Phế Sài Truy Mỹ Ký
Chương 50
Chương 50
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu cửa sổ chiếu xạ vào nhà, Lê Mộc chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xoa xoa thắt lưng cùng bả vai ê ẩm, hắn đã ngủ trên mặt đất sắp một tuần lễ, khi nào mới có thể thoát khỏi những ngày khổ ải này, bây giờ cả người đau nhức a.
Nhìn đồng hồ, đã có chút chậm, vội vàng đứng dậy đem chăn gối trên mặt đất cất kỹ, để tránh tới thời điểm người hầu tiến vào quét tước sẽ phát hiện hai người bọn họ không ngủ cùng một chỗ, thêm một tuần nữa cha mẹ Lãnh Huyên sẽ ra ngoài lữ hành, đến lúc đó hắn nhất định phải tranh thủ lấy một cái phòng cho mình, ít nhất cấp cái giường ngủ a.
Lê Mộc sờ sờ bụng mình, tự cố tự địa nói: "Ách, bụng đều đói, đi tìm chút đồ ăn đi."
Nói tới đây Lê Mộc xoay người ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu, mỗi ngày Lãnh đại lão bản đều dậy so với hắn sớm, trách không được phía trước luôn sớm như vậy đi công ty, mỗi ngày buổi sáng Lê Mộc dậy Lãnh Huyên đã không thấy bóng người, chờ đến tối thời điểm Lê Mộc về đến nhà hô ha hô ha ngủ Lãnh Huyên mới hết bận đi về.
Đã ở Lãnh gia một tuần lễ, còn chưa đi tìm Cao Tiểu Triều chơi đùa, hôm nay hẳn là nên đi xem hắn, bằng không mấy ngày nữa lại nói mình vô lương tâm.
Trượt trược đá đá đi trên đường, Lãnh gia biệt thự cách nhà trọ trước kia của bọn họ cũng không xa, cho nên Lê Mộc liền tính toán trực tiếp đi qua đường nhỏ.
Cái gọi là đường nhỏ, chính là một cái tiểu khu nhà cũ ở nội thành, vắt ngang giữa Lãnh gia biệt thự và khu nhà trọ, vốn là không thông qua, nhưng bởi vì khu nhà cũ, có vài chỗ hàng rào lâu năm thiếu tu sửa, trung gian có vị trí tổn hại Lê Mộc một bước có thể bước đi qua, cho nên khoảng cách liền từ một cái đại đường vòng biến thành Lãnh gia cùng nhà trọ hai điểm một đường, gần rất nhiều.
Có lẽ bởi vì tiểu khu so ra tương đối cũ, cho nên ở lại cũng không nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là lão nhân, Lê Mộc dọc đường đi này cũng không gặp mấy ai, chậm rì rì đi trong tiểu khu, đi tới đi tới liền tới một cái ngõ nhỏ, phía trước Lê Mộc cũng không có tới nên cũng không biết đi từ đâu, chỉ là phán đoán theo phương hướng.
Lê Mộc nghĩ đến đợi lát có thể cùng Cao Tiểu Triều đi ra ngoài chơi, tâm tình cũng chậm chậm biến tốt lắm. Người này a, thời điểm có áp lực liền muốn đi ra vui đùa một chút phóng thích một chút. Quản ngõ nhỏ này rốt cuộc là thông hay không, đi qua trước rồi nói sau.
Đem tay cà lơ phất phơ cắm ở túi quần, Lê Mộc thoả thuê hả hê suy nghĩ viển vông đi vào ngõ nhỏ, nhưng lúc này, sau ót đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, mà cỗ đau đớn này nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ da đầu, Lê Mộc theo bản năng lấy tay sờ sờ sau cổ, lại sờ đến tay đầy máu tươi, ngay sau đó giây tiếp theo hắn liền cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, theo sau liền ngã xuống.
Hắn nhìn không thấy chính là, trong ngõ nhỏ tăm tối, một nam nhân cường tráng cầm một cây gậy đứng ở phía sau hắn, mắt thấy hắn ngã xuống, sau đó tất cung tất kính đứng ở bên cạnh hắn.
Lúc này lại nhìn đến Lê Mộc té trên mặt đất hôn mê trong chốc lát sau liền như sự tình gì đều không có mà đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, cũng không giống như cái người vừa bị tập kích.
"Thiếu gia, ngài vì sao bảo tôi đánh ngài a?" Tên nam nhân cầm gậy hiển nhiên đối việc Lê Mộc phân phó hắn đánh tới Lê Mộc cảm thấy thực khó hiểu, càng kỳ quái chính là Lê Mộc bị hắn một gậy thế nhưng đứng lên ý thức thanh tỉnh như vậy.
"Không có gì, ngươi không nên hỏi nhiều quá." Thanh âm lạnh lùng tựa hồ cũng không phải tính cách của Lê Mộc, ngược lại mang theo một loại cảm giác làm người ta chán ghét, Lê thiếu rất khinh thường nhìn thuộc hạ mình, đối hắn mà nói người nam nhân trước mặt này chẳng qua là một con chó trong tay hắn, sở dĩ cho hắn đem mình đánh ngất xỉu trước, là vì làm cho linh hồn Lê Mộc ép buộc tiến hành ngủ say, tiện cho mình thời gian làm việc.
"Đồ vật đều mang đủ chưa?" Lê thiếu ngữ khí khinh miệt thực hiển nhiên khiến người cảm thấy thực không thoải mái.
"Đúng vậy, thiếu gia. Phối phương ngài muốn tìm chúng tôi đã luyện chế tốt lắm, bởi vì huyết mạch cùng linh hồn tương liên, cho nên chỉ cần thêm vào máu của đương sự, là có thể thành công tiêu diệt linh hồn, khiến người biến thành người thực vật không ý thức, vĩnh viễn không thức tỉnh, bất quá thiếu gia, phối phương này chính là thứ đồ trong truyền thuyết, linh hồn gì đó có lẽ không phải thật..." Người nam nhân này tựa hồ cũng không tin chuyện linh hồn.
Nam nhân này không tin chuyện quỷ thần, nhưng Lê thiếu tín, bởi vì chính bản thân hắn là cái linh hồn, vốn dương thọ hắn đã tận. Hắn trên đường đi đầu thai lại nghe những con quỷ khác nói dung hợp linh hồn người khác là có thể trọng sinh và cũng thu được dương thọ của người nọ, hắn liền lặng lẽ chạy thoát trở về, một lần nữa bám vào trên người Lê Mộc, luôn dự mưu suy nghĩ muốn thôn tính linh hồn Lê Mộc.
"Vật kia giao cho ta đi, đúng rồi, cô gái lúc trước ta đâm chết kia máu đã đưa đến chưa." Ngữ khí cường ngạnh mệnh lệnh, cao ngạo không ai bì nổi.
Nam nhân kia hiển nhiên là xuất thân quân nhân, từ trước đến nay đối với con nhà giàu Lê thiếu luôn không nhìn quen, chỉ ngại hắn là đích tôn của Lê gia mới nghe theo mệnh lệnh hắn như vậy, nghe được Lê thiếu chất vấn hồi đáp: "Tìm được rồi, là mẫu máu lưu lại khi tai nạn xe cộ phát sinh, ở trong này."Nói xong đưa qua một cái hộp ướp lạnh, nam nhân này liền xoay người ly khai, Lê thiếu mở ra liền thấy bên trong rõ ràng là một ống máu tươi.
Thời điểm Lê thiếu nhìn đến ống máu này biểu hiện có chút điên cuồng khát máu, nhìn thang thuốc quý hiếm trong tay, chỉ cần đem máu đổ vào uống xong, là mình có thể nương người khác thọ mệnh sống lại. Nghĩ đến đây Lê thiếu cười càng thêm hăng.
Lúc này chính thời điểm Lê thiếu vừa muốn đổ máu lại xảy ra đột biến, Lê thiếu vẻ mặt bị kiềm hãm, tay không biết vì sao không nghe sai sử thế nhưng đem bình máu hàng mẫu kia ném ra ngoài, đổ trên mặt đất máu tươi đầm đìa, sau đó Lê Mộc thanh âm truyền ra: "Ngươi muốn ta chết đã bao lâu."
"Hóa ra ngươi không có mất đi ý thức a." Lê thiếu ngữ khí đã mang theo kích động, nhưng vẫn mang theo tàn nhẫn nói "Nếu như vậy, ta nói thật cho ngươi biết đi, từ khi ta tỉnh lại đến hiện tại liền vẫn luôn muốn dung hợp linh hồn của ngươi."
"Kỳ thực nếu ngươi nói thẳng, có lẽ ta sẽ giao thân xác trả lại cho ngươi." Lê Mộc đạm mạc nói.
"Hừ, ngươi nghĩ ta thật sự không muốn thân thể sao, chẳng qua ta muốn dùng thọ mệnh của ngươi để sống tiếp, chỉ cần linh hồn ngươi tiêu thất như vậy ta có thể tiếp tục sống sót, cho nên ngươi không thể không chết." Lê thiếu giọng nói đường hoàng mang theo chút điên cuồng.
Nhìn đến bộ dáng hết cứu này của hắn, Lê Mộc yên lặng sờ sờ cái ót, sau đó lấy qua tễ thuốc một hơi uống đi xuống, sau đó liếm liếm ngón tay dính máu của mình, đối với không trung nói: "Thuốc này phải là dùng như vậy nhỉ."
"Ngươi không thể làm như vậy..." Trong giọng nói thập phần kích động, ngay sau đó giọng nói Lê thiếu liền tiêu thất, có lẽ biến mất theo đó còn có linh hồn hắn.
Lê Mộc biết linh hồn Lê thiếu bị hắn tiêu diệt rồi, hắn có chút giật mình, hắn liền cứ như vậy đem Lê thiếu giết chết, đây là lần đầu tiên hắn giết người, có lẽ giết chết Lê thiếu cũng không xem như giết người nhưng hắn vẫn là kích động như vậy.
Vẻ mặt hoảng hốt về tới công ty, hắn cảm thấy bộ dáng này của hắn để cho Tiểu Triều nhìn đến sẽ làm hắn lo lắng, cho nên mới tới công ty bắt đầu công tác, cho dù Lãnh Huyên cũng không dùng được hắn bí thư này.
Lãnh Huyên nhìn đến Lê Mộc ngơ ngác ngồi ở bên kia, có chút khó hiểu tiểu thụ này lại suy nghĩ cái gì linh tinh, mấy ngày này nàng cố ý cho hắn ngủ trên đất cũng chỉ là đối chuyện Charles tiên sinh tức giận mà thôi, nhưng nàng cũng biết đó hoàn toàn không phải lỗi của Lê Mộc, Lê Mộc như bây giờ không phải là ngủ dưới đất thời gian quá dài ngủ đến ngốc rồi chứ.
"Lãnh tổng, Vương tổng tìm đến ngài, ở phòng họp chờ ngài." Thăng nhiệm trợ lý tổng giám đốc Tiểu Lạc Lạc vẫn là trước sau như một ở bên người Lãnh Huyên làm việc, đơn giản là vì Lãnh tổng không cho mỗ Mộc đi theo làm việc.
"Nga, đã biết." Nhìn Lê Mộc bên kia vẫn đang ngẩn người, Lãnh Huyên nhíu mày, Lê Mộc này sao lại đột nhiên không vui như vậy, quên đi, chờ sau khi cùng Vương tổng đàm xong trở lại dắt mỗ cái tiểu bằng hữu đi ra ngoài ăn đồ ngon, trời càng ngày càng lạnh cũng không thể tiếp tục để cho hắn ngủ dưới đất. Nghĩ đến đây Lãnh Huyên không tự giác câu lên khóe miệng, lập tức đi ra ngoài.
Lê Mộc vẫn cứ ngây người suốt, nhìn đến Lãnh Huyên đi ra ngoài mới hoàn hồn. Hắn mới ý thức được mình ở nơi này cũng đã sửng sốt đến trưa, lắc lư lắc lư đi ra văn phòng hướng về phía trợ lý bộ, hắn ở tổng giám đốc bên này cũng không có việc làm, trước kia Lãnh Huyên bận không có thời gian để ý hắn hắn sẽ đi trợ lý bộ tìm các mỹ nữ cùng nhau đần mặt ra, có lẽ qua bên kia tâm tình tốt hơn chút.
"Hắc, Lê Mộc sao cậu lại tới đây, một mình tôi buồn muốn chết." Tư Đồ Tuyết thanh âm vui vẻ truyền ra.
"Mọi người đi đâu vậy?" Lê Mộc nghĩ nghĩ mới nhớ tới hóa ra hôm nay là cuối tuần nên đại bộ phận mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, chỉ để lại hai người trực ban, nghĩ hẳn là chính mình cứ mải ngẩn ngơ đều đã quên ngày luôn rồi.
"Cậu ngốc à, hôm nay là cuối tuần, vốn là tôi cùng Tiểu Lộ tỷ, kết quả con của Tiểu Lộ tỷ phát sốt, tôi bảo nàng nhanh đi về trước chiếu cố đứa nhỏ, cho nên chỉ còn lại có tôi, nhàm chán muốn chết." Tư Đồ Tuyết nhìn đến Lê Mộc cũng không biết vì sao liền thật cao hứng, vui vẻ lôi kéo Lê Mộc ngồi xuống nói chuyện phiếm, nhưng phát hiện Lê Mộc luôn vẻ mặt ngơ ngẩn.
"Đầu gỗ, làm sao vậy, nghĩ cái gì đâu." Tư Đồ Tuyết nghi hoặc nhìn Lê Mộc ngốc lăng có chút lo lắng hỏi
Lê Mộc dứt bỏ phiền não trong lòng, quay đầu bày ra một cái cười mỉm đối với Tư Đồ Tuyết nói: "Không có việc gì, là có chút không thoải mái mà thôi, cô không phải nhàm chán sao, vừa lúc tôi đến cùng cô ngồi chơi, vậy được rồi chứ."
"Vậy còn không tệ lắm..."