Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 467: Ăn gian (năm)
Edit: kaylee
Không cam lòng!
Nàng thật sự rất không cam lòng!
Thực lực của mình rõ ràng cường đại hơn Thanh Vân, chỉ bởi vì hắn có đan dược khôi phục linh lực, mà làm hại mình thua ở trong tay hắn, điều này làm cho nàng như thế nào có thể tâm phục khẩu phục?
"Người Y Môn này, thật đúng là vô dụng."
Ở chỗ không xa, Thi Vân mặc một bộ y phục màu trắng lạnh lùng nhìn chiến đấu trên lôi đài, ngón tay ả nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tuyết trắng như ngọc, một nụ cười lạnh xuất hiện ở khóe môi của ả.
"Bất luận như thế nào, trận đầu này, ta đều không thể để cho người Y Môn thua," khi nói lời này, ả khẽ hạ mắt xuống, nhàn nhạt nâng lên khóe môi: "Nhưng mà nếu ta ra tay ăn gian, tất nhiên sẽ bị Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ phát giác, cho nên lúc này đây chỉ có thể dựa vào ngươi."
Xôn xao!
Một luồng lực lượng vô hình bắn ra từ trên thân thể của Thi Vân, bắn về phía Thanh Vân trên lôi đài, giờ khắc này, bởi vì những người khác đều cách hơi xa, cho nên không có bất luận kẻ nào phát hiện tình cảnh này.......
"Tiểu Vân! Cẩn thận!"
Bỗng nhiên, Thiên Bắc Dạ giống như đã nhận ra cái gì, nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, đôi mắt đỏ giống như là nhiễm máu tươi thị huyết khủng bố, cả người đều thô bạo lên, một đầu tóc bạc bay múa ở trong cuồng phong, trên khuôn mặt tuyệt thế âm tà yêu dị lập tức bao phủ sát khí.
"Tiểu Dạ?"
Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, ngay tại lúc nàng phục hồi tinh thần lại, ‘ầm’ một tiếng, một luồng lực lượng cường đại khuếch tán ra ở trên lôi đài, sau đó mọi người lập tức nhìn thấy thân thể của Thanh Vân nổ mạnh giống như pháo, ‘bùm bùm’.
Tâm khẩn trương của Bạch Hướng Thiên rốt cục thả lỏng ra: "Xem ra công kích này của Khinh Linh là mạnh ở phía sau, Đông Phương thế gia, thua!"
Giờ khắc này, cả khuôn mặt già nua của Thiên Khải Tôn Giả đều thay đổi, đôi mắt sắc bén nhìn bốn phía chung quanh, âm khí trên người vô cùng nồng đậm: "Y Môn ăn gian!"
Không sai, khi đó, ông thật sự cảm nhận được một luồng lực lượng đến từ bên ngoài, lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về Khinh Linh! Nhưng mà lúc ông muốn tuần tra, lực lượng kia lại biến mất...........
"Ha ha," Hướng Thiên cười lạnh một tiếng: "Thiên Khải Tôn Giả, thua chính là thua, hơn nữa rất nhiều người đều nhìn thấy Thanh Vân thua ở trong tay Khinh Linh, ngươi vì Đông Phương thế gia vậy mà không để ý tôn nghiêm của trọng tài, nói ra lời nói như thế, nếu ngươi nói Y Môn ăn gian, vậy lấy ra chứng cớ."
Kỳ thực, Bạch Hướng Thiên cũng cảm nhận được luồng lực lượng kia, chỉ là lão tuyệt đối không có khả năng thừa nhận!
Chỉ cần Thiên Khải Tôn Giả lấy không được chứng cớ, người thắng trận tỷ thí này chính là Y Môn!
Đùng!
Đùng đùng đùng!
Thân thể Thanh Vân vẫn còn không ngừng nổ mạnh, máu tươi chảy ra từ trong cơ thể, làm cho người ta cực kì sợ hãi.
Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó ‘ha ha’ cười phá lên.
"Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta! Chỉ bằng người như ngươi cũng có thể đánh bại ta? Ngay từ đầu ta đã đùa giỡn với ngươi, hiện tại mới là thực lực chân chính của ta, ha ha ha!"
Cho dù Khinh Linh cũng biết là có người giúp nàng ở sau lưng, nhưng mà, ả không ngại ôm tất cả thành quả vào trong lòng mình, hơn nữa, ai có thể biết là có người giúp ả ở sau lưng? (L: vốn định không đổi xưng hô thành ‘ả’ đâu, tại thấy không nặng nề đến mức đó, nhưng edit đến đây thấy đã ghét đến mức không thể chấp nhận rồi ~ về sau lee mà đổi xưng hô ai đó thì mọi người chấp nhận nha ~ xưng hô theo cảm nhận của lee thôi)
Người xem chỉ nhìn thấy là ả đánh bại Thanh Vân!
"Thì ra là thế, ngay từ đầu Khinh Linh cô nương đã nhường Thanh Vân, nếu không không có khả năng lâu như vậy cũng không thể đánh bại hắn."
"Nếu vừa rồi Khinh Linh cô nương dùng thực lực này, phỏng chừng một chiêu là có thể giết đối phương trong chớp mắt, thật hiển nhiên, mọi người Y Môn rất thiện lương, không muốn để cho đối phương thua quá khó coi."
"Chậc chậc, Đông Phương thế gia này quả nhiên vẫn là không được!"
Không ai nhìn thấy, giờ khắc này, sắc mặt Cố Nhược Vân trầm như đáy biển, trong đôi mắt vốn thanh lãnh tràn đầy sát khí.
Không cam lòng!
Nàng thật sự rất không cam lòng!
Thực lực của mình rõ ràng cường đại hơn Thanh Vân, chỉ bởi vì hắn có đan dược khôi phục linh lực, mà làm hại mình thua ở trong tay hắn, điều này làm cho nàng như thế nào có thể tâm phục khẩu phục?
"Người Y Môn này, thật đúng là vô dụng."
Ở chỗ không xa, Thi Vân mặc một bộ y phục màu trắng lạnh lùng nhìn chiến đấu trên lôi đài, ngón tay ả nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tuyết trắng như ngọc, một nụ cười lạnh xuất hiện ở khóe môi của ả.
"Bất luận như thế nào, trận đầu này, ta đều không thể để cho người Y Môn thua," khi nói lời này, ả khẽ hạ mắt xuống, nhàn nhạt nâng lên khóe môi: "Nhưng mà nếu ta ra tay ăn gian, tất nhiên sẽ bị Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ phát giác, cho nên lúc này đây chỉ có thể dựa vào ngươi."
Xôn xao!
Một luồng lực lượng vô hình bắn ra từ trên thân thể của Thi Vân, bắn về phía Thanh Vân trên lôi đài, giờ khắc này, bởi vì những người khác đều cách hơi xa, cho nên không có bất luận kẻ nào phát hiện tình cảnh này.......
"Tiểu Vân! Cẩn thận!"
Bỗng nhiên, Thiên Bắc Dạ giống như đã nhận ra cái gì, nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, đôi mắt đỏ giống như là nhiễm máu tươi thị huyết khủng bố, cả người đều thô bạo lên, một đầu tóc bạc bay múa ở trong cuồng phong, trên khuôn mặt tuyệt thế âm tà yêu dị lập tức bao phủ sát khí.
"Tiểu Dạ?"
Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, ngay tại lúc nàng phục hồi tinh thần lại, ‘ầm’ một tiếng, một luồng lực lượng cường đại khuếch tán ra ở trên lôi đài, sau đó mọi người lập tức nhìn thấy thân thể của Thanh Vân nổ mạnh giống như pháo, ‘bùm bùm’.
Tâm khẩn trương của Bạch Hướng Thiên rốt cục thả lỏng ra: "Xem ra công kích này của Khinh Linh là mạnh ở phía sau, Đông Phương thế gia, thua!"
Giờ khắc này, cả khuôn mặt già nua của Thiên Khải Tôn Giả đều thay đổi, đôi mắt sắc bén nhìn bốn phía chung quanh, âm khí trên người vô cùng nồng đậm: "Y Môn ăn gian!"
Không sai, khi đó, ông thật sự cảm nhận được một luồng lực lượng đến từ bên ngoài, lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về Khinh Linh! Nhưng mà lúc ông muốn tuần tra, lực lượng kia lại biến mất...........
"Ha ha," Hướng Thiên cười lạnh một tiếng: "Thiên Khải Tôn Giả, thua chính là thua, hơn nữa rất nhiều người đều nhìn thấy Thanh Vân thua ở trong tay Khinh Linh, ngươi vì Đông Phương thế gia vậy mà không để ý tôn nghiêm của trọng tài, nói ra lời nói như thế, nếu ngươi nói Y Môn ăn gian, vậy lấy ra chứng cớ."
Kỳ thực, Bạch Hướng Thiên cũng cảm nhận được luồng lực lượng kia, chỉ là lão tuyệt đối không có khả năng thừa nhận!
Chỉ cần Thiên Khải Tôn Giả lấy không được chứng cớ, người thắng trận tỷ thí này chính là Y Môn!
Đùng!
Đùng đùng đùng!
Thân thể Thanh Vân vẫn còn không ngừng nổ mạnh, máu tươi chảy ra từ trong cơ thể, làm cho người ta cực kì sợ hãi.
Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó ‘ha ha’ cười phá lên.
"Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta! Chỉ bằng người như ngươi cũng có thể đánh bại ta? Ngay từ đầu ta đã đùa giỡn với ngươi, hiện tại mới là thực lực chân chính của ta, ha ha ha!"
Cho dù Khinh Linh cũng biết là có người giúp nàng ở sau lưng, nhưng mà, ả không ngại ôm tất cả thành quả vào trong lòng mình, hơn nữa, ai có thể biết là có người giúp ả ở sau lưng? (L: vốn định không đổi xưng hô thành ‘ả’ đâu, tại thấy không nặng nề đến mức đó, nhưng edit đến đây thấy đã ghét đến mức không thể chấp nhận rồi ~ về sau lee mà đổi xưng hô ai đó thì mọi người chấp nhận nha ~ xưng hô theo cảm nhận của lee thôi)
Người xem chỉ nhìn thấy là ả đánh bại Thanh Vân!
"Thì ra là thế, ngay từ đầu Khinh Linh cô nương đã nhường Thanh Vân, nếu không không có khả năng lâu như vậy cũng không thể đánh bại hắn."
"Nếu vừa rồi Khinh Linh cô nương dùng thực lực này, phỏng chừng một chiêu là có thể giết đối phương trong chớp mắt, thật hiển nhiên, mọi người Y Môn rất thiện lương, không muốn để cho đối phương thua quá khó coi."
"Chậc chậc, Đông Phương thế gia này quả nhiên vẫn là không được!"
Không ai nhìn thấy, giờ khắc này, sắc mặt Cố Nhược Vân trầm như đáy biển, trong đôi mắt vốn thanh lãnh tràn đầy sát khí.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia