Phế Hậu
Chương 2
-Nương nương, người hãy đi nghỉ đi. Đã khuya lắm rồi, ở đây gió lớn lắm...Sức khỏe người không tốt mà!
Dù nha hoàn thân cận có nói gì đi nữa, thân ảnh yếu ớt vẫn đứng bên cửa sổ để từng gió lạnh tạt qua mặt. Nàng nở một nụ cười khổ, bao nhiêu năm nay nàng chưa từng dám mơ ước được tình yêu của hoàng đế. Nhưng khi chàng đối với Hiền phi yêu thương như vậy, sủng hạnh như vậy...Tim cứ ngỡ đã chết lại nhói đau. Bỗng thân ảnh yếu ớt chợt run lên, mắt không còn nhìn rõ nữa. Nàng cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo hơn.
-Ta mệt rồi, nghỉ thôi!
Nha hoàn thấy nàng muốn nghỉ liền vui vẻ chạy lên dìu nhưng chưa kịp cầm tay hoàng hậu...Người đã ngã xuống đất.
-Người đâu...mau gọi thái y...mau gọi thái y...
Nữ nha hoàn hoảng hốt kêu gọi sự giúp đỡ.
Tôn thái y- ông là người đã chữa trị cho hoàng hậu nhiều năm đang bắt mạch cho người. Đôi mày nhíu lại, tay cũng run run. Bất chợt, ông quỳ xuống gập đầu. Nàng nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng cất tiếng trước:
-Tô thái y, ông cứ nói cho ta biết, ta...còn có thể sống được bao lâu?
Tiếng nàng nhẹ nhàng như tiếng đàn, ôn nhu, tưởng chừng rất thoải mái nhưng lại mấy ai biết trong đó đã nén bao nhiêu đau xót chỉ mình nàng hiểu.
-Hoàng hậu xin trách phạt, thần...vô dụng... không chữa hết bệnh cho người...
Trước sự sợ hãi của thái y nàng chỉ cười nhẹ:
-Thái y đã hết lòng... chỉ là bệnh nhân ta quá ngoan cố thôi...Ta không trách phạt ngài...Chỉ cần ngài nói cho ta biết ta còn sống được bao lâu?
Thái y nhìn nàng e ngại, cúi thấp đầu nói:
-Bẩm...bẩm hoàng hậu nương nương...không quá 10 ngày...
-Chuyện này nếu để lộ ra ngoài bổn cung sẽ không khách khí với ngươi, rõ chứ?
-Nô tài hiểu rồi, mong hoàng hậu yên tâm.
Nàng nghe xong gật đầu, phất tay cho thái y lui xuống, khó khăn đứng dậy. Sao nàng lại không biết bệnh tình của mình chứ. Những năm gần đây, nàng còn chẳng cảm giác mình đang sống nữa cơ mà! Mười ngày...thật sự chỉ còn mười ngày nữa là nàng được giải thoát rồi sao? Vậy được... nàng sẽ sống mười ngày này cho bản thân mình...
Sáng hôm sau,
-Nương nương....nương nương...
Nha hoàn của nàng hớt ha hớt hải chạy vào.
-Tiểu nha đầu này, chạy la hét như vậy còn tôn nghiêm gì nữa chứ?
Nàng cười nhẹ quở trách yêu.
-Xin nương nương tha tội! Chỉ là có thư từ Tướng quân gửi cho nên nô tì muốn chạy thật nhanh đến cho nương nương.
Nàng vui mừng, đặt chén trà xuống, đi đến bên nha hoàn.
-Có thư từ phụ thân sao, mau mau đưa ta xem!
Cầm thư phụ thân gửi, hốc mắt không biết sao lại đỏ. Đã rất lâu rồi nàng không gặp họ. Không biết phụ mẫu và ca ca có khỏe không? Đọc thư xong, nàng nhẹ nhàng gắp lại, quay sang nói với nha hoàn:
-Ngươi đi dặn thiện phòng đi chuẩn bị vài món mà hoàng thượng thích một chút.
-Nương nương...sao người lại...
Nàng cười nhẹ:
-Hôm nay chàng nhất định sẽ tới đây!
Nha hoàn dù khó hiểu nhưng vẫn lui xuống làm theo lời nàng. Nàng thở dài đâm chiêu nhìn bức thư do a mã gửi đến...Tương phùng gặp phụ mẫu liệu còn được không?
Dù nha hoàn thân cận có nói gì đi nữa, thân ảnh yếu ớt vẫn đứng bên cửa sổ để từng gió lạnh tạt qua mặt. Nàng nở một nụ cười khổ, bao nhiêu năm nay nàng chưa từng dám mơ ước được tình yêu của hoàng đế. Nhưng khi chàng đối với Hiền phi yêu thương như vậy, sủng hạnh như vậy...Tim cứ ngỡ đã chết lại nhói đau. Bỗng thân ảnh yếu ớt chợt run lên, mắt không còn nhìn rõ nữa. Nàng cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo hơn.
-Ta mệt rồi, nghỉ thôi!
Nha hoàn thấy nàng muốn nghỉ liền vui vẻ chạy lên dìu nhưng chưa kịp cầm tay hoàng hậu...Người đã ngã xuống đất.
-Người đâu...mau gọi thái y...mau gọi thái y...
Nữ nha hoàn hoảng hốt kêu gọi sự giúp đỡ.
Tôn thái y- ông là người đã chữa trị cho hoàng hậu nhiều năm đang bắt mạch cho người. Đôi mày nhíu lại, tay cũng run run. Bất chợt, ông quỳ xuống gập đầu. Nàng nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng cất tiếng trước:
-Tô thái y, ông cứ nói cho ta biết, ta...còn có thể sống được bao lâu?
Tiếng nàng nhẹ nhàng như tiếng đàn, ôn nhu, tưởng chừng rất thoải mái nhưng lại mấy ai biết trong đó đã nén bao nhiêu đau xót chỉ mình nàng hiểu.
-Hoàng hậu xin trách phạt, thần...vô dụng... không chữa hết bệnh cho người...
Trước sự sợ hãi của thái y nàng chỉ cười nhẹ:
-Thái y đã hết lòng... chỉ là bệnh nhân ta quá ngoan cố thôi...Ta không trách phạt ngài...Chỉ cần ngài nói cho ta biết ta còn sống được bao lâu?
Thái y nhìn nàng e ngại, cúi thấp đầu nói:
-Bẩm...bẩm hoàng hậu nương nương...không quá 10 ngày...
-Chuyện này nếu để lộ ra ngoài bổn cung sẽ không khách khí với ngươi, rõ chứ?
-Nô tài hiểu rồi, mong hoàng hậu yên tâm.
Nàng nghe xong gật đầu, phất tay cho thái y lui xuống, khó khăn đứng dậy. Sao nàng lại không biết bệnh tình của mình chứ. Những năm gần đây, nàng còn chẳng cảm giác mình đang sống nữa cơ mà! Mười ngày...thật sự chỉ còn mười ngày nữa là nàng được giải thoát rồi sao? Vậy được... nàng sẽ sống mười ngày này cho bản thân mình...
Sáng hôm sau,
-Nương nương....nương nương...
Nha hoàn của nàng hớt ha hớt hải chạy vào.
-Tiểu nha đầu này, chạy la hét như vậy còn tôn nghiêm gì nữa chứ?
Nàng cười nhẹ quở trách yêu.
-Xin nương nương tha tội! Chỉ là có thư từ Tướng quân gửi cho nên nô tì muốn chạy thật nhanh đến cho nương nương.
Nàng vui mừng, đặt chén trà xuống, đi đến bên nha hoàn.
-Có thư từ phụ thân sao, mau mau đưa ta xem!
Cầm thư phụ thân gửi, hốc mắt không biết sao lại đỏ. Đã rất lâu rồi nàng không gặp họ. Không biết phụ mẫu và ca ca có khỏe không? Đọc thư xong, nàng nhẹ nhàng gắp lại, quay sang nói với nha hoàn:
-Ngươi đi dặn thiện phòng đi chuẩn bị vài món mà hoàng thượng thích một chút.
-Nương nương...sao người lại...
Nàng cười nhẹ:
-Hôm nay chàng nhất định sẽ tới đây!
Nha hoàn dù khó hiểu nhưng vẫn lui xuống làm theo lời nàng. Nàng thở dài đâm chiêu nhìn bức thư do a mã gửi đến...Tương phùng gặp phụ mẫu liệu còn được không?
Tác giả :
Kì Anh