Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 156: Nam nhân đeo mặt nạ thần bí (ba)
Edit: kaylee
Cố Hướng Lâm ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Cố Nhược Vân, khí định thần nhàn nói: "Nhược Vân muội muội, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thế nào mà ta chưa bao giờ biết ngươi biết y thuật? Nếu không có thực học, chỉ dựa vào miệng lưỡi lưu loát mà trở thành sư phụ của Quỷ Y, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt."
Khi nói lời này, nam nhân lắc lắc đầu vẻ mặt lo lắng, thật giống như là một ca ca tốt quan tâm muội muội.
Đáng tiếc, người ở đây, lại có bao nhiêu không biết tranh cãi giữa Cố Nhược Vân và Cố gia này? Cố Hướng Lâm ước gì nàng chết sớm, lại làm sao có thể sẽ để ý nàng sẽ chịu thiệt hay không?
"Sư phụ của Quỷ Y?" Phong Lôi sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, đột nhiên phá lên cười: "Ha ha, thì ra Nhược Vân cô nương còn là sư phụ của Quỷ Y, tuổi trẻ như thế có loại y thuật này, làm chúng ta cũng hổ thẹn không bằng."
Nếu nói, ngay từ đầu bọn họ trợ giúp Cố Nhược Vân là vì vị đại nhân kia dặn dò, hiện giờ, lại thật sự muốn tạo mối quan hệ với nàng, dù sao có ai không có lúc sinh mệnh bị đe dọa? Đến lúc đó phần giao tình này sẽ trở thành thuốc tốt cứu mạng.
Rất nhiều năm sau, phỏng chừng Phong Lôi cũng sẽ không thể nghĩ đến, chính bởi vì quyết định hôm nay của hắn, mới ở lúc Phong phủ nguy nan nhất còn sống.
"À, đúng rồi," Phong Lôi giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố lão gia tử sắc mặt xanh mét: "Ta nhớ được mới vừa rồi giống như ngươi nói ngươi trục xuất Nhược Vân cô nương khỏi gia môn, có phải có chuyện như vậy hay không?"
"Này…... Này…..." Lão gia tử giọng nói đều run rấy: "Phong Lôi công tử, trong đó là có hiểu lầm, ngươi trước hết nghe ta giải thích."
"Hừ!"
Phong Lôi hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Ngươi chính miệng nói sẽ có hiểu lầm gì? Hơn nữa xem ra, hôm nay Cố gia các ngươi không quá hoan nghênh ta đến, một khi đã như vậy, ta đây cáo từ!"
Dứt lời, ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người Cố Nhược Vân: "Nhược Vân cô nương, nếu nơi này có người khi dễ ngươi, có thể đến nói với Phong Lôi ta, hiện tại ta rời đi trước, ngày mai tự mình đi Bách Thảo Đường bái phỏng, nhưng mà, có Quỷ Y làm đồ đệ của ngươi, chắc hẳn không ai sẽ không cần mệnh đi đắc tội ngươi, ha ha!"
Quỷ Y là nhân vật hạng nào? Cao thủ nàng từng cứu cũng không ít, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cho dù là ở ngoài vạn dặm (*), những người đó cũng sẽ tới trợ giúp nàng một tay.
(*) dặm: đơn vị đo độ dài, 1 dặm = ½ km
"Chờ một chút."
Mắt thấy Phong Lôi sắp sửa xoay người rời đi, Cố Nhược Vân đột nhiên đứng lên, gọi dừng bước chân của hắn.
Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, mắt trong veo như nước, bên môi ý cười dạt dào, làm cho người ta không biết đến cùng kế tiếp nàng muốn nói cái gì.
Đợi đến khi mọi người dừng tầm mắt ở trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nàng mới không nhanh không chậm nói: "Hôm nay thừa dịp các môn các phái đều ở trong này, ta đại biểu Bách Thảo Đường tuyên bố một việc."
Thiếu nữ dừng một chút, tiếp tục nói: "Không biết các ngươi có còn nhớ rõ hội đấu giá ba năm trước kia hay không?"
Hội đấu giá ba năm trước, chấn kinh thế nhân, bọn họ muốn không biết cũng không được.
Chính là không biết hiện tại Cố Nhược Vân nhắc tới hội đấu giá kia lại là vì cái gì?
Nghĩ tới đây, mọi người châu đầu ghé tai, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Mà ở dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, Cố Nhược Vân chậm rãi mở miệng.
"Khoảng thời gian trước, rất may mắn, Bách Thảo Đường chúng ta lại chiếm được một ít đan dược, cho nên, lần này sẽ đặt ở trong Bách Thảo Đường buôn bán, lần này không phải là tình thế bán đấu giá, mà là công khai ghi giá! Nhưng mà, bởi vì số lượng rất ít, danh ngạch có hạn, nếu như có cần ở ba ngày sau đi Bách Thảo Đường mua đan dược trước!"
Ầm ầm ầm!
Giống như tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang), trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ.
Nàng vừa rồi nói cái gì? Bách Thảo Đường muốn bán Mỹ Dung Hoán Phu đan? Không phải là lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề gì chứ? Mỹ Dung Hoán Phu đan vậy mà còn có thể tồn tại?
Cố Hướng Lâm ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Cố Nhược Vân, khí định thần nhàn nói: "Nhược Vân muội muội, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thế nào mà ta chưa bao giờ biết ngươi biết y thuật? Nếu không có thực học, chỉ dựa vào miệng lưỡi lưu loát mà trở thành sư phụ của Quỷ Y, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt."
Khi nói lời này, nam nhân lắc lắc đầu vẻ mặt lo lắng, thật giống như là một ca ca tốt quan tâm muội muội.
Đáng tiếc, người ở đây, lại có bao nhiêu không biết tranh cãi giữa Cố Nhược Vân và Cố gia này? Cố Hướng Lâm ước gì nàng chết sớm, lại làm sao có thể sẽ để ý nàng sẽ chịu thiệt hay không?
"Sư phụ của Quỷ Y?" Phong Lôi sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, đột nhiên phá lên cười: "Ha ha, thì ra Nhược Vân cô nương còn là sư phụ của Quỷ Y, tuổi trẻ như thế có loại y thuật này, làm chúng ta cũng hổ thẹn không bằng."
Nếu nói, ngay từ đầu bọn họ trợ giúp Cố Nhược Vân là vì vị đại nhân kia dặn dò, hiện giờ, lại thật sự muốn tạo mối quan hệ với nàng, dù sao có ai không có lúc sinh mệnh bị đe dọa? Đến lúc đó phần giao tình này sẽ trở thành thuốc tốt cứu mạng.
Rất nhiều năm sau, phỏng chừng Phong Lôi cũng sẽ không thể nghĩ đến, chính bởi vì quyết định hôm nay của hắn, mới ở lúc Phong phủ nguy nan nhất còn sống.
"À, đúng rồi," Phong Lôi giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố lão gia tử sắc mặt xanh mét: "Ta nhớ được mới vừa rồi giống như ngươi nói ngươi trục xuất Nhược Vân cô nương khỏi gia môn, có phải có chuyện như vậy hay không?"
"Này…... Này…..." Lão gia tử giọng nói đều run rấy: "Phong Lôi công tử, trong đó là có hiểu lầm, ngươi trước hết nghe ta giải thích."
"Hừ!"
Phong Lôi hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Ngươi chính miệng nói sẽ có hiểu lầm gì? Hơn nữa xem ra, hôm nay Cố gia các ngươi không quá hoan nghênh ta đến, một khi đã như vậy, ta đây cáo từ!"
Dứt lời, ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người Cố Nhược Vân: "Nhược Vân cô nương, nếu nơi này có người khi dễ ngươi, có thể đến nói với Phong Lôi ta, hiện tại ta rời đi trước, ngày mai tự mình đi Bách Thảo Đường bái phỏng, nhưng mà, có Quỷ Y làm đồ đệ của ngươi, chắc hẳn không ai sẽ không cần mệnh đi đắc tội ngươi, ha ha!"
Quỷ Y là nhân vật hạng nào? Cao thủ nàng từng cứu cũng không ít, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cho dù là ở ngoài vạn dặm (*), những người đó cũng sẽ tới trợ giúp nàng một tay.
(*) dặm: đơn vị đo độ dài, 1 dặm = ½ km
"Chờ một chút."
Mắt thấy Phong Lôi sắp sửa xoay người rời đi, Cố Nhược Vân đột nhiên đứng lên, gọi dừng bước chân của hắn.
Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, mắt trong veo như nước, bên môi ý cười dạt dào, làm cho người ta không biết đến cùng kế tiếp nàng muốn nói cái gì.
Đợi đến khi mọi người dừng tầm mắt ở trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nàng mới không nhanh không chậm nói: "Hôm nay thừa dịp các môn các phái đều ở trong này, ta đại biểu Bách Thảo Đường tuyên bố một việc."
Thiếu nữ dừng một chút, tiếp tục nói: "Không biết các ngươi có còn nhớ rõ hội đấu giá ba năm trước kia hay không?"
Hội đấu giá ba năm trước, chấn kinh thế nhân, bọn họ muốn không biết cũng không được.
Chính là không biết hiện tại Cố Nhược Vân nhắc tới hội đấu giá kia lại là vì cái gì?
Nghĩ tới đây, mọi người châu đầu ghé tai, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Mà ở dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, Cố Nhược Vân chậm rãi mở miệng.
"Khoảng thời gian trước, rất may mắn, Bách Thảo Đường chúng ta lại chiếm được một ít đan dược, cho nên, lần này sẽ đặt ở trong Bách Thảo Đường buôn bán, lần này không phải là tình thế bán đấu giá, mà là công khai ghi giá! Nhưng mà, bởi vì số lượng rất ít, danh ngạch có hạn, nếu như có cần ở ba ngày sau đi Bách Thảo Đường mua đan dược trước!"
Ầm ầm ầm!
Giống như tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang), trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ.
Nàng vừa rồi nói cái gì? Bách Thảo Đường muốn bán Mỹ Dung Hoán Phu đan? Không phải là lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề gì chứ? Mỹ Dung Hoán Phu đan vậy mà còn có thể tồn tại?
Tác giả :
Tiêu Thất Gia