Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 147: Yến hội phong ba (ba)
Edit: kaylee
Bỗng nhiên, một giọng nói bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến, rồi lập tức nhìn thấy một bóng dáng màu hồng đào bước nhanh đi tới, trên khuôn mặt như hoa đào mang theo ai oán.
Bản thân giống như không có làm cái gì đi? Vì sao hôm nay nha đầu kia tuyệt tình như vậy?
"Tứ hoàng tử, nơi này của ta cửa quá nhỏ, cung nghênh không nổi đại giá của ngươi."
Cố Nhược Vân lạnh mặt: "Hơn nữa, chuyện của ta cũng không tới lượt Tứ hoàng tử ngươi tới thuyết tam đạo tứ, hôm nay nếu không phải nể tình ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta, đã sớm đánh ngươi ra!"
"Tiểu Vân Nhi, cho dù ngươi tuyệt tình đối với ta như vậy, nhưng ít nhất cũng phải để cho ta biết lý do chứ?"
Tá Thượng Thần rất là ủy khuất, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết đến cùng bản thân làm sai chỗ nào rồi.
Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Tá Thượng Thần, ngươi chạy đến địa bàn của ta, làm cho ta người rời đi từ bên người ta? Ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân đối với chuyện của ta? Chỉ bởi vì ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta?"
Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần kinh ngạc há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ cười.
"Tiểu Vân Nhi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta dùng ba năm thời gian, đi thăm dò thân phận của nam nhân này, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, ta hoài nghi hắn đến bên cạnh ngươi là có mục đích gì đó, làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi hay sao?"
Tá Thượng Thần quả thật là lo lắng vì an toàn của nàng, nhưng mà..........
"Tá Thượng Thần, ta biết rõ là ngươi đang lo lắng cho an toàn của ta, nhưng ta tin tưởng Thiên Bắc Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta!"
Loại tín nhiệm này, ngay cả chính nàng cũng không biết sao lại thế này.
Lúc trước nàng cũng tin tưởng Lục Trầm, nhưng mà, kể từ lúc đối phương dùng kiếm chỉ vào nàng nàng lại không cách nào tin tưởng hắn như trước. Nhưng hiện giờ, bất kể là Thiên Bắc Dạ hay là Tử Tà, nàng đều là không hề giữ lại tín nhiệm, chẳng sợ bọn họ chỉ kiếm vào trái tim nàng, nàng cũng tin tưởng, bọn họ là tuyệt sẽ không thương tổn nàng.
Dù sao tín nhiệm Cố Nhược Vân đối với bọn họ không giống như là đối với Lục Trầm, đều không phải thành lập ở dưới hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt) và thời gian, mà là phát ra từ nội tâm tin tưởng bọn họ.
Cho dù, chỉ quen biết gần ba năm!
Tá Thượng Thần khẽ nheo mắt lại, mắt phượng nghiêm cẩn đánh giá Thiên Bắc Dạ.
Hắn thật không biết vì sao Tiểu Vân Nhi tin tưởng nam nhân này như vậy, còn là một người ngay cả thân phận cũng không có................
Đột nhiên, nam nhân ném ánh mắt tới phía mình, cặp mắt đỏ kia giống như bị hmáu nhiễm đỏ làm Tá Thượng Thần nội tâm trầm xuống, giống như có một đôi tay hung hăng nắm chặt trái tim của hắn, khó chịu không cách nào hô hấp.
Mạnh!
Thực lực của nam nhân này rất mạnh! Hơn nữa không biết vì sao, lực lượng của hắn còn không chỉ có như thế, che giấu quá sâu.
Tá Thượng Thần thật sự không rõ vì sao nam nhân này lại xuất hiện ở bên người Cố Nhược Vân, hắn có mục đích gì?
Hơn nữa, chỉ có tay nhiễm vô số máu người, mới có thể gây cho người ta loại cảm giác huyết tinh này. Nhưng mà cố tình một người nam nhân như vậy, khi đối mặt với Cố Nhược Vân, hoàn toàn là một bộ dáng nàng dâu nhỏ ủy ủy khuất khuất, các loại giả bộ đáng thương bán manh (ra vẻ đáng yêu), không hề có chút khí thế của cường giả.
"Tứ hoàng tử, ta không hy vọng ngươi lại nói những lời nói như vậy, nếu không, cho dù chúng ta đã từng là bằng hữu, ta cũng sẽ không thể khách khí với ngươi!" Cố Nhược Vân nhìn Tá Thượng Thần, nhàn nhạt nói.
Nàng trời sinh bao che khuyết điểm, Thiên Bắc Dạ là người bên người nàng, thì tuyệt đối không cho phép những người khác nói hắn một chữ ‘không’! (L: chắc là ý nói không cho phép nói xấu đó ~)
"Tiểu Vân Nhi, ngươi thực bất công," Tá Thượng Thần phiết phiết môi, trong mắt đầy ai oán: "Ngươi bảo vệ hắn như vậy, thật là làm cho ta hâm mộ ghen ghét! Khi nào thì ngươi cũng bảo vệ ta như thế."
Cố Nhược Vân trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đi báo thù cho ngươi."
Bỗng nhiên, một giọng nói bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến, rồi lập tức nhìn thấy một bóng dáng màu hồng đào bước nhanh đi tới, trên khuôn mặt như hoa đào mang theo ai oán.
Bản thân giống như không có làm cái gì đi? Vì sao hôm nay nha đầu kia tuyệt tình như vậy?
"Tứ hoàng tử, nơi này của ta cửa quá nhỏ, cung nghênh không nổi đại giá của ngươi."
Cố Nhược Vân lạnh mặt: "Hơn nữa, chuyện của ta cũng không tới lượt Tứ hoàng tử ngươi tới thuyết tam đạo tứ, hôm nay nếu không phải nể tình ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta, đã sớm đánh ngươi ra!"
"Tiểu Vân Nhi, cho dù ngươi tuyệt tình đối với ta như vậy, nhưng ít nhất cũng phải để cho ta biết lý do chứ?"
Tá Thượng Thần rất là ủy khuất, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết đến cùng bản thân làm sai chỗ nào rồi.
Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Tá Thượng Thần, ngươi chạy đến địa bàn của ta, làm cho ta người rời đi từ bên người ta? Ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân đối với chuyện của ta? Chỉ bởi vì ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta?"
Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần kinh ngạc há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ cười.
"Tiểu Vân Nhi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta dùng ba năm thời gian, đi thăm dò thân phận của nam nhân này, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, ta hoài nghi hắn đến bên cạnh ngươi là có mục đích gì đó, làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi hay sao?"
Tá Thượng Thần quả thật là lo lắng vì an toàn của nàng, nhưng mà..........
"Tá Thượng Thần, ta biết rõ là ngươi đang lo lắng cho an toàn của ta, nhưng ta tin tưởng Thiên Bắc Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta!"
Loại tín nhiệm này, ngay cả chính nàng cũng không biết sao lại thế này.
Lúc trước nàng cũng tin tưởng Lục Trầm, nhưng mà, kể từ lúc đối phương dùng kiếm chỉ vào nàng nàng lại không cách nào tin tưởng hắn như trước. Nhưng hiện giờ, bất kể là Thiên Bắc Dạ hay là Tử Tà, nàng đều là không hề giữ lại tín nhiệm, chẳng sợ bọn họ chỉ kiếm vào trái tim nàng, nàng cũng tin tưởng, bọn họ là tuyệt sẽ không thương tổn nàng.
Dù sao tín nhiệm Cố Nhược Vân đối với bọn họ không giống như là đối với Lục Trầm, đều không phải thành lập ở dưới hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt) và thời gian, mà là phát ra từ nội tâm tin tưởng bọn họ.
Cho dù, chỉ quen biết gần ba năm!
Tá Thượng Thần khẽ nheo mắt lại, mắt phượng nghiêm cẩn đánh giá Thiên Bắc Dạ.
Hắn thật không biết vì sao Tiểu Vân Nhi tin tưởng nam nhân này như vậy, còn là một người ngay cả thân phận cũng không có................
Đột nhiên, nam nhân ném ánh mắt tới phía mình, cặp mắt đỏ kia giống như bị hmáu nhiễm đỏ làm Tá Thượng Thần nội tâm trầm xuống, giống như có một đôi tay hung hăng nắm chặt trái tim của hắn, khó chịu không cách nào hô hấp.
Mạnh!
Thực lực của nam nhân này rất mạnh! Hơn nữa không biết vì sao, lực lượng của hắn còn không chỉ có như thế, che giấu quá sâu.
Tá Thượng Thần thật sự không rõ vì sao nam nhân này lại xuất hiện ở bên người Cố Nhược Vân, hắn có mục đích gì?
Hơn nữa, chỉ có tay nhiễm vô số máu người, mới có thể gây cho người ta loại cảm giác huyết tinh này. Nhưng mà cố tình một người nam nhân như vậy, khi đối mặt với Cố Nhược Vân, hoàn toàn là một bộ dáng nàng dâu nhỏ ủy ủy khuất khuất, các loại giả bộ đáng thương bán manh (ra vẻ đáng yêu), không hề có chút khí thế của cường giả.
"Tứ hoàng tử, ta không hy vọng ngươi lại nói những lời nói như vậy, nếu không, cho dù chúng ta đã từng là bằng hữu, ta cũng sẽ không thể khách khí với ngươi!" Cố Nhược Vân nhìn Tá Thượng Thần, nhàn nhạt nói.
Nàng trời sinh bao che khuyết điểm, Thiên Bắc Dạ là người bên người nàng, thì tuyệt đối không cho phép những người khác nói hắn một chữ ‘không’! (L: chắc là ý nói không cho phép nói xấu đó ~)
"Tiểu Vân Nhi, ngươi thực bất công," Tá Thượng Thần phiết phiết môi, trong mắt đầy ai oán: "Ngươi bảo vệ hắn như vậy, thật là làm cho ta hâm mộ ghen ghét! Khi nào thì ngươi cũng bảo vệ ta như thế."
Cố Nhược Vân trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đi báo thù cho ngươi."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia