Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 243: Thần Thú Huyền Vũ (một)
Edit: kaylee
Bàng Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, tức đến mức muốn mắng chửi người, đúng lúc này, một bóng dáng thanh lệ xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, nếu trước kia là một thân áo xanh, mái tóc như thác nước, trên mặt thiếu nữ mang theo tươi cười nhàn nhạt, một đôi mắt trong veo như nước, bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Hả? Ngươi xác định có thể dùng ta đi lấy lòng Bách Thảo Đường?"
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nghe không ra cái cảm xúc gì, chỉ là cặp mắt trong veo kia càng u ám, bên môi gợi lên một độ cong nhẹ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Cố Nhược Vân như thế, trong lòng Bàng Nhiên trào ra một chút cảm giác nói không nên lời, nhưng mà rất nhanh y đã đè ép cảm giác kỳ quái kia xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi tới vừa vặn, người tới, bắt kẻ giả mạo này cũng áp chế đi cho ta! Ta muốn đích thân đưa nàng cho Bách Thảo Đường xử trí!"
Không phải là Lâm Nhạc không tin thân phận của Cố Nhược Vân, nếu Cố Nhược Vân là một người đến Huyền Vũ Quốc, y có thể còn muốn trịnh trọng suy nghĩ một chút, chỉ tiếc, nàng là theo Bàng Nhiên đến, bằng loại vô dụng Bàng Nhiên này làm sao có thể sẽ có quan hệ với Bách Thảo Đường?
Cho nên, không cần nghĩ cũng biết nàng là giả!
Cố Nhược Vân nhìn cũng không có liếc y một cái, đi thẳng tới chỗ Bàng Nhiên nằm ngã trên đất, sau đó xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, sau khi đan dược kia vào trong thân mình, Bàng Nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất.
Thần!
Quả thực rất thần!
Hai mắt Bàng Nhiên sáng lên, nếu có này đan dược, sau này hắn sẽ không cần sợ bị đánh!
"Ngươi muốn dẫn chúng ta đi?"
Cố Nhược Vân quay người lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến!"
Tuy rằng Lâm Nhạc cũng nhìn thấy động tác của Cố Nhược Vân, lại không nhìn thấy nàng cho Bàng Nhiên ăn cái gì, bởi vậy cũng không có để vào mắt, chính là bàn tay to vung lên, nói: "Người đâu, bắt hai trọng phạm mưu hại bệ hạ này cho bổn Quốc Sư!"
"Vâng, Quốc Sư đại nhân."
Nghe vậy, lập tức có mấy tên thị vệ tiến lên muốn bắt giữ hai người, nhưng mà, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Nhược Vân thân mình không khỏi run lên, đúng là không dám tiến lên một bước.
"Chuyện này sẽ không làm phiền Quốc Sư, bản thân chúng ta tự đi." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Bàng Nhiên, hiện tại chúng ta phải đi hoàng cung xem tình huống của phụ hoàng ngươi một chút, tin tưởng ta, có ta ở đây, không có vấn đề gì."
Tin tưởng ta...........
Trái tim Bàng Nhiên chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn bóng lưng lạnh nhạt xuất trần của thiếu nữ, không biết vì sao, một câu nói này của Cố Nhược Vân, khiến cho hắn không tự chủ được mà tín nhiệm nàng.
Có nàng ở, sẽ không có vấn đề gì!
Nghe nói như thế, Lâm Nhạc ‘xuy’ cười một tiếng, không cho là đúng.
Muội muội hạ cho bệ hạ nhưng là kịch độc! Nửa canh giờ sẽ độc phát bỏ mình, cho dù bọn họ gặp được bệ hạ cũng sẽ không có kết quả khác! Nàng thật đúng là tự coi mình là thần? Hiện tại chính là thần tiên giáng thế, cũng cứu không được một người đã chết…....
.................
Thiên Thành, Hạ gia.
Bên trong một mật thất cổ xưa, lão giả vẻ mặt cung kính, trên khuôn mặt già nua tràn đầy cái loại thành kính đối với thần vật, ông thậm chí cúi thấp nửa người, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ sẽ tạo thành khinh nhờn đối với thần vật.
Nếu có những người khác của Hạ gia ở trong này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ! Lão gia hỏa này là ai? Ông nhưng là gia chủ Hạ gia, nhân vật địa vị cao cả ở Huyền Vũ Quốc, trên đời trừ bỏ ba thế lực lớn kia ra, lại có ai đáng giá ông cung kính như thế? Nhưng mà, nếu nhìn thấy thứ trước mặt ông, mọi người nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc.
Thứ kia cũng không phải là nhân loại, mà là một linh thú có đầu rắn lưng rùa, lúc này linh thú kia đang ngồi ở phía trên thần đài, cúi đầu nhìn người phía dưới.
Bàng Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, tức đến mức muốn mắng chửi người, đúng lúc này, một bóng dáng thanh lệ xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, nếu trước kia là một thân áo xanh, mái tóc như thác nước, trên mặt thiếu nữ mang theo tươi cười nhàn nhạt, một đôi mắt trong veo như nước, bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Hả? Ngươi xác định có thể dùng ta đi lấy lòng Bách Thảo Đường?"
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nghe không ra cái cảm xúc gì, chỉ là cặp mắt trong veo kia càng u ám, bên môi gợi lên một độ cong nhẹ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Cố Nhược Vân như thế, trong lòng Bàng Nhiên trào ra một chút cảm giác nói không nên lời, nhưng mà rất nhanh y đã đè ép cảm giác kỳ quái kia xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi tới vừa vặn, người tới, bắt kẻ giả mạo này cũng áp chế đi cho ta! Ta muốn đích thân đưa nàng cho Bách Thảo Đường xử trí!"
Không phải là Lâm Nhạc không tin thân phận của Cố Nhược Vân, nếu Cố Nhược Vân là một người đến Huyền Vũ Quốc, y có thể còn muốn trịnh trọng suy nghĩ một chút, chỉ tiếc, nàng là theo Bàng Nhiên đến, bằng loại vô dụng Bàng Nhiên này làm sao có thể sẽ có quan hệ với Bách Thảo Đường?
Cho nên, không cần nghĩ cũng biết nàng là giả!
Cố Nhược Vân nhìn cũng không có liếc y một cái, đi thẳng tới chỗ Bàng Nhiên nằm ngã trên đất, sau đó xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, sau khi đan dược kia vào trong thân mình, Bàng Nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất.
Thần!
Quả thực rất thần!
Hai mắt Bàng Nhiên sáng lên, nếu có này đan dược, sau này hắn sẽ không cần sợ bị đánh!
"Ngươi muốn dẫn chúng ta đi?"
Cố Nhược Vân quay người lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến!"
Tuy rằng Lâm Nhạc cũng nhìn thấy động tác của Cố Nhược Vân, lại không nhìn thấy nàng cho Bàng Nhiên ăn cái gì, bởi vậy cũng không có để vào mắt, chính là bàn tay to vung lên, nói: "Người đâu, bắt hai trọng phạm mưu hại bệ hạ này cho bổn Quốc Sư!"
"Vâng, Quốc Sư đại nhân."
Nghe vậy, lập tức có mấy tên thị vệ tiến lên muốn bắt giữ hai người, nhưng mà, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Nhược Vân thân mình không khỏi run lên, đúng là không dám tiến lên một bước.
"Chuyện này sẽ không làm phiền Quốc Sư, bản thân chúng ta tự đi." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Bàng Nhiên, hiện tại chúng ta phải đi hoàng cung xem tình huống của phụ hoàng ngươi một chút, tin tưởng ta, có ta ở đây, không có vấn đề gì."
Tin tưởng ta...........
Trái tim Bàng Nhiên chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn bóng lưng lạnh nhạt xuất trần của thiếu nữ, không biết vì sao, một câu nói này của Cố Nhược Vân, khiến cho hắn không tự chủ được mà tín nhiệm nàng.
Có nàng ở, sẽ không có vấn đề gì!
Nghe nói như thế, Lâm Nhạc ‘xuy’ cười một tiếng, không cho là đúng.
Muội muội hạ cho bệ hạ nhưng là kịch độc! Nửa canh giờ sẽ độc phát bỏ mình, cho dù bọn họ gặp được bệ hạ cũng sẽ không có kết quả khác! Nàng thật đúng là tự coi mình là thần? Hiện tại chính là thần tiên giáng thế, cũng cứu không được một người đã chết…....
.................
Thiên Thành, Hạ gia.
Bên trong một mật thất cổ xưa, lão giả vẻ mặt cung kính, trên khuôn mặt già nua tràn đầy cái loại thành kính đối với thần vật, ông thậm chí cúi thấp nửa người, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ sẽ tạo thành khinh nhờn đối với thần vật.
Nếu có những người khác của Hạ gia ở trong này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ! Lão gia hỏa này là ai? Ông nhưng là gia chủ Hạ gia, nhân vật địa vị cao cả ở Huyền Vũ Quốc, trên đời trừ bỏ ba thế lực lớn kia ra, lại có ai đáng giá ông cung kính như thế? Nhưng mà, nếu nhìn thấy thứ trước mặt ông, mọi người nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc.
Thứ kia cũng không phải là nhân loại, mà là một linh thú có đầu rắn lưng rùa, lúc này linh thú kia đang ngồi ở phía trên thần đài, cúi đầu nhìn người phía dưới.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia