Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 486: Thiên tài? (một)
Edit: kaylee
Ầm!
Một cơn gió lốc từ phương xa đánh úp lại, nháy mắt bay về phía lôi đài, ‘phịch’ một tiếng, toàn bộ lôi đài đều chấn động vài cái, ít lúc sau mới bình phục xuống.
Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, một bộ bạch y kia chợt hiện lên, llqđ giống như tia chớp công kích về phía Cố Nhược Vân, một khắc kia, sát ý như gió thổi quét khắp lôi đài, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng).
"Cố Nhược Vân!!!"
Âm thanh nghiến răng nghiến lợi kia, mang theo mười phần oán hận: "Ngươi đi tìm chết cho ta!!!"
Ầm!
Hai quyền chạm nhau, phong ba mãnh liệt khuếch tán ra theo hai phương, nháy mắt đã phá hủy lôi đài, ván gỗ đồng loạt bay lên.
Đây là một khuôn mặt xa lạ, nhưng mà, hận ý trong mắt thiếu nữ lại là rõ ràng như thế này, giống như Cố Nhược Vân trước mắt giết cả nhà ả.
"Chúng ta quen biết?"
Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhíu mày.
Không biết vì sao, nàng cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc trên người bạch y thiếu nữ này, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là ai.
"Ha ha," Bạch y thiếu nữ cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười kia lộ ra âm lãnh dưới, cuồng phong, tóc đen bay lên, trên khuôn mặt của ả không có biểu cảm gì, đôi mắt tràn đầy hận ý: "Ngươi vũ nhục Y Môn ta, cho nên, ta muốn giết ngươi!"
Xôn xao!
Dứt lời, thân mình bạch y thiếu nữ chợt lóe, nhanh chóng tới phía sau Cố Nhược Vân.
Tốc độ của ả quá nhanh, làm cho ánh mắt của người ta đều không thể đuổi kịp.
Phanh!
Ngay ở khoảnh khắc ả vung kiếm, Cố Nhược Vân nhanh chóng quay đầu, nhanh chóng lấy ra linh kiếm, chắn ngang kiếm của bạch y thiếu nữ, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, thân thể của nàng cũng lui về phía sau mấy bước.
"Đó là…….."
Đột nhiên, hai mắt của Bạch Hướng Thiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía trường kiếm trong tay Cố Nhược Vân, một chút tham lam chợt lóe lên trong đáy mắt.
"Linh Khí!"
Trong tay nữ nhân Cố Nhược Vân này, vậy mà lại có được Linh Khí!
"Bạch Hướng Thiên, ngươi đừng đánh chủ ý lên nha đầu kia, tốt xấu gì nàng cũng là người của ta," Thiên Khải Tôn Giả cười lạnh một tiếng, sau đó dừng ánh mắt ở trên người bạch y nữ tử trước mặt Cố Nhược Vân: "Hơi thở của nữ nhân này có chút không đúng, l.q.d có vẻ là dùng thứ gì đó cứng rắn tăng thực lực lên tới Võ Hoàng cao cấp."
Bạch Hướng Thiên hừ hừ, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lạnh lùng.
Nhưng mà, lão cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn phía trên lôi đài hiện lên tia sáng đen tối..........
"Rốt cuộc ngươi là ai!"
Cố Nhược Vân lau lau vết máu khóe miệng, ngửa đầu ngóng nhìn bạch y thiếu nữ đối diện, âm thanh lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tuyệt đối không phải là người Y Môn."
Khóe môi bạch y thiếu nữ nâng lên một chút tươi cười, ánh mắt lành lạnh mà âm trầm: "Cố Nhược Vân, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi! Ngươi phải chết không thể nghi ngờ!"
Ầm!
Rầm rầm! Ầm!
Từng công kích nhanh chóng đánh về phía Cố Nhược Vân, mang theo hận ý và sát khí dày đặc.
Thật giống như, không giết đối phương, cả đời này ả đều sẽ không thoải mái!
"Nữ tử này là ai? Thiên tài nhất Y Môn không phải là Vinh Nguyệt sao? Khi nào thì lại nhiều ra một tuyệt thế thiên tài?"
"Hơn nữa, thực lực của nữ nhân này quá mạnh mẽ, Võ Hoàng cao cấp, chậc chậc, tuổi trẻ như vậy đã tới Võ Hoàng cao cấp, chỉ sợ ngay cả Tá Thượng Thần cũng không nhất định có thể đánh thắng nàng đi?"
"Nội tình của Y Môn thật đúng là cường đại, phỏng chừng nữ tử này là nhân vật bọn hắn luôn luôn giấu đi vụng trộm bồi dưỡng, cho nên thế nhân mới không biết đến sự tồn tại của nàng…...."
Nghe âm thanh tán dương này, Tuyết Nghi cao ngạo nâng cằm lên, trên mặt mang theo vạn phần đắc ý.
"Ha ha, nội tình của Y Môn chúng ta làm sao có thể là một Đông Phương thế gia nho nhỏ có thể so sánh được? Vị này siêu việt hơn bất luận thiên nào tài ở trong Y Môn chúng ta! Đệ nhất nhân bên trong thiên tài trẻ tuổi đại lục, càng quan trọng hơn là, hiện tại nàng mới mười sáu tuổi, lqd còn trẻ hơn Cố Nhược Vân! Đừng nói là hiện tại, quá khứ tương lai cũng sẽ không có ai cường đại hơn nàng! Chỉ có nàng, mới xứng xưng là tuyệt thế thiên tài! Hai tên khốn Cố Thiên và Đông Phương Ngọc kia tính là cái gì? So sánh với nàng, quả thực chính là phế vật!"
Ầm!
Một cơn gió lốc từ phương xa đánh úp lại, nháy mắt bay về phía lôi đài, ‘phịch’ một tiếng, toàn bộ lôi đài đều chấn động vài cái, ít lúc sau mới bình phục xuống.
Còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, một bộ bạch y kia chợt hiện lên, llqđ giống như tia chớp công kích về phía Cố Nhược Vân, một khắc kia, sát ý như gió thổi quét khắp lôi đài, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng).
"Cố Nhược Vân!!!"
Âm thanh nghiến răng nghiến lợi kia, mang theo mười phần oán hận: "Ngươi đi tìm chết cho ta!!!"
Ầm!
Hai quyền chạm nhau, phong ba mãnh liệt khuếch tán ra theo hai phương, nháy mắt đã phá hủy lôi đài, ván gỗ đồng loạt bay lên.
Đây là một khuôn mặt xa lạ, nhưng mà, hận ý trong mắt thiếu nữ lại là rõ ràng như thế này, giống như Cố Nhược Vân trước mắt giết cả nhà ả.
"Chúng ta quen biết?"
Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhíu mày.
Không biết vì sao, nàng cảm giác được hơi thở vô cùng quen thuộc trên người bạch y thiếu nữ này, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là ai.
"Ha ha," Bạch y thiếu nữ cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười kia lộ ra âm lãnh dưới, cuồng phong, tóc đen bay lên, trên khuôn mặt của ả không có biểu cảm gì, đôi mắt tràn đầy hận ý: "Ngươi vũ nhục Y Môn ta, cho nên, ta muốn giết ngươi!"
Xôn xao!
Dứt lời, thân mình bạch y thiếu nữ chợt lóe, nhanh chóng tới phía sau Cố Nhược Vân.
Tốc độ của ả quá nhanh, làm cho ánh mắt của người ta đều không thể đuổi kịp.
Phanh!
Ngay ở khoảnh khắc ả vung kiếm, Cố Nhược Vân nhanh chóng quay đầu, nhanh chóng lấy ra linh kiếm, chắn ngang kiếm của bạch y thiếu nữ, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, thân thể của nàng cũng lui về phía sau mấy bước.
"Đó là…….."
Đột nhiên, hai mắt của Bạch Hướng Thiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía trường kiếm trong tay Cố Nhược Vân, một chút tham lam chợt lóe lên trong đáy mắt.
"Linh Khí!"
Trong tay nữ nhân Cố Nhược Vân này, vậy mà lại có được Linh Khí!
"Bạch Hướng Thiên, ngươi đừng đánh chủ ý lên nha đầu kia, tốt xấu gì nàng cũng là người của ta," Thiên Khải Tôn Giả cười lạnh một tiếng, sau đó dừng ánh mắt ở trên người bạch y nữ tử trước mặt Cố Nhược Vân: "Hơi thở của nữ nhân này có chút không đúng, l.q.d có vẻ là dùng thứ gì đó cứng rắn tăng thực lực lên tới Võ Hoàng cao cấp."
Bạch Hướng Thiên hừ hừ, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lạnh lùng.
Nhưng mà, lão cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn phía trên lôi đài hiện lên tia sáng đen tối..........
"Rốt cuộc ngươi là ai!"
Cố Nhược Vân lau lau vết máu khóe miệng, ngửa đầu ngóng nhìn bạch y thiếu nữ đối diện, âm thanh lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tuyệt đối không phải là người Y Môn."
Khóe môi bạch y thiếu nữ nâng lên một chút tươi cười, ánh mắt lành lạnh mà âm trầm: "Cố Nhược Vân, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi! Ngươi phải chết không thể nghi ngờ!"
Ầm!
Rầm rầm! Ầm!
Từng công kích nhanh chóng đánh về phía Cố Nhược Vân, mang theo hận ý và sát khí dày đặc.
Thật giống như, không giết đối phương, cả đời này ả đều sẽ không thoải mái!
"Nữ tử này là ai? Thiên tài nhất Y Môn không phải là Vinh Nguyệt sao? Khi nào thì lại nhiều ra một tuyệt thế thiên tài?"
"Hơn nữa, thực lực của nữ nhân này quá mạnh mẽ, Võ Hoàng cao cấp, chậc chậc, tuổi trẻ như vậy đã tới Võ Hoàng cao cấp, chỉ sợ ngay cả Tá Thượng Thần cũng không nhất định có thể đánh thắng nàng đi?"
"Nội tình của Y Môn thật đúng là cường đại, phỏng chừng nữ tử này là nhân vật bọn hắn luôn luôn giấu đi vụng trộm bồi dưỡng, cho nên thế nhân mới không biết đến sự tồn tại của nàng…...."
Nghe âm thanh tán dương này, Tuyết Nghi cao ngạo nâng cằm lên, trên mặt mang theo vạn phần đắc ý.
"Ha ha, nội tình của Y Môn chúng ta làm sao có thể là một Đông Phương thế gia nho nhỏ có thể so sánh được? Vị này siêu việt hơn bất luận thiên nào tài ở trong Y Môn chúng ta! Đệ nhất nhân bên trong thiên tài trẻ tuổi đại lục, càng quan trọng hơn là, hiện tại nàng mới mười sáu tuổi, lqd còn trẻ hơn Cố Nhược Vân! Đừng nói là hiện tại, quá khứ tương lai cũng sẽ không có ai cường đại hơn nàng! Chỉ có nàng, mới xứng xưng là tuyệt thế thiên tài! Hai tên khốn Cố Thiên và Đông Phương Ngọc kia tính là cái gì? So sánh với nàng, quả thực chính là phế vật!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia