Phế Sài Truy Mỹ Ký
Chương 85
Chương 85
Lê Mộc ba lần bảy lượt xác nhận vị trí phòng ngủ của Lãnh Huyên, cẩn thận đánh giá một chút độ cao ban công lầu hai, Lê Mộc phát hiện cửa sổ của Lãnh Huyên rất thấp, hơn nữa Lê gia biệt thự phong cách kiến trúc độc đáo, là vách tường đá kiểu cổ, cách một tí lại có một khối đá nhô ra, lầu một bên dưới phòng ngủ vừa đúng lúc lại có chỗ có thể leo lên.
Lê Mộc từ trí nhớ trong đầu tìm tòi một chút, phát hiện chủ nhân cũ của thân thể này Lê đại thiếu gia thường xuyên từ chỗ này trèo cửa sổ ra ngoài chơi, cho nên chứng minh kế sách này có thể thực hiện được. ( bởi vì trí nhớ của Lê thiếu cũng không thuộc về Lê Mộc, cho nên không thể trực tiếp vận dụng, trí nhớ của Lê thiếu giống như bút ký, có thể lật xem được, nhưng chung quy không phải đầu óc lập tức có thể nghĩ ra được. )
Lê Mộc hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện phụ cận đều không có người, Lê Mộc thiết kế hảo lộ tuyến leo trèo tối ưu nhất, liền bắt đầu hành động lần này, hắn còn tự mình đặt một cái tên thực trâu bò, hành động mang tên: kế hoạch Spider Man.
Sau khi Lê Mộc chân chính tiến hành leo thì phát hiện cũng không có dễ dàng như vậy, chất liệu đá có chút trơn trượt, nhưng cái này không làm khó được hắn.
Cứ như vậy, một bước hai bước, một bước hai bước, từng bước từng bước giống như nanh vuốt, giống như bước chân ma quỷ...
Khẽ ngâm nga điệu nhạc, tâm tình Lê Mộc đều trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng đột nhiên Lê Mộc liền ngừng động tác lại, bởi vì hắn tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái.
Trời đụ, trước mắt ta điểm đỏ này là cái gì, hơn nữa còn nhiều như vậy, lại còn ở trên tường lúc ẩn lúc hiện, Lê Mộc bất giác nhìn lại, lập tức hổ thân chấn động.
Trời đụ, đây còn không phải là cái gì hồng ngoại xạ tuyến của súng bắn tỉa sao, binh ca ca a, em không leo tường còn không được sao, đừng nổ súng em đầu hàng!
Lê Mộc ngàn tính vạn tính lại tính thiếu cảnh vệ của Lê gia đại viện, hắn đã quên đây chính là quân khu đại viện a, không thiếu nhất chính là lính gác, hơn nữa mỗi người đều là súng vác vai, đạn lên nòng! T^T
Vừa nãy Lê Mộc sở dĩ không phát hiện bọn họ tồn tại, không thể nghi ngờ, những người này là ám vệ, khi Lê Mộc quay đầu lại, có thể là ám vệ nhận ra Lê Mộc, liền đem cảnh giới giải trừ, hết thảy xạ tuyến đột ngột biến mất, nhóm ám vệ nhanh chóng về tới vị trí nghiêm thủ của mình, ẩn lui thân hình, chỉ để lại một mình Lê Mộc đang dùng một tư thế quỷ dị ghé vào trên tường.
Lê Mộc mở trừng hai mắt, người đâu? Người sao lại đột nhiên không có nữa, lẽ nào vừa nãy là ta lỗi giác? Căn bản không có cái gì cảnh vệ đại ca?
Sau ngẫm lại, tám phần là Lê đại thiếu gia này trước kia không ít lần leo tường, cảnh vệ cũng thành quen, cho nên vừa thấy được là Lê Mộc cảnh giới cũng liền nháy mắt giải trừ.
Mặc kệ nó, ta phải tiếp tục leo, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng a!
Lê Mộc đi rồi, Lãnh Huyên về lại phòng mình, vốn hơn một tháng không gặp hai người đều hy vọng có thể ở chung một chỗ, nhưng hiện tại kế hoạch ngâm nước nóng, Lãnh Huyên trong lòng cũng không so với Lê Mộc tốt hơn chỗ nào.
Trở về phòng một lúc sau, ma ma liền đi qua cùng Lãnh Huyên nói chuyện phiếm, còn giảng một ít kinh nghiệm mang thai, nhưng Lãnh Huyên lần này có điểm không tập trung.
Mỗ Lê tiểu bồn hữu tám phần là đang trên đường về nhà, lần này khẳng định làm hắn rầu chết, có cần an ủi hắn một chút không?
Lãnh Huyên liên tục cân nhắc có nên gọi điện thoại cho Lê Mộc tiểu bồn hữu an ủi một chút hay không, thuận tiện nhắc hắn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhưng mà ma ma luôn luôn ở bên cạnh nàng, nàng cũng ngượng ngùng. Lãnh Huyên nghĩ chờ ma ma đi tắm rửa là có thể trộm gọi điện thoại cho Lê Mộc.
Lãnh đại mỹ nhân nhíu mày, sao hiện tại nghĩ muốn cùng lão công mình gọi cú điện thoại thôi mà còn cần làm chính sách ngầm?
