Phế Căn Vô Địch
Chương 45 Trái tim thiếu nữ của lam phượng hoàng
Lam Phượng Hoàng hừ một tiếng: “Chiếu như lời huynh nói, những hỏa kế chưa đi kia đều là những người không biết thời thế, trái với quy luật thế gian sao?” Vũ Trần lắc đầu: “Không phải. Những người này chẳng qua chỉ là những người coi trọng trung nghĩa hơn lợi ích. Đối với bọn họ mà nói, trung thành với thương hội chính là quy luật sống của họ. Những người như vậy trên thế gian còn rất ít, sau này có thể trọng dụng tín nhiệm bọn họ. Còn những kẻ rời đi kia, hôm nay có thể vì lợi ích phản bội Phượng Minh thương hội, sau này cũng có thể vì lợi ích phản bội Thiên Niên các. Bọn họ rời đi có khi lại là chuyện tốt.” Lam Phượng Hoàng càng nghe càng cảm thấy có lý. Nhưng nàng lại nhanh chóng tỉnh táo lại. “Vũ Trần ca, có phải huynh biết trước bọn họ đều đã bị mua chuộc không.” Vũ Trần: “Ừm, ta biết rồi. Mấy chưởng quỹ này gần như đều đã bị Thiên Niên các mua chuộc.” “Vậy sao huynh không nói với ta?” Lam Phượng Hoàng tức giận đến mức muốn xoay người trèo xuống giường. Nhưng một giây sau, nàng lại nằm trở về. Bởi vì nàng phát hiện trên người mình ngoại trừ một tấm lụa mỏng thì không hề mặc gì, ngay cả một cái yếm cũng không có. Lam Phượng Hoàng xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, nóng nổi. Thật là, quần áo bị cởi hết lúc nào vậy. Tối qua mệt quá nên nàng đã lene giường ngủ thẳng, sáng nay cũng chưa hề tắm rửa gì. Giờ đã bị Vũ Trần ca nhìn thấy hết rồi. Cái lật người này của Lam Phượng Hoàng khiến Vũ Trần cũng không khỏi sững sờ. Mặt hắn cũng hơi đỏ lên. Lam Phượng Hoàng có cơ thể Huyền Mị, quyến rũ bẩm sinh, nam nhân bình thường chỉ cần thấy đôi chân thon dài trần trụi của nàng hô hấp đã khó khăn, huống chi là hiện tại. Vũ Trần cũng thật sự là người có nghị lực phi thường nên mới chống đỡ được đến bây giờ. Vũ Trần: “Khụ, cô đừng cử động lung tung, đang thi châm đấy.” Lam Phượng Hoàng thẹn thùng vùi mặt trong gối, không dám nói thêm nữa. Nhưng không lâu sau, Lam Phượng Hoàng lại bị Vũ Trần chọc cười khanh khách không ngừng. “Vũ Trần ca, huynh nhẹ một chút.” Vũ Trần bị tiếng cười của Lam Phượng Hoàng làm cho rất bất đắc dĩ. “Phượng Hoàng, xin cô cố gắng chịu đựng một chút, sắp xong rồi. Cô cười như vậy người bên ngoài sẽ hiểu lầm đấy.” Nói xong, Vũ Trần lại đâm một ngân châm vào gan bàn chân của Lam Phượng Hoàng. Chân ngọc của Lam Phượng Hoàng lập tức rụt rụt, lại cười haha. Chân của nàng sợ nhột. Sau khi đâm ngân châm, Vũ Trần dùng hai ngón tay vân vê ngân châm dài một chút, ngân châm lập tức biến thành màu đen. Sau nửa canh giờ, Vũ Trần thu lại mười bảy ngân châm đen nhánh lạnh nhạt nói. “Kinh mạch bị tích tụ trong cơ thể cô đã được dọn sạch khá nhiều, tiếp theo bắt đầu tắm thuốc.” Vũ Trần đã giúp Lam Phượng Hoàng nấu một thùng thuốc tắm, cho các loại thảo dược quý báu vào. Lam Phượng Hoàng thân là nhi nữ giang hồ, mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng khuôn mặt cũng không kìm được đỏ hồng. “Vũ Trần ca, huynh quay sang hướng khác đi.” Vũ Trần nhún vai, chỉ có thể quay người. Lam Phượng Hoàng nhân lúc Vũ Trần xoay người, phủ tấm chăn chạy nhanh muốn trốn vào thùng tắm. Nhưng chân trần của nàng vừa giẫm xuống đất chân đã mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Lam Phượng Hoàng sợ ngây người, nước mắt ào ào chảy xuống. “Chân của ta, ta không thể bước đi nữa. Ta tàn phế rồi sao?” Vũ Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại, đỡ Lam Phượng Hoàng dậy, dìu nàng vào thùng tắm. Lam Phượng Hoàng khóc truy vấn: “Chân của ta sao vậy?” Vũ Trần: “Kinh mạch toàn thân cô tích tụ, thân trên hơi ổn một chút nhưng phần chân thì nghiêm trọng hơn cho nên cô không đi được, cô yên tâm, thi châm thêm vài lần nữa sẽ ổn thôi.” Lam Phượng Hoàng quấn chặt tấm chăn trên người, không đi được nên nàng chỉ có thể dựa lên người Vũ Trần. Vũ Trần cảm thấy bên tóc mai nóng nóng, mùi thơm cơ thể của xử nữ xộc thẳng vào mũi làm người ta sắp say rồi. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Lam Phượng Hoàng tóc mây hơi rối, đôi mắt yêu mị, trong đầu không khỏi hiện lên cơ thể ngọc nhuyễn ôn hương đang quấn trong chăn của nàng, gương mặt hắn nhất thời cũng nóng lên. Ôi, cơ thể quyến rũ này đúng là khiến người ta không thể chịu được. Ta dù sao cũng là người có nghị lực lớn vậy mà cũng bị quyến rũ thế này. Đây là ta, nếu đổi lại đại phu bình thường chắc đã phun máu mũi mà chết. Vũ Trần dìu Lam Phượng Hoàng vào thùng tắm, để nàng từ từ ngâm nước thuốc. Còn hắn thì đích thân ngồi bên canh. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hắn tiện tay lấy một quyển y thư trên giá sách trong thư phòng xem. Lam Phượng Hoàng nhìn dáng vẻ chăm chú của hắn, tim lại run lên. Mặc dù bình thường trông Vũ Trần rất tùy ý, nhưng dáng vẻ lúc hắn chăm chú làm việc rất đẹp trai. Lam Phượng Hoàng ngồi trong thùng tắm không kìm được hỏi một câu mà nàng đã muốn hỏi từ lâu. “Vũ Trần ca.” Vũ Trần đang đọc sách, hờ hững hỏi: “Ừm? Chuyện gì?” Lam Phượng Hoàng: “Huynh đã có người trong lòng chưa?” Vũ Trần: “Có rồi.” Trái tim thiếu nữ đang ngo ngoe kia của Lam Phượng Hoàng lập tức lạnh đi một nữa. Nàng cắn môi một cái, lại hỏi: “Là ai vậy?” Vũ Trần: “Chắc cô cũng biết đấy. Đại sư tỷ phái Ngọc Nữ thường đến mua hàng trong tiệm chúng ta.” Lam Phượng Hoàng: “Vân Tiêu tiên tử?” Vũ Trần cũng không phủ nhận: “Ừm.” Mặc dù trái tim thiếu nữ của Lam Phượng Hoàng hơi lạnh đi nhưng trái tim hóng chuyện lại hừng hực dấy lên: “Vậy nàng ấy cũng thích huynh chứ?” Vũ Trần ngẫm nghĩ, gãi đầu một cái: “Cái này ta cũng không rõ. Ta cảm thấy có thể cũng thích đấy. Ha ha, ta cũng không rõ nữa.” Thực ra bản thân Vũ Trần cũng chưa từng đi làm rõ tâm ý của Vân Tiêu tiên tử. Có đôi lúc hắn cảm thấy hình như nàng rất gần gũi với mình, có cơ hội để tiến tới. Nhưng có lúc hắn lại cảm thấy nàng cách mình rất ra, luôn cho người ta cảm giác như gần như xa. Còn trái tim của nàng thì lại sâu không thể đoán, giống như đang cất giấu bí mật vô cùng vô tận vậy. Không ai biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Không giống đệ tử phái Tiêu Dao, ai nấy đều ngây ngô, trong lòng nghĩ gì đều biểu hiện hết trên mặt. Chỉ lát sau, Lam Phượng Hoàng tắm nước thuốc, mặc quần áo xong, ngồi trên xe bốn bánh được Vũ Trần đẩy ra. Thanh Hoa tiên sinh cùng những hỏa kế còn lại đang đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi. Thấy Lam Phượng Hoàng bình yên vô sự, tất cả đều thở phào một hơi. Nhưng khi bọn họ thấy Lam Phượng Hoàng ngồi trên xe bốn bánh không thể nào đi được thì ai nấy cũng đều lo lắng hỏi. “Cô nương bị sao vậy?” Lam Phượng Hoàng mỉm cười: “Mọi người yên tâm, ta không sao. Chẳng qua là kinh mạch trên đùi tắc nghẽn, tạm thời không thể bước đi, vài ngày nữa sẽ ổn.” “Thật sao? Vũ Trần công tử, chắc chắn có thể trị hết?” Thanh Hoa tiên sinh hỏi Vũ Trần. Vũ Trần gật đầu: “Ừm.” Lúc này tất cả mọi người mới yên tâm. Thanh Hoa tiên sinh xin lỗi Lam Phượng Hoàng: “Lam cô nương, lần này là lỗi là của ta, để Thiên Niên các có thể lợi dụng sơ hở. Cô đừng tự trách mình.” Lam Phượng Hoàng rất kiên cường nói: “Không, chuyện này không thể trách bất cứ ai, chỉ trách thương hội ta quá nhiều tiểu nhân. Lũ tiểu nhân này rời đi, là may mắn của chúng ta. Mọi người không cần để ý.”