Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 187: Người yêu ảo của tổng tài (56)
Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Đúng vậy!
Bạch Tường Vi nhất định là nữ chủ!
Tô Mộc kinh hoàng nhìn về phía Tô Lạc trong đám đông, may mắn là Tô Lạc không nhìn thấy Bạch Tường Vi, nếu phải nghe Tô Lạc nói một câu "Nữ nhân", cô sẽ nhịn không được liền dùng tiền tìm người trùm bao tải lên Tô Lạc, đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần!
"Rất tốt!" Tư Mã Nhật Thiên nắm chặt lấy cổ tay Bạch Tường Vi, tà khí mười phần cười nói: " Không có nữ nhân nào có can đảm nói chuyện với tôi như cô, nếu là muốn chơi lạt mềm buộc chặt, tôi đây có thể nói với cô, nữ nhân, cô thành công."
"Anh ở đây nói hươu nói vượn cái gì? Tôi mới không thích anh!" Khuôn mặt Bạch Tường Vi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng thêm dáng vẻ mê người.
Lúc đầu, dưới sự thúc đẩy của Tô Lạc, cô ở trước mặt phóng viên khóc lóc kể lể Quý Bắc Lưu độc ác. Cô vốn nghĩ rằng, đưa sự việc kia ra ánh sáng có thể làm Quý Bắc Lưu nhận sự trừng phạt, nhưng mà sự việc kia ngoài dự đoán của cô trước đó. Đúng là sự cố này đã gây ra một cơn bão dư luận, nhưng ngay sau đó, Lương Lương cũng đã tổ chức một cuộc họp báo, hơn nữa còn đưa ra một tờ giấy chứng minh.
Tờ giấy kia chứng minh một nữ nhân tên Bạch Tường Vi có chứng rối loạn tâm thần.
Lúc đó, Bạch Tường Vi đang chăm sóc cha cô trong phòng bệnh. Khi nhìn đến tin tức hiển thị trên di động, cô nghiến răng ken két, không lâu sau Lương Lương liền một lần nữa lại tới bệnh viện.
"Bạch tiểu thư." Lương Lương trong tay cầm một phong thư," Trong phong thư này có ba trăm vạn, cũng đủ để chi trả tiền thuốc men của cha cô."
"Tôi không cần!" Bạch Tường Vi phẫn nộ hất tay Lương Lương, " Một ngày nào đó các người sẽ phải chịu sự trừng phạt cho những việc ác đã làm, đừng tưởng dùng tiền đó có thể che dấu tội ác của các người!"
Lương Lương tính tình rất tốt, giờ phút này sắc mặt đều đen, hắn nhẫn nại hỏi: "Cô không chấp nhận tiền tôi bồi thường, cô làm như thế nào có thể tri trả tiền thuốc men cho cha cô?"
"Không cần anh nhọc lòng!" Bạch Tường Vi thẳng thắn, rất mạnh mẽ nói: "Tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền, sẽ không lấy tiền của các người có lòng dạ độc ác!"
Lương Lương cười nhạo, "Thực tốt, vậy cô tự đi kiếm tiền đi."
Kể từ khi tin tức được đưa ra, Bạch Tường Vi cũng đã bị hộp đêm đuổi việc, mà Tô Lạc cũng không có đi tìm cô, toàn bộ chủ quán ở thành phố A đều không có dám nhận cô, cô chỉ có thể nhờ bạn bè giới thiệu xuống dưới thành phố B, khách sạn ở đây đang thiếu một người phục vụ.
Đây cũng chính nguyên nhân Tô Mộc có thể nhìn thấy Bạch Tường Vi xuất hiện ở chỗ này.
Sắc mặt Tư Mã Nhật Thiên không đúng, một tay nâng cằm Bạch Tường Vi lên, "Nữ nhân, là chính cô tự dâng tới, chỉ cần cô giúp tôi giải xuân dược trong cơ thể, một trăm vạn mua một đêm".
Nghe thấy cuộc đối thoại, khoé miệng Tô Mộc nhếch lên.
"Một, một trăm vạn......" Bạch Tường Vi nghĩ đến cha cô còn đang nằm trên giường bệnh, mà hiện tại cô không còn cách nào khác, trong giây phút đó cô có động tâm, nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu nói: "Anh buông tôi ra!"
"Rõ ràng cô đã động tâm, vì cái gì lại muốn cự tuyệt?" Tư Mã Nhật Thiên đặt nụ hôn lên môi cô, Bạch Tường Vi lập tức mất đi năng lực phản kháng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, phản kháng của Bạch Tường Vi vô dụng, Tư Mã Nhật Thiên bắt lấy cánh tay cô ra sau cửa.
Loại tình huống này...... Cô dường như sẽ đi giúp đỡ?
Tô Mộc không chắn chắn, tuy rằng cô biết cốt truyện tổng tài chính là phát triển như vậy, nhưng xét đến cùng, như này cũng coi như là cường X đi...... Tuy rằng nữ chính cuối cùng cũng sẽ không phản cảm loại cường X này.
Cho nên cô rốt cuộc có nên đi giúp đỡ hay không?
Beta: @Aki Re
Đúng vậy!
Bạch Tường Vi nhất định là nữ chủ!
Tô Mộc kinh hoàng nhìn về phía Tô Lạc trong đám đông, may mắn là Tô Lạc không nhìn thấy Bạch Tường Vi, nếu phải nghe Tô Lạc nói một câu "Nữ nhân", cô sẽ nhịn không được liền dùng tiền tìm người trùm bao tải lên Tô Lạc, đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần!
"Rất tốt!" Tư Mã Nhật Thiên nắm chặt lấy cổ tay Bạch Tường Vi, tà khí mười phần cười nói: " Không có nữ nhân nào có can đảm nói chuyện với tôi như cô, nếu là muốn chơi lạt mềm buộc chặt, tôi đây có thể nói với cô, nữ nhân, cô thành công."
"Anh ở đây nói hươu nói vượn cái gì? Tôi mới không thích anh!" Khuôn mặt Bạch Tường Vi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng thêm dáng vẻ mê người.
Lúc đầu, dưới sự thúc đẩy của Tô Lạc, cô ở trước mặt phóng viên khóc lóc kể lể Quý Bắc Lưu độc ác. Cô vốn nghĩ rằng, đưa sự việc kia ra ánh sáng có thể làm Quý Bắc Lưu nhận sự trừng phạt, nhưng mà sự việc kia ngoài dự đoán của cô trước đó. Đúng là sự cố này đã gây ra một cơn bão dư luận, nhưng ngay sau đó, Lương Lương cũng đã tổ chức một cuộc họp báo, hơn nữa còn đưa ra một tờ giấy chứng minh.
Tờ giấy kia chứng minh một nữ nhân tên Bạch Tường Vi có chứng rối loạn tâm thần.
Lúc đó, Bạch Tường Vi đang chăm sóc cha cô trong phòng bệnh. Khi nhìn đến tin tức hiển thị trên di động, cô nghiến răng ken két, không lâu sau Lương Lương liền một lần nữa lại tới bệnh viện.
"Bạch tiểu thư." Lương Lương trong tay cầm một phong thư," Trong phong thư này có ba trăm vạn, cũng đủ để chi trả tiền thuốc men của cha cô."
"Tôi không cần!" Bạch Tường Vi phẫn nộ hất tay Lương Lương, " Một ngày nào đó các người sẽ phải chịu sự trừng phạt cho những việc ác đã làm, đừng tưởng dùng tiền đó có thể che dấu tội ác của các người!"
Lương Lương tính tình rất tốt, giờ phút này sắc mặt đều đen, hắn nhẫn nại hỏi: "Cô không chấp nhận tiền tôi bồi thường, cô làm như thế nào có thể tri trả tiền thuốc men cho cha cô?"
"Không cần anh nhọc lòng!" Bạch Tường Vi thẳng thắn, rất mạnh mẽ nói: "Tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền, sẽ không lấy tiền của các người có lòng dạ độc ác!"
Lương Lương cười nhạo, "Thực tốt, vậy cô tự đi kiếm tiền đi."
Kể từ khi tin tức được đưa ra, Bạch Tường Vi cũng đã bị hộp đêm đuổi việc, mà Tô Lạc cũng không có đi tìm cô, toàn bộ chủ quán ở thành phố A đều không có dám nhận cô, cô chỉ có thể nhờ bạn bè giới thiệu xuống dưới thành phố B, khách sạn ở đây đang thiếu một người phục vụ.
Đây cũng chính nguyên nhân Tô Mộc có thể nhìn thấy Bạch Tường Vi xuất hiện ở chỗ này.
Sắc mặt Tư Mã Nhật Thiên không đúng, một tay nâng cằm Bạch Tường Vi lên, "Nữ nhân, là chính cô tự dâng tới, chỉ cần cô giúp tôi giải xuân dược trong cơ thể, một trăm vạn mua một đêm".
Nghe thấy cuộc đối thoại, khoé miệng Tô Mộc nhếch lên.
"Một, một trăm vạn......" Bạch Tường Vi nghĩ đến cha cô còn đang nằm trên giường bệnh, mà hiện tại cô không còn cách nào khác, trong giây phút đó cô có động tâm, nhưng rất nhanh cô lại lắc đầu nói: "Anh buông tôi ra!"
"Rõ ràng cô đã động tâm, vì cái gì lại muốn cự tuyệt?" Tư Mã Nhật Thiên đặt nụ hôn lên môi cô, Bạch Tường Vi lập tức mất đi năng lực phản kháng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, phản kháng của Bạch Tường Vi vô dụng, Tư Mã Nhật Thiên bắt lấy cánh tay cô ra sau cửa.
Loại tình huống này...... Cô dường như sẽ đi giúp đỡ?
Tô Mộc không chắn chắn, tuy rằng cô biết cốt truyện tổng tài chính là phát triển như vậy, nhưng xét đến cùng, như này cũng coi như là cường X đi...... Tuy rằng nữ chính cuối cùng cũng sẽ không phản cảm loại cường X này.
Cho nên cô rốt cuộc có nên đi giúp đỡ hay không?
Tác giả :
Miêu Mao Nho