Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu
Chương 68: Bữa tiệc giết chóc (14)
Convert: Bến
Editor || Beta: Manh
"Pằng!"
Một tiếng súng vang vọng, trong thoáng chốc, khán giả chỉ thấy cảnh trăng sáng sao thưa giữa bầu trời đêm.
Bắn, bắn lệch sao?
Hay là... Cô chọn tha cho Laura?
Thần kinh Kiều Hân Hân căng lên, bởi vì ngay khi cô nổ súng, có người đã kiểm soát tay cô từ phía sau.
Phát súng kia trực tiếp bị cô bắn lên trời.
*
Hô hấp của Kiều Hân Hân cứng lại, theo bản năng, cô huých khuỷu tay trái về phía sau, kẻ chưa rõ danh tính kia lại ngăn cản hành động của cô dễ như trở bàn tay.
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng.
"Đừng sợ, là tôi đây."
Kiều Hân Hân bỗng ngẩn người.
Kaka?
Không phải... Anh đang ở trong hang động sao?
Tay Kaka phủ lên súng, nhẹ nhàng kéo một cái, Kiều Hân Hân cũng buông tay.
Trong đôi mắt của Laura đang ngồi liệt trên mặt đất vốn dấy lên chút hy vọng, cô ta cho rằng, người đàn ông lạ mặt này có thể thay đổi kết cục của cô ta.
Cho đến khi họng súng đen ngòm nhắm về phía cô ta một lần nữa.
Sắc mặt Laura xám như tro tàn.
Tiếng súng vang lên, lần này, viên đạn chẳng bề bắn lệch. Cô gái nhẹ nhàng ngã xuống, lụi tàn như một chiếc lá rụng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lâu sau, Kiều Hân Hân vẫn không nói gì.
Kaka lại lên tiếng.
"Cũng sắp kết thúc trò chơi rồi, hãy để tôi làm loại chuyện sẽ khiến người xuống địa ngục này đi."
"... Cảm ơn anh."
Kiều Hân Hân từ từ quay người, cô lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Kaka.
Kaka nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.
Quả nhiên là đã thành thói quen rồi, đối với anh, giết người là chuyện chẳng đau chẳng ngứa... Về phần lương tâm sao? Lương tâm của anh đã sớm bị chó ăn sạch từ tám trăm năm trước.
Nhưng, Kiều Hân Hân không giống như vậy.
Cô là một người trái đất, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống giản đơn và tràn trề hy vọng.
Rời giường vào bảy giờ sáng, lướt web, viết tiểu thuyết, ăn cơm trưa, vẽ tranh, pha trà, nấu một bát mỳ, ngồi ngẩn người,... Đây chính là một ngày của Kiều Hân Hân.
Ngày nào anh cũng ngồi xem, chẳng hề thấy phiền hà, đó đại khái là thú vui duy nhất của anh trong căn phòng kín lạnh như băng.
Tuy anh có thể rất, rất nhiều chuyện khác, nhưng anh chẳng hứng thú với chúng chút nào.
Anh chỉ tò mò về trái đất, dù xem nhiều đến mấy cũng không thấy chán.
chán.
Có lẽ là... Anh cũng từng hâm mộ cô chăng?
Chỉ hy vọng cô có thể sống thật tốt ở trái đất, phát sóng trực tiếp mỗi ngày như trước đây. Nếu nói anh có tư tâm, thì đó chính là, phòng phát sóng của Kiều Hân Hân có thể luôn hoạt động.
Anh sẽ mãi mãi theo dõi chương trình, cho đến ngày mất mạng trong một trận trò chơi giết chóc nào đó.
Vậy nên, anh vẫn cẩn thận bảo vệ cho sự hồn nhiên, ngây thơ của cô hết sức mình.
Loại chuyện như giết người cứ để anh làm là được.
Nếu sau khi chết đi, con người thực sự xuống địa ngục, anh đã sớm ở tầng 19.
Gánh vác nhiều mạng người trên lưng như vậy, anh chẳng để bụng giết nhiều thêm một mạng.
