Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 498: Thi Vân chết (chín)
Edit: kaylee
Xoát!
Ở lúc mọi người còn không có phản ứng lại, Thiên Khải Tôn Giả phất ống tay áo một cái, một luồng sáng sắc bén bắn về phía Thi Vân, nhập vào bên trong cổ họng của ả.
Thi Vân khó chịu ‘hừ’ một tiếng, lập tức nghiêng đầu, mất đi hô hấp.
"Côn Nam, Thi Vân là ta giết, nếu các ngươi muốn tìm phiền toái, có thể bảo sư phụ ngươi tìm đến lão phu, đừng đi khó xử Cố nha đầu."
Thiên Khải Tôn Giả nhìn về phía Côn Nam, trầm giọng nói.
Côn Nam không nói gì, ngơ ngác nhìn thi thể của Thi Vân, một hàng nước mắt chảy xuống từ trong mắt, sau đó ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, vô cùng đau đớn nói: "Thi nhi, thực xin lỗi, Nam đại ca không có thể bảo vệ tốt muội."
Nhưng mà muội yên tâm, thù này, ta đã nhớ kỹ!
"Thiên Khải Tôn Giả, xin hỏi ta có thể rời đi hay không?"
Nói xong lời này, Côn Nam ôm lấy thi thể của Thi Vân, đứng lên hỏi.
Thiên Khải Tôn Giả vừa định mở miệng, thì ở bên cạnh đã truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Cố Nhược Vân: "Ta nói rồi, không làm cho ngươi bán thân bất toại, thì sẽ không thả ngươi đi!"
"Cố Nhược Vân, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đã giết Thi Vân, hơn nữa cho ta ăn độc dược, bây giờ ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước?" Trong mắt Côn Nam tràn đầy hận ý, llqđ nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Nhược Vân lạnh lùng cười: "Ta hỏi ngươi một câu, lúc trước người đi Thanh Long Quốc đối phó của ta, có phải ngươi phái đi hay không?"
"Ngươi nói cái gì?"
Côn Nam ngẩn ra, đáy mắt hiện lên áng sáng mịt mờ: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì?"
"Ngươi không nói phải không?"
Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng lên khóe môi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Nam.
Ngay tại một khắc này, lục phủ ngũ tạng của Côn Nam lại đau lên, y vội vàng bỏ lại thi thể của Thi Vân, ôm bụng ngồi trên mặt đất, khuôn mặt kia tái nhợt, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống từ trên trán.
"Dừng tay, ta nói, là ta phái đi!"
Ầm!
Giống như sét đánh bên tai, Thiên Khải Tôn Giả bỗng chốc đứng lên từ ghế ngồi.
Ông vẫn luôn biết Côn Nam muốn cướp đi địa vị của Sanh Tiêu, lại không nghĩ rằng y sẽ vô sỉ đến độ phái người đi Thanh Long Quốc bắt Cố Nhược Vân!
"Tốt," Cố Nhược Vân quét mắt Côn Nam: "Đã là ngươi phái đi bắt ta, ta đây lại có lý do tính sổ với ngươi, tiểu Dạ, giúp ta phế y đi!"
Thiên Bắc Dạ không nói lời nào, cả người mặc đồ đỏ như máu xẹt qua bầu trời, nhanh chóng nhằm về phía Côn Nam.
Ở trong phút chốc Côn Nam còn không phản ứng được, lqđ một chưởng dừng ở phía trên ngực của y.
Phanh!
Lập tức, thân thể của Côn Nam giống như nổ vang giống như cài đầy thuốc nổ, nổ y miệng phun máu tươi, cả người bốc khói.
Rồi sau đó, Thiên Bắc Dạ không nhanh không chậm thu tay, chậm rãi đi đến bên người Cố Nhược Vân.
Hồng y tóc bạc, rung động lòng người!
Một chiêu!
Côn Nam thân là Võ Hoàng trung cấp, không địch lại một chiêu của hắn!
"Tiểu Dạ, chúng ta đi thôi."
Sau khi Cố Nhược Vân liếc nhìn Côn Nam một cái, lập tức muốn xoay người rời đi, lại đúng vào lúc này, một hơi thở cường đại xẹt qua bầu trời, đánh xuống quảng trường.
Ầm!
Mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì, quảng trường đã bị đánh ra một cái hố, mà ở trong cái hố kia, hắc y lão giả (ông già mặc áo đen:v) dùng một tay chống đỡ, ánh mắt âm trầm quét về phía mọi người ở đây.
Lúc lão trông thấy Côn Nam cả người máu tươi đầm đìa, lqd một luồng hơi thở thô bạo truyền ra từ trên thân thể, khuôn mặt già nua vô cùng âm trầm, giọng nói khàn khàn khó nghe.
"Là ai làm?"
Giọng nói của lão tràn ngập sát khí, làm sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả đột nhiên đại biến.
"Thế nào lão gia hỏa này lại đến đây? Xong rồi, lúc này đây sợ rằng Cố nha đầu khó kết thúc việc này rồi!"
Xoát!
Ở lúc mọi người còn không có phản ứng lại, Thiên Khải Tôn Giả phất ống tay áo một cái, một luồng sáng sắc bén bắn về phía Thi Vân, nhập vào bên trong cổ họng của ả.
Thi Vân khó chịu ‘hừ’ một tiếng, lập tức nghiêng đầu, mất đi hô hấp.
"Côn Nam, Thi Vân là ta giết, nếu các ngươi muốn tìm phiền toái, có thể bảo sư phụ ngươi tìm đến lão phu, đừng đi khó xử Cố nha đầu."
Thiên Khải Tôn Giả nhìn về phía Côn Nam, trầm giọng nói.
Côn Nam không nói gì, ngơ ngác nhìn thi thể của Thi Vân, một hàng nước mắt chảy xuống từ trong mắt, sau đó ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, vô cùng đau đớn nói: "Thi nhi, thực xin lỗi, Nam đại ca không có thể bảo vệ tốt muội."
Nhưng mà muội yên tâm, thù này, ta đã nhớ kỹ!
"Thiên Khải Tôn Giả, xin hỏi ta có thể rời đi hay không?"
Nói xong lời này, Côn Nam ôm lấy thi thể của Thi Vân, đứng lên hỏi.
Thiên Khải Tôn Giả vừa định mở miệng, thì ở bên cạnh đã truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Cố Nhược Vân: "Ta nói rồi, không làm cho ngươi bán thân bất toại, thì sẽ không thả ngươi đi!"
"Cố Nhược Vân, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đã giết Thi Vân, hơn nữa cho ta ăn độc dược, bây giờ ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước?" Trong mắt Côn Nam tràn đầy hận ý, llqđ nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Nhược Vân lạnh lùng cười: "Ta hỏi ngươi một câu, lúc trước người đi Thanh Long Quốc đối phó của ta, có phải ngươi phái đi hay không?"
"Ngươi nói cái gì?"
Côn Nam ngẩn ra, đáy mắt hiện lên áng sáng mịt mờ: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì?"
"Ngươi không nói phải không?"
Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng lên khóe môi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Nam.
Ngay tại một khắc này, lục phủ ngũ tạng của Côn Nam lại đau lên, y vội vàng bỏ lại thi thể của Thi Vân, ôm bụng ngồi trên mặt đất, khuôn mặt kia tái nhợt, mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống từ trên trán.
"Dừng tay, ta nói, là ta phái đi!"
Ầm!
Giống như sét đánh bên tai, Thiên Khải Tôn Giả bỗng chốc đứng lên từ ghế ngồi.
Ông vẫn luôn biết Côn Nam muốn cướp đi địa vị của Sanh Tiêu, lại không nghĩ rằng y sẽ vô sỉ đến độ phái người đi Thanh Long Quốc bắt Cố Nhược Vân!
"Tốt," Cố Nhược Vân quét mắt Côn Nam: "Đã là ngươi phái đi bắt ta, ta đây lại có lý do tính sổ với ngươi, tiểu Dạ, giúp ta phế y đi!"
Thiên Bắc Dạ không nói lời nào, cả người mặc đồ đỏ như máu xẹt qua bầu trời, nhanh chóng nhằm về phía Côn Nam.
Ở trong phút chốc Côn Nam còn không phản ứng được, lqđ một chưởng dừng ở phía trên ngực của y.
Phanh!
Lập tức, thân thể của Côn Nam giống như nổ vang giống như cài đầy thuốc nổ, nổ y miệng phun máu tươi, cả người bốc khói.
Rồi sau đó, Thiên Bắc Dạ không nhanh không chậm thu tay, chậm rãi đi đến bên người Cố Nhược Vân.
Hồng y tóc bạc, rung động lòng người!
Một chiêu!
Côn Nam thân là Võ Hoàng trung cấp, không địch lại một chiêu của hắn!
"Tiểu Dạ, chúng ta đi thôi."
Sau khi Cố Nhược Vân liếc nhìn Côn Nam một cái, lập tức muốn xoay người rời đi, lại đúng vào lúc này, một hơi thở cường đại xẹt qua bầu trời, đánh xuống quảng trường.
Ầm!
Mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì, quảng trường đã bị đánh ra một cái hố, mà ở trong cái hố kia, hắc y lão giả (ông già mặc áo đen:v) dùng một tay chống đỡ, ánh mắt âm trầm quét về phía mọi người ở đây.
Lúc lão trông thấy Côn Nam cả người máu tươi đầm đìa, lqd một luồng hơi thở thô bạo truyền ra từ trên thân thể, khuôn mặt già nua vô cùng âm trầm, giọng nói khàn khàn khó nghe.
"Là ai làm?"
Giọng nói của lão tràn ngập sát khí, làm sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả đột nhiên đại biến.
"Thế nào lão gia hỏa này lại đến đây? Xong rồi, lúc này đây sợ rằng Cố nha đầu khó kết thúc việc này rồi!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia