Phế Căn Vô Địch
Chương 18 Mâu thuẫn với thanh long thương hội (2)
"Chậm đã, lệnh bài này, ngươi không thể lấy đi." Vũ Trần khẽ chau mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám hộ vệ vọt vào phòng thu chi. Đám hộ vệ này giống như một đám đom đóm vây quanh một thanh niên quần áo lộng lẫy. Thanh niên này khoảng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo anh tuấn, làn da trắng nõn, có điều mũi như chim ưng, trông có vẻ hung hãn. Hắn ta đưa mắt liếc nhìn khắp xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Vũ Trần. "Là ngươi đánh người của ta?" Hai tên hộ vệ bên cạnh hắn ta chỉ vào Vũ Trần, cáo trạng: "Chính là tên tiểu tử này, là hắn động thủ đánh chúng thuộc hạ." Hai người này chính là hai gã hộ vệ bị Vũ Trần đánh sưng mặt. Vũ Trần không chút hoang mang, uống hết ly trà trong tay, ngồi thẳng lại, hỏi: "Ngươi là ai?" Mai Lương Tâm liền vội vàng đứng lên giới thiệu: "Đây là thiếu đông gia nhà chúng ta, Ngạo Tử An. Sau này, ngài ấy chính là đại chưởng quỹ của Thiên Niên các." Mai Lương Tâm lại giới thiệu Vũ Trần với thiếu đông gia nhà mình: "Vị này chính là đại đệ tử của phái Tiêu Dao - Vũ Trần, là khách hàng lớn của chúng ta." Công phu ba phải của Mai Lương Tâm vốn thuộc hàng nhất đẳng, đáng tiếc lần này lại không thể phát huy được tác dụng. Ngạo Tử An và Vũ Trần đều không phải là kẻ biết nhún nhường. Ngạo Tử An lạnh lùng nói: "Khách hàng lớn gì chứ, khách hàng lớn của Thanh Long thương hội chúng ta nhiều như sao trên trời, đều phải nhờ cậy Thanh Long thương hội chúng ta để có cơm ăn. Ta làm gì nhớ được nhiều vậy." Mai Lương Tâm nóng nảy: "Thiếu đông gia, Vũ công tử không giống các khách hàng khác. Ngài ấy là đại đệ tử chân truyền của Lý Đạo Tử..." Ngạo Tử An cắt ngang lời ông ta: "Mai chưởng quỹ, nơi này không có chỗ cho ông nói. Một người sắp về hưu như ông còn xen vào lắm chuyện thế làm gì" Vũ Trần nghe thấy lời này của hắn ta, liền biết Mai Lương Tâm quả thực đã không còn địa vị gì ở đây nữa. Vị thiếu đông gia này mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không hiểu được thế nào là kính già, cũng không biết thế nào là tôn trọng khách. Vũ Trần không nói gì thêm, cũng lười lý luận với loại người này. Ngạo Tử An nói tiếp: "Thanh Long thương hội của chúng ta không dung được mấy người phách lối, nếu ngươi muốn tiếp tục làm ăn với Thiên Niên các chúng ta thì quỳ xuống xin lỗi hai tên thủ hạ này của ta, bồi thường tiền thuốc men. Như vậy, ta sẽ cân nhắc việc cho Tiêu Dao phái các ngươi một miếng cơm ăn." Vũ Trần bật ra tiếng cười lạnh, chẳng muốn để ý đến hắn ta nữa, đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Không cần, quan hệ hợp tác giữa ta và Thanh Long thương hội dừng ở đây." Mai Lương Tâm cuống quít hoà giải: "Vũ công tử, ngài đừng nóng giận. Thiếu đông gia trẻ tuổi nên không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với ngài ấy. Bạc và lệnh bài này ngài cứ cầm đi. Chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thoả đáng." Không ngờ Ngạo Tử An lại bắt đầu lên mặt: "Bạc ngươi có thể lấy đi, lệnh bài thì phải để lại. Thanh Long thương hội chúng ta có rất nhiều tiền, mấy chục vạn lượng này chỉ là chút bạc lẻ mà thôi, bố thí cho ngươi cũng chẳng sao." Nói đoạn, Ngạo Tử An ra lệnh cho mấy tên hộ vệ bên người: "Mau ném hết đống đan dược rác rưởi trên bàn kia vào nhà xí cho ta." Nhưng một giây sau, Vũ Trần đã thu hết tất cả đan dược và thần phù vào túi Càn Khôn của mình, bước nhanh xuống lầu. Ngạo Tử An cười ha hả: "Không bán đống đan dược rác rưởi này nữa à? Được lắm, gan dạ, kiên cường lắm. Hi vọng ngươi có thể giữ vững ngạo khí như thế, đừng bao giờ đến Thiên Niên các cầu xin ta mua đan dược của ngươi." Vũ Trần cũng không nhịn được bật cười. "Thiên Niên các này ta sẽ còn đến. Có điều, lần sau ta tới, không phải để bán đan dược mà là lấy thân phận chủ nhân của Thiên Niên các tiếp quản nơi này. Từ biệt, bại gia tử." "Bại gia tử?" Ngạo Tử An sửng sốt, sắc mặt biến đổi, bên trong đồng tử hiện đầy lửa giận. Tên tiểu tử này thật to gan lớn mật, mở miệng nói mà không biết thẹn, còn muốn tiếp quản Thiên Niên các của ta? Có điều, giờ đang ở trước mặt nhiều người, hắn ta còn muốn giữ vững phong độ, đành phải nở nụ cười trào phúng. "Gặp lại sau, đồ nhà quê." Ngạo Tử An vốn định mắng: ngươi là đồ tu sĩ phế vật ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không phải. Nhưng nghĩ lại cảm thấy ba chữ "đồ nhà quê" này có sức sát thương lớn hơn. Vận khí của Ngạo Tử An không tệ, không mở miệng nói mấy câu chọc trúng vết sẹo của Vũ Trần, chọc giận hắn. Tu dưỡng của Vũ Trần trước giờ rất tốt, chỉ cần người khác không chọc trúng vết sẹo trong nội tâm của hắn, hắn sẽ không động thủ đánh người. Hắn cũng lười chấp nhặt với loại ăn chơi thiếu gia chỉ biết ăn chơi này. Những cửa hàng thu mua đan dược còn rất nhiều, cũng phải chỉ có mình nhà ngươi. Có điều, vận khí của Ngạo Tử An tốt nhưng thống lĩnh hộ vệ mới bên cạnh hắn ta thì lại không được như vậy. Ngạo Tử An vừa mắng ra ba chữ "đồ nhà quê" xong, thống lĩnh hộ vệ liền phụ họa nói: "Ngạo công tử nói không sai. Tên phế vật ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không phải này cái khác thì không giỏi nhưng ra vẻ thì hạng nhất. Ha ha ha, đệ tử Tiêu Dao phái dạy ra được đều là loại này hết à." Hay lắm, giờ thì xong rồi. Trán Vũ Trần nổi đầy gân xanh. Vũ Trần sầm mặt, đi ra khỏi cửa lớn Thiên Niên các, ngồi lên bạch mã của mình, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Mai Lương Tâm cũng đuổi tới, không ngừng nói xin lỗi với Vũ Trần đang ngồi trên ngựa. "Vũ Trần công tử, chuyện lần này thật xin lỗi ngài." Vũ Trần mỉm cười: "Không có gì, là ta phải xin lỗi Mai lão đầu ông mới đúng, là ta hại ông bị tên nhóc miệng còn hôi sữa kia làm nhục." Mai Lương Tâm sửng sốt: "Ta bị nhục nhã?" Vũ Trần: "Ông cho rằng ta nghe không hiểu sao? Ta và hắn không oán không cừu, hắn vừa đến lại cứ nhằm vào ta, mục đích chỉ là muốn lấy ta làm lý do chèn ép lão thần tử là ông mà thôi." Mai Lương Tâm cúi đầu trầm mặc không nói. Vũ Trần nói tiếp: "Những lời kia của hắn, cái gì mà "Thanh Long thương hội chúng ta không dung được người quá kiêu ngạo", "nếu ngươi muốn tiếp tục làm ăn ở Thiên Niên các thì quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc thưởng cho ngươi một chén cơm." đều không phải là đang nói với ta, mà là nói với ông. Hắn đang nói cho Mai lão đầu ông biết, mau thần phục hắn, ủng hộ phe phái của hắn vô điều kiện thì hắn sẽ tiếp tục cho ông một chén cơm ăn." Vũ Trần nhìn thấy rất rõ ràng. Mai Lương Tâm bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong gia tộc của Thanh Long thương hội, thân bất do kỷ. Tên Ngạo Tử An kia vốn chẳng hề quan tâm đến hai con chó bị Vũ Trần đánh. Hắn ta cũng biết Vũ Trần là khách hàng lớn của Mai Lương Tâm nên muốn mượn cơ hội chèn ép lão thần tử Mai Lương Tâm này, để ông ta quy thuận, tăng sức mạnh phe phái của mình lên. Mai Lương Tâm nghe xong lời giải thích của Vũ Trần, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ. "Vẫn là Vũ công tử sáng suốt." Vũ Trần thở dài: "Tám tuổi ta đã làm ăn với ông, nhớ lúc ấy, Thiên Niên các chỉ có ba tầng. Lần thứ nhất ta đến Thiên Niên các, bị ông dùng giá thấp lừa mất đan dược tốt nhất. Có điều, lần thứ hai ta đến liền đòi về cả gốc lẫn lãi, cũng xem như là ngang tay với ông." "Những năm này, ta học được không ít thủ đoạn làm ăn từ ông. Có thể nói, ông cũng là nửa sư phụ của ta. Bây giờ, Thiên Niên các đã được ông xây dựng đến mười hai tầng. Ta cũng đã là trò giỏi hơn thầy, dùng tiền kiếm được nhờ bán đan dược, sửa sang mấy gian phòng nhỏ của Tiêu Dao phái thành thế ngoại đào nguyên như bây giờ. Ai, không ngờ rằng, bây giờ ông lại bị Thanh Long thương hội qua cầu rút ván." Mai Lương Tâm nghe Vũ Trần kể lại những việc trong quá khứ, dù là một gian thương ý chí sắt đá nhưng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt như mưa.