Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 121
Nghe Đông Phương Thanh Thanh nói vậy, Bách Lý Thần Hi cũng không có gì phải do dự, kế hoạch ban đầu, lại lần nữa thay đổi.
"Chúng ta vẫn là nên lần theo dấu vết." Bách Lý Thần Hi suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra quyết định này.
"Được." Đông Phương Thanh Thanh không có ý phản bác, nàng quá hiểu biết đối với người của gia tộc Đông Phương, nếu bọn họ biết nàng còn sống, nhất định bọn họ sẽ tìm cách hãm hại nàng lần nữa, nhiều chuyện cùng lúc, không bằng bớt đi một chuyện, không thể nghi ngờ rằng lần theo dấu vết là lựa chọn tốt nhất.
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh, xoay người hướng về phía cổng thành, Đông Phương Thanh Thanh theo sát phía sau.
Không ngoại lệ, Bách Lý Thần Hi lại lần nữa tá túc một đêm trong rừng, ăn đủ loại món ăn hoang dã.
Cũng may rằng, tài nghệ nấu nướng của Bách Lý Thần Hi khá tốt, có thể chế biến những món đấy theo một cách khác, những ngày này, không ai cảm thấy rằng ăn đã đủ, ngược lại còn có một loại cảm giác chưa hề đủ.
Khi mọi người đang chia sẻ thức ăn của mình, Bách Lý Thần Hi đã nghỉ việc Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ đến, vì thế, nàng cố ý để phần lại cho hắn một nửa thịt dê nướng nguyên con, dẫn tới việc bị những tên gia hỏa của tổ chức Quang trêu ghẹo, ồn ào vô cùng.
"Thần Hi, ngươi thật tốt với Nạp Lan chủ tử...”
"Thật hạnh phúc khi được chủ tử yêu mà, người còn chưa tới, đã muốn chừa phần lại...”
"Chủ tử, người hướng về Nạp Lan chủ tử như vậy, chúng ta vô cùng hoài nghi việc người đột nhiên sẽ theo Nạp Lan chủ tử về hay không đấy...”
"Nạp Lan chủ tử, thưởng thức khối thịt này đi...”
"...”
Lời nói như vậy nhiều vô kể, liên tục bên tai không dứt, Bách Lý Thần Hi giả như tai điếc mắt ngơ, chẳng qua, khi nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ với nhau như vậy, khóe môi đã không tự chủ được mà bất giác câu lên một chút, không khó để nhận ra rằng, tâm tình của nàng đang rất tốt.
Đột nhiên, Bách Lý Thần Hi cảm giác được một luồng nhiệt phát ra từ Liền Tâm Giới, nàng nhẹ nhàng xoay chuyển Liền Tâm Giới, giọng nói từ tính của Nạp Lan Ngôn Kỳ ngay lập tức vang lên.
"Thần Hi, nàng có nhớ ta không?”
"Không." Khóe môi Bách Lý Thần Hi cong sâu hơn một chút, nhưng lời nói lại không đúng với lòng.
Vừa dứt lời, nàng cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc xông thẳng vào mặt mình, khẽ ngước mắt lên, vừa vặn chạm trúng con ngươi vàng kim sâu thẳm của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trái tim Bách Lý Thần Hi có chút rung động, yên lặng không nói nên lời.
Dáng người Nạp Lan Ngôn Kỳ thon dài thẳng tắp, dưới ánh lửa chiếu rọi, như thể có một tia sáng tỏa ra từ hắn, ánh lửa khẽ đung đưa, có một chút cảm giác hư ảo.
Khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lan Ngôn kỳ gần ngay trước mắt, sâu trong con ngươi vàng kim tràn đầy thân ảnh của nàng, không sao có thể che giấu được sự nồng đậm cưng chiều.
Cổ họng Bách Lý Thần Hi giật giật, rất muốn nói một câu "Ngươi gầy rồi." Chỉ là, môi mấp máy một chút, sau lại không nói gì cả.
"Thần Hi, nàng thật sự không nhớ ta?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, vẻ ôn nhu vô hạn, Bách Lý Thần Hi còn chưa nói ra lời kia, đã bị hắn nói "Nàng gầy rồi.”
Bách Lý Thần Hi "...”
Nàng gầy chỗ nào? Người gầy đi rõ ràng là hắn mà đúng chứ?
Trong lòng nghĩ sao, Bách Lý Thần Hi liền nói ra như vậy "Ta gầy chỗ nào? Rõ ràng người gầy đi là ngươi.”
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười nói " Đó là bởi vì ta quá nhớ nàng, ta không nhớ đến trà, hay nhớ đến cơm, chỉ...”
Nụ cười kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy tà khí, từ đầu tiên mà Bách Lý Thần Hi nghĩ đến chính là hai chữ yêu nghiệt.
"Được." Trước khi Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói thêm, Bách Lý Thần Hi đã đánh gãy đi lời hắn nói, sau đó ngay lập tức đem món thịt dê nướng đã đặc biệt chừa phần lại đưa cho hắn"Ăn đi cho đỡ đói.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ cầm lấy thịt, khẽ nhìn lướt qua các thành viên của tổ chức Quang cách đó không xa, bọn họ vẫn đang ăn, dưới chân có ít nhiều xương xốt, trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra, ý cười trên mặt bất giác tăng thêm vài phần.
"Đây là đặc biệt để phần lại cho ta sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ còn cố hỏi.
"Nếu đã đến rồi thì còn không mau ăn đi, nhiều lời như vậy làm gì, chẳng lẽ nửa con dê nướng cũng không chặn được miệng ngươi sao?" Bách Lý Thần Hi trợn trắng mắt liếc Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái, sau đó duỗi tay cướp lấy thịt dê nướng trong tay Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh tay lẹ mắt, hắn vươn tay nắm lấy tay Bách Lý Thần Hi, thuận thế kéo vào, cả người Bách Lý Thần Hi ngay lập tức ngã nhào vào trong lồng ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ sâu xa mà nói "Thần Hi, căn bản, nàng vẫn nhớ ta...”
"Ngươi nhìn qua đó đi." Bách Lý Thần Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng giơ tay chỉ về hướng các thành viên của tổ chức Quang cách đó không xa, chậm rãi nói "Ngươi cảm thấy bọn họ lớn lên trông như thế nào?”
"Cũng không tệ lắm." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, song cũng không quên tự luyến một phen "Chỉ là, so với ta, vẫn còn kém xa lắm.”
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi có chút co giật, nam nhân này, thật đúng là lúc nào cũng không quên tự luyến cả.
"Ngươi đúng thật là tự luyến." Bách Lý Thần Hi nói "Chẳng qua, ta không phải là thành viên của hiệp hội ngoại hình.”
"Hiệp hội ngoại hình? Đó là thứ gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hi mà hỏi.
"Là trông mặt mà bắt hình dong." Bách Lý Thần Hi có hơi mỉm cười, nàng nói tiếp"Ngươi xem, xung quanh ta có bao nhiêu mỹ nam trông đẹp mắt như vậy, lý do gì ta phải nhớ tới ngươi?”
Nạp Lan Ngôn Kỳ bị nụ cười của Bách Lý Thần Hi làm cho sững sờ, lòng nao nao, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, quanh đi quẩn lại, nàng chỉ muốn phủ nhận việc nhớ hắn thôi phải không?
Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy lúc này, Bách Lý Thần Hi càng thêm đáng yêu, càng thêm rung động, con ngươi màu tím lóe lên ánh sáng giảo hoạt, có một chút phúc hắc và tà mị.
Thời khắc này, Bách Lý Thần Hi đã bỏ đi khí tức lãnh đạm và tàn nhẫn như muốn gϊếŧ người, bỏ đi sự thờ ơ và xa cách ngày thường, nụ cười rất chân thật, nụ cười ấy, với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói, tựa như mặt trời ấm áp mùa đông, khiến cho người khác tràn đầy cảm giác ấm áp; lại phảng phất như một cơn gió tháng qua thổi qua tim, rất dễ chịu lại ngứa ngáy khó thể tả nổi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt sáng ngời, hắn ôn nhu nói "Chỉ là, ta rất nhớ nàng!”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói lời này vô cùng nghiêm túc, trò đùa của Bách Lý Thần Hi tức khắc bị loại bỏ, nàng nhìn lại Nạp Lan Ngôn Kỳ, không nói lời nào.
Hai người đối diện nhau như vậy, thành viên của tổ chức Quang đã sớm rời đi rất xa, nhường lại không gian này cho họ.
Trong rừng cây im ắng như tờ, ngoại trừ tiếng thở của nhau, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua xào xạc trên lá và tiếng củi cháy “phập phập”.
Thật lâu sau đó, Bách Lý Thần Hi mới chậm rãi nở nụ cười, sâu trong con ngươi màu tím thầm lóe lên một ánh sáng rực rỡ.
Bách Lý Thần Hi khẽ ngẩng đầu, nàng chủ động in lên môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vừa chạm vào đã tách ra, sau tiện đà nói “Ngôn Kỳ, ta nhớ ngươi, rất nhớ, rất nhớ.”
Đây là lần đầu tiên Bách Lý Thần Hi lớn mật thừa nhận rằng bản thân nàng nhớ hắn, và hiển nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất hưởng thụ, trong lòng bỗng chốc như hoa nở, khóe môi càng lúc càng cong hơn, tươi cười trên mặt căn bản không thể nào kìm nén được.
Trong nháy mắt, suy nghĩ gì của Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có, duy chỉ có một ý niệm: muốn nàng!
Trên thực tế, cơ thể của Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ luôn nhanh hơn não, khi hắn kịp phản ứng, môi đã phủ lên môi của Bách Lý Thần Hi...
Cho đến khi cả hai gần như sắp cạn kiệt hô hấp, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lưu luyến mà rời môi của Bách Lý Thần Hi.
Lúc này, sắc mặt Bách Lý Thần Hi ửng hồng một mảng, con ngươi màu tím nhuộm đầy sắc thái khác thường, đám sương mơ hồ, đôi môi sưng đỏ, mang theo một chút nước trong suốt, nhìn thoáng qua, trông giống như một quả anh đào vừa được hái xuống, không nói đến là có bao nhiêu mỹ miều.
Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm đen...
Bách Lý Thần Hi khẽ ngước mắt lên, và những gì nàng thấy chính là cái nhìn như muốn nuốt chửng nàng trong đôi mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ, con ngươi vàng kim nhiễm một tầng sương, nhìn qua, càng thêm thâm thúy, trong phút chốc, Bách Lý Thần Hi thậm chí còn thấy được hai tia lửa rực cháy trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ, rất nóng…
Bách Lý Thần Hi không rõ, ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ là đại diện cho cái gì, chỉ là, nàng không có thói quen chơi đùa, đánh nhau, chiến đấu ngoài hoang dã, thành viên của tổ chức Quang đều ở bên ngoài, tuy nói hiện tại họ đã rời đi, nhưng bọn họ sẽ tùy thời mà quay về bất cứ lúc nào.
Bách Lý Thần Hi đảo mắt, khi nhìn thấy thịt dê nướng trong tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng lập tức nói “Nhanh ăn đi, là ta cố ý chừa phần lại cho ngươi đó, nếu không ăn thì sẽ lạnh mất.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi thật sâu, hắn buồn bã nói “Nhưng ta còn muốn ăn thêm cả nàng nữa, phải làm sao bây giờ?”
“Rau trộn!” Bách Lý Thần Hi vô cùng lưu loát mà dứt khoát thốt ra hai chữ, nàng nói “Ta không có thói quen như vậy.”
Ở đây, Bách Lý Thần Hi nói rất đơn giản, nhưng Nạp Lan Ngôn kỳ vừa nghe đã hiểu, hắn nhìn xung quanh một vòng, rồi nói “Trong nhẫn không gian của ta có một cái giường nệm.”
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi co giật, trên trán nổi lên vô số đường hắc tuyến “Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi có nghĩ kỹ không vậy?”
“Có thể nói như vậy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời một cách tự nhiên “Nàng đã làm ta đói bụng mấy ngày rồi, nàng nên cho ta ăn thịt một chút chứ, phải không?”
Hắn chưa kịp dứt lời, Bách Lý Thần Hi đã đánh gãy lời hắn “Trong tay ngươi còn đang cầm nửa con dê nướng, mau ăn đi.”
“Thần Hi...” Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút ủy khuất.
