Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu
Chương 11: Ngày cuối cùng đã tới
[Ngày thường của trái đất: Một ngày dạo chơi ở ban biên tập].
Thời điểm sáng lập: 12 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 7 năm 1103 thuộc kỷ nguyên mới.
Thể loại: Sinh hoạt/ Nuôi dưỡng Nữ Thần (mới)/ Trái đất.
Tên chủ kênh: Kiều Hân Hân.
Thông báo: Hiện tại chưa có.
Điểm nhân khí: 90.
Người xem trực tuyến: 30.
Người lưu trữ: 30.
Khi Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp vào thứ bảy, tất cả những người lưu trữ phòng đều tới. Bởi mọi người đều biết hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng của Kiều Hân Hân.
Cô đứng ở dưới tòa nhà Giang Nguyên đồ sộ, hiện đang là giờ đi làm cao điểm, những thành phần trí thức mặc đồ chỉn chu liên tục ra ra vào vào. Kiều Hân Hân đã tự làm rất nhiều lần công tác tư tưởng, nhưng khi cô đứng ở chỗ này, căn bản không muốn vào trong.
[Chủ kênh bị phù thũng rồi à, sao lại không đi vào thế?]
[Chắc là cô ấy không thích đám người kia...]
[0-0 Hân Hân đừng sợ! Chúng tôi cùng cô vào!]
Vô số bình luận lướt qua phòng phát sóng trực tiếp, mấy ngày hôm trước rất yên tĩnh, kể cả khi đi ra ngoài mua giày cũng chỉ có một mình Kaka ở tuyến. Kiều Hân Hân nhìn 30 người đang xem trực tuyến, khóe miệng của cô hơi cong lên: “Được, tôi không sợ đâu.”
Lúc này, Thanh Sắc Văn Hóa tuyển ba người vẽ tranh minh họa mới, họ muốn tiến hành lần đầu huấn luyện thống nhất, Kiều Hân Hân là một trong số đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô sẽ được phân đến tổ tạp chí Thanh Sắc Hà Quang, bởi người ban đầu cô liên lạc chính là biên tập viên chịu trách nhiệm bên trong Thanh Sắc Hà Quang.
Đương nhiên, vị biên tập viên kia cũng nhận chỉ thị từ tổng biên tập, vậy nên có thể xem như cô là người được nội bộ điều động.
Kiều Hân Hân nắm chặt tay, bước vào bên trong, Thanh Sắc Văn Hóa ở tầng 22, cô tới sớm 20 phút so với thời gian được hẹn, sau khi nữ tiếp tân nghe được tên của cô, liền mỉm cười nói: “Kiều Tiểu Thư, mời cô chờ trong chốc lát, tôi sẽ gọi điện thoại cho biên tập viên Lưu Niên.”
“Được, cảm ơn cô.”
Cửa thang máy ở sau lưng hé mở, một cô gái xinh xắn lanh lợi bước ra ngoài, ôm theo một đống tài liệu lớn.
Từ thang máy đi ra có thể nhìn thấy quầy tiếp tân, phía bên trái là tòa soạn, phía bên phải là tổ truyện tranh, cùng chung một lá cờ với Thanh Sắc Văn Hóa.
“Vi Vi, bưu kiện của chị tới rồi sao?” Cô gái trực tiếp đi tới trước quầy tiếp tân, đặt lên đó một xấp tài liệu, mệt tới mức thở hổn hển khi đang nói chuyện.
“Đến rồi, chị bê gì mà nặng thế?”
Nữ tiếp tân đem bưu kiện để lên bàn, nhắc nhở nói: “Không phải tổ truyện tranh của chị có cuộc họp lúc 10 giờ sao, không nhanh lên thì trễ bây giờ.”
Nghe được mấy chữ "tổ truyện tranh", Kiều Hân Hân không nhịn được nhìn cô gái kia thêm một chút --- Cô khoảng hơi 20 tuổi, hẳn là còn chưa tốt nghiệp công việc thực tập sinh. Nhìn tấm thẻ cô gái đang đeo trên cổ, ở đó viết, "Biên tập viên thực tập của tổ truyện tranh Thanh Sắc Văn Hóa - Tranh Tử".
Tranh Tử đem toàn bộ xấp tài liệu kia đặt ở trên bưu kiện, liền ôm trọn cả hai.
Khi đi ngang qua Kiều Hân Hân, cô rất lễ phép gật đầu mỉm cười, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, mỉm cười đáp lại không quá tự nhiên.
Sau đó, Tranh Tử tiến về phía tổ truyện tranh.
Kiều Hân Hân liên tục nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt lóe qua một tia hâm mộ.
[QAQ Hân của tôi vì sao cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia vậy?]
[Đúng nha! Còn nhìn rất chăm chú nữa ~]
[Rốt cuộc cái nhìn như ly biệt này là thế nào đây? Chẳng nhẽ muốn làm một phen bách hợp sao 2333333]
[Chủ kênh mau xem điện thoại đi!]
Trong lúc chờ đợi cũng rất rảnh rỗi, Kiều Hân Hân ngồi ở phía ngoài của ghế sofa, đặt một bàn tay trước miệng, nhỏ giọng nói: “Nơi mà tôi muốn tới nhất của công ty này... Chính là tổ truyện tranh.”
Trong hàng loạt tạp chí xuất bản hàng tháng của tòa soạn Thanh Sắc Văn Hóa, nổi tiếng nhất chính là "Thanh Sắc Hà Quang", sau đó là tạp chí đô thị "Ấm áp", tạp chí giả tưởng "Lửa và băng", cùng tạp chí thiếu nữ "Kẹo", lượng tiêu thụ cực kỳ khả quan.
Tổ truyện tranh là phần nghiệp vụ vừa được khai triển vào năm ngoái, trước mắt đang cho ra bộ tạp chí "Cảnh giới", nửa tháng một kỳ, quy mô mới mở rộng, mọi thứ đều đang vững bước tăng lên.
Có bối cảnh lớn như Thanh Sắc Văn Hóa ở sau lưng, lượng tiêu thụ của "Cảnh giới" liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền trở thành tạp chí truyện tranh đứng đầu trong nước.
Tóm lại, Kiều Hân Hân sở dĩ mong muốn tới đây làm việc, ngoài việc giải quyết vấn đề sinh hoạt bên ngoài, mục tiêu cuối cùng của cô chính là gia nhập tổ truyện tranh!
[Ước mơ của chủ kênh quả nhiên là trở thành tác giả tryện tranh~]
[QAQ Tôi đã thấy tranh Hân vẽ rồi, trông rất đẹp đó! Mà Kaka đâu rồi? Triệu hồi Kaka]
[Tôi thích những cô gái yêu vẽ tranh, rất có khí chất nghệ thuật.]
[Kaka lại bắt đầu giả chết rồi QAQ]
Ô Ô Ô cứ một mực kêu Kaka, nhưng hắn chẳng xuất hiện.
Kiều Hân Hân thấy được bình luận vừa lướt qua kia, không nhịn được giải thích nói: “Hai ngày nay Kaka đều có chuyện, có lẽ tối mới tới được.”
Xung quanh rất yên tĩnh, giọng của Kiều Hân Hân tuy nhỏ, nhưng nữ tiếp tân vẫn có thể nghe thấy, cô tò mò nhìn sang, cho rằng Kiều Hân Hân đang gọi điện thoại.
[QAQ Ngay cả cái này cô cũng biết sao! Tôi cảm thấy quan hệ của cô và Kaka rất tốt đó ~]
[Kaka là ai vậy?]
[Không hiểu mọi người đang nói gì hết... Nhưng có thể nghe thấy giọng của chủ kênh rất vui nha ^_^]
[Chào Kiều Kiều, em cũng tới rồi, em chính là cô gái lần trước đây ~ Em rất ít khi xem phát sóng trực tiếp của người đẹp, chị là người đầu tiên mà em lưu trữ đấy! Chị phải cố lên cố lên cố lên nhé!]
[← Trong kho lưu trữ của cô nhất định là một đống phát sóng trực tiếp của trai đẹp.]
[Nước miếng...]
[23333 Từ thịt tươi nhỏ tới thịt già khô, cái gì cũng có!!]
Bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt, Kiều Hân Hân phát hiện ra, cho dù nửa ngày mình không nói gì, bọn họ cũng có thể trò chuyện vui vẻ.
Dù sao quản gia trí năng sẽ tự mình bắt giữ hình ảnh, ở đâu có biến động liền ưu tiên xem nơi đó.
Đinh.
Cửa thang máy lại một lần nữa hé mở, có một nam một nữ trở ra, cả hai đều xấp xỉ tuổi Kiều Hân Hân.
Hai người tựa như quen biết, vừa đi vừa cười, sau khi tới trước mặt nữ tiếp tân liền nói thẳng: “Chào chị, hôm nay chúng tôi tới để tham gia buổi huấn luyện cho họa sĩ vẽ tay mới.”
“Được, xin anh chị chờ một chút, các biên tập viên hiện đang họp, sẽ xong ngay thôi.”
“Cảm ơn chị.”
Hai người đi về phía sofa, Kiều Hân Hân vốn đang ngồi ở vị trí bên ngoài, cô chỉ hơi nghiêng người một chút, cũng không có ý định bắt chuyện.
Người đàn ông chỉ mải nói chuyện phiếm, nhưng người phụ nữ lại nhìn Kiều Hân Hân từ trên xuống dưới, tuy chỉ thấy được một bên sườn mặt, nhưng khi nhìn tới quần áo của cô... Người phụ nữ nhếch miệng một cái, không có tính uy hiếp nha.
Trong lòng một số người, toàn bộ những sinh vật giống cái ở xung quanh đều là tình địch tiềm ẩn!
Nếu cô ta không có chút uy hiếp nào đối với mình, không bằng thể hiện sự hấp dẫn của mình ngay trước mặt Trần Húc đi!
Nghĩ vậy, cô ta chủ động đi tới: “Này, cô cũng là người mới của đợt huấn luyện lần này à?”
Kiều Hân Hân ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gật đầu một cái.
“Đúng vậy.”
“Tôi là Hồ Tiểu Văn, cô tên là gì?”
“Kiều Hân Hân.”
Trần Húc vốn đang nghịch di động, sau khi nghe thấy cái tên này, bỗng dưng ngẩng đầu lên: “Kiều Hân Hân?”
Thấy có người gọi mình, Kiều Hân Hân liền nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương.
Hồ Tiểu Văn nhìn Kiều Hân Hân, lại nhìn Trần Húc, nghi ngờ nói: “Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Kiều Hân Hân đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trần Húc lập tức sải hai bước lớn tới trước mặt cô, ngăn trở đường đi của cô.
“Cậu không nhớ mình sao? Mình là Trần Húc đây!”
Trần Húc...
Sao cô có thể không biết được?
Kiều Hân Hân dần dần nắm chặt tay lại, cô lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hướng về phía thang máy mà đi.
Nữ tiếp tân há to miệng, hô: “Biên tập viên Lưu Niên vừa họp xong, anh ấy sẽ tới ngay bây giờ.”
Kiều Hân Hân giống như không nghe thấy, cô trực tiếp vào thang máy rời khỏi nơi này.
Trần Húc nhìn con số màu đỏ đang không ngừng chuyển động, trợn mắt há mồm.
“Đây là chuyện gì thế?” Hồ Tiểu Văn đi tới bên cạnh Trần Húc, cô ta hiếu kỳ hỏi: “Anh thực sự quen cô gái kỳ quái đó à?”
“Đương nhiên rồi, chúng tôi là bạn học cùng trung học mà. Nhìn thái độ của cô ấy là biết... Đã nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn còn ghi hận tôi sao?”
“Trung học? Ngay cả tên của bạn ngồi cùng bàn hồi trung học là gì, tôi cũng quên mất rồi, trí nhớ của anh thật tốt.”
“Ôi, khi ấy tôi còn nhỏ tuổi, có mối tình đầu, đã từng thích một cô gái.”
Hồ Tiểu Văn sửng sốt một chút, cô cười ha ha nói: “Chính là cô gái vừa rồi sao?”
“Không phải.” Vẻ mặt Trần Húc nhìn qua rất ảo não, anh ta nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu tôi thích cô ấy thì tốt rồi, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện phiền lòng như vậy.”
“Đến đủ cả rồi sao” Vừa họp xong, biên tập viên Lưu Niên liền đi về phía họ, cuộc họp lần này tốn gần 2 tiếng đồng hồ.
Nữ tiếp tân gật đầu, lại nói khẽ: “Một người đi mất rồi ạ.”
Lưu Niên hơi hơi nhíu mày: “Một người đi mất?”
“Đúng vậy, cô ấy vốn đang ngồi trên sofa, đột nhiên liền đi, tôi gọi không được. Hình như tên là... Kiều Hân Hân thì phải?” Cô dừng lại một chút, bổ sung nói: “Cho dù có việc gấp, tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Có được cơ hội huấn luyện cũng chẳng dễ dàng gì, việc này sẽ trực tiếp quyết định người nào được phân tới tổ truyện tranh, cô gái này đúng là tùy hứng.”
Người đàn ông đẩy đẩy gọng kính, giận dữ nói: “Không có biện pháp, ai bảo phía trên cô ta có người.”
“Là ai vậy ạ?”
“Suỵt.”
Lưu Niên không muốn tiếp tục trò chuyện về đề tài này nữa, liền nói thẳng: “Đưa bảng biểu cho tôi, giờ tôi muốn dẫn người mới tới phòng họp.”
Kiều Hân Hân mang khuôn mặt không biểu cảm đi trên đường, tay chân lạnh lẽo.
Giữa tiết trời cực kỳ nóng nực, cô lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh, cả người giống như đang ở trong hầm băng.
Khu bình luận đã sớm bùng nổ.
Mọi người đều nhìn ra Kiều Hân Hân quen biết Trần Húc, mà Kiều Hân Hân đối với anh ta rất lạnh lùng, thậm chí có thể nói là tràn đầy thái độ thù địch.
Tuy rằng khi cô ra khỏi nhà đều không thích nói chuyện, nhưng cũng sẽ không phải là loại thái độ này. Thậm chí ngay cả việc huấn luyện cô cũng mặc kệ, giống như chỉ cần ở cùng người đàn ông tên Trần Húc kia thêm một giây đồng hồ, chính là muốn mạng của cô.
[Chủ kênh Tiểu Kiều làm sao vậy? Người đàn ông tên Trần Húc kia là ai thế, bạn trai cũ của chị à?]
[Phụt, bạn trai cũ từ đâu ra mà nhiều thế, tôi thấy gọi là kẻ thù còn tạm được.]
[← Không thể đồng ý hơn được nữa, tôi cũng nghĩ bọn họ là kẻ thù nha.]
[Các cậu không thấy Hân của tôi mặt mũi lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới người sao QAQ]
[Nhất định là có chuyện bí mật gì đó, lần đầu tiên thấy chủ kênh nghiêm túc như vậy. Nhóm đại gia đâu rồi, mau mau thưởng cho chủ kênh, để cô ấy vui vẻ một chút!]
[Thụ thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Ô Ô Ô thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Con Thỏ Nhỏ thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Huyết Hoa Rực Rỡ cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Ngựa Bay Trên Trời thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
...
Trong khoảng thời gian ngắn, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập thông báo khen thưởng. Kỳ thực những người này cũng không phải có tiền mà không có chỗ tiêu, nhưng... Dù sao đây cũng là ngày phát sóng trực tiếp cuối cùng.
Điểm nhân khí vẫn dừng ở con số 90, không thay đổi, đợi tới 12 giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp này sẽ vĩnh viễn bị tiêu trừ.
Khi chia tay sẽ luôn có cảm giác buồn bã, tâm tình của Kiều Hân Hân rõ ràng đang không tốt, mọi người cũng muốn vì cô làm chút gì đó trong khả năng.
Ít nhất ở giây phút cuối cùng, vẫn mong được nhìn thấy nụ cười của cô.
Thời điểm sáng lập: 12 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 7 năm 1103 thuộc kỷ nguyên mới.
Thể loại: Sinh hoạt/ Nuôi dưỡng Nữ Thần (mới)/ Trái đất.
Tên chủ kênh: Kiều Hân Hân.
Thông báo: Hiện tại chưa có.
Điểm nhân khí: 90.
Người xem trực tuyến: 30.
Người lưu trữ: 30.
Khi Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp vào thứ bảy, tất cả những người lưu trữ phòng đều tới. Bởi mọi người đều biết hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng của Kiều Hân Hân.
Cô đứng ở dưới tòa nhà Giang Nguyên đồ sộ, hiện đang là giờ đi làm cao điểm, những thành phần trí thức mặc đồ chỉn chu liên tục ra ra vào vào. Kiều Hân Hân đã tự làm rất nhiều lần công tác tư tưởng, nhưng khi cô đứng ở chỗ này, căn bản không muốn vào trong.
[Chủ kênh bị phù thũng rồi à, sao lại không đi vào thế?]
[Chắc là cô ấy không thích đám người kia...]
[0-0 Hân Hân đừng sợ! Chúng tôi cùng cô vào!]
Vô số bình luận lướt qua phòng phát sóng trực tiếp, mấy ngày hôm trước rất yên tĩnh, kể cả khi đi ra ngoài mua giày cũng chỉ có một mình Kaka ở tuyến. Kiều Hân Hân nhìn 30 người đang xem trực tuyến, khóe miệng của cô hơi cong lên: “Được, tôi không sợ đâu.”
Lúc này, Thanh Sắc Văn Hóa tuyển ba người vẽ tranh minh họa mới, họ muốn tiến hành lần đầu huấn luyện thống nhất, Kiều Hân Hân là một trong số đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô sẽ được phân đến tổ tạp chí Thanh Sắc Hà Quang, bởi người ban đầu cô liên lạc chính là biên tập viên chịu trách nhiệm bên trong Thanh Sắc Hà Quang.
Đương nhiên, vị biên tập viên kia cũng nhận chỉ thị từ tổng biên tập, vậy nên có thể xem như cô là người được nội bộ điều động.
Kiều Hân Hân nắm chặt tay, bước vào bên trong, Thanh Sắc Văn Hóa ở tầng 22, cô tới sớm 20 phút so với thời gian được hẹn, sau khi nữ tiếp tân nghe được tên của cô, liền mỉm cười nói: “Kiều Tiểu Thư, mời cô chờ trong chốc lát, tôi sẽ gọi điện thoại cho biên tập viên Lưu Niên.”
“Được, cảm ơn cô.”
Cửa thang máy ở sau lưng hé mở, một cô gái xinh xắn lanh lợi bước ra ngoài, ôm theo một đống tài liệu lớn.
Từ thang máy đi ra có thể nhìn thấy quầy tiếp tân, phía bên trái là tòa soạn, phía bên phải là tổ truyện tranh, cùng chung một lá cờ với Thanh Sắc Văn Hóa.
“Vi Vi, bưu kiện của chị tới rồi sao?” Cô gái trực tiếp đi tới trước quầy tiếp tân, đặt lên đó một xấp tài liệu, mệt tới mức thở hổn hển khi đang nói chuyện.
“Đến rồi, chị bê gì mà nặng thế?”
Nữ tiếp tân đem bưu kiện để lên bàn, nhắc nhở nói: “Không phải tổ truyện tranh của chị có cuộc họp lúc 10 giờ sao, không nhanh lên thì trễ bây giờ.”
Nghe được mấy chữ "tổ truyện tranh", Kiều Hân Hân không nhịn được nhìn cô gái kia thêm một chút --- Cô khoảng hơi 20 tuổi, hẳn là còn chưa tốt nghiệp công việc thực tập sinh. Nhìn tấm thẻ cô gái đang đeo trên cổ, ở đó viết, "Biên tập viên thực tập của tổ truyện tranh Thanh Sắc Văn Hóa - Tranh Tử".
Tranh Tử đem toàn bộ xấp tài liệu kia đặt ở trên bưu kiện, liền ôm trọn cả hai.
Khi đi ngang qua Kiều Hân Hân, cô rất lễ phép gật đầu mỉm cười, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, mỉm cười đáp lại không quá tự nhiên.
Sau đó, Tranh Tử tiến về phía tổ truyện tranh.
Kiều Hân Hân liên tục nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt lóe qua một tia hâm mộ.
[QAQ Hân của tôi vì sao cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia vậy?]
[Đúng nha! Còn nhìn rất chăm chú nữa ~]
[Rốt cuộc cái nhìn như ly biệt này là thế nào đây? Chẳng nhẽ muốn làm một phen bách hợp sao 2333333]
[Chủ kênh mau xem điện thoại đi!]
Trong lúc chờ đợi cũng rất rảnh rỗi, Kiều Hân Hân ngồi ở phía ngoài của ghế sofa, đặt một bàn tay trước miệng, nhỏ giọng nói: “Nơi mà tôi muốn tới nhất của công ty này... Chính là tổ truyện tranh.”
Trong hàng loạt tạp chí xuất bản hàng tháng của tòa soạn Thanh Sắc Văn Hóa, nổi tiếng nhất chính là "Thanh Sắc Hà Quang", sau đó là tạp chí đô thị "Ấm áp", tạp chí giả tưởng "Lửa và băng", cùng tạp chí thiếu nữ "Kẹo", lượng tiêu thụ cực kỳ khả quan.
Tổ truyện tranh là phần nghiệp vụ vừa được khai triển vào năm ngoái, trước mắt đang cho ra bộ tạp chí "Cảnh giới", nửa tháng một kỳ, quy mô mới mở rộng, mọi thứ đều đang vững bước tăng lên.
Có bối cảnh lớn như Thanh Sắc Văn Hóa ở sau lưng, lượng tiêu thụ của "Cảnh giới" liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền trở thành tạp chí truyện tranh đứng đầu trong nước.
Tóm lại, Kiều Hân Hân sở dĩ mong muốn tới đây làm việc, ngoài việc giải quyết vấn đề sinh hoạt bên ngoài, mục tiêu cuối cùng của cô chính là gia nhập tổ truyện tranh!
[Ước mơ của chủ kênh quả nhiên là trở thành tác giả tryện tranh~]
[QAQ Tôi đã thấy tranh Hân vẽ rồi, trông rất đẹp đó! Mà Kaka đâu rồi? Triệu hồi Kaka]
[Tôi thích những cô gái yêu vẽ tranh, rất có khí chất nghệ thuật.]
[Kaka lại bắt đầu giả chết rồi QAQ]
Ô Ô Ô cứ một mực kêu Kaka, nhưng hắn chẳng xuất hiện.
Kiều Hân Hân thấy được bình luận vừa lướt qua kia, không nhịn được giải thích nói: “Hai ngày nay Kaka đều có chuyện, có lẽ tối mới tới được.”
Xung quanh rất yên tĩnh, giọng của Kiều Hân Hân tuy nhỏ, nhưng nữ tiếp tân vẫn có thể nghe thấy, cô tò mò nhìn sang, cho rằng Kiều Hân Hân đang gọi điện thoại.
[QAQ Ngay cả cái này cô cũng biết sao! Tôi cảm thấy quan hệ của cô và Kaka rất tốt đó ~]
[Kaka là ai vậy?]
[Không hiểu mọi người đang nói gì hết... Nhưng có thể nghe thấy giọng của chủ kênh rất vui nha ^_^]
[Chào Kiều Kiều, em cũng tới rồi, em chính là cô gái lần trước đây ~ Em rất ít khi xem phát sóng trực tiếp của người đẹp, chị là người đầu tiên mà em lưu trữ đấy! Chị phải cố lên cố lên cố lên nhé!]
[← Trong kho lưu trữ của cô nhất định là một đống phát sóng trực tiếp của trai đẹp.]
[Nước miếng...]
[23333 Từ thịt tươi nhỏ tới thịt già khô, cái gì cũng có!!]
Bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt, Kiều Hân Hân phát hiện ra, cho dù nửa ngày mình không nói gì, bọn họ cũng có thể trò chuyện vui vẻ.
Dù sao quản gia trí năng sẽ tự mình bắt giữ hình ảnh, ở đâu có biến động liền ưu tiên xem nơi đó.
Đinh.
Cửa thang máy lại một lần nữa hé mở, có một nam một nữ trở ra, cả hai đều xấp xỉ tuổi Kiều Hân Hân.
Hai người tựa như quen biết, vừa đi vừa cười, sau khi tới trước mặt nữ tiếp tân liền nói thẳng: “Chào chị, hôm nay chúng tôi tới để tham gia buổi huấn luyện cho họa sĩ vẽ tay mới.”
“Được, xin anh chị chờ một chút, các biên tập viên hiện đang họp, sẽ xong ngay thôi.”
“Cảm ơn chị.”
Hai người đi về phía sofa, Kiều Hân Hân vốn đang ngồi ở vị trí bên ngoài, cô chỉ hơi nghiêng người một chút, cũng không có ý định bắt chuyện.
Người đàn ông chỉ mải nói chuyện phiếm, nhưng người phụ nữ lại nhìn Kiều Hân Hân từ trên xuống dưới, tuy chỉ thấy được một bên sườn mặt, nhưng khi nhìn tới quần áo của cô... Người phụ nữ nhếch miệng một cái, không có tính uy hiếp nha.
Trong lòng một số người, toàn bộ những sinh vật giống cái ở xung quanh đều là tình địch tiềm ẩn!
Nếu cô ta không có chút uy hiếp nào đối với mình, không bằng thể hiện sự hấp dẫn của mình ngay trước mặt Trần Húc đi!
Nghĩ vậy, cô ta chủ động đi tới: “Này, cô cũng là người mới của đợt huấn luyện lần này à?”
Kiều Hân Hân ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gật đầu một cái.
“Đúng vậy.”
“Tôi là Hồ Tiểu Văn, cô tên là gì?”
“Kiều Hân Hân.”
Trần Húc vốn đang nghịch di động, sau khi nghe thấy cái tên này, bỗng dưng ngẩng đầu lên: “Kiều Hân Hân?”
Thấy có người gọi mình, Kiều Hân Hân liền nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương.
Hồ Tiểu Văn nhìn Kiều Hân Hân, lại nhìn Trần Húc, nghi ngờ nói: “Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Kiều Hân Hân đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trần Húc lập tức sải hai bước lớn tới trước mặt cô, ngăn trở đường đi của cô.
“Cậu không nhớ mình sao? Mình là Trần Húc đây!”
Trần Húc...
Sao cô có thể không biết được?
Kiều Hân Hân dần dần nắm chặt tay lại, cô lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hướng về phía thang máy mà đi.
Nữ tiếp tân há to miệng, hô: “Biên tập viên Lưu Niên vừa họp xong, anh ấy sẽ tới ngay bây giờ.”
Kiều Hân Hân giống như không nghe thấy, cô trực tiếp vào thang máy rời khỏi nơi này.
Trần Húc nhìn con số màu đỏ đang không ngừng chuyển động, trợn mắt há mồm.
“Đây là chuyện gì thế?” Hồ Tiểu Văn đi tới bên cạnh Trần Húc, cô ta hiếu kỳ hỏi: “Anh thực sự quen cô gái kỳ quái đó à?”
“Đương nhiên rồi, chúng tôi là bạn học cùng trung học mà. Nhìn thái độ của cô ấy là biết... Đã nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn còn ghi hận tôi sao?”
“Trung học? Ngay cả tên của bạn ngồi cùng bàn hồi trung học là gì, tôi cũng quên mất rồi, trí nhớ của anh thật tốt.”
“Ôi, khi ấy tôi còn nhỏ tuổi, có mối tình đầu, đã từng thích một cô gái.”
Hồ Tiểu Văn sửng sốt một chút, cô cười ha ha nói: “Chính là cô gái vừa rồi sao?”
“Không phải.” Vẻ mặt Trần Húc nhìn qua rất ảo não, anh ta nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu tôi thích cô ấy thì tốt rồi, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện phiền lòng như vậy.”
“Đến đủ cả rồi sao” Vừa họp xong, biên tập viên Lưu Niên liền đi về phía họ, cuộc họp lần này tốn gần 2 tiếng đồng hồ.
Nữ tiếp tân gật đầu, lại nói khẽ: “Một người đi mất rồi ạ.”
Lưu Niên hơi hơi nhíu mày: “Một người đi mất?”
“Đúng vậy, cô ấy vốn đang ngồi trên sofa, đột nhiên liền đi, tôi gọi không được. Hình như tên là... Kiều Hân Hân thì phải?” Cô dừng lại một chút, bổ sung nói: “Cho dù có việc gấp, tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Có được cơ hội huấn luyện cũng chẳng dễ dàng gì, việc này sẽ trực tiếp quyết định người nào được phân tới tổ truyện tranh, cô gái này đúng là tùy hứng.”
Người đàn ông đẩy đẩy gọng kính, giận dữ nói: “Không có biện pháp, ai bảo phía trên cô ta có người.”
“Là ai vậy ạ?”
“Suỵt.”
Lưu Niên không muốn tiếp tục trò chuyện về đề tài này nữa, liền nói thẳng: “Đưa bảng biểu cho tôi, giờ tôi muốn dẫn người mới tới phòng họp.”
Kiều Hân Hân mang khuôn mặt không biểu cảm đi trên đường, tay chân lạnh lẽo.
Giữa tiết trời cực kỳ nóng nực, cô lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh, cả người giống như đang ở trong hầm băng.
Khu bình luận đã sớm bùng nổ.
Mọi người đều nhìn ra Kiều Hân Hân quen biết Trần Húc, mà Kiều Hân Hân đối với anh ta rất lạnh lùng, thậm chí có thể nói là tràn đầy thái độ thù địch.
Tuy rằng khi cô ra khỏi nhà đều không thích nói chuyện, nhưng cũng sẽ không phải là loại thái độ này. Thậm chí ngay cả việc huấn luyện cô cũng mặc kệ, giống như chỉ cần ở cùng người đàn ông tên Trần Húc kia thêm một giây đồng hồ, chính là muốn mạng của cô.
[Chủ kênh Tiểu Kiều làm sao vậy? Người đàn ông tên Trần Húc kia là ai thế, bạn trai cũ của chị à?]
[Phụt, bạn trai cũ từ đâu ra mà nhiều thế, tôi thấy gọi là kẻ thù còn tạm được.]
[← Không thể đồng ý hơn được nữa, tôi cũng nghĩ bọn họ là kẻ thù nha.]
[Các cậu không thấy Hân của tôi mặt mũi lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới người sao QAQ]
[Nhất định là có chuyện bí mật gì đó, lần đầu tiên thấy chủ kênh nghiêm túc như vậy. Nhóm đại gia đâu rồi, mau mau thưởng cho chủ kênh, để cô ấy vui vẻ một chút!]
[Thụ thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Ô Ô Ô thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Con Thỏ Nhỏ thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Huyết Hoa Rực Rỡ cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
[Ngựa Bay Trên Trời thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]
...
Trong khoảng thời gian ngắn, màn hình của phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập thông báo khen thưởng. Kỳ thực những người này cũng không phải có tiền mà không có chỗ tiêu, nhưng... Dù sao đây cũng là ngày phát sóng trực tiếp cuối cùng.
Điểm nhân khí vẫn dừng ở con số 90, không thay đổi, đợi tới 12 giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp này sẽ vĩnh viễn bị tiêu trừ.
Khi chia tay sẽ luôn có cảm giác buồn bã, tâm tình của Kiều Hân Hân rõ ràng đang không tốt, mọi người cũng muốn vì cô làm chút gì đó trong khả năng.
Ít nhất ở giây phút cuối cùng, vẫn mong được nhìn thấy nụ cười của cô.
Tác giả :
Cửu Thiên Giáng