Phế Đế Vi Phi
Chương 14 14 Tiệc Sinh Thần
Di Đồng cung.
"Nương nương ơi, Trì thân vương phủ bên kia truyền tin tức đến! ! " Lan Phong một bên xoa vai giúp Liễu An Di biếng nhát nằm trên tháp, một bên mở miệng nói.
"Ồ? Tình huống bên kia sao hả?" Liễu An Di lập tức nổi lên hứng thú.
"Nghe nói Trần tiểu công tử vừa đến, Mộc Tử Trạc liền bệnh nặng một hồi, lúc ý thức chưa thanh tỉnh còn bị Trần tiểu công tử sai sử, Trì thân vương cũng mặc kệ không hỏi! "
"Thậm chí thời điểm công tử giáo huấn Mộc Tử Trạc, Trì thân vương còn hỏi ôn nhu hỏi tiểu công tử có đau tay hay không.
" Trên mặt Lan Phong lộ ý cười âm lãnh, ngữ khí tràn đầy trào phúng.
"Bản cung tưởng rằng tiện đề tử kia có bao nhiêu năng lực.
Hiện tại xem ra, bất quá chỉ là đồ chơi trên giường Tiêu Ưng Trì mà thôi.
"
Liễu An Di cười nhạo một tiếng, môi vươn tiếu ý âm hàn: "Bảy ngày sau là tiệc sinh thần của Tiêu Ưng Trì, bản cung thực chờ mong khi tiện nhân Mộc Tử Khâm trông thấy tình cảnh của Mộc Tử Trạc, nhất định rất thú vị.
"
Bảy ngày sau, Trì thân vương phủ.
Là Vương gia quyền thế ngập trời tại Tiêu vương triều, tiệc sinh thần của Tiêu Chấn Diệp tự nhiên tân khách như mây, náo nhiệt phi phàm.
Nơi nơi giăng đèn kết hoa, không khí tưng bừng, cơ hồ tất cả đại thần quyền thế đều mang theo trọng lễ đến đây, tại thời cơ tốt ra sức nịnh bợ Vương gia này lão nhân thành tinh trong quan trường nhiều năm làm sao có thể buông tha.
Tiêu Chấn Diệp dương nhiên cũng đến, còn dẫn theo hai người Mộc Tử Khâm cùng Liễu An Di.
Tại khoảnh khắc Mộc Tử Khâm xuất hiện, tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp, trong mắt hàm chứa kinh diễm khó mà che giấu.
Tuy rằng sớm đã nghe qua danh hào đệ nhất mỹ nhân Lăng Phong đại lục, nhưng khi chân chính thấy người vẫn khó tránh khỏi bị kinh diễm.
Chẳng qua vì e ngại Tiêu Chấn Diệp, bọn họ chẳng dám nhìn nhiều.
Bọn họ hiểu rõ dục vọng chiếm hữu của bệ hạ nhà mình, nếu lại nhìn thêm nói không chừng đầu bọn họ sẽ phải dời chỗ.
Đối với những ánh mắt này, Mộc Tử Khâm hoàn toàn không phản ứng, thần sắc thản nhiên trước sau như một.
Trái lại Liễu An Di bên cạnh, chứng kiến ánh nhìn những kẻ kia hướng về Mộc Tử Khâm, sắc mặt lập tức đen lại, móng tay khảm thật sau vào da thịt, nhãn thần đầy oán đố bắn về phía Mộc Tử Khâm.
Thật nhanh, yến hội đã bắt đầu.
Chúng tân khách đều ngồi tại vị trí của mình, chờ đợi thị nữ bưng mâm thức ăn xếp trước mặt.
Nhìn thấy ở trên cao, Mộc Tử Khâm và Liễu An Di một tả một hữu ngồi bên cạnh Tiêu Chấn Diệp, vị trí của Mộc Tử Khâm thậm chí còn gần Tiêu Chấn Diệp hơn chút, trong lòng các đại thần đều có suy tính riêng, ánh mắt nhìn Mộc Tử Khâm dần dần từ kinh diễm biến thành vi diệu.
Ánh mắt Liễu An Di nhìn y cũng càng thêm oán đố, như hận không thể đem y bầm thây vạn đoạn.
Mà Mộc Tử Khâm căn bản chả thèm chú ý tới những tầm mắt như kim chăm vào lưng đó, khóe miệng câu lên tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay, cả người lan tỏa cổ khí chất cao quý tao nhã làm người ta không dám xâm phạm.
Chỉ là con ngươi băng lãnh ngẫu nhiên nâng lên đảo qua đại điện, tựa hồ đang kiếm cái gì.
Đang kiếm cái gì đây? Mọi người không khỏi nhìn theo tầm mắt y mà tự hỏi.
Chưa đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, tiết mục đã mở màn.
Vũ nữ khoác khinh sa tiến vào, đàn sáo nhu hòa êm tai tấu khúc, dáng múa yểu diệu mềm mại dần dần hấp dẫn tầm nhìn mọi người, trong chốc lát tiếng tán thưởng vang lên không dứt, yến hội trở nên náo nhiệt hơn.
Mộc Tử Khâm chẳng nhìn nhóm vũ nữ ở trung tâm đại sảnh, vẫn như cũ cuối đầu thưởng thức tửu bôi, lông mày thật dài rũ xuống, khiến người ta nhìn không thấu biểu tình của y.
Bất thình lình, Mộc Tử Khâm buông chén rượu, đứng dậy, ly khai.
"Tử Khâm, ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Chấn Diệp vẫn luôn yên lặng chú ý tình huống Mộc Tử Khâm, thấy y đột nhiên rời khỏi liền lên tiếng hỏi.
Thế nhưng Mộc Tử Khâm lại chẳng để ý đến hắn, bước chân không giảm hướng bên ngoài mà đi.
Biểu tình Tiêu Chấn Diệp tức khắc trầm xuống, hàn ý khiếp người tỏa ra từ thân hắn làm cho không khí dường như đông cứng.
Đại sảnh náo nhiệt tức thì an tĩnh, khi hết thảy mọi người chuẩn bị tốt tâm lý hứng chịu thiên tử chi nộ thì Tiêu Chấn Diệp cái gì cũng chưa nói, chỉ đứng dậy đuổi theo.
Mọi người chứng kiến một màn này, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm.
Cư nhiên có người dám cau mày với bệ hạ mà không bị giáng tội!
Xem ra vị quân chủ Mộc Quốc khi xưa đối với bệ hạ có ý nghĩa không tầm thường nha.
Ánh mắt mọi người nhìn bóng dáng Mộc Tử Khâm càng thêm vi diệu, trong lòng cũng tính toán càng sâu.
___________________________________________
Khâm ca said: Xê ra hết để lão tử đi cứu đệ đệ!
Tui said: Ca ca hảo ngầu!.