“Không bàn cãi.” Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mở miệng, Bách Lý Thần Hi lại lần nữa đánh gãy lời hắn, nàng dứt khoát lưu loát nói “Đừng giả vờ ủy khuất trước mặt ta, ta sẽ không cho ngươi ăn theo ý ngươi muốn nữa.” Dừng một chút, nàng nói tiếp “Còn ăn dê nướng được không? Không ăn thì đưa ta.”
“Ăn chứ, tại sao lại không ăn?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng đưa thịt đến miệng, vội cắn một miếng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi, kỳ thật, khi hắn đến đây, mục đích chỉ để nhìn thấy Bách Lý Thần Hi, tuy rằng cũng có muốn chuyện đó, nhưng không đến nỗi là bị khống chế hoàn toàn, suy cho cùng, hắn là đau lòng cho Bách Lý Thần Hi, làm sao có thể bỏ được để nàng chịu đựng? Gì mà trong nhẫn không gian có giường nệm? Thuần túy tất cả đều vô nghĩa!
“Thần Hi, tay nghề của nàng ngày càng tốt đó.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trong miệng vừa nhai nuốt lại vừa nói, hắn không khỏi cảm thán “Ta đột nhiên cảm thấy mình còn không may mắn bằng Ngự Thanh cùng những người khác.”
Bách Lý Thần Hi nhướng mày nhìn Nạp Lan Ngôn kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nói tiếp “Bọn họ mỗi ngày đều có thể đi theo nàng, ăn những gì mà nàng làm, cho dù là món nướng hoang dã, nhưng ta lại không được vậy.”
“Ngươi có sơn hào hải vị để ăn, có người hầu, chờ, còn không thỏa mãn sao?” Bách Lý Thần Hi bật cười nói. Nàng cảm thấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này rất đáng yêu.
“Làm sao lại giống nhau được?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức phản bác, hắn dừng một chút, như thể đang nhớ đến gì đó, rồi lại tiếp tục nói “Hay là, ta sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng đi đến những nơi mà nàng muốn, thế nào?”
“Không muốn giang sơn sao?” Bách Lý Thần Hi không khỏi hỏi lại
Nào biết rằng, Nạp Lan Ngôn Kỳ lạ trả lời “Giang sơn, mỹ nhân, dường như ta thích mỹ nhân hơn thì phải?”
"Chúng ta vẫn là nên lần theo dấu vết." Bách Lý Thần Hi suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra quyết định này.
"Được." Đông Phương Thanh Thanh không có ý phản bác, nàng quá hiểu biết đối với người của gia tộc Đông Phương, nếu bọn họ biết nàng còn sống, nhất định bọn họ sẽ tìm cách hãm hại nàng lần nữa, nhiều chuyện cùng lúc, không bằng bớt đi một chuyện, không thể nghi ngờ rằng lần theo dấu vết là lựa chọn tốt nhất.
Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh, xoay người hướng về phía cổng thành, Đông Phương Thanh Thanh theo sát phía sau.
Không ngoại lệ, Bách Lý Thần Hi lại lần nữa tá túc một đêm trong rừng, ăn đủ loại món ăn hoang dã.
Cũng may rằng, tài nghệ nấu nướng của Bách Lý Thần Hi khá tốt, có thể chế biến những món đấy theo một cách khác, những ngày này, không ai cảm thấy rằng ăn đã đủ, ngược lại còn có một loại cảm giác chưa hề đủ.
Khi mọi người đang chia sẻ thức ăn của mình, Bách Lý Thần Hi đã nghỉ việc Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ đến, vì thế, nàng cố ý để phần lại cho hắn một nửa thịt dê nướng nguyên con, dẫn tới việc bị những tên gia hỏa của tổ chức Quang trêu ghẹo, ồn ào vô cùng.
"Thần Hi, ngươi thật tốt với Nạp Lan chủ tử...”
"Thật hạnh phúc khi được chủ tử yêu mà, người còn chưa tới, đã muốn chừa phần lại...”
"Chủ tử, người hướng về Nạp Lan chủ tử như vậy, chúng ta vô cùng hoài nghi việc người đột nhiên sẽ theo Nạp Lan chủ tử về hay không đấy...”
"Nạp Lan chủ tử, thưởng thức khối thịt này đi...”
"...”
Lời nói như vậy nhiều vô kể, liên tục bên tai không dứt, Bách Lý Thần Hi giả như tai điếc mắt ngơ, chẳng qua, khi nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ với nhau như vậy, khóe môi đã không tự chủ được mà bất giác câu lên một chút, không khó để nhận ra rằng, tâm tình của nàng đang rất tốt.
Đột nhiên, Bách Lý Thần Hi cảm giác được một luồng nhiệt phát ra từ Liền Tâm Giới, nàng nhẹ nhàng xoay chuyển Liền Tâm Giới, giọng nói từ tính của Nạp Lan Ngôn Kỳ ngay lập tức vang lên.
"Thần Hi, nàng có nhớ ta không?”
"Không." Khóe môi Bách Lý Thần Hi cong sâu hơn một chút, nhưng lời nói lại không đúng với lòng.
Vừa dứt lời, nàng cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc xông thẳng vào mặt mình, khẽ ngước mắt lên, vừa vặn chạm trúng con ngươi vàng kim sâu thẳm của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trái tim Bách Lý Thần Hi có chút rung động, yên lặng không nói nên lời.
Dáng người Nạp Lan Ngôn Kỳ thon dài thẳng tắp, dưới ánh lửa chiếu rọi, như thể có một tia sáng tỏa ra từ hắn, ánh lửa khẽ đung đưa, có một chút cảm giác hư ảo.
Khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lan Ngôn kỳ gần ngay trước mắt, sâu trong con ngươi vàng kim tràn đầy thân ảnh của nàng, không sao có thể che giấu được sự nồng đậm cưng chiều.
Cổ họng Bách Lý Thần Hi giật giật, rất muốn nói một câu "Ngươi gầy rồi." Chỉ là, môi mấp máy một chút, sau lại không nói gì cả.
"Thần Hi, nàng thật sự không nhớ ta?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, vẻ ôn nhu vô hạn, Bách Lý Thần Hi còn chưa nói ra lời kia, đã bị hắn nói "Nàng gầy rồi.”
Bách Lý Thần Hi "...”
Nàng gầy chỗ nào? Người gầy đi rõ ràng là hắn mà đúng chứ?
Trong lòng nghĩ sao, Bách Lý Thần Hi liền nói ra như vậy "Ta gầy chỗ nào? Rõ ràng người gầy đi là ngươi.”
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười nói " Đó là bởi vì ta quá nhớ nàng, ta không nhớ đến trà, hay nhớ đến cơm, chỉ...”
Nụ cười kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy tà khí, từ đầu tiên mà Bách Lý Thần Hi nghĩ đến chính là hai chữ yêu nghiệt.
"Được." Trước khi Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói thêm, Bách Lý Thần Hi đã đánh gãy đi lời hắn nói, sau đó ngay lập tức đem món thịt dê nướng đã đặc biệt chừa phần lại đưa cho hắn"Ăn đi cho đỡ đói.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ cầm lấy thịt, khẽ nhìn lướt qua các thành viên của tổ chức Quang cách đó không xa, bọn họ vẫn đang ăn, dưới chân có ít nhiều xương xốt, trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra, ý cười trên mặt bất giác tăng thêm vài phần.
"Đây là đặc biệt để phần lại cho ta sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ còn cố hỏi.
"Nếu đã đến rồi thì còn không mau ăn đi, nhiều lời như vậy làm gì, chẳng lẽ nửa con dê nướng cũng không chặn được miệng ngươi sao?" Bách Lý Thần Hi trợn trắng mắt liếc Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái, sau đó duỗi tay cướp lấy thịt dê nướng trong tay Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh tay lẹ mắt, hắn vươn tay nắm lấy tay Bách Lý Thần Hi, thuận thế kéo vào, cả người Bách Lý Thần Hi ngay lập tức ngã nhào vào trong lồng ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ sâu xa mà nói "Thần Hi, căn bản, nàng vẫn nhớ ta...”
"Ngươi nhìn qua đó đi." Bách Lý Thần Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng giơ tay chỉ về hướng các thành viên của tổ chức Quang cách đó không xa, chậm rãi nói "Ngươi cảm thấy bọn họ lớn lên trông như thế nào?”
"Cũng không tệ lắm." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, song cũng không quên tự luyến một phen "Chỉ là, so với ta, vẫn còn kém xa lắm.”
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi có chút co giật, nam nhân này, thật đúng là lúc nào cũng không quên tự luyến cả.
"Ngươi đúng thật là tự luyến." Bách Lý Thần Hi nói "Chẳng qua, ta không phải là thành viên của hiệp hội ngoại hình.”
"Hiệp hội ngoại hình? Đó là thứ gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hi mà hỏi.
"Là trông mặt mà bắt hình dong." Bách Lý Thần Hi có hơi mỉm cười, nàng nói tiếp"Ngươi xem, xung quanh ta có bao nhiêu mỹ nam trông đẹp mắt như vậy, lý do gì ta phải nhớ tới ngươi?”
Nạp Lan Ngôn Kỳ bị nụ cười của Bách Lý Thần Hi làm cho sững sờ, lòng nao nao, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, quanh đi quẩn lại, nàng chỉ muốn phủ nhận việc nhớ hắn thôi phải không?
Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy lúc này, Bách Lý Thần Hi càng thêm đáng yêu, càng thêm rung động, con ngươi màu tím lóe lên ánh sáng giảo hoạt, có một chút phúc hắc và tà mị.
Thời khắc này, Bách Lý Thần Hi đã bỏ đi khí tức lãnh đạm và tàn nhẫn như muốn gϊếŧ người, bỏ đi sự thờ ơ và xa cách ngày thường, nụ cười rất chân thật, nụ cười ấy, với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói, tựa như mặt trời ấm áp mùa đông, khiến cho người khác tràn đầy cảm giác ấm áp; lại phảng phất như một cơn gió tháng qua thổi qua tim, rất dễ chịu lại ngứa ngáy khó thể tả nổi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt sáng ngời, hắn ôn nhu nói "Chỉ là, ta rất nhớ nàng!”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói lời này vô cùng nghiêm túc, trò đùa của Bách Lý Thần Hi tức khắc bị loại bỏ, nàng nhìn lại Nạp Lan Ngôn Kỳ, không nói lời nào.
Hai người đối diện nhau như vậy, thành viên của tổ chức Quang đã sớm rời đi rất xa, nhường lại không gian này cho họ.
Trong rừng cây im ắng như tờ, ngoại trừ tiếng thở của nhau, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua xào xạc trên lá và tiếng củi cháy “phập phập”.
Thật lâu sau đó, Bách Lý Thần Hi mới chậm rãi nở nụ cười, sâu trong con ngươi màu tím thầm lóe lên một ánh sáng rực rỡ.
Bách Lý Thần Hi khẽ ngẩng đầu, nàng chủ động in lên môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vừa chạm vào đã tách ra, sau tiện đà nói “Ngôn Kỳ, ta nhớ ngươi, rất nhớ, rất nhớ.”
Đây là lần đầu tiên Bách Lý Thần Hi lớn mật thừa nhận rằng bản thân nàng nhớ hắn, và hiển nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất hưởng thụ, trong lòng bỗng chốc như hoa nở, khóe môi càng lúc càng cong hơn, tươi cười trên mặt căn bản không thể nào kìm nén được.
Trong nháy mắt, suy nghĩ gì của Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có, duy chỉ có một ý niệm: muốn nàng!
Trên thực tế, cơ thể của Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ luôn nhanh hơn não, khi hắn kịp phản ứng, môi đã phủ lên môi của Bách Lý Thần Hi...
Cho đến khi cả hai gần như sắp cạn kiệt hô hấp, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lưu luyến mà rời môi của Bách Lý Thần Hi.
Lúc này, sắc mặt Bách Lý Thần Hi ửng hồng một mảng, con ngươi màu tím nhuộm đầy sắc thái khác thường, đám sương mơ hồ, đôi môi sưng đỏ, mang theo một chút nước trong suốt, nhìn thoáng qua, trông giống như một quả anh đào vừa được hái xuống, không nói đến là có bao nhiêu mỹ miều.
Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm đen...
Bách Lý Thần Hi khẽ ngước mắt lên, và những gì nàng thấy chính là cái nhìn như muốn nuốt chửng nàng trong đôi mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ, con ngươi vàng kim nhiễm một tầng sương, nhìn qua, càng thêm thâm thúy, trong phút chốc, Bách Lý Thần Hi thậm chí còn thấy được hai tia lửa rực cháy trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ, rất nóng…
Bách Lý Thần Hi không rõ, ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ là đại diện cho cái gì, chỉ là, nàng không có thói quen chơi đùa, đánh nhau, chiến đấu ngoài hoang dã, thành viên của tổ chức Quang đều ở bên ngoài, tuy nói hiện tại họ đã rời đi, nhưng bọn họ sẽ tùy thời mà quay về bất cứ lúc nào.
Bách Lý Thần Hi đảo mắt, khi nhìn thấy thịt dê nướng trong tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng lập tức nói “Nhanh ăn đi, là ta cố ý chừa phần lại cho ngươi đó, nếu không ăn thì sẽ lạnh mất.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi thật sâu, hắn buồn bã nói “Nhưng ta còn muốn ăn thêm cả nàng nữa, phải làm sao bây giờ?”
“Rau trộn!” Bách Lý Thần Hi vô cùng lưu loát mà dứt khoát thốt ra hai chữ, nàng nói “Ta không có thói quen như vậy.”
Ở đây, Bách Lý Thần Hi nói rất đơn giản, nhưng Nạp Lan Ngôn kỳ vừa nghe đã hiểu, hắn nhìn xung quanh một vòng, rồi nói “Trong nhẫn không gian của ta có một cái giường nệm.”
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi co giật, trên trán nổi lên vô số đường hắc tuyến “Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi có nghĩ kỹ không vậy?”
“Có thể nói như vậy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời một cách tự nhiên “Nàng đã làm ta đói bụng mấy ngày rồi, nàng nên cho ta ăn thịt một chút chứ, phải không?”
Hắn chưa kịp dứt lời, Bách Lý Thần Hi đã đánh gãy lời hắn “Trong tay ngươi còn đang cầm nửa con dê nướng, mau ăn đi.”
“Thần Hi...” Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút ủy khuất.
“Không bàn cãi.” Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mở miệng, Bách Lý Thần Hi lại lần nữa đánh gãy lời hắn, nàng dứt khoát lưu loát nói “Đừng giả vờ ủy khuất trước mặt ta, ta sẽ không cho ngươi ăn theo ý ngươi muốn nữa.” Dừng một chút, nàng nói tiếp “Còn ăn dê nướng được không? Không ăn thì đưa ta.”
“Ăn chứ, tại sao lại không ăn?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng đưa thịt đến miệng, vội cắn một miếng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi, kỳ thật, khi hắn đến đây, mục đích chỉ để nhìn thấy Bách Lý Thần Hi, tuy rằng cũng có muốn chuyện đó, nhưng không đến nỗi là bị khống chế hoàn toàn, suy cho cùng, hắn là đau lòng cho Bách Lý Thần Hi, làm sao có thể bỏ được để nàng chịu đựng? Gì mà trong nhẫn không gian có giường nệm? Thuần túy tất cả đều vô nghĩa!
“Thần Hi, tay nghề của nàng ngày càng tốt đó.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trong miệng vừa nhai nuốt lại vừa nói, hắn không khỏi cảm thán “Ta đột nhiên cảm thấy mình còn không may mắn bằng Ngự Thanh cùng những người khác.”
Bách Lý Thần Hi nhướng mày nhìn Nạp Lan Ngôn kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nói tiếp “Bọn họ mỗi ngày đều có thể đi theo nàng, ăn những gì mà nàng làm, cho dù là món nướng hoang dã, nhưng ta lại không được vậy.”
“Ngươi có sơn hào hải vị để ăn, có người hầu, chờ, còn không thỏa mãn sao?” Bách Lý Thần Hi bật cười nói. Nàng cảm thấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này rất đáng yêu.
“Làm sao lại giống nhau được?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức phản bác, hắn dừng một chút, như thể đang nhớ đến gì đó, rồi lại tiếp tục nói “Hay là, ta sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng đi đến những nơi mà nàng muốn, thế nào?”
“Không muốn giang sơn sao?” Bách Lý Thần Hi không khỏi hỏi lại
Nào biết rằng, Nạp Lan Ngôn Kỳ lạ trả lời “Giang sơn, mỹ nhân, dường như ta thích mỹ nhân hơn thì phải?”
Tác giả :
Cửu Nguyệt