( Vạn ác tác giả quân: "Chao ~ coi ai gọi lão công kìa? Ta không nghe lầm chứ?!" o(╯□╰)o Lãnh đại mỹ nhân: "Ta có nói cái gì sao? Các ngươi nghe được cái gì?". Mọi người yên lặng tránh ra. Lãnh: "Ngươi đừng đi! Đúng vậy chính là ngươi! Nhanh đi đánh chữ cho lão nương, còn như vậy đi ra bát quái liền chặt ngón tay ngươi!!" )
Kỳ thực mấy kinh nghiệm mang thai này trước kia đã sớm nghe qua, nghe xong vài câu lúc sau, Lãnh Huyên liền ngáp một cái đối Lãnh ma ma nói: "Ma ma, con mệt quá, ma ma đi tắm rửa trước đi, sau đó sớm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tán gẫu tiếp, được không."
"Con a ~" Lãnh ma ma có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Lãnh Huyên nói: "Tiểu đồ lười, ta đây mới nói có mấy câu, được rồi ma ma không lải nhải, con cũng mau đi ngủ sớm một chút, thức đêm đối với bảo bảo không tốt."
Sau khi nói xong, Lãnh ma ma liền rời khỏi phòng ngủ của Lãnh Huyên.
Lãnh Huyên tiễn bước mẹ mình, trở lại phòng, cũng đóng cửa cho kỹ, đưa tay cầm lấy túi xách đầu giường, tìm kiếm di động.
Nàng đưa lưng về phía cửa sổ cúi đầu nóng vội lật túi xách, bên cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng "Đùng", có thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào, tức khắc làm nàng sợ tới mức hô ra tiếng. Chờ cái thân ảnh không biết tên ngẩng đầu lên, Lãnh Huyên mới biết là Lê Mộc, trong lòng tuy rằng tràn đầy khó tin nhưng che giấu không được điểm điểm kinh hỉ, Lãnh Huyên nhìn thấy Lê Mộc liền chạy qua, hung hăng bấm tiểu thịt mềm bên hông Lê Mộc, tựa hồ trách hắn leo vào liều lĩnh như vậy, lầu hai tuy rằng không cao nhưng vẫn có nguy hiểm a.
Lê Mộc biểu tình giả bộ như rất đau, chờ Lãnh Huyên đau lòng buông tay liền nháy mắt cười hì hì ôm lấy nàng, xuống dưới liền một cái hôn.
Lãnh ma ma vừa lúc quên đồ vật gì đó, nghe được tiếng kêu mới nãy của Lãnh Huyên, vừa quay vòng lại vừa quan tâm hỏi: "Huyên nhi, làm sao vậy?"
Nghe được tiếng của ma ma, Lãnh Huyên trong lòng vừa vui vừa sợ, vội vàng đẩy ra Lê Mộc hôn, thường ngày nổi danh bình tĩnh Lãnh đại mỹ nhân lúc này cũng bình tĩnh không nổi nữa, có chút khẩn trương trả lời: "A... Vừa nãy... hình như có con gián, không có việc gì, ma ma."
"Có con gián? Mẹ vào xem xem." Nàng biết con gái từ nhỏ liền đặc biệt sợ mấy thứ tiểu côn trùng, nghĩ muốn tiến vào tìm xem.
"Không cần, ma ma, có thể... con nhìn lầm rồi." Lãnh Huyên luống cuống trả lời, giờ phút này trong lòng nàng thập phần khẩn trương, cảm giác giống như yêu đương vụng trộm sắp bị bắt giữ, trong lòng là cảm giác kích thích chưa bao giờ có.
Mà lúc này triền ở trên người nàng Lê Mộc lại giống như vô lại ôm lấy nàng, hai tay ở trước ngực nàng nhào nặn vân vê, môi ở trên cổ nàng lưu luyến quên về, nàng như thế nào ám chỉ hắn đừng có hồ nháo cũng vô dụng, chỉ có thể hung hăng véo thịt bên hông hắn 180 độ xoay tròn không buông tay.
Xúc cảm này, không mặc! (⊙o⊙) a!
Lê Mộc từ lúc tiến vào ôm nàng đã biết nàng không mặc bên trong, nhất là thời điểm Lãnh Huyên đến gần sát người hắn, đằng trước thập phần mềm mại, hạ thân Tiểu Mộc Mộc lúc ấy lập tức nhiệt huyết sôi trào lên.
Lê Mộc hung hăng bấm Tiểu Mộc Mộc một chút, âm thầm mắng một câu: đàn ông các ngươi quả nhiên đều là nửa người dưới động vật, nhưng nói như thế nào người ta cũng từng là cái nữ hài tử, nữ hán tử cũng coi như là nữ hài tử a, ngươi có thể hay không thành thật điểm, ngươi có thể hay không đừng kích động như vậy.
"Lê Mộc, đừng hồ nháo, ma ma muốn vào rồi." Lãnh Huyên đối với Lê Mộc nhỏ giọng nói, nghe được tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần.
"Hỗn đản anh sao lại không gấp, nhanh lên một chút trước trốn đi." Thấy Lê Mộc phân tâm, Lãnh Huyên gấp đến độ xoay tại chỗ, đột nhiên nhìn đến giường mình, lập tức xốc chăn lên nói: "Nhanh lên, trốn ở chỗ này."
Lê Mộc vẫn đang cười đùa, nhưng cũng hiểu được nếu để cho Lãnh ma ma biết mình ở trong này, chỉ sợ về sau muốn đến lại liền khó khăn, đơn giản nghe lời trốn vào trong chăn, Lãnh Huyên cũng nằm xuống, dùng chăn che kỹ.
"Két —— "
Ngay khi chăn đắp lên một khắc kia, thanh âm chốt cửa chuyển động truyền đến, Lãnh ma ma đã mở cửa.