Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 112: Cường giả đến từ Linh Tông (sáu)
Edit: kaylee
La Tướng Quân hừ một tiếng, ở trong Thanh Long Quốc ai chẳng biết nói bảo bối hắn yêu nhất chính là nữ nhi của mình? Gia gia của Lăng Ngọc thiếu chút nữa giết tâm can bảo bối của hắn, hắn còn ở loại thời điểm mấu chốt này cứu nàng? Vậy hắn xác định vững chắc là kẻ đần độn!
"Âm nhi, xem ra nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi."
Nghe được lời nói của La Tướng Quân, ánh mắt của La Âm dừng ở phía trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân, nàng cầm tay của thiếu nữ, nói: "Nơi này xem ra không có chuyện gì, ta và phụ thân về Tướng Quân phủ trước, nếu quả thật có tình huống gì ngươi nhớ đi tìm chúng ta."
"Cám ơn."
Cố Nhược Vân không nói thêm gì, nhưng mà, tất cả cảm động đều hòa trong hai chữ này.
Lúc này đây, La gia vì nàng xem như là địch với cường giả đại lục! Tương đương là bất cứ giá nào, cho nên tình này ý này nàng nhớ kỹ.......
Người dệt hoa trên gấm (*) cũng không hiếm lạ, nhưng mà, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (**) cũng là ít lại càng ít…....
(*) dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn
(**) đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi: (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần
"Phụ thân," La Âm mỉm cười đi tới chỗ La Tướng Quân: "Chúng ta về nhà đi."
"Được!" La Tướng Quân vung bàn tay to lên, lớn tiếng quát: "Lăng gia Lăng Ngọc cấu kết người bên ngoài muốn mưu hại triều ta, may mắn có Tứ hoàng tử Chu Tước quốc nhìn thấu, bản Tướng Quân phải đi ngay hồi bẩm bệ hạ, các vị tướng sĩ đều theo bản Tướng Quân tiến đến diện thánh!"
Theo âm thanh thô cuồng khí phách của nam nhân chậm rãi rơi xuống, một đường hi vọng cuối cùng trong lòng Lăng Ngọc cũng tan biến, thân mình của nàng mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, trên khuôn mặt khéo léo lộ ra vẻ tuyệt vọng…...
Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi......
Nghĩ đến gia gia chết thảm, bản thân từ thiên kim tiểu thư tôn quý lưu lạc cho tới nông nỗi bây giờ, trong lòng nàng liền tràn ngập oán hận.
"Ha ha ha!"
Bỗng nhiên, nàng điên cuồng cười phá lên, một đầu tóc rối bay giống như kẻ điên, trong mắt bắn ra tia sáng ngoan độc mang theo thù hận.
"Cố Nhược Vân, trên đời thế nào có loại nữ nhân tàn nhẫn vô tình như ngươi đây? Ngươi hủy toàn bộ Lăng gia chúng ta! Lăng Ngọc ta lại thề, cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Tá Thượng Thần đáy mắt hiện lên một tia sang sắc bén, sau đó nở nụ cười: "Thành quỷ? Thật có lỗi, ở trong tay bổn hoàng tử, cho tới bây giờ đều sẽ không có cơ hội thành quỷ!"
Nói xong, bàn tay hắn vung lên, một ngọn lửa màu đỏ bắn ra từ tay áo của hắn, nháy mắt châm ngay tại trên người của Lăng Ngọc......
Đau!
Loại đau đớn này, như là đang xé rách linh hồn.
"A a a!!!"
Bên trong ngọn lửa đỏ, khuôn mặt của Lăng Ngọc vặn vẹo, giống như là đang thừa nhận đau đớn thật lớn......
Loại đau đớn này giằng co thật lâu….. Ngay tại khi tất cả mọi người không nhẫn tâm xem, thân thể mới vừa rồi đứng ở bên trong ngọn lửa đỏ kia từng chút biến thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh ở ngọn lửa, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có để lại, cả người nàng đều bị xóa sạch khỏi thế giới này.
Trái lại nam tử vừa rồi nhẫn tâm giết người, trước sau như một mặt như hoa đào, phong lưu phóng khoáng, khóe môi của hắn lộ tươi cười lười nhác mà yêu mị, coi như cái gì cũng chưa xảy ra nhẹ lay động quạt lông.
"Bổn hoàng tử đã sớm nói, ngươi không có cơ hội thành quỷ," Tá Thượng Thần khóe môi khẽ nhếch, rồi sau đó, ở ngay trước mắt bao người vẫy vẫy tay với Cố Nhược Vân, tươi cười đầy mặt nói: "Tiểu Vân Nhi, ngươi một tháng này thật đúng là làm cho bổn hoàng tử chờ thật lâu, nhanh tới để bổn hoàng tử ôm một cái, cũng giải tưởng niệm bổn hoàng tử đối với ngươi."
Cố Nhược Vân trừng mắt, khóe miệng run rẩy một chút, nói: "Tứ hoàng tử, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không?"
"Thế nào?" Tá Thượng Thần khóe mắt ngả ngớn, mắt phượng hàm chứa tươi cười câu người: "Tiểu Vân Nhi nhà ta là ghét bỏ ta không đủ đứng đắn? Vậy... Ngươi muốn ta đứng đắn như thế nào đây?"
La Tướng Quân hừ một tiếng, ở trong Thanh Long Quốc ai chẳng biết nói bảo bối hắn yêu nhất chính là nữ nhi của mình? Gia gia của Lăng Ngọc thiếu chút nữa giết tâm can bảo bối của hắn, hắn còn ở loại thời điểm mấu chốt này cứu nàng? Vậy hắn xác định vững chắc là kẻ đần độn!
"Âm nhi, xem ra nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi."
Nghe được lời nói của La Tướng Quân, ánh mắt của La Âm dừng ở phía trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân, nàng cầm tay của thiếu nữ, nói: "Nơi này xem ra không có chuyện gì, ta và phụ thân về Tướng Quân phủ trước, nếu quả thật có tình huống gì ngươi nhớ đi tìm chúng ta."
"Cám ơn."
Cố Nhược Vân không nói thêm gì, nhưng mà, tất cả cảm động đều hòa trong hai chữ này.
Lúc này đây, La gia vì nàng xem như là địch với cường giả đại lục! Tương đương là bất cứ giá nào, cho nên tình này ý này nàng nhớ kỹ.......
Người dệt hoa trên gấm (*) cũng không hiếm lạ, nhưng mà, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (**) cũng là ít lại càng ít…....
(*) dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn
(**) đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi: (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần
"Phụ thân," La Âm mỉm cười đi tới chỗ La Tướng Quân: "Chúng ta về nhà đi."
"Được!" La Tướng Quân vung bàn tay to lên, lớn tiếng quát: "Lăng gia Lăng Ngọc cấu kết người bên ngoài muốn mưu hại triều ta, may mắn có Tứ hoàng tử Chu Tước quốc nhìn thấu, bản Tướng Quân phải đi ngay hồi bẩm bệ hạ, các vị tướng sĩ đều theo bản Tướng Quân tiến đến diện thánh!"
Theo âm thanh thô cuồng khí phách của nam nhân chậm rãi rơi xuống, một đường hi vọng cuối cùng trong lòng Lăng Ngọc cũng tan biến, thân mình của nàng mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, trên khuôn mặt khéo léo lộ ra vẻ tuyệt vọng…...
Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi......
Nghĩ đến gia gia chết thảm, bản thân từ thiên kim tiểu thư tôn quý lưu lạc cho tới nông nỗi bây giờ, trong lòng nàng liền tràn ngập oán hận.
"Ha ha ha!"
Bỗng nhiên, nàng điên cuồng cười phá lên, một đầu tóc rối bay giống như kẻ điên, trong mắt bắn ra tia sáng ngoan độc mang theo thù hận.
"Cố Nhược Vân, trên đời thế nào có loại nữ nhân tàn nhẫn vô tình như ngươi đây? Ngươi hủy toàn bộ Lăng gia chúng ta! Lăng Ngọc ta lại thề, cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Tá Thượng Thần đáy mắt hiện lên một tia sang sắc bén, sau đó nở nụ cười: "Thành quỷ? Thật có lỗi, ở trong tay bổn hoàng tử, cho tới bây giờ đều sẽ không có cơ hội thành quỷ!"
Nói xong, bàn tay hắn vung lên, một ngọn lửa màu đỏ bắn ra từ tay áo của hắn, nháy mắt châm ngay tại trên người của Lăng Ngọc......
Đau!
Loại đau đớn này, như là đang xé rách linh hồn.
"A a a!!!"
Bên trong ngọn lửa đỏ, khuôn mặt của Lăng Ngọc vặn vẹo, giống như là đang thừa nhận đau đớn thật lớn......
Loại đau đớn này giằng co thật lâu….. Ngay tại khi tất cả mọi người không nhẫn tâm xem, thân thể mới vừa rồi đứng ở bên trong ngọn lửa đỏ kia từng chút biến thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh ở ngọn lửa, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có để lại, cả người nàng đều bị xóa sạch khỏi thế giới này.
Trái lại nam tử vừa rồi nhẫn tâm giết người, trước sau như một mặt như hoa đào, phong lưu phóng khoáng, khóe môi của hắn lộ tươi cười lười nhác mà yêu mị, coi như cái gì cũng chưa xảy ra nhẹ lay động quạt lông.
"Bổn hoàng tử đã sớm nói, ngươi không có cơ hội thành quỷ," Tá Thượng Thần khóe môi khẽ nhếch, rồi sau đó, ở ngay trước mắt bao người vẫy vẫy tay với Cố Nhược Vân, tươi cười đầy mặt nói: "Tiểu Vân Nhi, ngươi một tháng này thật đúng là làm cho bổn hoàng tử chờ thật lâu, nhanh tới để bổn hoàng tử ôm một cái, cũng giải tưởng niệm bổn hoàng tử đối với ngươi."
Cố Nhược Vân trừng mắt, khóe miệng run rẩy một chút, nói: "Tứ hoàng tử, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không?"
"Thế nào?" Tá Thượng Thần khóe mắt ngả ngớn, mắt phượng hàm chứa tươi cười câu người: "Tiểu Vân Nhi nhà ta là ghét bỏ ta không đủ đứng đắn? Vậy... Ngươi muốn ta đứng đắn như thế nào đây?"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia