Phế Sài Truy Mỹ Ký
Chương 25
Chương 25
Ngày đầu tiên ở Lãnh thị thành công nhận cương vị, Lê Mộc cũng đã hiểu được tình huống của bộ môn Mạc Tích Vũ, bộ môn này do Lãnh đại mỹ nữ một tay thành lập, Lãnh Huyên chính là Lãnh thị gia tộc đệ nhất người thừa kế, thành lập bộ môn này coi như là vì tương lai tiếp nhận Lãnh thị làm chuẩn bị trước.
Bộ môn này có cái tên nghe không được tốt lắm, trợ lý bộ, đương nhiên không phải ý nói bộ môn này toàn là trợ lý, mà là bộ môn này chuyên môn trợ giúp tổng giám đốc xử lý sự vụ nòng cốt, đặt ở nhà Thanh thì chính là tồn tại như bí mật quân sự.
Chức vụ công tác của Lê Mộc rất đơn giản, trực tiếp thuộc sở hữu trợ lý bộ quản lý, cho nên trước đó cũng không cần đăng ký là có thể đi làm, mỗi ngày chính là giúp mỹ nữ trong phòng làm việc rót nước, mua điểm đồ vật này nọ, làm một ít tạp vặt, sống bẩn chết mệt đều về hắn, chẳng khác gì bảo mẫu, bất quá người trong phòng làm việc này đều là mỹ nữ dễ nói chuyện, Lê Mộc làm việc cũng không có gì quá khó khăn.
Đi làm ngày hôm sau.
"Đợi hơn mười phút, cuối cùng đợi được mày!"
Chính đang đứng ở cạnh trạm xe kiễng chân nhìn xung quanh, Lê Mộc nhìn xe giao thông công cộng tà tà mà tới, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu nó còn không hiện ra, Lê Mộc thật phải gọi điện thoại cho tài xế trong nhà qua đón đi làm mới không đến muộn.
Y phục trong nhà toàn là nhãn hiệu Lê Mộc không biết, bởi vì không muốn bị người hiểu lầm, Lê Mộc hôm qua sau khi tan tầm đặc biệt đi thương trường mua một ít quần áo bình thường, trên thân một kiện hưu nhàn áo sơmi ngắn tay, phối hợp một quần đen, dáng người tiêu chuẩn ngót nghét 1m78 mặc thân quần áo này, cùng tóc ngắn đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, tái kèm theo một nụ cười sáng lạn dào dạt trên mặt, rõ rành rành một tiểu soái ca dương quang chói lọi.
Đối với một thân trang phục này của mình, Lê Mộc xem như vừa lòng, hướng về phong cách suất ca tỏa nắng, hắn không tin hắn không thoát khỏi được cái mặt thụ này!
Lúc này đang thời gian đi làm cao điểm, xe giao thông công cộng chậm rãi dừng lại, mọi người liền như ong vỡ tổ xúm nhau tới cửa xe.
Lê Mộc lười đi chen, đợi cho tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, hắn mới đi theo bước lên xe.
Thuận tay ném vào tiền xu, nhìn bên trong thùng xe chật kín hành khách, Lê Mộc nhịn không được đau đầu lên, nếu mỗi ngày đều chờ xe như vậy, còn không chen lấn cho sầu chết, không có biện pháp, quân khu đại viện cách nội thành đúng là xa, mỗi ngày phải cho tài xế sư phó đưa đến trạm xe bus chờ xe giao thông công cộng rồi mới có thể đến công ty, hắn có lẽ nên ở phụ cận công ty thuê một phòng trọ, dù sao trong nhà ba ba gia gia cũng không quay về ở...
Xe giao thông công cộng vững vàng chuyển động một thời gian, qua mỗi trạm sẽ có nhiều người lên xe hơn, lại không thấy xuống xe được mấy người.
"Đích đích —— "
Xe giao thông công cộng phanh một cái liền ngừng lại, trên xe mọi người lập tức một trận lay động, do không bắt lấy tay vịn trên trần xe nên Lê Mộc bất ngờ không kịp đề phòng, loạng choạng một cái, thân mình lập tức nhào về phía hành khách trước mặt. Sự xảy ra đột nhiên, hai tay Lê Mộc theo bản năng chụp một trảo, bắt lấy một vật gần nhất để chống đỡ, mới ngăn trở được tư thế sắp ngã sấp xuống.
"Lưu manh!"
Một giọng nữ chợt kêu vang lên, làm Lê Mộc hoảng sợ.
Lúc này Lê Mộc mới phát hiện chống đỡ thân thể hắn lại chính là một chiếc áo bị kéo căng, chiếc áo phác họa lên một dáng người mỹ diệu, mà tay hắn chính đang bám lấy trên một đôi núi đầy đặn, kích thước này, không tồi mà ~ khoan khoan, hình như hiện tại hắn không nên nghĩ mấy cái này.
Không xong! Đây là hậu quả mình vừa rồi lao vào tạo thành?
"Còn không mau buông ra!" Nghe thế Lê Mộc vội vàng ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi chừng hai mươi chính đang lồi ra cặp mắt to hắc bạch phân minh nhìn mình trừng trừng, bờ môi mê người đỏ bừng vì kinh ngạc mà phình thành hình trứng, gương mặt trắng non mịn tràn ngập biểu tình ngượng ngùng cùng tức giận, lại dần biến hồng, biến hồng... Trong nháy mắt hai gò má cùng cái lỗ tai đều nổi lên đỏ ửng, thậm chí ngay cả chiếc cổ ngọc như thiên nga cũng nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Tôi không phải cố ý..." Thấy ánh mắt nàng toát ra tức giận mãnh liệt, Lê Mộc vội vàng đứng thẳng người, điện giật thu hồi bàn tay của mình, chỉ là một thoáng vô ý, lại chạm tiếp vào bộ ngực sữa cao vút của nàng, bên trong mềm nhũn mang theo mười phần co dãn, xúc cảm cực kỳ thoải mái, bất quá Lê Mộc lúc này đã không có ý tưởng đi hưởng thụ.
Nữ tử khóe mắt dư quang lướt qua ánh mắt ngây ngốc của mọi người xung quanh, sắc mặt càng thêm hồng như muốn chảy ra nước, vội vàng lui từng bước ra phía sau, xấu hổ giận dữ đan xen nhau mắng lên: "Lưu manh..." Dùng sức giẫm một cước, vội vàng cúi đầu chui xuống phía sau xe.
Ngay thời khắc nàng xoay người, Lê Mộc lại "oái" một tiếng ngồi xổm xuống thân mình, ôm chân phải hô đau không thôi, một cước của nữ nhân kia vừa vặn giẫm trên mặt chân hắn, bị gót giầy nhọn hoắc kia đạp một cái thật là làm người ta khó có thể tiêu thụ mà, Lê Mộc đau đến mức trên trán toát ra một tầng mồ hôi... Bất quá Lê Mộc trong lòng vẫn thấy may mắn không thôi, còn may nữ nhân kia không có vỗ cho mình một cái tát, bằng không lưu lại dấu mấy ngón tay kia, hôm nay sẽ thật không cách nào gặp người!
Hành khách chung quanh cũng dần phục hồi tinh thần khỏi sự việc ngắn ngủi ngoài ý muốn này, nhìn thấy thảm trạng của Lê Mộc, có vẻ mặt lộ ra đồng tình, có người trong mắt lại hiện lên vài tia khinh thường, càng nhiều chính là vui sướng khi người gặp họa...
Dưới sự chăm chú của đủ loại ánh nhìn, Lê Mộc hơi có chút không được tự nhiên. Bất quá cũng may rất nhanh xe lại dừng, đại đa số mọi người xuống xe ở trung tâm nội thành, rất nhiều người từ trên xe tràn xuống, Lê Mộc cũng bị chen đi ra, sau khi xuống xe Lê Mộc cũng không nhìn thấy cô gái kia nữa.
Nâng lên chân phải ẩn ẩn đau, Lê Mộc đi về phía công ty.