Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu
Chương 46-2: Toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều là tình địch (2)
Convert: Bến
Editor: Mãn Mãn
Kim Viêm là trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí lớn nhất ở Đông Xuyên, cuối tuần nào cũng đông nghìn nghịt người.
Nơi đây có tổng cộng 6 tầng. Tầng thứ nhất là đồ trang điểm, điện thoại, trang sức, tầng thứ hai là quần áo nữ, tầng thứ ba là quần áo nam, tầng thứ tư là ẩm thực, karaoke, khu trò chơi, tầng thứ năm là rạp chiếu phim, và tầng thứ sáu là những cửa hàng cao cấp.
Trên thực tế, tuy Kiều Hân Hân đã ở Đông Xuyên hơn một năm, nhưng cô chưa bao giờ tới trung tâm thương mại Kim Viêm.
Không biết có phải bởi vì cô đã trải qua rất nhiều chuyện ở đảo Đầu Lâu hay không, hiện tại, cô đã không còn sợ đám đông như vậy nữa... Tuy chưa thể giao tiếp với mọi người một cách dễ dàng, nhưng ít nhất sẽ không phát run toàn thân, hận không thể lập tức trốn về nhà khi đứng trong đám đông như trước kia.
Mua sắm chính là bản tính của phụ nữ.
Tranh Tử vừa tới trung tâm thương mại, đảo mắt một cái đã biến mất như một chú husky được thả rông... Đúng vậy... Cô quả thực biến mất...
Chỉ lưu lại một mình Kiều Hân Hân ngổn ngang trong gió ở cửa ra vào.
Tranh Tử là người cuồng mua sắm nên chỉ cần tiến vào những nơi như vậy, cô sẽ không thể kiềm chế bản thân.
Kiều Hân Hân đi vào trong, nhìn thoáng qua mỗi cửa hàng. Từng món đồ trang điểm được đặt trên bàn, cô thậm chí còn không nắm rõ công dụng của một số món.
Tuy cô rất muốn mua, nhưng lại không biết phải mua cái gì. Tranh Tử đang tự vui chơi, hay là chờ mình tìm được cô ấy rồi nói sau.
Kiều Hân Hân vào thang máy rồi lên tầng hai.
[Oa oa oa oa oa, ở đây có nhiều người ghê! Thật là nhiều người đẹp!]
[Chảy nước miếng...]
[Thực ra, da dẻ của những cô gái ở hành tinh nước cũng không tệ.]
[ ( ☆ ▽ ☆) Tôi rất thích những trung tâm thương mại như vậy! Đi dạo phố cùng bạn thân cũng không tệ nhỉ.]
[Nếu có thể đến trái đất ngắm cảnh du ngoạn thì tốt rồi.]
[ _ (: 3 ゝ ∠)_ Nghĩ đẹp thật đấy, tất cả mọi người đều bị cấm tới trái đất chơi, nghe nói là để bảo vệ nó.]
[Hành tinh Stella đã xây dựng một khu đế chế giải trí bậc nhất đấy! Nếu mọi người rảnh rỗi thì có thể đi chơi thử xem.]
[Quá xa...]
[Quá đắt...]
[Tấc đất tấc vàng =.= ]
[Không sao, chúng ta xem chủ kênh đi dạo là được rồi, đã đủ thỏa mãn rồi /(tot) ~~]
[ ← Miệng thì nói thế nhưng sao cậu lại khóc lóc vậy?]
Kiều Hân Hân vừa đi vừa xem họ trò chuyện, cô không nhịn được hỏi: "Mọi người hy vọng tôi làm gì bây giờ?"
Cô cảm thấy người ngoài hành tinh rất đáng thương, nền khoa học kỹ thuật quá mức phát triển của bọn họ đã tước đoạt đi vô số hoạt động giải trí -- Ví dụ như việc mua sắm vui vẻ.
Lần ra ngoài này, cô còn mang theo thẻ ngân hàng có chứa số tiền gửi tới bởi TV Thái Dương. Vậy nên, cô quyết định thỏa mãn nhu cầu của mọi người.
[Mua mua mua!]
[Mua mua mua!]
[Mua mua mua mua mua mua.]
[Chủ kênh mau đi xem quần áo đi, a a a a nhất định sẽ có rất nhiều bộ quần áo vừa xinh xắn vừa phù hợp. Chị hãy mua hết về nhà luôn nhé!]
[Chảy nước miếng...]
[Vì sao luôn có người chảy nước miếng trong mọi trường hợp vậy?]
[Tôi thích đấy, cậu quản được chắc?]
Cửa hàng ở tầng hai đều bán quần áo nữ, nhiều tới mức không nhìn thấy điểm cuối.
Đông Xuyên là một thành phố lớn, những cô gái ở nơi này đều rất giỏi trong việc ăn diện. Nhìn những mỹ nữ mà cô gặp thoáng qua, Kiều Hân Hân thấy họ không chỉ ăn mặc hợp mốt mà còn rất động lòng người.
Cô bước vào một cửa hàng gần mình nhất.
Cửa hàng này thiên về phong cách Lolita, có rất nhiều chiếc váy dễ thương. Một khi bước vào, bản thân tựa như đi tới một thế giới khác.
Thứ này... Kiều Hân Hân từ từ xoay người rời đi, bình thường cô căn bản không dám mặc loại quần áo này trên đường.
Cô tiến vào cửa hàng ở bên cạnh, đây làm một nơi lấy váy làm chủ. Kiều Hân Hân không nhịn được mà bước chậm lại.
[Chủ kênh chủ kênh, chị thử chiếc váy ngắn màu đỏ đó xem.]
[( ☆ ▽ ☆) Chị mặc lên người nhất định sẽ rất đẹp mắt.]
[Tôi cảm thấy chiếc váy đen kia cũng không tệ, rất tôn màu do đó.]
[Cái váy thêu lụa mỏng kia cũng rất xinh, cứ như trong truyện cổ tích vậy.]
[Thử cho bằng hết! Ha ha ha ha ha!]
Kiều Hân Hân vẫn để ý tới bình luận của họ, hiện tại có hơn năm vạn khán giả đang xem trực tuyến. Lúc này mới là hai giờ chiều, không phải thời điểm có nhiều khán giả, nên con số này đã là không tệ.
Quản gia đổi tên phòng của cô thành -- [Chủ kênh người trái đất sẽ mang bạn đi dạo trung tâm thương mại!].
Thường thường, vào giờ này, chỉ có khoảng ba vạn khán giả online, hôm nay lại trực tiếp tăng thêm hai vạn.
Dựa theo lời Lý Mục, đây là thời kỳ "trống" của cô, nên cô sẽ không có vị trí đề cử nào.
Vậy thì chỉ có thể dùng tên phòng phát sóng trực tiếp để hấp dẫn khán giả.
Xem khán giả nói chuyện, cô mới biết trung tâm thương mại là sự tồn tại vô cùng xa xỉ trong vũ trụ. Người ngoài hành tinh có thể mua đồ quá nhanh và tiện lợi. Chỉ bằng một cái máy tính, họ muốn cái gì là có cái đó, nên trung tâm thương mại liền trở thành sự tồn tại không cần thiết.
Dần dà, rất nhiều hành tinh đều không có trung tâm thương mại, chỉ có một số nơi đặc biệt phồn thịnh mới xây dựng những thứ như "Đế chế giải trí".
Mà chỉ cần nghe cái tên "Đế chế giải trí" là biết chỉ kẻ có tiền mới tới đây vui chơi.
Dân thường chỉ có thể vui chơi ở trên mạng.
Kiều Hân Hân cầm toàn bộ quần áo mà khán giả nhắc đến, người bán hàng nhiệt tình đi tới, gỡ mắc áo ra.
"Phòng thử đồ ở bên này ạ."
"Ừm, cảm ơn cô nhé."
Kiều Hân Hân ôm quần áo vào phòng thử đồ, thử chiếc váy màu be cộc tay trước.
Bộ đồ có viền ren lá sen ở hai bên, phía dưới là chiếc váy ngắn nhỏ xõa tung. Có lẽ là nhờ chất liệu tốt nên cô cảm thấy đặc biệt thoải mái khi mặc lên người.
Sau khi Kiều Hân Hân thay quần áo xong, cô đẩy cửa ra.
Lúc cô thay quần áo, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp đen nhánh. Cô vừa đi ra, màn hình lập tức sáng lên.
[Đẹp quá!!!]
[Phong cách đột nhiên thay đổi...]
[Chủ kênh xinh quá, tới mức a a a a a a a!!!]
[Chân của chủ kênh thật trắng, thật dài... Đặc biệt mê người khi mặc váy ngắn.]
[Chảy nước miếng...]
[Bị sắc đẹp của chủ kênh chọc cho phát khóc rồi QAQ]
[Kỳ thực tôi rất muốn nhổ vào quần áo mà bình thường chủ kênh hay mặc. Nếu chủ kênh ăn mặc tử tế... Mẹ nó! Toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều là tình địch của tôi!]
[A thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]
[Mùa Thu Lạ thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]
[Màu Xanh Thăm Thẳm thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]
...
[Kakaka đã thưởng cho chủ kênh 300 hạt đậu ánh sáng.]
Editor: Mãn Mãn
Kim Viêm là trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí lớn nhất ở Đông Xuyên, cuối tuần nào cũng đông nghìn nghịt người.
Nơi đây có tổng cộng 6 tầng. Tầng thứ nhất là đồ trang điểm, điện thoại, trang sức, tầng thứ hai là quần áo nữ, tầng thứ ba là quần áo nam, tầng thứ tư là ẩm thực, karaoke, khu trò chơi, tầng thứ năm là rạp chiếu phim, và tầng thứ sáu là những cửa hàng cao cấp.
Trên thực tế, tuy Kiều Hân Hân đã ở Đông Xuyên hơn một năm, nhưng cô chưa bao giờ tới trung tâm thương mại Kim Viêm.
Không biết có phải bởi vì cô đã trải qua rất nhiều chuyện ở đảo Đầu Lâu hay không, hiện tại, cô đã không còn sợ đám đông như vậy nữa... Tuy chưa thể giao tiếp với mọi người một cách dễ dàng, nhưng ít nhất sẽ không phát run toàn thân, hận không thể lập tức trốn về nhà khi đứng trong đám đông như trước kia.
Mua sắm chính là bản tính của phụ nữ.
Tranh Tử vừa tới trung tâm thương mại, đảo mắt một cái đã biến mất như một chú husky được thả rông... Đúng vậy... Cô quả thực biến mất...
Chỉ lưu lại một mình Kiều Hân Hân ngổn ngang trong gió ở cửa ra vào.
Tranh Tử là người cuồng mua sắm nên chỉ cần tiến vào những nơi như vậy, cô sẽ không thể kiềm chế bản thân.
Kiều Hân Hân đi vào trong, nhìn thoáng qua mỗi cửa hàng. Từng món đồ trang điểm được đặt trên bàn, cô thậm chí còn không nắm rõ công dụng của một số món.
Tuy cô rất muốn mua, nhưng lại không biết phải mua cái gì. Tranh Tử đang tự vui chơi, hay là chờ mình tìm được cô ấy rồi nói sau.
Kiều Hân Hân vào thang máy rồi lên tầng hai.
[Oa oa oa oa oa, ở đây có nhiều người ghê! Thật là nhiều người đẹp!]
[Chảy nước miếng...]
[Thực ra, da dẻ của những cô gái ở hành tinh nước cũng không tệ.]
[ ( ☆ ▽ ☆) Tôi rất thích những trung tâm thương mại như vậy! Đi dạo phố cùng bạn thân cũng không tệ nhỉ.]
[Nếu có thể đến trái đất ngắm cảnh du ngoạn thì tốt rồi.]
[ _ (: 3 ゝ ∠)_ Nghĩ đẹp thật đấy, tất cả mọi người đều bị cấm tới trái đất chơi, nghe nói là để bảo vệ nó.]
[Hành tinh Stella đã xây dựng một khu đế chế giải trí bậc nhất đấy! Nếu mọi người rảnh rỗi thì có thể đi chơi thử xem.]
[Quá xa...]
[Quá đắt...]
[Tấc đất tấc vàng =.= ]
[Không sao, chúng ta xem chủ kênh đi dạo là được rồi, đã đủ thỏa mãn rồi /(tot) ~~]
[ ← Miệng thì nói thế nhưng sao cậu lại khóc lóc vậy?]
Kiều Hân Hân vừa đi vừa xem họ trò chuyện, cô không nhịn được hỏi: "Mọi người hy vọng tôi làm gì bây giờ?"
Cô cảm thấy người ngoài hành tinh rất đáng thương, nền khoa học kỹ thuật quá mức phát triển của bọn họ đã tước đoạt đi vô số hoạt động giải trí -- Ví dụ như việc mua sắm vui vẻ.
Lần ra ngoài này, cô còn mang theo thẻ ngân hàng có chứa số tiền gửi tới bởi TV Thái Dương. Vậy nên, cô quyết định thỏa mãn nhu cầu của mọi người.
[Mua mua mua!]
[Mua mua mua!]
[Mua mua mua mua mua mua.]
[Chủ kênh mau đi xem quần áo đi, a a a a nhất định sẽ có rất nhiều bộ quần áo vừa xinh xắn vừa phù hợp. Chị hãy mua hết về nhà luôn nhé!]
[Chảy nước miếng...]
[Vì sao luôn có người chảy nước miếng trong mọi trường hợp vậy?]
[Tôi thích đấy, cậu quản được chắc?]
Cửa hàng ở tầng hai đều bán quần áo nữ, nhiều tới mức không nhìn thấy điểm cuối.
Đông Xuyên là một thành phố lớn, những cô gái ở nơi này đều rất giỏi trong việc ăn diện. Nhìn những mỹ nữ mà cô gặp thoáng qua, Kiều Hân Hân thấy họ không chỉ ăn mặc hợp mốt mà còn rất động lòng người.
Cô bước vào một cửa hàng gần mình nhất.
Cửa hàng này thiên về phong cách Lolita, có rất nhiều chiếc váy dễ thương. Một khi bước vào, bản thân tựa như đi tới một thế giới khác.
Thứ này... Kiều Hân Hân từ từ xoay người rời đi, bình thường cô căn bản không dám mặc loại quần áo này trên đường.
Cô tiến vào cửa hàng ở bên cạnh, đây làm một nơi lấy váy làm chủ. Kiều Hân Hân không nhịn được mà bước chậm lại.
[Chủ kênh chủ kênh, chị thử chiếc váy ngắn màu đỏ đó xem.]
[( ☆ ▽ ☆) Chị mặc lên người nhất định sẽ rất đẹp mắt.]
[Tôi cảm thấy chiếc váy đen kia cũng không tệ, rất tôn màu do đó.]
[Cái váy thêu lụa mỏng kia cũng rất xinh, cứ như trong truyện cổ tích vậy.]
[Thử cho bằng hết! Ha ha ha ha ha!]
Kiều Hân Hân vẫn để ý tới bình luận của họ, hiện tại có hơn năm vạn khán giả đang xem trực tuyến. Lúc này mới là hai giờ chiều, không phải thời điểm có nhiều khán giả, nên con số này đã là không tệ.
Quản gia đổi tên phòng của cô thành -- [Chủ kênh người trái đất sẽ mang bạn đi dạo trung tâm thương mại!].
Thường thường, vào giờ này, chỉ có khoảng ba vạn khán giả online, hôm nay lại trực tiếp tăng thêm hai vạn.
Dựa theo lời Lý Mục, đây là thời kỳ "trống" của cô, nên cô sẽ không có vị trí đề cử nào.
Vậy thì chỉ có thể dùng tên phòng phát sóng trực tiếp để hấp dẫn khán giả.
Xem khán giả nói chuyện, cô mới biết trung tâm thương mại là sự tồn tại vô cùng xa xỉ trong vũ trụ. Người ngoài hành tinh có thể mua đồ quá nhanh và tiện lợi. Chỉ bằng một cái máy tính, họ muốn cái gì là có cái đó, nên trung tâm thương mại liền trở thành sự tồn tại không cần thiết.
Dần dà, rất nhiều hành tinh đều không có trung tâm thương mại, chỉ có một số nơi đặc biệt phồn thịnh mới xây dựng những thứ như "Đế chế giải trí".
Mà chỉ cần nghe cái tên "Đế chế giải trí" là biết chỉ kẻ có tiền mới tới đây vui chơi.
Dân thường chỉ có thể vui chơi ở trên mạng.
Kiều Hân Hân cầm toàn bộ quần áo mà khán giả nhắc đến, người bán hàng nhiệt tình đi tới, gỡ mắc áo ra.
"Phòng thử đồ ở bên này ạ."
"Ừm, cảm ơn cô nhé."
Kiều Hân Hân ôm quần áo vào phòng thử đồ, thử chiếc váy màu be cộc tay trước.
Bộ đồ có viền ren lá sen ở hai bên, phía dưới là chiếc váy ngắn nhỏ xõa tung. Có lẽ là nhờ chất liệu tốt nên cô cảm thấy đặc biệt thoải mái khi mặc lên người.
Sau khi Kiều Hân Hân thay quần áo xong, cô đẩy cửa ra.
Lúc cô thay quần áo, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp đen nhánh. Cô vừa đi ra, màn hình lập tức sáng lên.
[Đẹp quá!!!]
[Phong cách đột nhiên thay đổi...]
[Chủ kênh xinh quá, tới mức a a a a a a a!!!]
[Chân của chủ kênh thật trắng, thật dài... Đặc biệt mê người khi mặc váy ngắn.]
[Chảy nước miếng...]
[Bị sắc đẹp của chủ kênh chọc cho phát khóc rồi QAQ]
[Kỳ thực tôi rất muốn nhổ vào quần áo mà bình thường chủ kênh hay mặc. Nếu chủ kênh ăn mặc tử tế... Mẹ nó! Toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều là tình địch của tôi!]
[A thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]
[Mùa Thu Lạ thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]
[Màu Xanh Thăm Thẳm thưởng cho chủ kênh 30 hạt đậu ánh sáng.]
...
[Kakaka đã thưởng cho chủ kênh 300 hạt đậu ánh sáng.]
Tác giả :
Cửu Thiên Giáng