Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 248: Người Hạ gia tới (bốn)
Edit: kaylee
Bàng Nhiên liếc mắt xem thường, bắt nạt nói: "Cái gì mà thiếu gia Hạ gia? Thân phận thiếu gia Hạ gia này cũng chỉ có dòng chính mới xứng, tên kia cũng chỉ là một người chi thứ mà thôi, đâu có thể xem như người Hạ gia, khó nghe một ít cũng chỉ là thân thích của Hạ gia mà thôi, huống chi, tên kia cũng không phải muội tế của ngươi, muội muội kia của ngươi chỉ là tiểu thiếp của hắn mà thôi, quan hệ này không biết loạn đến chỗ nào đi, thông thường chỉ có ca ca của chính thê mới xứng xưng hô cữu huynh (anh vợ) này, ngươi lại tính là cái gì?"
Bàng Nhiên nói là sự thật, chỉ là sau khi nghe câu như thế, trên mặt Lâm Nhạc nổi cơn thịnh nộ, nhưng rất nhanh y chỉ cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Bàng Nhiên, ngươi cho rằng chân tướng đơn giản như ngươi nói à, muội tế kia của ta đã sớm muốn mua một viên Diên Niên Ích Thọ đan từ Bách Thảo Đường, nữ nhân này làm cái gì không tốt, lại muốn giả mạo người Bách Thảo Đường, cho nên ta đã nói tin tức này cho hắn, hiện tại phỏng chừng hắn cũng đã ở trên đường tới rồi, ha ha! Hắn chỉ cần bắt được nữ nhân này giao cho Bách Thảo Đường, người Bách Thảo Đường ắt sẽ nhớ kỹ ân tình của hắn cho hắn một cái danh ngạch, ngươi cho rằng trên đời có người có thể chống cự được mê hoặc của đan dược?"
Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, ngay từ đầu y đã biết nếu bản thân có động tác với Bàng Nhiên, Đại Tướng Quân ngoan cố này khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn đã sớm nhìn bản thân khó chịu! Bởi vậy vì bảo hiểm, y đã tìm người thông báo việc này cho Hạ Vũ, quả nhiên, vừa nghe có người giả mạo đương gia của Bách Thảo Đường, Hạ Vũ lập tức không bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn nữ nhân này là lợi thế hắn để giao dịch với Bách Thảo Đường.
Chắc hẳn Bách Thảo Đường luôn cao ngạo, tuyệt đối không tha cho người mạo phạm chủ tử của bọn họ!
"Ha ha," Lâm Nhạc cười nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói: "Bàng Nhiên, nếu ngươi không làm cho người giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường, nói không chừng ta còn mời không được người Hạ gia, đây là ngươi tự tìm đường chết! Là ngươi hại chính ngươi! Ngươi cho rằng bằng lực lượng của các ngươi có thể chống cự Hạ gia? Nằm mơ đi thôi!"
Đại Tướng Quân nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâm Nhạc, nếu người Hạ gia tham dự vào, chuyện ày, quả thật có chút phiền toái..........
"Người đâu, trước nhốt y lại cho ta."
Một lúc lâu sau, mày nhíu chặt của Đại Tướng Quân lới lỏng ra, lạnh giọng ra lệnh nói.
Nhưng mà, tiếng nói chưa dứt, một tiếng cười nhạo bỗng nhiên truyền đến, mang theo cao ngạo không ai bì nổi.
"Lâm Nhạc là người của ta, ta ngược lại muốn nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm động vào y!"
Dưới bầu trời, một nam nhân trung niên mặc cẩm y hoa phục chậm rãi đi đến, dáng người tướng mạo của hắn đều tính là trung đẳng, trong mày kiếm lại lộ ra vẻ ngạo nghễ, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua trên người những người trước mắt.
Cho dù ở Hạ gia hắn không có quyền gì, nhưng mà, đối với những người khác mà nói, dòng họ Hạ này khiến cho hắn có tư cách ngạo thị chúng sinh! Làm cho hắn đứng ở trên đầu coi rẻ bình dân ti tiện này.
"Hạ Vũ thiếu gia."
Hai mắt Lâm Nhạc sáng lên, vội vàng nói: "Hạ Vũ thiếu gia, mau cứu ta! Lục hoàng tử và Ngũ hoàng tử liên hợp lại muốn đưa ta vào chỗ chết, Đại Tướng Quân thông đồng làm bậy với bọn họ, còn có người to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường! Càng là không để Hạ gia vào mắt!"
"Vương tử hoàng thất?"
Hạ Vũ coi rẻ nhìn Bàng Nhiên và Ngũ hoàng tử, lại phát ra một tiếng nhạo báng: "Chỉ là tay sai của Hạ gia chúng ta mà thôi! Toàn bộ hoàng tộc đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hạ gia ta? Hai hoàng tử nho nhỏ các ngươi cũng dám can đảm thương tổn người của ta? Quả nhiên là to gan lớn mật! Ngay cả chó cũng học cắn chủ nhân, thế đạo này thay đổi hay sao?"
