Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 251: Người Hạ gia tới (bảy)
Edit: kaylee
"Hừ, Bách Thảo Đường tự nhiên là sẽ không nghe ta! Nhưng mà, ngươi giả mạo đương gia của Bách Thảo Đường, tội này cũng đủ ngươi bị tru diệt một trăm vạn lần! Huống chi hiện giờ Bách Thảo Đường như mặt trời ban trưa, rất nhiều thế lực vì đan dược đều sẽ tạo mối quan hệ tốt với Bách Thảo Đường, ngươi trêu chọc thế lực khủng bố như vậy, còn muốn chỉ lo thân mình? Nằm mơ đi!"
Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, hếch lên khóe miệng, nghiễm nhiên đã coi Cố Nhược trở thành một người chết.
"Người này, là ngu ngốc sao?" Bàng Nhiên khinh bỉ nhìn Lâm Nhạc, ánh mắt kia rõ ràng coi đối phương thành một kẻ ngu ngốc, ở trước mặt đương gia của Bách Thảo Đường nói lời nói này, còn nói Bách Thảo Đường muốn làm cho chủ tử của bọn họ chết một trăm vạn lần? Y xác định hôm nay y đã uống thuốc rồi?
Nói thật, đối với Cố Nhược Vân Bàng Nhiên là tin không nghi ngờ, cho nên, chưa từng có hoài nghi qua thân phận của nàng, huống chi, Cố Nhược Vân tùy tay là có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, trừ bỏ Bách Thảo Đường ra, trên đời còn có ai có thể có được cánh tay lớn như vậy?
Lâm Nhạc có thể sao? Hạ gia có thể sao?
Cho dù là Tam Đại Chế Tài, cũng không có khả năng có loại khí phách này!
"Khi nào nào thì ta nói qua ta muốn chỉ lo thân mình?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, "Ngươi đã muốn gặp người Bách Thảo Đường, ta đây sẽ theo như mong muốn của ngươi! Bao Bao, ngươi đi Phượng Tường cung bảo vệ Hoàng Hậu nương nương trước."
Mẫu hậu?
Bàng Nhiên giật mình một cái, hắn thế nào lại quên, hiện giờ phụ hoàng bị người hạ kịch độc, bản thân lại nguy ở sớm tối, tiện nhân Lâm Quý Phi kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mẫu hậu!
"Người này là ngu ngốc sao?"
Nhưng mà, những người khác nhìn thấy hành động của Cố Nhược Vân, đều là lộ ra thần sắc không hiểu.
Con Linh Thú cấp bậc Võ Vương này, là bùa hộ mệnh của nữ nhân này, nhưng nàng vậy mà điều bùa hộ mệnh này đi rồi? Chỉ cần Linh Thú kia vừa đi, cho dù Đại Tướng Quân ở trong này cũng không làm được gì? Dù sao vị chi thứ Hạ gia kia nhưng là một gã cao thủ Võ Tướng cao cấp! Còn con hơn Đại Tướng Quân một cấp bậc!
Đại Tướng Quân hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, hơi hơi nhíu mày, lại không có nói gì cả, sau đó ra lệnh một tiếng: "Chúng binh lính nghe lệnh! Bảo vệ hai vị hoàng tử và vị cô nương này an toàn!"
"Tuân mệnh?"
Giờ khắc này, chúng binh lính đều là xuất ra vũ khí, bao quanh bảo vệ ba người ở giữa.
Thấy đến một màn như vậy, Hạ Vũ khinh thường chế giễu cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua nồng đậm trào phúng: "Một đám người con kiến! Cũng dám đối đầu với Hạ gia ta? Tốt, tốt lắm! Lát sau các ngươi sẽ biết như thế nào là hối hận!"
Bá!
Thân mình của Hạ Vũ như tia chớp, nhanh như cơn lốc, trên tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh kiếm lớn, đón đầu bổ về phía Cố Nhược Vân.
Trong mắt của hắn, nơi này có thể được cho là có uy hiếp, cũng chỉ có một mình Cố Nhược Vân!
Nhất là, vừa rồi nữ nhân này cũng dám nói xấu hắn, hắn nhất định phải làm cho nàng không chết tử tế được!
Từ đầu đến cuối khuôn mặt của Cố Nhược Vân mang theo tươi cười nhàn nhạt, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có thi triển ra, đôi mắt bình tĩnh như nước, lẳng lặng đứng ở giữa mọi người, di thế mà độc lập (ở giữa đám người mà như lẻ loi). Giờ khắc này, nhược điểm toàn thân nàng đều bại lộ ở trong mắt Hạ Vũ, chỉ cần gần người, là có thể lập tức kết thúc tánh mạng của nữ nhân này.
Hạ Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn vốn cho rằng nữ nhân này có bản lãnh gì đó, không nghĩ tới không chịu nổi một kích như vậy, chẳng lẽ nàng không biết khi đối mặt với cao thủ phải che giấu nhược điểm hay sao? Nhưng nàng làm cái gì? Thế mà lại là lẳng lặng chờ chết!
Không sai.
Nếu khi đối mặt với cao thủ mà để lộ nhược điểm ra, vậy chính là có nguy hiểm trí mạng!
Đáng tiếc, ở trong mắt Cố Nhược Vân, Hạ Vũ cũng không phải là cao thủ gì, nàng cũng không cần phải ẩn giấu toàn thân đi.
"Hừ, Bách Thảo Đường tự nhiên là sẽ không nghe ta! Nhưng mà, ngươi giả mạo đương gia của Bách Thảo Đường, tội này cũng đủ ngươi bị tru diệt một trăm vạn lần! Huống chi hiện giờ Bách Thảo Đường như mặt trời ban trưa, rất nhiều thế lực vì đan dược đều sẽ tạo mối quan hệ tốt với Bách Thảo Đường, ngươi trêu chọc thế lực khủng bố như vậy, còn muốn chỉ lo thân mình? Nằm mơ đi!"
Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, hếch lên khóe miệng, nghiễm nhiên đã coi Cố Nhược trở thành một người chết.
"Người này, là ngu ngốc sao?" Bàng Nhiên khinh bỉ nhìn Lâm Nhạc, ánh mắt kia rõ ràng coi đối phương thành một kẻ ngu ngốc, ở trước mặt đương gia của Bách Thảo Đường nói lời nói này, còn nói Bách Thảo Đường muốn làm cho chủ tử của bọn họ chết một trăm vạn lần? Y xác định hôm nay y đã uống thuốc rồi?
Nói thật, đối với Cố Nhược Vân Bàng Nhiên là tin không nghi ngờ, cho nên, chưa từng có hoài nghi qua thân phận của nàng, huống chi, Cố Nhược Vân tùy tay là có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, trừ bỏ Bách Thảo Đường ra, trên đời còn có ai có thể có được cánh tay lớn như vậy?
Lâm Nhạc có thể sao? Hạ gia có thể sao?
Cho dù là Tam Đại Chế Tài, cũng không có khả năng có loại khí phách này!
"Khi nào nào thì ta nói qua ta muốn chỉ lo thân mình?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, "Ngươi đã muốn gặp người Bách Thảo Đường, ta đây sẽ theo như mong muốn của ngươi! Bao Bao, ngươi đi Phượng Tường cung bảo vệ Hoàng Hậu nương nương trước."
Mẫu hậu?
Bàng Nhiên giật mình một cái, hắn thế nào lại quên, hiện giờ phụ hoàng bị người hạ kịch độc, bản thân lại nguy ở sớm tối, tiện nhân Lâm Quý Phi kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mẫu hậu!
"Người này là ngu ngốc sao?"
Nhưng mà, những người khác nhìn thấy hành động của Cố Nhược Vân, đều là lộ ra thần sắc không hiểu.
Con Linh Thú cấp bậc Võ Vương này, là bùa hộ mệnh của nữ nhân này, nhưng nàng vậy mà điều bùa hộ mệnh này đi rồi? Chỉ cần Linh Thú kia vừa đi, cho dù Đại Tướng Quân ở trong này cũng không làm được gì? Dù sao vị chi thứ Hạ gia kia nhưng là một gã cao thủ Võ Tướng cao cấp! Còn con hơn Đại Tướng Quân một cấp bậc!
Đại Tướng Quân hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, hơi hơi nhíu mày, lại không có nói gì cả, sau đó ra lệnh một tiếng: "Chúng binh lính nghe lệnh! Bảo vệ hai vị hoàng tử và vị cô nương này an toàn!"
"Tuân mệnh?"
Giờ khắc này, chúng binh lính đều là xuất ra vũ khí, bao quanh bảo vệ ba người ở giữa.
Thấy đến một màn như vậy, Hạ Vũ khinh thường chế giễu cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua nồng đậm trào phúng: "Một đám người con kiến! Cũng dám đối đầu với Hạ gia ta? Tốt, tốt lắm! Lát sau các ngươi sẽ biết như thế nào là hối hận!"
Bá!
Thân mình của Hạ Vũ như tia chớp, nhanh như cơn lốc, trên tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh kiếm lớn, đón đầu bổ về phía Cố Nhược Vân.
Trong mắt của hắn, nơi này có thể được cho là có uy hiếp, cũng chỉ có một mình Cố Nhược Vân!
Nhất là, vừa rồi nữ nhân này cũng dám nói xấu hắn, hắn nhất định phải làm cho nàng không chết tử tế được!
Từ đầu đến cuối khuôn mặt của Cố Nhược Vân mang theo tươi cười nhàn nhạt, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có thi triển ra, đôi mắt bình tĩnh như nước, lẳng lặng đứng ở giữa mọi người, di thế mà độc lập (ở giữa đám người mà như lẻ loi). Giờ khắc này, nhược điểm toàn thân nàng đều bại lộ ở trong mắt Hạ Vũ, chỉ cần gần người, là có thể lập tức kết thúc tánh mạng của nữ nhân này.
Hạ Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn vốn cho rằng nữ nhân này có bản lãnh gì đó, không nghĩ tới không chịu nổi một kích như vậy, chẳng lẽ nàng không biết khi đối mặt với cao thủ phải che giấu nhược điểm hay sao? Nhưng nàng làm cái gì? Thế mà lại là lẳng lặng chờ chết!
Không sai.
Nếu khi đối mặt với cao thủ mà để lộ nhược điểm ra, vậy chính là có nguy hiểm trí mạng!
Đáng tiếc, ở trong mắt Cố Nhược Vân, Hạ Vũ cũng không phải là cao thủ gì, nàng cũng không cần phải ẩn giấu toàn thân đi.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia