Phế Đế Vi Phi
Chương 83 83 Ta Cũng Thích Ngươi A Tử Trạc!
Edit: Chary
_________________________
Sắc trời tối hẳn, Tiêu Ưng Trì mặc y phục dạ hành, nhờ khinh công thành thục lẻn vào cung điện của Mộc Tử Trạc.
Hắn tìm được vị trí tẩm điện rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nóc, lặng lẽ dỡ ra một miếng ngói định dòm xem Mộc Tử Trạc có ở bên trong hay không.
Ai ngờ cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chợt ngừng thở.
Dưới ánh nến lay lắt, thiếu niên xinh đẹp xích lõa ngâm mình trong dục trì phủ kín cánh hoa.
Da dẻ cậu nõn nà như khắc từ bạch ngọc, trơn nhẵn bóng loáng, như đang tỏa ra ánh quang hoa câu đoạt hồn người.
Đường cong cân xứng mà xinh đẹp.
Bọt nước trong suốt từ mái tóc nhiễu xuống rồi dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh lăn dài, phát họa thân thể với đường nét mị hoặc mê ly.
Tiêu Ưng Trì bối rối dời mắt, trên mặt bỗng chốc ửng hồng.
Bất quá một lát sau, hắn lại vô thức thoáng liếc qua hướng đó.
Vừa liếc thì thấy bờ ngực thiếu niên đập thẳng vào đáy mắt.
Hai điểm chu anh tựa hai quả anh đào phấn nộn vương đọng bọt nước lấp lánh, ngọn đèn đong đưa làm ánh lên quang trạch đầy hấp dẫn.
Nhịp tim bất giác gia tốc, hai má nóng như bị bỏng, Tiêu Ưng Trì nuốt nước miếng, tư nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Ánh mắt hắn cơ hồ dính chặt vào hai điểm gồ lên kia, khó thể dời khỏi nửa phân.
Hắn theo bản năng dỡ thêm vài mảnh ngói để quan sát dễ dàng hơn, nhưng bất cẩn tạo ra tiếng vang lớn kinh động thị vệ phía dưới.
"Ai đó?" Chúng thị vệ chú ý tới động tỉnh bên này, khẩn trương vây lại xem xét.
Bấy giờ, Tiêu Ưng Trì mới ý thức được mình vừa làm ra hành vi không quân tử, hắn hoảng loạn vội vàng đào tẩu.
Về khuya, Tiêu Ưng Trì nằm mộng.
Mộng về hắn và Mộc Tử Trạc.
Trong ảo cảnh ấy, thân phận hắn là Vương gia, mà Mộc Tử Trạc là nam sủng của hắn.
Trên giường lớn trải đầy những loại dụng cụ kỳ quái chẳng biết tên, hai tay thiếu niên bị trói chặt, buộc vào thành giường bởi mảnh vải hồng sắc, cổ tay trắng nõn hằn ra vệt đỏ.
Đôi mắt đào hoa của thiếu niên ngấn lệ mông lung, cậu vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng mà nhìn hắn, thân thể mảnh mai run rẩy từng cơn.
Hắn trong mộng diện vô biểu tình, bàn tay to lớn trắng trợn xoa nắn thân thể run rẩy của thiếu niên dưới ánh mắt tràn ngập khủng hoảng kia.
Da thịt thiếu niên mềm mại hơn cả nhuyễn ngọc tinh oánh, còn hắn lại tàn nhẫn lưu trên cơ thể xinh đẹp ấy đầy những vết bầm xanh tím.
Sau đó, hắn chậm rãi cầm lên một món đồ.
"Đừng...!không cần......" Thiếu niên nhìn thấy đồ vật trên tay thì càng phát hoảng, cậu không ngừng giãy dụa muốn thoát thân.
Nhưng mọi giãy dụa đều vô dụng, cuối cùng hắn vẫn đem từng món từng món đồ vật thử lên người thiếu niên......
Sau cùng, trong tiếng khóc nấc nhỏ vụn mang đầy tuyệt vọng của thiếu niên, hắn đã cường ngạnh tách mở hai chân cậu......
Tiêu Ưng Trì giật mình tỉnh giấc, đầu hắn đổ đầy mồ hôi.
Giấc mộng kia quá chân thực, hắn thở hổn hển, hoảng sợ lẫn hối hận đan xen làm rối loạn đầu óc, sâu tận đáy lòng còn trào dâng cảm giác tội lỗi khôn cùng.
Hắn sao lại...!mơ thấy giấc mơ như thế?
Chẳng lẽ hắn đối với người nọ....!có tâm tư xấu xa đến vậy ư?
Trái tim tựa hồ bị một bàn tay vô hình bóp nghẽn, đau đớn buồn bực như thể những việc này từng thật sự phát sinh.
Hắn nâng tay lau khô mồ hôi, lại đột nhiên cảm giác có điều không đúng.
Rồi hắn xốc chăn lên......
"...!!!"
Đồng tử chợt khuếch đại, cuống cuồng phủ kín chăn, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Trước kia hắn chỉ xem trên sách chứ chẳng có tý ý niệm gì về phương diện này, đến nha hoàn thông phòng cũng không có một người, thành ra đây là lần đầu tiên trải qua sự tình như vậy.
Mặt hắn đỏ bừng cả lên, trong lúc nhất thời chẳng biết nên làm gì cho phải.
Qua hồi lâu, hắn mới rón rén thay chăn đệm với bộ đáng hệt như tên trộm, rồi lén lút đem bộ chăn đệm hỗn độn kia vứt đi.
Lại kêu hạ nhân mang nước ấm.....
Song vài hôm kế tiếp, đêm nào hắn cũng mơ thấy cảnh tượng mây mưa cùng người nọ, hơn nữa mộng cảnh ngày càng hương diễm, ngày càng chọc người phát thẹn.
Trong tâm hắn mỗi lúc một in sâu dáng vẻ người nọ lã chã bật khóc dưới thân mình......
Cùng với cảm giác tội lỗi không ngừng gia tăng, lòng hắn cũng không tự chủ mà để ý tới người nọ.
Mi nhãn, thanh âm, điệu cười của người nọ, và cả mỗi một động tác, mỗi một biểu tình, mỗi một ánh mắt,...đều khảm vào tâm trí hắn.
Mỗi khi nghĩ đến người nọ, hăn sẽ bất giác đỏ mặt, trống ngực đập loạn, kế đó sẽ ngồi một chỗ cười ngây ngốc.
Bọn thị nữ phát hiện hắn khác thường, hùa nhau trêu đùa hỏi hắn có phải thích cô nương nhà ai rồi không.
Thích? Nguyên lai đây là thích sao?
Đúng, chính là thích! Hắn từng đọc qua trong thoại bản!
Hắn thích Mộc Tử Trạc!
Hơn nữa, hình như hắn hiểu được vì sao cậu sinh khí rồi.
Hắn muốn nói rõ với Tử Trạc!
Ngặt nỗi Mộc Tử Trạc vẫn không chịu gặp hắn.
Tiêu Ưng Trì đang mặt ủ mày chau bất chợt linh cơ khẽ động, hắn ngày ngày giấu đầu hở đuôi lén tặng người nọ đủ loại của ngon vật lạ.
Thế là, Mộc Tử Trạc ngày nào cũng thấy mấy món đồ chơi kỳ quái và quà vặt linh tinh chất ngoài cửa điện.
Mộc Tử Trạc bảo hạ nhân vứt hết chúng đi, nhưng khi hạ nhân thật sự vứt rồi cậu lại trộn nhặt trở về.
Cậu luyến tiếc.
Mặc dù mấy hôm nay chỉ thấy vật không thấy người, nhưng cậu biết chắc là những thứ này do Tiêu Ưng Trì đưa tới.
Dẫu sao ngoại trừ Tiêu Ưng Trì, chả ai sẽ tặng người ta mấy thứ như cung tiễn, bảo kiếm, khải giáp, thoại bản này nọ.
Chẳng qua cậu thật sự không muốn gặp hắn, chuẩn xác mà nói là cậu không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
Cậu thích Tiêu Ưng Trì rất nhiều năm, vài bữa trước cố lắm mới lấy đủ dũng khí bất chấp thể diện thổ lộ trước mặt hắn.
Chỉ là không ngờ Tiêu Ưng Trì lại giả ngốc, chẳng những không hồi đáp mà còn nói cái gì kết nghĩa huynh đệ.
Cậu biết, Tiêu Ưng Trì đang uyển chuyển từ chối cậu......
Nếu đã không được đáp lại, vậy thì cậu sẽ buông tay, từ nay về sau không quấy rầy cuộc sống của hắn nữa.
Cái ngày quyết định buông tha Tiêu Chấn Diệp đó, cậu đã trốn trong phòng khóc lớn một trận.
Tuy bản thân rất khổ sở, nhưng vẫn tốt hơn đôi bên đều không vui.
Cậu còn cha huynh yêu thương, và rất nhiều người thật lòng quan tâm tới cậu, cậu tin rằng thời gian có thể xóa mờ tất thảy, rồi cậu sẽ dần quên đi người nọ.
Thế mà những ngày qua người nọ cứ liên tiếp tặng đồ cho cậu.
Cậu chẳng rõ Tiêu Ưng Trì rốt cuộc có ý gì, nếu đã từ chối thì cớ gì cứ làm mấy việc khiến người ta hiểu lầm, để cậu chờ mong trong vô vọng mãi như vậy?
Hôm ấy cuối cùng cậu nhịn không nỗi nữa, đành ngồi canh ngoài điện suốt cả đêm, rốt cuộc gần lúc trời sánh thì bắt gặp Tiêu Ưng Trì thập thò đi đến.
Hắn mặc y phục dạ hành, đầu đội một cái chụp hình vuông đen thui, chỉ lộ ra hai mắt cùng cái miệng, nhìn qua trông rất buồn cười.
Bất quá Mộc Tử Trạc vẫn nhận ra Tiêu Ưng Trì.
Tiêu Ưng Trì bị Mộc Tử Trạc tóm lấy cổ tay thì lập tức muốn chuồn đi, chẳng qua lúc trông thấy Mộc Tử Trạc nhìn mình với đôi mắt đỏ au, hắn động cũng chẳng dám động.
"Tiêu Ưng Trì, ta biết ngươi..." Mộc Tử Trạc đỏ mắt trừng Tiêu Ưng Trì, sau cùng khó nén nỗi hét to: "Ngươi rõ ràng không thích ta...!vì sao....!còn làm cho ta hiểu lầm!?"
Như muốn đem toàn bộ ủy khuất khổ sở trong lòng phát tiết ra.
Tiêu Ưng Trì vốn đang nghĩ cách trốn đi, ai ngờ nghe thấy Mộc Tử Trạc nói câu "Không thích" kia, hắn vội tháo cái chụp trên đầu xuống, nắm chặt đôi vai Mộc Tử Trạc: "Ai nói ta không thích đệ? Ta cũng thích đệ a Tử Trạc!"
Mộc Tử Trạc ngây ngẩn cả người: "Huynh...!thích ta?"
"Đúng thế, ta thích đệ, rất thích rất thích! Thích đến nỗi chỉ mong đem đệ đặt dưới thân ta, làm đệ khóc lóc gọi tên ta......"
Không khí đột nhiên im ắng.
"Bùm—" Đỉnh đầu hai người bỗng như có một phiến mây hồng đồng thời nổ tung.
"Không, ta không có ý kia...." Tiêu Ưng Trì ý thức được mình vừa nói cái gì, hắn cuống lên giải thích: "Ý ta là ta muốn thượng đệ..."
"Không không không, ta nói là...."
"Ý ta là...."
"Ta..."
Mãi một lúc sau, Tiêu Ưng Trì mới nói rõ được ý tứ của mình.
Mộc Tử Trạc chôn mặt vào ngực Tiêu Ưng Trì, mặt mày cậu đỏ thành một hỏa cầu.
Tiêu Ưng Trì bình thường khờ khờ ngốc ngốc, chẳng ngờ còn biết nói những lời âu yếm....
Chọc cậu xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố để chui vào.
Kỳ thật Tiêu Ưng Trì cũng chẳng rõ lời mình nói có mấy phần phong nguyệt, hắn chỉ muốn Mộc Tử Trạc hiểu được tâm ý của mình, những lời kia cứ thế lưu loát trôi chảy ra khỏi miệng.
Mộc Tử Trạc vùi mặt trong khuôn ngực Tiêu Ưng Trì, đôi gò má vẫn đỏ bừng bừng, trái tim cứ bang bang nhảy loạn, cậu có cảm giác rất không chân thật: "Lời huynh nói, là thật sao?"
"Đương nhiên là thật!" Tiêu Ưng Trì tưởng Mộc Tử Trạc không tin mình, lập tức giơ hai ngón tay thề vời trời: "Những gì ta vừa nói nếu có một câu là giả, liền bị thiên lôi đánh chết!"
Nói đoạn chợt nghe ngoài cửa nổi lên tiếng sấm đùng đoàng —".
Bầu không khí thoáng chốc lắng xuống.
"Tử Trạc, đệ phải tin ta, ta không nói dối...." Tiêu Ưng Trì hồi thần trước, hắn luống cuống tay chân biểu đạt tâm ý của mình: "Ta nói thật đó, ta thích đệ mà, ta..."
Mộc Tử Trạc nâng ngón trỏ chặn môi Tiêu Ưng Trì: "Không cần giải thích, ta tin huynh."
"Tử Trạc...." Mộc Tử Trạc chăm chú nhìn hắn, ánh mắt kia chan chứa thâm tình lẫn tín nhiệm, tâm Tiêu Ưng Trì đã loạn thành một bãi.
Thiếu niên môi hồng trăng trắng, mục tú mi thanh, làn da như tuyết mềm mại trắng ngần, đôi mắt đào hoa sạch sẽ mà xinh đẹp, làn mi cong dài chập chờn như cánh bướm.
Đôi môi sáng bóng đẹp tựa sắc hoa thánh ba, hơi thở nhẹ nhàng đáp bên cần cổ tưởng chừng mang đậm mật hương ngọt liệm.
Tiêu Ưng Trì hơi thở dồn dập, ánh mắt dán vào cánh môi oánh nhuận mê người của Mộc Tử Trạc, ma xui quỷ khiến nói: "Tử Trạc, ta muốn hôn đệ."
"Hửm?" Chẳng đợi Mộc Tử Trạc kịp phản ứng, đôi môi ấm áp đã dán lên, sau đó cậu cảm giác được đầu lưỡi linh hoạt trượt vào......
Mộc Tử Trạc chưa hôn môi bao giờ, đại não cậu nhất thời trống rỗng, mơ mơ hồ hồ đứng yên mặc Tiêu Ưng Trì chiếm đoạt khắp khoang miệng.
"Các ngươi đang làm gì?" Bất thình lình, một giọng nói tức giận vọng đến, hai người theo bản năng xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy Mộc Tử Khâm đang nổi cơn thịnh nộ đi tới.
Tiêu Ưng Trì lúc này mới nhận ra mình đang làm cái gì, hắn nhìn Mộc Tử Trạc đỏ mặt cúi gục đầu thì tính mở miệng nói gì đó, nhưng lại trông thấy khối gạch chụp xuống, hai con ngươi xoay vòng, Tiêu Ưng Trì hôn mê bất tỉnh..