Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 513: Thiên Bắc Dạ đến đây (bốn)
Edit: kaylee
"Các ngươi muốn làm gì?"
Sắc mặt Cửu trưởng lão đại biến: "Bất luận như thế nào, ta cũng là người Cửu U phủ, ngươi không sợ Cửu U phủ trả thù?"
"Ha ha, các ngươi chết ở chỗ này, ai sẽ biết? Người nào thấy được một màn này, ta đều sẽ không bỏ qua!"
Bạch Hướng Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên một luồng sát khí.
Lúc trước lão đã rất khó chịu khi đan phương bị Thiên Khải Tôn Giả đoạt mất, hiện giờ, vừa vặn cho lão cơ hội một lần nữa cầm lại, làm sao lão có thể sẽ bỏ qua cho ông ta.
"Ngươi…….."
"Khụ khụ."
Cố Nhược Vân ho khan hai tiếng, chậm rãi bò lên từ trên đất, máu tươi theo ngực chảy xuống, khuôn mặt thanh lệ vô cùng tái nhợt.
"Thiên Khải Tôn Giả, Cửu trưởng lão, chuyện này không có quan hệ gì với các người, các người lập tức rời đi nơi này."
"Cố nha đầu!" Thiên Khải Tôn Giả bất mãn trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi đang nói lời nói ngu xuẩn gì đó? Tốt xấu gì ta cũng là cữu công của ngươi, chẳng lẽ ta chính là người sợ chết như vậy? Nếu hiện tại ta bỏ lại ngươi, đừng nói không cách nào giao đãi với muội muội bảo bối kia của ta, ngay cả một cửa trong lòng bản thân ta đây đều không qua được, ngươi yên tâm, có ta ở nơi này, ta ngược lại muốn nhìn lão bất tử nào dám đụng ngươi!"
Cửu trưởng lão cười khổ một tiếng: "Cố cô nương, ta thiếu ngươi một nhân tình, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có hi vọng khôi phục thân thể, hiện tại ta thật vất vả tìm được hi vọng này, lại có thể nào mất đi?"
Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười cười: "Cửu trưởng lão, nếu ta có thể sống trở về, ông có thể đi Đông Phương thế gia, ta sẽ cho ông một cái thân thể khỏe mạnh."
Đây là hứa hẹn nàng cho ông.
"Ha ha," Bạch Hướng Thiên cười lạnh hai tiếng: "Các ngươi còn muốn đi? Ta nói cho các ngươi biết, l.q.đ hôm nay ai cũng đi không được, nhất là Thiên Khải Tôn Giả và Cửu trưởng lão, nếu các ngươi đi rồi, chính là ngày Linh Tông và Cửu U phủ liên hợp đối kháng Tiên Địa ta, làm sao ta có thể tha cho các ngươi rời đi? Chúng ta lên, giết những người đó!"
Bá!
Khoảnh khắc kia, tất cả trưởng lão Tiên Địa lại bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ sét đánh triển khai công kích về phía mấy người đối diện.
"Cố Nhược Vân, ngươi đi tìm chết cho ta!!!"
Ầm!
Gầm lên giận dữ, một chiêu sắc bén của một tên trưởng lão Tiên Địa tiến đến gần, nhưng mà, lúc này thân thể của Cố Nhược Vân đã vô cùng suy yếu, ngay cả trốn tránh đều rất là cố hết sức.
"Nha đầu, cẩn thận!"
Một chưởng của Thiên Khải Tôn Giả đánh về phía công kích của lão đầu đánh tới Cố Nhược Vân, nhưng lại không ngăn được có còn lại phóng tới từ sau lưng Cố Nhược Vân.
Thật hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ đều là giết chết nữ nhân chướng mắt Cố Nhược Vân này trước, lại giết những người khác.
Cái gì gọi là hai đấm khó địch nổi bốn tay, hiện tại Thiên Khải Tôn Giả thấu hiểu rất rõ lqd, mắt thấy bàn tay của một người khác sắp tới gần thân thể của Cố Nhược Vân, ông muốn lại lần nữa đánh qua đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mắt........
"Tiên Địa, nếu các ngươi dám đụng nha đầu kia, ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận!!!"
Một khắc kia, khóe mắt, cái trán của ông nổi lên gân xanh, cả người đều tràn ngập tức giận.
Nhưng mà, người nọ lại không để ý tới Thiên Khải Tôn Giả, một chưởng dừng ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, tay lão hung hăng xuyên qua ngực của Cố Nhược Vân, lập tức trên ngực nàng bị đâm thủng thành một cái lỗ……....
Thiên Khải Tôn Giả lửa giận ngập trời hét lớn một tiếng, một quyền đánh bay bạch y lão giả chặn đường ra ngoài, rồi sau đó chạy vội về phía Cố Nhược Vân.
Viêm còn chưa kịp đứng lên, đã bởi vì Cố Nhược Vân chịu công kích nặng nề mà lại ngã liệt xuống đất, hô hấp nơi chóp mũi cũng trở nên càng ngày càng suy yếu........
Tá Thượng Thần ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình ngay cả sức lực đứng lên đều không có, lqđ tay hắn gắt gao nắm chặt lại, hung hăng đánh về phía mặt đất, nhưng bởi vì lực lượng không đủ, cú đấm này rất là nhẹ, đất cát ngay cả chấn động cũng không chấn động một chút nào.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Sắc mặt Cửu trưởng lão đại biến: "Bất luận như thế nào, ta cũng là người Cửu U phủ, ngươi không sợ Cửu U phủ trả thù?"
"Ha ha, các ngươi chết ở chỗ này, ai sẽ biết? Người nào thấy được một màn này, ta đều sẽ không bỏ qua!"
Bạch Hướng Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên một luồng sát khí.
Lúc trước lão đã rất khó chịu khi đan phương bị Thiên Khải Tôn Giả đoạt mất, hiện giờ, vừa vặn cho lão cơ hội một lần nữa cầm lại, làm sao lão có thể sẽ bỏ qua cho ông ta.
"Ngươi…….."
"Khụ khụ."
Cố Nhược Vân ho khan hai tiếng, chậm rãi bò lên từ trên đất, máu tươi theo ngực chảy xuống, khuôn mặt thanh lệ vô cùng tái nhợt.
"Thiên Khải Tôn Giả, Cửu trưởng lão, chuyện này không có quan hệ gì với các người, các người lập tức rời đi nơi này."
"Cố nha đầu!" Thiên Khải Tôn Giả bất mãn trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi đang nói lời nói ngu xuẩn gì đó? Tốt xấu gì ta cũng là cữu công của ngươi, chẳng lẽ ta chính là người sợ chết như vậy? Nếu hiện tại ta bỏ lại ngươi, đừng nói không cách nào giao đãi với muội muội bảo bối kia của ta, ngay cả một cửa trong lòng bản thân ta đây đều không qua được, ngươi yên tâm, có ta ở nơi này, ta ngược lại muốn nhìn lão bất tử nào dám đụng ngươi!"
Cửu trưởng lão cười khổ một tiếng: "Cố cô nương, ta thiếu ngươi một nhân tình, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có hi vọng khôi phục thân thể, hiện tại ta thật vất vả tìm được hi vọng này, lại có thể nào mất đi?"
Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười cười: "Cửu trưởng lão, nếu ta có thể sống trở về, ông có thể đi Đông Phương thế gia, ta sẽ cho ông một cái thân thể khỏe mạnh."
Đây là hứa hẹn nàng cho ông.
"Ha ha," Bạch Hướng Thiên cười lạnh hai tiếng: "Các ngươi còn muốn đi? Ta nói cho các ngươi biết, l.q.đ hôm nay ai cũng đi không được, nhất là Thiên Khải Tôn Giả và Cửu trưởng lão, nếu các ngươi đi rồi, chính là ngày Linh Tông và Cửu U phủ liên hợp đối kháng Tiên Địa ta, làm sao ta có thể tha cho các ngươi rời đi? Chúng ta lên, giết những người đó!"
Bá!
Khoảnh khắc kia, tất cả trưởng lão Tiên Địa lại bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ sét đánh triển khai công kích về phía mấy người đối diện.
"Cố Nhược Vân, ngươi đi tìm chết cho ta!!!"
Ầm!
Gầm lên giận dữ, một chiêu sắc bén của một tên trưởng lão Tiên Địa tiến đến gần, nhưng mà, lúc này thân thể của Cố Nhược Vân đã vô cùng suy yếu, ngay cả trốn tránh đều rất là cố hết sức.
"Nha đầu, cẩn thận!"
Một chưởng của Thiên Khải Tôn Giả đánh về phía công kích của lão đầu đánh tới Cố Nhược Vân, nhưng lại không ngăn được có còn lại phóng tới từ sau lưng Cố Nhược Vân.
Thật hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ đều là giết chết nữ nhân chướng mắt Cố Nhược Vân này trước, lại giết những người khác.
Cái gì gọi là hai đấm khó địch nổi bốn tay, hiện tại Thiên Khải Tôn Giả thấu hiểu rất rõ lqd, mắt thấy bàn tay của một người khác sắp tới gần thân thể của Cố Nhược Vân, ông muốn lại lần nữa đánh qua đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mắt........
"Tiên Địa, nếu các ngươi dám đụng nha đầu kia, ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận!!!"
Một khắc kia, khóe mắt, cái trán của ông nổi lên gân xanh, cả người đều tràn ngập tức giận.
Nhưng mà, người nọ lại không để ý tới Thiên Khải Tôn Giả, một chưởng dừng ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, tay lão hung hăng xuyên qua ngực của Cố Nhược Vân, lập tức trên ngực nàng bị đâm thủng thành một cái lỗ……....
Thiên Khải Tôn Giả lửa giận ngập trời hét lớn một tiếng, một quyền đánh bay bạch y lão giả chặn đường ra ngoài, rồi sau đó chạy vội về phía Cố Nhược Vân.
Viêm còn chưa kịp đứng lên, đã bởi vì Cố Nhược Vân chịu công kích nặng nề mà lại ngã liệt xuống đất, hô hấp nơi chóp mũi cũng trở nên càng ngày càng suy yếu........
Tá Thượng Thần ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình ngay cả sức lực đứng lên đều không có, lqđ tay hắn gắt gao nắm chặt lại, hung hăng đánh về phía mặt đất, nhưng bởi vì lực lượng không đủ, cú đấm này rất là nhẹ, đất cát ngay cả chấn động cũng không chấn động một chút nào.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia