Phật Tội
Chương 8-1: Sát thê thất bộ đa (1)
Miếu trùng thần ầm ầm sụp đổ, tan tành thành từng ảnh nhỏ, thôn dân đã bị con yêu quái làm sợ hãi đến hồn phi phách tán, dù miếu thờ là nơi họ gửi gắm đủ bề tôn kính, nhưng không ai dám tới xem có chuyện gì xảy ra?
Nhậm Hoài Tô bế Lục Cô Quang lánh vào một hang động sâu trong cánh rừng. Cả hai đều bị thương, vết thương của họ đều đang tự lành bằng một tốc độ kỳ dị, nàng không biết hoà thượng ngốc nghĩ gì, tóm lại y lánh vào rừng mà không chạy đi tìm đại phu.
Có lẽ… đầu óc trì độn đến đâu cũng hiểu rằng, giống như nàng… giống như họ, đều là bất bình thường.
Nhậm Hoài Tô nhóm một đống lửa ở cửa hang.
Cái hang này cách miếu trùng thần không xa, khuất dưới một rặng thường xuân trên sườn núi, không gian bên trong rất rộng, phía trên còn có mấy cửa hang, chứng tỏ ban đầu đã có những loài dã thú giỏi leo trèo ngụ bên trong, nhưng hiện tại dã thú không còn nữa. Nơi đây vẫn lưu lại khá nhiều lông mềm mại, trông như lông gấu, Nhậm Hoài Tô dọn dẹp mớ lông và đá sỏi, đào một cái hố trong hang. Nàng nhìn y bận bịu, không hiểu y định làm gì.
Hồi lâu sau, Nhậm Hoài Tô ra ngoài một lát, lúc về mang theo tảng đã ướt đẫm, chứng tỏ được vớt lên từ nước. Nó dẹp và được nước mài trơn nhẵn, dài bằng thân người, không biết y kiếm đâu ra. Nàng khó hiểu nhìn y xuôi ngược, Nhậm Hoài Tô rải ít cành khô dưới hố, lại chất một đống củi trên tảng đá, thì ra y bắt đầu sấy đá.
Nàng biếng nhác nằm một bên xem hồi lâu, bĩu môi,”Ta ăn thịt uống máu, nhưng không ăn đá.”
Y không đáp lời, tay áo phất phơ, khống chế luồng khói bốc lên trên đống lửa, luồng khói bị tay áo y quây lại, từng sợi lờ lững tuông ra ngoài cửa hang, trong hang gió lành lặn cuộn quanh, nhưng nàng chỉ ngửi thấy thứ mùi đặc thù trên người Nhậm Hoài Tô.
Sau một hồi lâu, tảng đá bắt đầu xuất hiện những vết rạn li ti, y lại lùa hết mớ củi xuống dưới, dùng tấm áo ngoài rách rưới lau sạch mặt trên, rồi quay sang nàng gật đầu.
Gật đầu, ấy là ý gì? Nàng trỏ mũi mình,”Ngươi gọi ta?”
“Nghỉ ngơi đi.” Bàn tay y đặt trên tảng đá đã bị lửa nung nóng chảy, “Có thể nghỉ ngơi ở đây.“
Nàng trợn to mắt, y nung cả tảng đá to như thế hoá ra là dùng để làm giường cho nàng, nhưng vì sao phải nung? Một thi mị có thể dễ dàng nghĩ ra chuyện đào cái hố trên đất nung đá làm giường, rồi dồn một đống củi lửa phía dưới giữ nhiệt ư?Nàng không mảy may cho rằng y có khả năng nghĩ ra những thứ quái dị làm vậy,”Ta nghỉ ngơi ở đâu cũng được,”nàng nhìn y lạ lùng,”Ở đâu ta cũng không thấy lạnh, cũng không sợ bẩn, không cần phải làm cho ta cả cái giường lò.”
Dường như y thoáng ngẩn người, nhìn tảng đá bằng phẳng, một hồi lâu sau mới lên tiếng,”Cô đang bị thương, trong núi trời lại rét, cho nên…“
Cho nên y mới làm giường lò cho nàng? Nàng mỉm cười, đưa tay sờ tảng đá, tảng đá được làm nóng vừa đủ, nằm lên hẳn sẽ thấy toàn thân thư thái, đặc biệt đối với loại “người” mang nặng quỷ khí, da thịt lạnh lẽo như nàng, cái “giường” này ắt sẽ cho nàng một đêm ngủ ngon.
Thế nhưng…
Nàng lần sờ từng chút trên tảng đá,”Này.” Hỏi không chút biểu cảm,”Trước đât ngươi từng nung giường cho ai ư?”Nàng ngước lên nhìn Nhậm Hoài Tô chăm chú,”Ngươi từng làm, phải không? Đây không phải là lần đầu tiên?”
Y gật đầu, nhưng đó là một cái gật đầu lập tức, bản năng, không hề nghĩ ngợi, sau khi gật, trong mắt y bỗng dâng đầy sự hoang mang. Rõ ràng, y không nhớ mình từng đốt giường lò cho ai, chừng như đi vào một hang động, nhóm một đống lửa cho ai đó, đốt nóng một tảng đá làm giường, hết thảy đều là chuyện hiển nhiên, không cần phải nghĩ ngợi.
Như một loại bản năng.
Nàng chậm chạp đứng dây, khó nhọc ngả người lên tảng đá, nằm trên đá, toàn thân ấm áp. Dù phiến đá ấm nóng, nhưng cũng rắn đến mức khiến xương cốt nàng đau đớn, nàng vẫn không lên tiếng, cứ nằm như thế.
Một gã đần như Nhậm Hoài Tô không thể đột nhiên nghĩ ra hành động ân cần như thế này.
Ý tưởng về một cái giường lò ấm áp thật khác lạ, thật dịu dàng mà cũng thật tinh tế, không phải nàng coi thường hoà thượng ngốc, nhưng ắt hẳn dù y có đầu thai ba lượt cũng không thể nghĩ ra? Hẳn là từng có ai làm cho y, hoặc từng có ai đó làm cho người khác, y học lại.
Học rất lâu, học thành một loại bản năng.
Học đến khi dù hoá thành thi mị cũng không quên được.
Lòng nàng trầm xuống, tiền kiếp mịt mờ của hoà thượng ngốc nàng không hay biết, cũng chưa từng tham dự, có lẽ khi y vẫn còn sống, cũng từng có một người khiến y phải dốc sức dốc lòng, đổ thời gian mà đối đãi dịu dàng đến thế.
Nhưng y đã quên rồi.
Điều đó khiến nàng bỗng dưng phẫn nộ, có lẽ tất thảy những săn sóc ân cần của kẻ này chỉ là một thói quen, y từng đối với người khác như vậy, cho nên sau khi hoá thành thi mị, y dùng cách y hệt để đối đãi với nàng… Thật khiến người ta không thể nà chịu được. Nàng nằm trên tảng đá, càng nghĩ càng giận, năm ngòn bàn tay phải bấu sâu vào khe nứt trên phiến đá, đột ngột có tiếng vỡ, tảng đá nung nứt vỡ, tay nàng được ai đó nắm chặt, nàng trông thấy gương mặt quan tâm của y, sau đó nghe sau lưng ấm nóng, y đỡ nàng dậy, ôm vào lòng,”Đừng sợ.”
Sợ? Sợ gì cơ? Nàng thấy thật nực cười, vì sao lời an ủi của y chỉ là một câu “Đừng sợ”? Y nghĩ nàng sợ cái gì? Sợ chết? Sợ đau? Sợ bóng tối hay sợ ma quỷ? Nàng chỉ là ấm ức, nàng chỉ nổi giận, hậm hực vì ý nghĩ trong lòng mình, nhưng y lại để nàng tựa vào lòng, đôi tay im ắm ôm lấy nàng,”Yên tâm, vết thương của cô sẽ lành thôi.”Thoáng khựng lại, y nói tiếp,”Ta sẽ chữa khỏi cho cô, sẽ không để cô bị thương nữa.”
Tâm trạng nàng khá hơn một chút, lồng ngực ấm áp sau lưng dường như không hề vọng ra tiếng tim đập. Vì sao nàng uống nhiều máu của y như vậy mà y vẫn ấm đến thế, hệt như một con người? Y tưởng nàng đau đớn vì vết thương, tưởng nàng giãy giụa vì đau nên ôm nàng, không để nàng tự tổn thương mình, thậm chí còn hứa hẹn sẽ không để nàng bị thương nữa… Y không hiểu lòng nàng một chút nào, như vô cớ lại khiến nàng yên ả.
Tựa vào lòng y dễ chịu hơn khí nằm trên đá rắn nhiều, dù Nhậm Hoài Tô còn lâu mới ấm nóng bằng tảng đá, nhưng y có thể khiến nàng bình tĩnh. Một hồi lâu sau, nàng đưa tay nhón một lọn tóc Nhậm Hoài Tô, khẽ thở dài,”Này, trước đây ngươi có đối tốt với ai thế này chưa?”
Y ôn tồn đáp,”Ta quên rồi.”
“Nung đá làm giường lò học từ ai thế?”Nàng ngắm kỹ lọn tóc đen của y, đen đến óng ả, những sợi tóc vô cùng đẹp đẽ.
“Ta quên rồi.”
“Ngươi từng… nung đá cho ai nhỉ?”Nàng lại thở dài,”Đã từng nhỉ? Đã từng làm rất nhiều lần nhỉ?”
“Ta…“
Y ngập ngừng, định nói,”Ta quên rồi.” nhưng lại thôi. Nàng buông lọn tóc y,”Người đã xẻo thịt đùi cho ngươi ăn ư?”
Y không đáp lời.
Nàng cười, thở dài xa xăm,”Này…”Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng y,”Nhậm Hoài Tô, ta hỏi ngươi một câu.”
“Ừ.” Y buông tay để nàng ngồi sang một bên, mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm trang.
“Trong lòng ngươi, thực sự coi ta là vợ ư?” Nàng dịu giọng hỏi.
“Đương nhiên.”Mắt y khép hờ, trả lời nghiêm túc vô cùng.
Nàng ngắm nghía y thật kĩ, búi tóc hơi rối,áo ngoài rách rưới, vết thương do nàng gặm cắn trên cổ tay phải đã lành… Hồi lâu sau, nàng thở dài,”Thôi được, cứ như vậy đi.” Nàng lại nằm xuống tảng đá nóng ấm, ra lệnh, “Nhậm Hoài Tô, ngươi lại đây ôm ta ngủ.”
Y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nàng nổi giận,”Ta không phải là vợ ngươi ư? Ta bảo ngươi làm gì ngươi pahir làm như vậy, bằng không ta trở mặt không nhận người, ngay ngày mai liền bỏ ngươi.”
Y đành nằm xuống, ôm nàng vào lòng.
Nàng gối đầu trên cánh tay y, nhắm mắt ra lệnh,”Nói ngươi yêu ta.”
Ngờ ngợ nghe tiếng thở dài, nàng không biết thi mị liệu có thở dài hay không, chỉ nghe y nói bằng giọng ôn hoà điềm tĩnh,”Ta yêu cô.”
Nhậm Hoài Tô bế Lục Cô Quang lánh vào một hang động sâu trong cánh rừng. Cả hai đều bị thương, vết thương của họ đều đang tự lành bằng một tốc độ kỳ dị, nàng không biết hoà thượng ngốc nghĩ gì, tóm lại y lánh vào rừng mà không chạy đi tìm đại phu.
Có lẽ… đầu óc trì độn đến đâu cũng hiểu rằng, giống như nàng… giống như họ, đều là bất bình thường.
Nhậm Hoài Tô nhóm một đống lửa ở cửa hang.
Cái hang này cách miếu trùng thần không xa, khuất dưới một rặng thường xuân trên sườn núi, không gian bên trong rất rộng, phía trên còn có mấy cửa hang, chứng tỏ ban đầu đã có những loài dã thú giỏi leo trèo ngụ bên trong, nhưng hiện tại dã thú không còn nữa. Nơi đây vẫn lưu lại khá nhiều lông mềm mại, trông như lông gấu, Nhậm Hoài Tô dọn dẹp mớ lông và đá sỏi, đào một cái hố trong hang. Nàng nhìn y bận bịu, không hiểu y định làm gì.
Hồi lâu sau, Nhậm Hoài Tô ra ngoài một lát, lúc về mang theo tảng đã ướt đẫm, chứng tỏ được vớt lên từ nước. Nó dẹp và được nước mài trơn nhẵn, dài bằng thân người, không biết y kiếm đâu ra. Nàng khó hiểu nhìn y xuôi ngược, Nhậm Hoài Tô rải ít cành khô dưới hố, lại chất một đống củi trên tảng đá, thì ra y bắt đầu sấy đá.
Nàng biếng nhác nằm một bên xem hồi lâu, bĩu môi,”Ta ăn thịt uống máu, nhưng không ăn đá.”
Y không đáp lời, tay áo phất phơ, khống chế luồng khói bốc lên trên đống lửa, luồng khói bị tay áo y quây lại, từng sợi lờ lững tuông ra ngoài cửa hang, trong hang gió lành lặn cuộn quanh, nhưng nàng chỉ ngửi thấy thứ mùi đặc thù trên người Nhậm Hoài Tô.
Sau một hồi lâu, tảng đá bắt đầu xuất hiện những vết rạn li ti, y lại lùa hết mớ củi xuống dưới, dùng tấm áo ngoài rách rưới lau sạch mặt trên, rồi quay sang nàng gật đầu.
Gật đầu, ấy là ý gì? Nàng trỏ mũi mình,”Ngươi gọi ta?”
“Nghỉ ngơi đi.” Bàn tay y đặt trên tảng đá đã bị lửa nung nóng chảy, “Có thể nghỉ ngơi ở đây.“
Nàng trợn to mắt, y nung cả tảng đá to như thế hoá ra là dùng để làm giường cho nàng, nhưng vì sao phải nung? Một thi mị có thể dễ dàng nghĩ ra chuyện đào cái hố trên đất nung đá làm giường, rồi dồn một đống củi lửa phía dưới giữ nhiệt ư?Nàng không mảy may cho rằng y có khả năng nghĩ ra những thứ quái dị làm vậy,”Ta nghỉ ngơi ở đâu cũng được,”nàng nhìn y lạ lùng,”Ở đâu ta cũng không thấy lạnh, cũng không sợ bẩn, không cần phải làm cho ta cả cái giường lò.”
Dường như y thoáng ngẩn người, nhìn tảng đá bằng phẳng, một hồi lâu sau mới lên tiếng,”Cô đang bị thương, trong núi trời lại rét, cho nên…“
Cho nên y mới làm giường lò cho nàng? Nàng mỉm cười, đưa tay sờ tảng đá, tảng đá được làm nóng vừa đủ, nằm lên hẳn sẽ thấy toàn thân thư thái, đặc biệt đối với loại “người” mang nặng quỷ khí, da thịt lạnh lẽo như nàng, cái “giường” này ắt sẽ cho nàng một đêm ngủ ngon.
Thế nhưng…
Nàng lần sờ từng chút trên tảng đá,”Này.” Hỏi không chút biểu cảm,”Trước đât ngươi từng nung giường cho ai ư?”Nàng ngước lên nhìn Nhậm Hoài Tô chăm chú,”Ngươi từng làm, phải không? Đây không phải là lần đầu tiên?”
Y gật đầu, nhưng đó là một cái gật đầu lập tức, bản năng, không hề nghĩ ngợi, sau khi gật, trong mắt y bỗng dâng đầy sự hoang mang. Rõ ràng, y không nhớ mình từng đốt giường lò cho ai, chừng như đi vào một hang động, nhóm một đống lửa cho ai đó, đốt nóng một tảng đá làm giường, hết thảy đều là chuyện hiển nhiên, không cần phải nghĩ ngợi.
Như một loại bản năng.
Nàng chậm chạp đứng dây, khó nhọc ngả người lên tảng đá, nằm trên đá, toàn thân ấm áp. Dù phiến đá ấm nóng, nhưng cũng rắn đến mức khiến xương cốt nàng đau đớn, nàng vẫn không lên tiếng, cứ nằm như thế.
Một gã đần như Nhậm Hoài Tô không thể đột nhiên nghĩ ra hành động ân cần như thế này.
Ý tưởng về một cái giường lò ấm áp thật khác lạ, thật dịu dàng mà cũng thật tinh tế, không phải nàng coi thường hoà thượng ngốc, nhưng ắt hẳn dù y có đầu thai ba lượt cũng không thể nghĩ ra? Hẳn là từng có ai làm cho y, hoặc từng có ai đó làm cho người khác, y học lại.
Học rất lâu, học thành một loại bản năng.
Học đến khi dù hoá thành thi mị cũng không quên được.
Lòng nàng trầm xuống, tiền kiếp mịt mờ của hoà thượng ngốc nàng không hay biết, cũng chưa từng tham dự, có lẽ khi y vẫn còn sống, cũng từng có một người khiến y phải dốc sức dốc lòng, đổ thời gian mà đối đãi dịu dàng đến thế.
Nhưng y đã quên rồi.
Điều đó khiến nàng bỗng dưng phẫn nộ, có lẽ tất thảy những săn sóc ân cần của kẻ này chỉ là một thói quen, y từng đối với người khác như vậy, cho nên sau khi hoá thành thi mị, y dùng cách y hệt để đối đãi với nàng… Thật khiến người ta không thể nà chịu được. Nàng nằm trên tảng đá, càng nghĩ càng giận, năm ngòn bàn tay phải bấu sâu vào khe nứt trên phiến đá, đột ngột có tiếng vỡ, tảng đá nung nứt vỡ, tay nàng được ai đó nắm chặt, nàng trông thấy gương mặt quan tâm của y, sau đó nghe sau lưng ấm nóng, y đỡ nàng dậy, ôm vào lòng,”Đừng sợ.”
Sợ? Sợ gì cơ? Nàng thấy thật nực cười, vì sao lời an ủi của y chỉ là một câu “Đừng sợ”? Y nghĩ nàng sợ cái gì? Sợ chết? Sợ đau? Sợ bóng tối hay sợ ma quỷ? Nàng chỉ là ấm ức, nàng chỉ nổi giận, hậm hực vì ý nghĩ trong lòng mình, nhưng y lại để nàng tựa vào lòng, đôi tay im ắm ôm lấy nàng,”Yên tâm, vết thương của cô sẽ lành thôi.”Thoáng khựng lại, y nói tiếp,”Ta sẽ chữa khỏi cho cô, sẽ không để cô bị thương nữa.”
Tâm trạng nàng khá hơn một chút, lồng ngực ấm áp sau lưng dường như không hề vọng ra tiếng tim đập. Vì sao nàng uống nhiều máu của y như vậy mà y vẫn ấm đến thế, hệt như một con người? Y tưởng nàng đau đớn vì vết thương, tưởng nàng giãy giụa vì đau nên ôm nàng, không để nàng tự tổn thương mình, thậm chí còn hứa hẹn sẽ không để nàng bị thương nữa… Y không hiểu lòng nàng một chút nào, như vô cớ lại khiến nàng yên ả.
Tựa vào lòng y dễ chịu hơn khí nằm trên đá rắn nhiều, dù Nhậm Hoài Tô còn lâu mới ấm nóng bằng tảng đá, nhưng y có thể khiến nàng bình tĩnh. Một hồi lâu sau, nàng đưa tay nhón một lọn tóc Nhậm Hoài Tô, khẽ thở dài,”Này, trước đây ngươi có đối tốt với ai thế này chưa?”
Y ôn tồn đáp,”Ta quên rồi.”
“Nung đá làm giường lò học từ ai thế?”Nàng ngắm kỹ lọn tóc đen của y, đen đến óng ả, những sợi tóc vô cùng đẹp đẽ.
“Ta quên rồi.”
“Ngươi từng… nung đá cho ai nhỉ?”Nàng lại thở dài,”Đã từng nhỉ? Đã từng làm rất nhiều lần nhỉ?”
“Ta…“
Y ngập ngừng, định nói,”Ta quên rồi.” nhưng lại thôi. Nàng buông lọn tóc y,”Người đã xẻo thịt đùi cho ngươi ăn ư?”
Y không đáp lời.
Nàng cười, thở dài xa xăm,”Này…”Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng y,”Nhậm Hoài Tô, ta hỏi ngươi một câu.”
“Ừ.” Y buông tay để nàng ngồi sang một bên, mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm trang.
“Trong lòng ngươi, thực sự coi ta là vợ ư?” Nàng dịu giọng hỏi.
“Đương nhiên.”Mắt y khép hờ, trả lời nghiêm túc vô cùng.
Nàng ngắm nghía y thật kĩ, búi tóc hơi rối,áo ngoài rách rưới, vết thương do nàng gặm cắn trên cổ tay phải đã lành… Hồi lâu sau, nàng thở dài,”Thôi được, cứ như vậy đi.” Nàng lại nằm xuống tảng đá nóng ấm, ra lệnh, “Nhậm Hoài Tô, ngươi lại đây ôm ta ngủ.”
Y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nàng nổi giận,”Ta không phải là vợ ngươi ư? Ta bảo ngươi làm gì ngươi pahir làm như vậy, bằng không ta trở mặt không nhận người, ngay ngày mai liền bỏ ngươi.”
Y đành nằm xuống, ôm nàng vào lòng.
Nàng gối đầu trên cánh tay y, nhắm mắt ra lệnh,”Nói ngươi yêu ta.”
Ngờ ngợ nghe tiếng thở dài, nàng không biết thi mị liệu có thở dài hay không, chỉ nghe y nói bằng giọng ôn hoà điềm tĩnh,”Ta yêu cô.”
Tác giả :
Đằng Bình