Thần linh ơi, nhất định tính tất cả nợ nần trên đầu anh, người con gái ở trước mắt tốt đẹp như vậy, tuyệt đối đừng phán lầm.
"Tôi còn tưởng anh là người ở trong hang động đấy."
Nếu không phải là Kaka thì trong đó là hai người sống sót cuối cùng nhỉ? Đối với Kaka, đây là một tin tốt, anh nhấc súng máy, có khuynh hướng bước vào hang động.
Chỉ chưa đến một ngày rưỡi, trò chơi đã có thể kết thúc.
Kaka trả khẩu súng lục cho Kiều Hân Hân: "Chờ tôi ở đây nhé."
"Được."
Kaka bước vào hang.
Một mình Kiều Hân Hân đứng ở cửa hang động, trên đảo đã không còn người chơi khác, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Mà khán giả của cô cũng như mở cờ trong bụng.
[23333 Ka thần xuất hiện thật đúng lúc!]
[Dù gì Kiều Kiều cũng là chủ kênh sinh hoạt mà, trời xui đất khiến mới tham gia trò chơi lần này, nếu thực sự giết người...]
[(Cười trộm) Cảm giác cp vẫn mạnh ghê!]
[Hhhh Laura tự nguyện đăng ký tham gia, trò chơi mà, chơi được thì cũng thua được.]
[Chỉ sợ fan của cô ta tới mắng chửi chủ kênh thôi.]
[Cứ để bọn họ làm! Fan của chủ kênh nhà chúng nhiều như vậy cơ mà, sợ gì!]
[6666666666]
[A? Mấy người vẫn còn ở phòng này à? Mau chuyển sang kênh công cộng đi, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra trên đảo rồi!]
[Cái gì?]
[ヾ(`Д) Đờ mờ! Đúng là có chuyện đấy!]
[...]
Kiều Hân Hân đứng thật lâu trước cửa hang mà cũng không thấy Kaka ra. Tuy cô muốn vào, nhưng nhớ lời Kaka dặn trước khi đi... Hay là chờ thêm một lát nhỉ?
Nhưng bên trong đã sớm không có tiếng động gì, Kiều Hân Hân cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào, hẳn là phải đánh xong rồi mới đúng, vì sao Kaka vẫn chưa xuất hiện? Chần chừ hồi lâu, cô vẫn quyết định vào hang.
Cửa động rất sâu, khi bước xuống còn có thể cảm nhận vỏ đạn rải rác khắp mặt đất, không cẩn thận là sẽ trượt
chân.
Ngoài cái đó ra, còn có mùi cháy khét nồng nặc.
Cô nhìn thấy Kaka đang đứng trước một vách đá lớn đen thùi lụi tựa than, tản ra hơi nóng khắp bốn phía. Mà trên mặt đất là một cơ thểbị đốt trụi.
Kiều Hân Hân sửng sốt, người nọ chết quá thảm, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.
"Là... Súng phun lửa sao?"
Cô không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài cái đó.
Kaka ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay kiểm tra nguyên nhân mất mạng của cái thây khô này, vẻ mặt nặng nề chưa từng có/ chưa bao giờ nặng nề như hiện tại.
"Súng bình thường không làm được chuyện này."
Không chỉ cái xác này, gần nửa hang động đều từng bị thiêu qua lửa.
Ngay cả vách đá lớn này cũng là thế, từng tầng vụn đen rơi rụng.
Súng của trái đất tuyệt đối không thể tạo ra vết bỏng này.
Anh chỉ có thể nghĩ đến một thứ.
"Là người thức tỉnh."
"Hả?"
[666666 Có người thức tỉnh rồi sao?]
[Đờ mờ, đây là kẻ nào thế!? Bảo sao người ta nói trên đảo xảy ra chuyện, nhức trứng thật đấy!]
[= = Để tôi qua kênh công cộng xem xem.]
[...]
[Làm gì có chuyện đó? Không phải trò chơi này ràng buộc người chơi sao? Sao lại có sức mạnh thức tỉnh được?]
[Có phải là kẻ tên Kylos kia không?]
[Giờ chỉ còn ba người sống thôi, ngoài chủ kên cùng Ka thần ra thì cũng chỉ thừa lại gã.]
[Thế tức là... Vừa rồi, trong lúc vật lộn với một người chơi khác, gã thức tỉnh dị năng của mình?]
[Loại người này nên bị quân đội vũ trụ phát lệnh truy nã toàn diện!! Mẹ nó chứ, thức tỉnh rồi thì còn chơi cái nỗi gì nữa!!]
Trò chơi tử vong có một quy định nghiêm khắc như sau: Tất cả người chơ đều phải phong ấn sức mạnh lại, làm một người bình thường trong các phó bản.
Nhưng, kẻ tên Kylos này đã vi phạm quy định.
Tuy không biết hắn dùng cách gì...
Rõ ràng, trò chơi đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu, phát triển theo hướng không rõ.
Vốn có thể nhẹ nhàng chiến thắng trận đấu, giờ xem ra...
"Không biết người chơi cuối cùng đã dùng cách nào mà thành công thức tỉnh năng lượng tinh tế trong cơ thể. Chắc cô cũng biết, đối với cô mà nói, bọn họ là người ngoài hành tinh."
"Khó giải quyết lắm sao?"
Trong ấn tượng của Kiều Hân Hân, người ngoài hành tinh là chủng tộc có phi thuyền vũ trị cùng sức mạnh thần bí.
Hoặc chính là dị năng trong phim khoa học viễn tưởng.
"Cực kỳ khó giải quyết. Thiết lập của trò chơi là chúng tôi không thể thức tỉnh, nên tôi không khác gì người bình thường. Nói đơn giản hơn, tôi đánh không lại
Đúng, đây là cách giải thích đơn giản nhất.
Anh đã từng tham gia rất nhiều trận trò chơi tử vong, cũng từng bước vào thế giới khoa học viễn tưởng kỳ ảo ở đẳng cấp cao, nhưng nơi này quả thực niêm phong dị năng.
Dù anh lợi hại đến mấy, cũng chỉ là một người bình thường.
Kaka cũng không biết phương pháp thức tỉnh, rốt cuộc kẻ kia đã phá vỡ thiết lpậ của trò chơi bằng cách nào?
Xem ra, tình huống thực sự không ổn.
Chợt, Kiều Hân Hân phát hiện vòng cổ không ngừng nhấp nháy, cô kinh hoàng nắm chặt nó: "Ka... Kaka!"
Vòng cổ của hai người phát ra tiếng lách cách như sắp nổ tung!
Kaka chỉ nhìn thoáng qua, bình thản nói: "Không sao đâu, hiệu ứng hủy bỏ đấy."
Nhờ tham gia "Cuộc chiến sinh tử" vài lần nên anh biết, ở khoảnh khắc chiến thắng, vòng cổ sẽ phát ra tiếng cách cách, viên kim cương đính ở giữa sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh.
Mà màu đỏ mới là dấu hiệu phát nổ.
Quả nhiên, khoảng mười giây sau, vòng cổ yên tĩnh lại, ánh sáng cũng biến mất.
Cùng lúc đó, Kiều Hân Hân cảm thấy phía sau vòng cổ dãn ra, cô nhẹ nhàng kéo một cái, không ngờ thứ này lại rơi xuống.
Kiều Hân Hân ngơ ngác nhìn món đồ trong tay, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng.
Rớt, rớt rồi sao!?
Đây là thứ trói buộc hành vi của bọn họ, sao trò chơi chưa kết thúc mà đã rớt mất rồi? Chẳng nhẽ kẻ kia đã mất mạng?
Kaka cũng kéo vòng cổ xuống, trực tiếp ném lên mặt đất: "Hắn ta vẫn còn sống."
Trò chơi tử vong rất nề nếp, lại có nhiều khán giả đang xem như vậy, khi thực sự kết thúc thì sẽ có thông báo qua loa phát thanh cùng lễ trao giải.
Sao có thể hủy bỏ công cụ theo dõi như vậy được?
"Xem ra cơ sở chính bị tấn công rồi."
"Ý anh là do người kia làm sao?"
"Ừ."
Nhất định hắn đang ở trong cơ sở chính.
Kiều Hân Hân còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, cô mơ màng hỏi: "Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"A lô a lô, nghe được không?"
Kaka còn chưa kịp trả lời, một giọng nam đã truyền đến từ loa phát thanh trên đảo.
Nom có phần suy yếu.
"Kiều Hân Hân, tôi biết cô vẫn còn sống, lại còn biến Karen thành vệ sĩ của mình nữa chứ. Không tồi không tồi, đúng là coi thường cô rồi."
Ở bước đường cùng, Kylos đã giải phóng sức mạnh thức tỉnh, bằng không, hắn đã bị kẻ kia giết chết trong hang động.
Khi ấy, hắn đang bị thương, dù biết mình phải bảo vệ tính mạng của nữ chủ kênh kia, hắn cũng không chọn đi cứu cô ta.
Sức mạnh sau khi thức tỉnh rất không ổn định, nếu hắn đột nhiên biến mất, đối mặt với tên đồ tể khát máu trong truyền thuyết kia, chẳng phải là để hắn đi chịu chết sao?
Thế nên, hắn mới dịch chuyển tức thời đến căn cứ chính để thử nghiệm năng lực của mình một chút.
Kết quả... Hắn đè ý cười vui sướng trong giọng xuống.
"Xin chào mọi người, tôi là thợ săn bóng đêm Kylos, nhiệm vụ lần này là ---- Giết Kiều chủ kênh."
Kiều Hân Hân trợn tròn mắt.
... Cái gì? Giết cô!?
Kẻ tên Kylos này là một sát thủ sao?
Kaka hơi hơi mím môi, anh nghiêng đầu nhìn Kiều Hân Hân"
Cô bị người ta nhằm vào rồi."
Anh đã từng hỏi lý do Kiều Hân Hân tham gia trò chơi, cô chỉ giải thích là mơ màng mà vào, nên anh cũng cho rằng tự cô không cẩn thận đăng ký.
Xem ra, tất cả đều là âm mưu.
Ánh mắt Kaka trở nên âm trầm.
"Cô biết là ai làm không?"
"Không..."
Kiều Hân Hân chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Tôi có từng đắc tội với... Người vũ trụ đâu?"
Không ngờ còn có người thuê hẳn sát thủ tới để ám sát cô, thế giới này quá điên cuồng rồi! Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ??
"Thực ra, tôi vẫn luôn nằm trong danh sách truy nã của quân đội vũ trụ, nhưng nếu bọn họ có bản lĩnh... Khà khà, thì cứ tới bắt tôi đi. Chờ tôi giết hai người xong thì sẽ trực tiếp rời khỏi nơi này, dù sao cũng đã bị truy nã nhiều năm như vậy rồi, đúng là một đám ngu xuẩn."
Căn cứ chính đã bị hắn phá hủy, kênh công cộng chiếu hình "Cuộc chiến sinh tử" lần này hoàn toàn tắt ngóm.
Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, kẻ thức tỉnh kia giết sạch mọi người trong căn cứ.
Hiện tại, trên đảo chỉ còn hai người chơi.
Trong đó có một vị chủ kênh!
Đây là tin tốt!
Chỉ cần Kiều Hân Hân còn sống, họ có thể xem cuộc chiến từ phòng phát sóng trực tiếp của cô!
Fan trung thành khắp toàn vũ trụ của trò chơi lập tức chen vào phòng của cô.
Từ mốc năm triệu, số người xem trực tuyến nhảy lên mười triệu, hai mươi triệu, ba mượi triệu,... Con số vẫn không ngừng gia tăng!
Chỉ trong ba phút, đã vượt quá một trăm triệu người.
Editor || Beta: Manh
"Pằng!"
Một tiếng súng vang vọng, trong thoáng chốc, khán giả chỉ thấy cảnh trăng sáng sao thưa giữa bầu trời đêm.
Bắn, bắn lệch sao?
Hay là... Cô chọn tha cho Laura?
Thần kinh Kiều Hân Hân căng lên, bởi vì ngay khi cô nổ súng, có người đã kiểm soát tay cô từ phía sau.
Phát súng kia trực tiếp bị cô bắn lên trời.
*
Hô hấp của Kiều Hân Hân cứng lại, theo bản năng, cô huých khuỷu tay trái về phía sau, kẻ chưa rõ danh tính kia lại ngăn cản hành động của cô dễ như trở bàn tay.
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng.
"Đừng sợ, là tôi đây."
Kiều Hân Hân bỗng ngẩn người.
Kaka?
Không phải... Anh đang ở trong hang động sao?
Tay Kaka phủ lên súng, nhẹ nhàng kéo một cái, Kiều Hân Hân cũng buông tay.
Trong đôi mắt của Laura đang ngồi liệt trên mặt đất vốn dấy lên chút hy vọng, cô ta cho rằng, người đàn ông lạ mặt này có thể thay đổi kết cục của cô ta.
Cho đến khi họng súng đen ngòm nhắm về phía cô ta một lần nữa.
Sắc mặt Laura xám như tro tàn.
Tiếng súng vang lên, lần này, viên đạn chẳng bề bắn lệch. Cô gái nhẹ nhàng ngã xuống, lụi tàn như một chiếc lá rụng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lâu sau, Kiều Hân Hân vẫn không nói gì.
Kaka lại lên tiếng.
"Cũng sắp kết thúc trò chơi rồi, hãy để tôi làm loại chuyện sẽ khiến người xuống địa ngục này đi."
"... Cảm ơn anh."
Kiều Hân Hân từ từ quay người, cô lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Kaka.
Kaka nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.
Quả nhiên là đã thành thói quen rồi, đối với anh, giết người là chuyện chẳng đau chẳng ngứa... Về phần lương tâm sao? Lương tâm của anh đã sớm bị chó ăn sạch từ tám trăm năm trước.
Nhưng, Kiều Hân Hân không giống như vậy.
Cô là một người trái đất, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống giản đơn và tràn trề hy vọng.
Rời giường vào bảy giờ sáng, lướt web, viết tiểu thuyết, ăn cơm trưa, vẽ tranh, pha trà, nấu một bát mỳ, ngồi ngẩn người,... Đây chính là một ngày của Kiều Hân Hân.
Ngày nào anh cũng ngồi xem, chẳng hề thấy phiền hà, đó đại khái là thú vui duy nhất của anh trong căn phòng kín lạnh như băng.
Tuy anh có thể rất, rất nhiều chuyện khác, nhưng anh chẳng hứng thú với chúng chút nào.
Anh chỉ tò mò về trái đất, dù xem nhiều đến mấy cũng không thấy chán.
chán.
Có lẽ là... Anh cũng từng hâm mộ cô chăng?
Chỉ hy vọng cô có thể sống thật tốt ở trái đất, phát sóng trực tiếp mỗi ngày như trước đây. Nếu nói anh có tư tâm, thì đó chính là, phòng phát sóng của Kiều Hân Hân có thể luôn hoạt động.
Anh sẽ mãi mãi theo dõi chương trình, cho đến ngày mất mạng trong một trận trò chơi giết chóc nào đó.
Vậy nên, anh vẫn cẩn thận bảo vệ cho sự hồn nhiên, ngây thơ của cô hết sức mình.
Loại chuyện như giết người cứ để anh làm là được.
Nếu sau khi chết đi, con người thực sự xuống địa ngục, anh đã sớm ở tầng 19.
Gánh vác nhiều mạng người trên lưng như vậy, anh chẳng để bụng giết nhiều thêm một mạng.
Thần linh ơi, nhất định tính tất cả nợ nần trên đầu anh, người con gái ở trước mắt tốt đẹp như vậy, tuyệt đối đừng phán lầm.
"Tôi còn tưởng anh là người ở trong hang động đấy."
Nếu không phải là Kaka thì trong đó là hai người sống sót cuối cùng nhỉ? Đối với Kaka, đây là một tin tốt, anh nhấc súng máy, có khuynh hướng bước vào hang động.
Chỉ chưa đến một ngày rưỡi, trò chơi đã có thể kết thúc.
Kaka trả khẩu súng lục cho Kiều Hân Hân: "Chờ tôi ở đây nhé."
"Được."
Kaka bước vào hang.
Một mình Kiều Hân Hân đứng ở cửa hang động, trên đảo đã không còn người chơi khác, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Mà khán giả của cô cũng như mở cờ trong bụng.
[23333 Ka thần xuất hiện thật đúng lúc!]
[Dù gì Kiều Kiều cũng là chủ kênh sinh hoạt mà, trời xui đất khiến mới tham gia trò chơi lần này, nếu thực sự giết người...]
[(Cười trộm) Cảm giác cp vẫn mạnh ghê!]
[Hhhh Laura tự nguyện đăng ký tham gia, trò chơi mà, chơi được thì cũng thua được.]
[Chỉ sợ fan của cô ta tới mắng chửi chủ kênh thôi.]
[Cứ để bọn họ làm! Fan của chủ kênh nhà chúng nhiều như vậy cơ mà, sợ gì!]
[6666666666]
[A? Mấy người vẫn còn ở phòng này à? Mau chuyển sang kênh công cộng đi, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra trên đảo rồi!]
[Cái gì?]
[ヾ(`Д) Đờ mờ! Đúng là có chuyện đấy!]
[...]
Kiều Hân Hân đứng thật lâu trước cửa hang mà cũng không thấy Kaka ra. Tuy cô muốn vào, nhưng nhớ lời Kaka dặn trước khi đi... Hay là chờ thêm một lát nhỉ?
Nhưng bên trong đã sớm không có tiếng động gì, Kiều Hân Hân cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào, hẳn là phải đánh xong rồi mới đúng, vì sao Kaka vẫn chưa xuất hiện? Chần chừ hồi lâu, cô vẫn quyết định vào hang.
Cửa động rất sâu, khi bước xuống còn có thể cảm nhận vỏ đạn rải rác khắp mặt đất, không cẩn thận là sẽ trượt
chân.
Ngoài cái đó ra, còn có mùi cháy khét nồng nặc.
Cô nhìn thấy Kaka đang đứng trước một vách đá lớn đen thùi lụi tựa than, tản ra hơi nóng khắp bốn phía. Mà trên mặt đất là một cơ thểbị đốt trụi.
Kiều Hân Hân sửng sốt, người nọ chết quá thảm, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.
"Là... Súng phun lửa sao?"
Cô không thể nghĩ ra thứ gì khác ngoài cái đó.
Kaka ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay kiểm tra nguyên nhân mất mạng của cái thây khô này, vẻ mặt nặng nề chưa từng có/ chưa bao giờ nặng nề như hiện tại.
"Súng bình thường không làm được chuyện này."
Không chỉ cái xác này, gần nửa hang động đều từng bị thiêu qua lửa.
Ngay cả vách đá lớn này cũng là thế, từng tầng vụn đen rơi rụng.
Súng của trái đất tuyệt đối không thể tạo ra vết bỏng này.
Anh chỉ có thể nghĩ đến một thứ.
"Là người thức tỉnh."
"Hả?"
[666666 Có người thức tỉnh rồi sao?]
[Đờ mờ, đây là kẻ nào thế!? Bảo sao người ta nói trên đảo xảy ra chuyện, nhức trứng thật đấy!]
[= = Để tôi qua kênh công cộng xem xem.]
[...]
[Làm gì có chuyện đó? Không phải trò chơi này ràng buộc người chơi sao? Sao lại có sức mạnh thức tỉnh được?]
[Có phải là kẻ tên Kylos kia không?]
[Giờ chỉ còn ba người sống thôi, ngoài chủ kên cùng Ka thần ra thì cũng chỉ thừa lại gã.]
[Thế tức là... Vừa rồi, trong lúc vật lộn với một người chơi khác, gã thức tỉnh dị năng của mình?]
[Loại người này nên bị quân đội vũ trụ phát lệnh truy nã toàn diện!! Mẹ nó chứ, thức tỉnh rồi thì còn chơi cái nỗi gì nữa!!]
Trò chơi tử vong có một quy định nghiêm khắc như sau: Tất cả người chơ đều phải phong ấn sức mạnh lại, làm một người bình thường trong các phó bản.
Nhưng, kẻ tên Kylos này đã vi phạm quy định.
Tuy không biết hắn dùng cách gì...
Rõ ràng, trò chơi đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu, phát triển theo hướng không rõ.
Vốn có thể nhẹ nhàng chiến thắng trận đấu, giờ xem ra...
"Không biết người chơi cuối cùng đã dùng cách nào mà thành công thức tỉnh năng lượng tinh tế trong cơ thể. Chắc cô cũng biết, đối với cô mà nói, bọn họ là người ngoài hành tinh."
"Khó giải quyết lắm sao?"
Trong ấn tượng của Kiều Hân Hân, người ngoài hành tinh là chủng tộc có phi thuyền vũ trị cùng sức mạnh thần bí.
Hoặc chính là dị năng trong phim khoa học viễn tưởng.
"Cực kỳ khó giải quyết. Thiết lập của trò chơi là chúng tôi không thể thức tỉnh, nên tôi không khác gì người bình thường. Nói đơn giản hơn, tôi đánh không lại
Đúng, đây là cách giải thích đơn giản nhất.
Anh đã từng tham gia rất nhiều trận trò chơi tử vong, cũng từng bước vào thế giới khoa học viễn tưởng kỳ ảo ở đẳng cấp cao, nhưng nơi này quả thực niêm phong dị năng.
Dù anh lợi hại đến mấy, cũng chỉ là một người bình thường.
Kaka cũng không biết phương pháp thức tỉnh, rốt cuộc kẻ kia đã phá vỡ thiết lpậ của trò chơi bằng cách nào?
Xem ra, tình huống thực sự không ổn.
Chợt, Kiều Hân Hân phát hiện vòng cổ không ngừng nhấp nháy, cô kinh hoàng nắm chặt nó: "Ka... Kaka!"
Vòng cổ của hai người phát ra tiếng lách cách như sắp nổ tung!
Kaka chỉ nhìn thoáng qua, bình thản nói: "Không sao đâu, hiệu ứng hủy bỏ đấy."
Nhờ tham gia "Cuộc chiến sinh tử" vài lần nên anh biết, ở khoảnh khắc chiến thắng, vòng cổ sẽ phát ra tiếng cách cách, viên kim cương đính ở giữa sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh.
Mà màu đỏ mới là dấu hiệu phát nổ.
Quả nhiên, khoảng mười giây sau, vòng cổ yên tĩnh lại, ánh sáng cũng biến mất.
Cùng lúc đó, Kiều Hân Hân cảm thấy phía sau vòng cổ dãn ra, cô nhẹ nhàng kéo một cái, không ngờ thứ này lại rơi xuống.
Kiều Hân Hân ngơ ngác nhìn món đồ trong tay, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng.
Rớt, rớt rồi sao!?
Đây là thứ trói buộc hành vi của bọn họ, sao trò chơi chưa kết thúc mà đã rớt mất rồi? Chẳng nhẽ kẻ kia đã mất mạng?
Kaka cũng kéo vòng cổ xuống, trực tiếp ném lên mặt đất: "Hắn ta vẫn còn sống."
Trò chơi tử vong rất nề nếp, lại có nhiều khán giả đang xem như vậy, khi thực sự kết thúc thì sẽ có thông báo qua loa phát thanh cùng lễ trao giải.
Sao có thể hủy bỏ công cụ theo dõi như vậy được?
"Xem ra cơ sở chính bị tấn công rồi."
"Ý anh là do người kia làm sao?"
"Ừ."
Nhất định hắn đang ở trong cơ sở chính.
Kiều Hân Hân còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, cô mơ màng hỏi: "Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"A lô a lô, nghe được không?"
Kaka còn chưa kịp trả lời, một giọng nam đã truyền đến từ loa phát thanh trên đảo.
Nom có phần suy yếu.
"Kiều Hân Hân, tôi biết cô vẫn còn sống, lại còn biến Karen thành vệ sĩ của mình nữa chứ. Không tồi không tồi, đúng là coi thường cô rồi."
Ở bước đường cùng, Kylos đã giải phóng sức mạnh thức tỉnh, bằng không, hắn đã bị kẻ kia giết chết trong hang động.
Khi ấy, hắn đang bị thương, dù biết mình phải bảo vệ tính mạng của nữ chủ kênh kia, hắn cũng không chọn đi cứu cô ta.
Sức mạnh sau khi thức tỉnh rất không ổn định, nếu hắn đột nhiên biến mất, đối mặt với tên đồ tể khát máu trong truyền thuyết kia, chẳng phải là để hắn đi chịu chết sao?
Thế nên, hắn mới dịch chuyển tức thời đến căn cứ chính để thử nghiệm năng lực của mình một chút.
Kết quả... Hắn đè ý cười vui sướng trong giọng xuống.
"Xin chào mọi người, tôi là thợ săn bóng đêm Kylos, nhiệm vụ lần này là ---- Giết Kiều chủ kênh."
Kiều Hân Hân trợn tròn mắt.
... Cái gì? Giết cô!?
Kẻ tên Kylos này là một sát thủ sao?
Kaka hơi hơi mím môi, anh nghiêng đầu nhìn Kiều Hân Hân"
Cô bị người ta nhằm vào rồi."
Anh đã từng hỏi lý do Kiều Hân Hân tham gia trò chơi, cô chỉ giải thích là mơ màng mà vào, nên anh cũng cho rằng tự cô không cẩn thận đăng ký.
Xem ra, tất cả đều là âm mưu.
Ánh mắt Kaka trở nên âm trầm.
"Cô biết là ai làm không?"
"Không..."
Kiều Hân Hân chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Tôi có từng đắc tội với... Người vũ trụ đâu?"
Không ngờ còn có người thuê hẳn sát thủ tới để ám sát cô, thế giới này quá điên cuồng rồi! Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ??
"Thực ra, tôi vẫn luôn nằm trong danh sách truy nã của quân đội vũ trụ, nhưng nếu bọn họ có bản lĩnh... Khà khà, thì cứ tới bắt tôi đi. Chờ tôi giết hai người xong thì sẽ trực tiếp rời khỏi nơi này, dù sao cũng đã bị truy nã nhiều năm như vậy rồi, đúng là một đám ngu xuẩn."
Căn cứ chính đã bị hắn phá hủy, kênh công cộng chiếu hình "Cuộc chiến sinh tử" lần này hoàn toàn tắt ngóm.
Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, kẻ thức tỉnh kia giết sạch mọi người trong căn cứ.
Hiện tại, trên đảo chỉ còn hai người chơi.
Trong đó có một vị chủ kênh!
Đây là tin tốt!
Chỉ cần Kiều Hân Hân còn sống, họ có thể xem cuộc chiến từ phòng phát sóng trực tiếp của cô!
Fan trung thành khắp toàn vũ trụ của trò chơi lập tức chen vào phòng của cô.
Từ mốc năm triệu, số người xem trực tuyến nhảy lên mười triệu, hai mươi triệu, ba mượi triệu,... Con số vẫn không ngừng gia tăng!
Chỉ trong ba phút, đã vượt quá một trăm triệu người.
Tác giả :
Cửu Thiên Giáng