Phế Đế Làm Phi
Chương 93 Mộc quốc chủ đã trúng Huyết tình cổ
30/08/2022
Edit: Chary
______________________
Thạch môn ầm ầm mở toang.
Tiêu Chấn Diệp dẫn người xông đến.
Bọn người vừa đặt chân vào đã ngửi được mùi máu tươi tanh nồng hòa trong không khí, rồi chợt liếc thấy một cảnh kinh tâm đang diễn ra trên giường đá.
Tiêu Chấn Diệp khϊếp sợ mà trợn tròn mắt, ngây người thoáng chốc mới phản ứng lại, đoạn hắn mau chóng ra lệnh Hứa Phong dẫn mọi người ra ngoài đợi, còn mình thì tiện tay nhặt mảnh vải chạy vội về phía hai người bên giường.
"Tại sao ngươi dám phản bội ta? Tại vì sao?!"
Bên phía giường đá, động tác của Lâm Phù mang theo sự điên cuồng hủy thiên diệt địa, đôi mắt gã đỏ au như phát rồ phát dại, căn bản chẳng phát hiện có người đột nhập vào thạch thất.
Mà Mộc đế dưới thân gã lúc này sớm đã hôn mê, tiên huyết từ vết thương trên người y cứ mãi tuôn trào, máu đỏ vương vãi khắp người hai bọn họ, toàn thân y lại toát ra một cỗ tử khí tái nhợt.
Thân thể Lâm Phù lảo đảo lui về sau mấy bước, ánh mắt điên cuồng của gã vốn muốn phóng về phía Tiêu Chấn Diệp, nhưng đột ngột dừng tại Mộc đế cả người đầy máu, sắc mặt xám trắng đang nằm trên giường.
Đồng tử gã bỗng dưng co rụt, cùng với thần trí dần khôi phục là nỗi khủng hoảng dấy đầy đôi mắt, cánh môi run rẩy mấp máy: "Phong?"
Gã định tiến lên xem xét tình hình của Mộc đế, ấy nhưng sau gáy bất ngờ ập đến một trận đau nhức.
Gã quay đầu, thì thấy Tiêu Chấn Diệp tay cầm khối đá dính máu.
Mắt gã đỏ lên, muốn vươn tay bóp cổ Tiêu Chấn Diệp, ngặt nỗi chưa kịp động tới hắn đã mất đi ý thức.
"Chủ thượng."
Thời điểm Tiêu Chấn Diệp đưa Mộc đế hôn mê rời khỏi thạch thất, Hứa Phong đã chờ sẵn bên ngoài.
"Thưa chủ thượng, người của chúng ta vẫn đang kịch chiến với bọn người kia, bất quá thuộc hạ sắp xếp ổn thỏa người tiếp ứng bên ngoài rồi. Chiếu theo lời chủ thượng phân phó, thuộc hạ thừa dịp hỗn loạn lén dẫn Mạc đại phu đi, ngài xem?"
Tiêu Chấn Diệp thoáng liếc qua Mạc Thanh ngất xỉu bị Hứa Phong vác trên vai, nói: "Đi."
Tiêu Chấn Diệp thuận lợi đưa Mộc đế trốn khỏi Phục Nhiên thôn, một mạch về đến Mộc Quốc dưới sự yểm hộ của Hứa Phong và chúng thuộc hạ.
Chẳng biết Tử Khâm khi thấy phụ thân còn sống trở về thì sẽ kích động ra sao? Khi biết mình là cứu phụ thân y thì sẽ có phản ứng gì?
Liệu y có cảm kích mình không? Và có thể vì chuyện này mà tha thứ, nguyện ý cho mình thêm một cơ hội?
Dù người nọ đã từng dùng chủy thủy tẩm độc đâm vào tim hắn, rồi tự tay đẩy hắn xuống huyền nhai, thế nhưng trong lòng Tiêu Chấn Diệp chưa từng có nữa câu oán hận.
Trái lại, hắn chỉ nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng y, bù đắp cho y, làm thế nào để xin y cho hắn thêm một cơ hội yêu y lại từ đầu.
Dẫu sao một đời trước hắn đã gây cho y tổn thương quá sâu, bất luận Tử Khâm đối xử với hắn thế nào hắn đều sẽ cam tâm chịu đựng.
Tiêu Chấn Diệp đẩy nhanh tiến độ quay về Mộc Quốc.
Cổng thành Mộc Quốc thấp thoáng phía xa xa, trái tim Tiêu Chấn Diệp dồn dập nổi trống tựa như sắp nhảy khỏi lồng ngực, vọt lên tận cuống họng, ngay cả huyết dịch toàn thân cũng vội chảy xuôi.
Tử Khâm, ta... quay về rồi....
Ngươi... sẽ nguyện ý gặp ta chứ......
Trong đầu Tiêu Chấn Diệp vẽ ra muôn vàn biểu cảm, phản ứng của Mộc Tử Khâm khi gặp lại hắn, mi nhãn kích động chập chờn quang mang.
Song, hắn dần phát hiện điều bất thường.
Tĩnh lặng, quá tĩnh lặng.
Rõ ràng đang buổi ban ngày, trên đường cái lại chẳng có lấy bóng người.
Tĩnh lặng hệt như tòa thành chết.
Ở đây xảy ra chuyện gì?
Tử Khâm!
Nội tâm Tiêu Chấn Diệp trào dâng một loại dự cảm không lành, lồng ngực chợt căng thẳng, hắn chỉ hận không thể lập tức mọc ra đôi cánh bay về hoàng cung gặp mặt người nọ.
"Chủ thượng, để thuộc hạ đi kiểm tra một chút." Hứa Phong nhìn ra lo lắng trong mắt Tiêu Chấn Diệp, nên chủ động nói.
Được Tiêu Chấn Diệp chấp thuận, Hứa Phong liền lén lút đột nhập hoàng cung Mộc Quốc.
Tiêu Chấn Diệp ở lại khách điếm sốt ruột chờ đợi tin tức từ Hứa Phong. Hai canh giờ sau, Hứa Phong rốt cuộc cũng quay về.
Nhưng là cả người trọng thương quay về.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chấn Diệp lo lắng hỏi.
"Hạ Vân Dương đã... khụ khụ.... đã khống chế Mộc Quốc, Mộc quốc chủ bị giam lỏng...."
"Sao cơ?!" Con ngươi Tiêu Chấn Diệp co rút dữ dội, đại não có chút không kịp tiếp nhận: "Tử Khâm.... bị Hạ Vân Dương giam lỏng?"
Kiếp trước, cả đời Hạ Vân Dương chưa từng cô phụ Mộc Tử Khâm, thậm chí vì y không tiếc hy sinh tính mạng. Đời này, tại sao Hạ Vân Dương có thể đột nhiên giam lỏng y đây?
Tiêu Chấn Diệp hồi thần, vội hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"
"Thuộc hạ thám thính được... khụ khụ.... Sau khi chủ thượng mất tích, Hạ Vân Dương thừa dịp cháy nhà hôi của cầu hôn Mộc quốc chủ. Bất quá Mộc quốc chủ đã tra ra, chất tử Mạnh Quốc Mạnh Hoằng Tế bị sát hại ở khách điếm một năm trước... khụ... có quan hệ không cạn với Hạ Vân Dương, hơn nữa cái chết của gã cũng liên quan đến hắn ta. Đồng thời còn biết ... khụ khụ... thế lực thần bí trợ giúp tàn dư Tiêu hậu tiến đánh Tiêu Quốc là thế lực của Hạ Vân Dương, mà đám người kia... lại ngộ thương Tử Trạc điện hạ, hại suýt nữa Tử Trạc điện hạ mất mạng. Do vậy, Mộc quốc chủ lập tức cự tuyệt lời cầu hôn của Hạ Vân Dương, cũng đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta. Hạ Vân Dương thẹn quá hóa giận tập hợp thế lực Vân Nhai các và hai nước Ngu, Mạnh chiếm lĩnh Mộc Quốc..."
"Ngu Quốc và Mạnh Quốc?" Tiêu Chấn Diệp thập phần kinh ngạc.
"Vâng." Hứa Phong nói: "Thuộc hạ nghe tin hai nước Ngu, Mạnh quy thuận Vân Nhai các."
"Hai nước Ngu, Mạnh đều quy thuận Vân Nhai các?" Tiêu Chấn Diệp càng thêm sửng sốt, hai đại quốc gia cư nhiên đều quy thuận một thế lực giang hồ?!
Đây là điều chưa từng xảy ra ở Lăng Phong đại lục.
Quốc quân của hai quốc gia này đều là tân vương vừa kế vị, mà cả hai cũng chẳng phải trữ quân quốc vương tiền nhiệm lựa chọn...
Lẽ nào, bọn họ là người của Hạ Vân Dương?
Hạ Vân Dương kia rốt cuộc muốn làm gì?
"Sau khi đánh hạ Mộc Quốc, Hạ Vân Dương dùng thủ đoạn bất chính khống chế Mộc quốc chủ." Hứa Phong tiếp tục nói.
"Thủ đoạn bất chính?" Tim Tiêu Chấn Diệp như ngừng một nhịp, bỗng có dự đoán không hay: "Thủ đoạn bất chính gì?"
"Thuộc hạ nghe nói...." Hứa Phong cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Chấn Diệp đoạn tiếp lời: "Hạ Vân Dương hắn...... hạ Huyết tình cổ cho Mộc quốc chủ......"
"Ngươi nói cái gì?" Trái tim mãnh liệt thắt lại: "Huyết tình cổ sao?"
Huyết tình cổ, một loại cấm cổ chốn Miêu Cương. Người hạ cổ dùng máu thịt bản thân nuôi dưỡng cổ mẫu, lại hạ cổ tử vào cơ thể người khác, do đó đạt thành khống chế với người bị hạ cổ. Sau cùng loại cổ thuận này vì cổ tính quá mức bá đạo và mục đích sử dụng quá mức đê tiện mà bị xếp vào đệ nhất cấm cổ Miêu Cương.
Người trúng Huyết tình cổ sẽ dần trở nên lệ thuộc du͙ƈ vọиɠ, thân thể không tự chủ nảy sinh ham muốn với người hạ cổ. Một khi cổ tính phát tác nếu không kịp thời giao hợp với người hạ cổ thì cơ thể người trúng cổ sẽ đau đớn khó nhịn, nghiêm trọng có thể bạo thể mà chết.
Và hơn cả, Huyết tình cổ không có giải dược, cùng lắm chỉ có thể dựa vào dược vật miễn cưỡng áp chế trong một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng chẳng thể hoàn toàn giải hết, mà theo thời gian trôi đi dược vật áp chế sẽ dần mất đi hiệu lực.
Thế nên, người trúng Huyết tình cổ nếu muốn sống sót, biện pháp duy nhất là giao hợp với người hạ cổ, và chỉ có thể giao hợp với mỗi mình người hạ cổ.
Bằng không, chờ đợi bọn họ chính là thống khổ vô cùng vô tận.
Thậm chí... là tử vong.........
Thân thể Tiêu Chấn Diệp loạng choạng, may nhờ Hứa Phong đúng lúc đỡ hắn mới miễn cưỡng đứng vững.
"Không... không đâu......" Tiêu Chấn Diệp lắc đầu liên hồi, thì thào lẩm bẩm: "Tử Khâm không trúng Huyết tình cổ đâu, y thận trọng như thế kia mà..."
"Chủ thượng à..." Hứa Phong đầy lo lắng nhìn Tiêu Chấn Diệp, muốn nói lại thôi: "Chuyện Mộc quốc chủ trúng Huyết tình cổ...... cả Lăng Phong đại lục đều hay biết...."
"Không thể nào!" Tiêu Chấn Diệp đẩy Hứa Phong ra: "Ta phải đi cứu Tử Khâm!"
Nói đoạn hắn liền xông ra ngoài.
Song, một khắc trước khi chân hắn kịp đặt ra ngoài cửa, sau gáy bỗng tê rần, hai mắt hắn tối sầm, người đã hôn mê.
Tiêu Chấn Diệp tỉnh lại vào lúc trời sập tối.
"Chủ thưởng tỉnh ạ." Hứa Phong lo nơm nớp trông Tiêu Chấn Diệp, một bộ sẵn sàng lĩnh phạt.
Mình dám đánh ngất chủ thượng, chủ thượng hẳn sẽ......
Chẳng biết Hứa Phong nhớ tới điều gì mà thân thể bỗng run lên, nhãn thần cũng phủ đầy hoảng sợ.
Ngờ đâu, Tiêu Chấn Diệp chỉ hờ hững nói: "Ngươi lui về xử lý vết thương đi."
"Sao ạ?" Hứa Phong nhất thời chẳng kịp phản ứng.
"Hôm nay ngươi thụ thương không nhẹ, mau về xử lý đi thôi." Giọng Tiêu Chấn Diệp vẫn hững hờ như cũ.
Thần sắc cũng thật bình tĩnh.
"Chủ thượng?" Hừa Phong bất an khẽ gọi hắn một tiếng, chủ thượng thế này khiến hắn ta sợ hãi.
"Ta không sao. Ngươi đi đi."
Hứa Phong quan sát Tiêu Chấn Diệp hồi lâu, thấy hắn chẳng có vẻ gì khác thường mới thoáng yên lòng.
"Đa tạ chủ thượng quan tâm. Thuộc hạ cáo lui." Hứa Phong lui ra ngoài.
Khoảng khắc cửa phòng khép lại, thần sắc Tiêu Chấn Diệp chợt u hàn, tay hắn siết chặt đến khớp xương kêu răng rắc.
Vài hôm kế tiếp, Tiêu Chấn Diệp vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng có hành động gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng điều Hứa Phong ra ngoài thu thập tình báo.
Như thể chuyện Mộc Tử Khâm trúng Huyết tình cổ chả liên quan gì đến hắn.
Hứa Phong theo hầu bên cạnh Tiêu Chấn Diệp nhiều năm, hắn ta hiểu rõ Tiêu Chấn Diệp yêu Mộc Tử Khâm tới dường nào. Vì lẽ đó, Tiêu Chấn Diệp càng ra vẻ trấn định, hắn ta lại càng hoảng hốt, khổ nỗi hắn ta cũng chẳng biết nên làm thế nào mới tốt.
Mộc đế vẫn hoài chìm trong cơn mê, tình hình của y ngày càng không ổn, bởi mạng sống cứ trôi đi qua từng ngày, hơi thở đã mỏng manh đến không kịp bắt giữ. Giờ cả Mạc Thanh cũng thúc thủ vô sách.
Mạc Thanh nói, nếu tình trạng này kéo dài mãi, Mộc đế chỉ có con đường chết. Biện pháp duy nhất hiện tại là để chàng ta đưa Mộc đế về Thần Y cốc gặp sư phụ, nhờ sư phụ chàng ta nghĩ cách cứu người.
Tiêu Chấn Diệp nghe xong tức khắc phái người hộ tống Mộc đế và Mạc Thanh đi Thần Y cốc.
Lại vài hôm nữa trôi qua, Tiêu Chấn Diệp vẫn giữ động thái yên lặng.
Nỗi lo trong lòng Hứa Phong càng gia tăng.
Sau cùng tới một ngày, Tiêu Chấn Diệp đưa Hứa Phong kế hoạch tác chiến và bố phòng đồ của phía Hạ Vân Dương, lệnh hắn ta dựa vào đó triển khai hành động.
Hứa Phong nhìn bản bố phòng đồ kỹ càng tỉ mỉ trên tay mình mà sợ ngây người.
Chủ thượng lấy được bố phòng đồ tường tận như vậy bằng cách nào? Đại môn nào có bao nhiêu thị vệ canh giữ cũng đánh dấu rành mạch.
Lòng hắn ta khâm phục Tiêu Chấn Diệp thêm một bậc, chiến ý sục sôi đi chấp hành nhiệm vụ hắn giao.
Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chấn Diệp liên thủ với Liễu Hạo Diễm bầy kế tập kích Hạ Vân Dương, dưới tình huống không thương tổn một bách tính nào đánh cho Hạ Vân Dương binh hoang mã loạn, thuận lợi giải cứu Mộc Tử Khâm.