Bàng Nhiên liếc mắt xem thường, bắt nạt nói: "Cái gì mà thiếu gia Hạ gia? Thân phận thiếu gia Hạ gia này cũng chỉ có dòng chính mới xứng, tên kia cũng chỉ là một người chi thứ mà thôi, đâu có thể xem như người Hạ gia, khó nghe một ít cũng chỉ là thân thích của Hạ gia mà thôi, huống chi, tên kia cũng không phải muội tế của ngươi, muội muội kia của ngươi chỉ là tiểu thiếp của hắn mà thôi, quan hệ này không biết loạn đến chỗ nào đi, thông thường chỉ có ca ca của chính thê mới xứng xưng hô cữu huynh (anh vợ) này, ngươi lại tính là cái gì?"
Bàng Nhiên nói là sự thật, chỉ là sau khi nghe câu như thế, trên mặt Lâm Nhạc nổi cơn thịnh nộ, nhưng rất nhanh y chỉ cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Bàng Nhiên, ngươi cho rằng chân tướng đơn giản như ngươi nói à, muội tế kia của ta đã sớm muốn mua một viên Diên Niên Ích Thọ đan từ Bách Thảo Đường, nữ nhân này làm cái gì không tốt, lại muốn giả mạo người Bách Thảo Đường, cho nên ta đã nói tin tức này cho hắn, hiện tại phỏng chừng hắn cũng đã ở trên đường tới rồi, ha ha! Hắn chỉ cần bắt được nữ nhân này giao cho Bách Thảo Đường, người Bách Thảo Đường ắt sẽ nhớ kỹ ân tình của hắn cho hắn một cái danh ngạch, ngươi cho rằng trên đời có người có thể chống cự được mê hoặc của đan dược?"
Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, ngay từ đầu y đã biết nếu bản thân có động tác với Bàng Nhiên, Đại Tướng Quân ngoan cố này khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn đã sớm nhìn bản thân khó chịu! Bởi vậy vì bảo hiểm, y đã tìm người thông báo việc này cho Hạ Vũ, quả nhiên, vừa nghe có người giả mạo đương gia của Bách Thảo Đường, Hạ Vũ lập tức không bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn nữ nhân này là lợi thế hắn để giao dịch với Bách Thảo Đường.
Chắc hẳn Bách Thảo Đường luôn cao ngạo, tuyệt đối không tha cho người mạo phạm chủ tử của bọn họ!
"Ha ha," Lâm Nhạc cười nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói: "Bàng Nhiên, nếu ngươi không làm cho người giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường, nói không chừng ta còn mời không được người Hạ gia, đây là ngươi tự tìm đường chết! Là ngươi hại chính ngươi! Ngươi cho rằng bằng lực lượng của các ngươi có thể chống cự Hạ gia? Nằm mơ đi thôi!"
Đại Tướng Quân nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâm Nhạc, nếu người Hạ gia tham dự vào, chuyện ày, quả thật có chút phiền toái..........
"Người đâu, trước nhốt y lại cho ta."
Một lúc lâu sau, mày nhíu chặt của Đại Tướng Quân lới lỏng ra, lạnh giọng ra lệnh nói.
Nhưng mà, tiếng nói chưa dứt, một tiếng cười nhạo bỗng nhiên truyền đến, mang theo cao ngạo không ai bì nổi.
"Lâm Nhạc là người của ta, ta ngược lại muốn nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm động vào y!"
Dưới bầu trời, một nam nhân trung niên mặc cẩm y hoa phục chậm rãi đi đến, dáng người tướng mạo của hắn đều tính là trung đẳng, trong mày kiếm lại lộ ra vẻ ngạo nghễ, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua trên người những người trước mắt.
Cho dù ở Hạ gia hắn không có quyền gì, nhưng mà, đối với những người khác mà nói, dòng họ Hạ này khiến cho hắn có tư cách ngạo thị chúng sinh! Làm cho hắn đứng ở trên đầu coi rẻ bình dân ti tiện này.
"Hạ Vũ thiếu gia."
Hai mắt Lâm Nhạc sáng lên, vội vàng nói: "Hạ Vũ thiếu gia, mau cứu ta! Lục hoàng tử và Ngũ hoàng tử liên hợp lại muốn đưa ta vào chỗ chết, Đại Tướng Quân thông đồng làm bậy với bọn họ, còn có người to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường! Càng là không để Hạ gia vào mắt!"
"Vương tử hoàng thất?"
Hạ Vũ coi rẻ nhìn Bàng Nhiên và Ngũ hoàng tử, lại phát ra một tiếng nhạo báng: "Chỉ là tay sai của Hạ gia chúng ta mà thôi! Toàn bộ hoàng tộc đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hạ gia ta? Hai hoàng tử nho nhỏ các ngươi cũng dám can đảm thương tổn người của ta? Quả nhiên là to gan lớn mật! Ngay cả chó cũng học cắn chủ nhân, thế đạo này thay đổi hay sao?"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia