Phật Tội
Chương 7-2: Đồ thần tam nhật chỉ (2)
Nàng bồn chồn nghĩ… chỉ sợ thánh khí giảm, quỷ khí hẳn sẽ tăng. Hơn nữa không pải đêm nào Nhậm Hoài Tô cũng ngời thiền, cũng có tinh hoa nhật nguyệt hấp thụ vào đỉnh đầu, điều này bất lợi cho y thì sao? Cho nên dùng ít một chút thì tốt hơn. Nàng thầm so đo đong đếm, tay đã tự động lô Nhậm Hoài Tô về từ chỗ mấy con trùng.
Y quay lại, ngữ điệu vẫn bình tĩnh.”Có chuyện gì?”
“Để ta.” Nàng đưa tay lên, Huyết Lưu Hà lấp lánh vài ánh đỏ, mấy con trùng ngọ nguậy quằn quại trong vùng sáng, cuối cùng dần tan biến, hóa thành hư vô.
“Vật này tính tình hung dữ. ăn thịt con người, cô có biết đấy là loài quái vật gì không?” Y nhìn những cái thây trên đất. ánh mắt trầm tĩnh kiên định, mang một sự chấp nhất bền bỉ.
Ánh mắt nàng quét đi quết lại trên người y, cảm thấy hơi buồn cười, thi mị này. Yêu vật đệ nhất thiên hạ, trên người còn đính kèm một yêu vương không rõ là gì, mở miệng là đòi diệt thế, giờ lại khăng khăng muốn cứu người?”Yêu vật ăn thịt người rất nhiều, yêu vật ám trên thân người càng nhiều. nhưng yêu vật vừa ăn thịt người, lại vừa được người tế bái thì ít thấy.” Nàng nhún vai,”Có lẽ có năng lực thỏa mãn nguyện vọng của con người.”
“Nếu đã được tế bái, hẳn là phải có miếu thờ.” Y đón lời, chợt ngoảnh lại nhìn nàng,”Cô có muôn đi cùng ta…”
Nàng cười thầm, kẻ này vốn vô cảm, giống như một con rối, giờ lại biết hỏi nàng có muốn hay không? Nàng quay đi hừ một tiếng, nhìn quanh quất hồi lâu mới nói,”Ngươi mua một vật cho ta thì ta đi cùng ngươi.”
Trong mắt y ánh lên chút ngạc nhiên, rõ rang chưa hiểu vì sao phải tặng cho nàng một vật nàng mới bằng lòng theo mình đến miếu thờ xem thứ yêu vật gì đang quấy phá? Cho tay vào ngực áo, y lấy ra một nén bạc đặt vào tay nàng.
Mặt nàng lập tức tối sầm, chộp lấy nén bạc ném thẳng ra con đường vắng hoe không một bóng người, bộp một tiếng, nén bạc khoan xuống dưới mặt đất ba thước sâu, nền gạch đá xanh nứt thành hình mạng nhện. Nàng giật cương ngựa, bạch mã hí dài, lao vút ra đường cái, Nhậm Hoài Tô tung người đáp xuống trên lưng ngựa nàng, một tay đặt trên vai nàng,”Sao thế?”
Nàng bất thần ghìm cương, bạch mã dựng thẳng người, tung hai vó trước, Nhậm Hoài Tô chân không có chỗ đặt sẽ tuột xuống dưới, Cô Quang ngoảnh lại, đợi nhìn y ngã xuống, một khi vứt được y, nàng sẽ giục ngựa phóng đi… nhưng nàng chợt nghe sau gáy ấm áp, gã hòa thượng ngồi không vững bèn đưa tay ôm ngựa, cũng ôm cả nàng vào lòng.
Bờm ngựa tung bay phất qua ngang mặt, vó ngựa chạm đất, gò má áp bên ngực Nhậm Hoài Tô, nàng ngước lên trông, y chỉ ôm cổ ngựa để lấy thế cầm cương, không ngại thuận thế ôm cả nàng. Lúc vó ngựa chạm đất, nàng lấy ra một thứ từ trong ngực áo Nhậm Hoài Tô, giấu vào tay áo, ngay lúc đó, Nhậm Hoài Tô cũng vừa ghìm được con ngựa đang hoảng hốt, đỡ nàng ngồi thẳng lại.
Nàng nắm chặt vật trong tay, chớp mắt, y càng thành khẩn,”Sao vậy?”
“Ngựa tự chạy.” Nàng đã chớp mắt trước đó, cho nên khi nói dối mắt không chớp lần nào.
Nàng nghĩ y sẽ không truy đến cùng chuyện vì sao lúc nãy nàng nổi giận.
Nhậm Hoài Tô quả nhiên không truy vấn, dù nàng rõ rang đang nói dối, nhưng y không hề tò mò,”Nếu…”
“Ta đi cùng ngươi tới miếu thờ.”Nàng ngắt lời y, hừ một tiếng,”Thế đã được chưa?”
Y hơi sững người, không hiểu vì sao, khóe mắt lấp lánh sáng.
Biểu cảm ấy đẹp đẽ vô cùng.
Nàng trông thấy, trong lòng cười thầm, lại thấy Nhậm Hoài Tô nhẹ nhàng xuống ngựa, lại lấy ra nén bạc, đi về phía một quầy hàng bên chợ.
Vừa rồi quái trùng làm loạn, người trong quầy hồn phi phách tán, chạy mất bóng từ lâu, hiện tại quầy hàng trống không, không một bóng người.
Y đặt nén bạc xuống, lấy một vật bày trên quầy, quay lại đưa cho nàng,”Đi thôi.”
Nàng nhận vật nọ, lật qua lật lại ngắm kỹ, phì cười, thứ mà y “mua” cho nàng, là mảnh gạch vỡ do nàng ném nén bạc lúc nãy bắn lên quầy hàng.
Một hòn đá đen đúa, lấm đất, lớn bằng quả trứng gà, không hề bắt mắt.
Nàng định vứt đi, nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại cất nó vào trong bao da đeo bên phải con ngựa. xoay người, tung mình nhảy xuống, vượt lên phia trước đi về phía sau núi,”Bên kia yêu khí dày đặc, đi theo ta.”
Nhậm Hoài Tô gật đầu theo sau.
Y có lẽ biết, hoặc có lẽ không, trong bàn tay phải xuôi xuống của Lục Cô Quang đang cầm một vật.
Một lệnh bài.
Có chỗ nọ sau núi lẩn quẩn thứ yêu khí tương tự quái trùng, nàng men theo con đường rải sỏi mới đắp lên núi, sâu trong cánh rừng có gian miếu thờ vừa xây.
Ngôi miếu lớp ngói lưu ly, trên mái hiên trổ một pho tượng thần thú hình dáng kỳ dị, giống như rồng, lại tựa như rắn, đang cuộn mình trên một đám mấy. Cửa chính miếu thờ mở toang, trên thần tọa thờ một thứ trông giống như kén tằm, trước cái “kén” hương hỏa thịnh vượng, bày đầy tế phẩm thôn dân lễ cúng.
Lục Cô Quang đưa mắt nhìn, thấy trên đồ tế có những lỗ đen như bị loài sâu bọ nhỏ nào đó đục khoét. Nàng thường bầu bạn với quỷ mị ở những chốn u ám nhơ bẩn, nhưng thấy cảnh này vẫn không khỏi buồn nôn, ngước lên, thấy trên miếu thần đề ba chữ to,”Trùng thần miếu”.
Nhậm Hoài Tô đứng rất lâu bên một bia văn phía sau miếu thờ, bia văn cũng mới dựng, chép rằng miếu này được xây khoảng vài năm trước. Nămấy mưa xuống quá nhiều, ruộng vườn sâu bọ hoành hành, trong vòng trăm dặm xem chừng mất mùa nghiêm trọng. Bỗng một hôm trời đổ mưa to, một vị nọ vận hồng y bồng bềnh đáp xuống, tương truyền dung nhan tuấn nhã phong thái cao quý, tuyệt không phải là người tầm thường. Kẻ này vừa giáng thế, sâu bọ phá hoại mùa màng trong trăm dặm mất tăm mất tích, thôn dân biết ơn, vì vậy lập miếu thờ tế bái. Bia văn cũng viết, kẻ áo đỏ hóa thành một con sâu dài bỏ đi, là thần của vạn trùng. Trùng thần giáng lâm, sâu bọ phá hoại mùa màng sợ hãi, không dám vào đất này, thôn dân cầu Trùng thần hằng năm giá lâm giá lâm trấn áp nạn sâu hại, vì thế mỗi năm đều dùng người rơm hiến tế.
Nếu đã dùng người rơm hiến tế, vậy năm ấy khi Trùng thần giáng lâm hẳn cũng đã lấy mạng người, nhưng bia văn kể không rõ rang. Nhậm Hoài Tô đứng trước tấm bia, tay áo phất phơ theo gió, Lục Cô Quang cũng ghé lại đọc lướt qua, cười lạnh,”Trùng thần? Nếu nó thực sự là thần của vạn trùng, vậy vì sao nguyên hình lại là một con dòi?”
Nhậm Hoài Tô hỏi,”Cô biết vạn trùng thần?”
“Biết.” Nàng lạnh lẽo đáp,”Thần của vạn trùng tên Kiêu Trùng, cư ngụ ở một sơn động trong Nguyên Thần sơn, thực ra là một con ong độc tu đạo vạn năm nửa thần nửa yêu, hơn nữa quanh năm mang mặt nạ, không ai biết dung mạo thế nào.”Nàng cô kiềm cơn giận,”Vả lại tính tình rất khó chịu, không cho người khác bước vào động huyệt của mình nửa bước. Ta chẳng qua chỉ là đi lạc, gã lại hóa thành nguyên hình đuổi ta ra ngoài.”
Y quay lại, ngữ điệu vẫn bình tĩnh.”Có chuyện gì?”
“Để ta.” Nàng đưa tay lên, Huyết Lưu Hà lấp lánh vài ánh đỏ, mấy con trùng ngọ nguậy quằn quại trong vùng sáng, cuối cùng dần tan biến, hóa thành hư vô.
“Vật này tính tình hung dữ. ăn thịt con người, cô có biết đấy là loài quái vật gì không?” Y nhìn những cái thây trên đất. ánh mắt trầm tĩnh kiên định, mang một sự chấp nhất bền bỉ.
Ánh mắt nàng quét đi quết lại trên người y, cảm thấy hơi buồn cười, thi mị này. Yêu vật đệ nhất thiên hạ, trên người còn đính kèm một yêu vương không rõ là gì, mở miệng là đòi diệt thế, giờ lại khăng khăng muốn cứu người?”Yêu vật ăn thịt người rất nhiều, yêu vật ám trên thân người càng nhiều. nhưng yêu vật vừa ăn thịt người, lại vừa được người tế bái thì ít thấy.” Nàng nhún vai,”Có lẽ có năng lực thỏa mãn nguyện vọng của con người.”
“Nếu đã được tế bái, hẳn là phải có miếu thờ.” Y đón lời, chợt ngoảnh lại nhìn nàng,”Cô có muôn đi cùng ta…”
Nàng cười thầm, kẻ này vốn vô cảm, giống như một con rối, giờ lại biết hỏi nàng có muốn hay không? Nàng quay đi hừ một tiếng, nhìn quanh quất hồi lâu mới nói,”Ngươi mua một vật cho ta thì ta đi cùng ngươi.”
Trong mắt y ánh lên chút ngạc nhiên, rõ rang chưa hiểu vì sao phải tặng cho nàng một vật nàng mới bằng lòng theo mình đến miếu thờ xem thứ yêu vật gì đang quấy phá? Cho tay vào ngực áo, y lấy ra một nén bạc đặt vào tay nàng.
Mặt nàng lập tức tối sầm, chộp lấy nén bạc ném thẳng ra con đường vắng hoe không một bóng người, bộp một tiếng, nén bạc khoan xuống dưới mặt đất ba thước sâu, nền gạch đá xanh nứt thành hình mạng nhện. Nàng giật cương ngựa, bạch mã hí dài, lao vút ra đường cái, Nhậm Hoài Tô tung người đáp xuống trên lưng ngựa nàng, một tay đặt trên vai nàng,”Sao thế?”
Nàng bất thần ghìm cương, bạch mã dựng thẳng người, tung hai vó trước, Nhậm Hoài Tô chân không có chỗ đặt sẽ tuột xuống dưới, Cô Quang ngoảnh lại, đợi nhìn y ngã xuống, một khi vứt được y, nàng sẽ giục ngựa phóng đi… nhưng nàng chợt nghe sau gáy ấm áp, gã hòa thượng ngồi không vững bèn đưa tay ôm ngựa, cũng ôm cả nàng vào lòng.
Bờm ngựa tung bay phất qua ngang mặt, vó ngựa chạm đất, gò má áp bên ngực Nhậm Hoài Tô, nàng ngước lên trông, y chỉ ôm cổ ngựa để lấy thế cầm cương, không ngại thuận thế ôm cả nàng. Lúc vó ngựa chạm đất, nàng lấy ra một thứ từ trong ngực áo Nhậm Hoài Tô, giấu vào tay áo, ngay lúc đó, Nhậm Hoài Tô cũng vừa ghìm được con ngựa đang hoảng hốt, đỡ nàng ngồi thẳng lại.
Nàng nắm chặt vật trong tay, chớp mắt, y càng thành khẩn,”Sao vậy?”
“Ngựa tự chạy.” Nàng đã chớp mắt trước đó, cho nên khi nói dối mắt không chớp lần nào.
Nàng nghĩ y sẽ không truy đến cùng chuyện vì sao lúc nãy nàng nổi giận.
Nhậm Hoài Tô quả nhiên không truy vấn, dù nàng rõ rang đang nói dối, nhưng y không hề tò mò,”Nếu…”
“Ta đi cùng ngươi tới miếu thờ.”Nàng ngắt lời y, hừ một tiếng,”Thế đã được chưa?”
Y hơi sững người, không hiểu vì sao, khóe mắt lấp lánh sáng.
Biểu cảm ấy đẹp đẽ vô cùng.
Nàng trông thấy, trong lòng cười thầm, lại thấy Nhậm Hoài Tô nhẹ nhàng xuống ngựa, lại lấy ra nén bạc, đi về phía một quầy hàng bên chợ.
Vừa rồi quái trùng làm loạn, người trong quầy hồn phi phách tán, chạy mất bóng từ lâu, hiện tại quầy hàng trống không, không một bóng người.
Y đặt nén bạc xuống, lấy một vật bày trên quầy, quay lại đưa cho nàng,”Đi thôi.”
Nàng nhận vật nọ, lật qua lật lại ngắm kỹ, phì cười, thứ mà y “mua” cho nàng, là mảnh gạch vỡ do nàng ném nén bạc lúc nãy bắn lên quầy hàng.
Một hòn đá đen đúa, lấm đất, lớn bằng quả trứng gà, không hề bắt mắt.
Nàng định vứt đi, nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại cất nó vào trong bao da đeo bên phải con ngựa. xoay người, tung mình nhảy xuống, vượt lên phia trước đi về phía sau núi,”Bên kia yêu khí dày đặc, đi theo ta.”
Nhậm Hoài Tô gật đầu theo sau.
Y có lẽ biết, hoặc có lẽ không, trong bàn tay phải xuôi xuống của Lục Cô Quang đang cầm một vật.
Một lệnh bài.
Có chỗ nọ sau núi lẩn quẩn thứ yêu khí tương tự quái trùng, nàng men theo con đường rải sỏi mới đắp lên núi, sâu trong cánh rừng có gian miếu thờ vừa xây.
Ngôi miếu lớp ngói lưu ly, trên mái hiên trổ một pho tượng thần thú hình dáng kỳ dị, giống như rồng, lại tựa như rắn, đang cuộn mình trên một đám mấy. Cửa chính miếu thờ mở toang, trên thần tọa thờ một thứ trông giống như kén tằm, trước cái “kén” hương hỏa thịnh vượng, bày đầy tế phẩm thôn dân lễ cúng.
Lục Cô Quang đưa mắt nhìn, thấy trên đồ tế có những lỗ đen như bị loài sâu bọ nhỏ nào đó đục khoét. Nàng thường bầu bạn với quỷ mị ở những chốn u ám nhơ bẩn, nhưng thấy cảnh này vẫn không khỏi buồn nôn, ngước lên, thấy trên miếu thần đề ba chữ to,”Trùng thần miếu”.
Nhậm Hoài Tô đứng rất lâu bên một bia văn phía sau miếu thờ, bia văn cũng mới dựng, chép rằng miếu này được xây khoảng vài năm trước. Nămấy mưa xuống quá nhiều, ruộng vườn sâu bọ hoành hành, trong vòng trăm dặm xem chừng mất mùa nghiêm trọng. Bỗng một hôm trời đổ mưa to, một vị nọ vận hồng y bồng bềnh đáp xuống, tương truyền dung nhan tuấn nhã phong thái cao quý, tuyệt không phải là người tầm thường. Kẻ này vừa giáng thế, sâu bọ phá hoại mùa màng trong trăm dặm mất tăm mất tích, thôn dân biết ơn, vì vậy lập miếu thờ tế bái. Bia văn cũng viết, kẻ áo đỏ hóa thành một con sâu dài bỏ đi, là thần của vạn trùng. Trùng thần giáng lâm, sâu bọ phá hoại mùa màng sợ hãi, không dám vào đất này, thôn dân cầu Trùng thần hằng năm giá lâm giá lâm trấn áp nạn sâu hại, vì thế mỗi năm đều dùng người rơm hiến tế.
Nếu đã dùng người rơm hiến tế, vậy năm ấy khi Trùng thần giáng lâm hẳn cũng đã lấy mạng người, nhưng bia văn kể không rõ rang. Nhậm Hoài Tô đứng trước tấm bia, tay áo phất phơ theo gió, Lục Cô Quang cũng ghé lại đọc lướt qua, cười lạnh,”Trùng thần? Nếu nó thực sự là thần của vạn trùng, vậy vì sao nguyên hình lại là một con dòi?”
Nhậm Hoài Tô hỏi,”Cô biết vạn trùng thần?”
“Biết.” Nàng lạnh lẽo đáp,”Thần của vạn trùng tên Kiêu Trùng, cư ngụ ở một sơn động trong Nguyên Thần sơn, thực ra là một con ong độc tu đạo vạn năm nửa thần nửa yêu, hơn nữa quanh năm mang mặt nạ, không ai biết dung mạo thế nào.”Nàng cô kiềm cơn giận,”Vả lại tính tình rất khó chịu, không cho người khác bước vào động huyệt của mình nửa bước. Ta chẳng qua chỉ là đi lạc, gã lại hóa thành nguyên hình đuổi ta ra ngoài.”
Tác giả :
Đằng Bình