Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 127: Tử Thần tới (50)
Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Dựa vào địa chỉ được lưu truyền trên mạng của thị trấn nhỏ thần bí, Tô Mộc trở lại nơi này lần nữa. Dưới màn đêm chỉ có bóng cây đung đưa, cỏ dại mọc um tùm, không có bất cứ tòa nhà nào.
Tô Mộc đi loanh quanh một vòng vẫn không tìm được lối vào thị trấn, gió lạnh thổi rào rạt, tiếng quạ kêu truyền tới từ nơi nào đó.
Buổi tối tại núi hoang là nơi khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất.
Nhưng sau khi trải qua những ngày ở chung với Tử Thần, Tô Mộc không còn cảm thấy đêm đen quá đáng sợ, cô ho vài tiếng, ngay sau đó trong bóng đêm truyền đến tiếng hét của cô: "Tử Thần! Ngài có ở đây không?!"
Tiếng hét của cô vang khắp mọi nơi, cô đợi một lát, chờ đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng kêu của quạ đen cũng không ai đáp lại cô.
Tô Mộc khẽ cắm môi, không cam lòng hắng giọng lại, sau đó tăng lớn âm lượng: "Tử Thần, tôi tới tìm ngài! Ngài có thể ra ngoài gặp tôi không?!"
Vẫn như cũ, lần này cũng không có phản hồi gì.
Tô Mộc tức đến mức giậm chân, tục ngữ nói rằng ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ*, nhưng cô không phải là ngựa, Tử Thần cũng không phải là cỏ, vậy thì cô mặt dày mày dạn trở về cũng không mất thể diện. Nghĩ vậy, cô càng thêm phấn khích, thét lên một câu: "Tử Thần, nếu ngài không ra ngoài, tôi chỉ có thể đổi cách khác để gặp ngài!"
*Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ (好马不吃回头草): Chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.
Tiếng gió không mang về bất kì phản hồi nào.
"Được thôi, ngài không ra ngoài gặp tôi đúng không? Tôi sẽ đi tìm ngài!"
Tô Mộc quyết tâm, không một lời cảnh báo mà đâm vào thân cây phía trước, tư thế của cô cho thấy cô đã quyết tâm muốn mình bị đâm vỡ đầu chảy máu.
Như trong dự đoán, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nhưng ngoài dự đoán đó là, sau khi dừng lại, cô lập tức bụm trán té xuống đất.
"Đau quá đau quá! Chắc chảy máu rồi!" Tô Mộc bụm trán rên rỉ, đôi mắt rưng rưng nước mắt, cô đoán được rằng Tử Thần sẽ xuất hiện, sẽ không để cô chết, nhưng cô quên mất, độ cứng của bộ xương khô Tử Thần cũng không giống bình thường!
"Angel..." Tử Thần luống cuống ngồi chồm hổm, đỡ cô ngồi dậy: "Xin lỗi... Ta vẫn không nên xuất hiện đúng không?"
"Ngài dám thử biến mất lần nữa xem!" Tô Mộc không quan tâm đến cơn đau đầu, cô vội vàng nắm lấy tay Tử Thần, hung ác nói: "Tôi nói cho ngài biết, tôi không phải người ở thế giới của các ngài. Nếu tôi thực sự chết, tôi cũng không biết sẽ tới Âm phủ bên nào đâu! Nếu linh hồn của tôi bị Diêm Vương ở Trung Quốc thu lại, sau này ngài sẽ không bao giờ gặp lại tôi!"
Tử Thần bị tiếng thét của cô làm cho run lên, hơi thở lạnh lùng thường thấy yếu đi bớt, ngoan ngoãn nói: "Ta không biến mất, ta chỉ sợ... Sợ em từ chối ta lần nữa."
"Đó là lỗi của tôi!" Tô Mộc dang tay ôm chặt hắn: "Lúc đó tôi cũng không hiểu rõ chính mình, chỉ có điều bây giờ tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi thích ngài, chỉ thích ngài, không liên quan tới ngoại hình của ngài, tôi cũng ghét cảm giác bị giam cầm, nhưng mà tôi đã quên, quên rằng... Tôi cũng có thể mời ngài đến thế giới của tôi."
Tử Thần ngây người.
Cô khẽ động một cái, cả người chui vào trong ngực hắn: "Tôi không cần ngài phải luôn sống trong thế giới loài người, tôi bằng lòng ở trong thị trấn cùng ngài, nhưng mà... thỉnh thoảng tôi muốn ra ngoài xem, ngài có thể đi ra ngoài xem cùng tôi không?"
"Angel... Em sẽ không hối hận chứ?" Hắn ôm lấy eo cô và nhẹ nhàng hỏi, hắn hơi lo lắng.
Hắn đã từng bị cô chống cự lại, thậm chí còn chọc giận cô. Đối với con người, hắn vẫn còn rất nhiều việc mà hắn không hiểu.
Re: Mai sẽ đăng hoàn TG3, hôm nay đăng thế thôi. Giờ mới được ngủ trưa, tuy đã 16h15 rồi:))
Beta: @Aki Re
Dựa vào địa chỉ được lưu truyền trên mạng của thị trấn nhỏ thần bí, Tô Mộc trở lại nơi này lần nữa. Dưới màn đêm chỉ có bóng cây đung đưa, cỏ dại mọc um tùm, không có bất cứ tòa nhà nào.
Tô Mộc đi loanh quanh một vòng vẫn không tìm được lối vào thị trấn, gió lạnh thổi rào rạt, tiếng quạ kêu truyền tới từ nơi nào đó.
Buổi tối tại núi hoang là nơi khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất.
Nhưng sau khi trải qua những ngày ở chung với Tử Thần, Tô Mộc không còn cảm thấy đêm đen quá đáng sợ, cô ho vài tiếng, ngay sau đó trong bóng đêm truyền đến tiếng hét của cô: "Tử Thần! Ngài có ở đây không?!"
Tiếng hét của cô vang khắp mọi nơi, cô đợi một lát, chờ đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng kêu của quạ đen cũng không ai đáp lại cô.
Tô Mộc khẽ cắm môi, không cam lòng hắng giọng lại, sau đó tăng lớn âm lượng: "Tử Thần, tôi tới tìm ngài! Ngài có thể ra ngoài gặp tôi không?!"
Vẫn như cũ, lần này cũng không có phản hồi gì.
Tô Mộc tức đến mức giậm chân, tục ngữ nói rằng ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ*, nhưng cô không phải là ngựa, Tử Thần cũng không phải là cỏ, vậy thì cô mặt dày mày dạn trở về cũng không mất thể diện. Nghĩ vậy, cô càng thêm phấn khích, thét lên một câu: "Tử Thần, nếu ngài không ra ngoài, tôi chỉ có thể đổi cách khác để gặp ngài!"
*Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ (好马不吃回头草): Chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.
Tiếng gió không mang về bất kì phản hồi nào.
"Được thôi, ngài không ra ngoài gặp tôi đúng không? Tôi sẽ đi tìm ngài!"
Tô Mộc quyết tâm, không một lời cảnh báo mà đâm vào thân cây phía trước, tư thế của cô cho thấy cô đã quyết tâm muốn mình bị đâm vỡ đầu chảy máu.
Như trong dự đoán, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nhưng ngoài dự đoán đó là, sau khi dừng lại, cô lập tức bụm trán té xuống đất.
"Đau quá đau quá! Chắc chảy máu rồi!" Tô Mộc bụm trán rên rỉ, đôi mắt rưng rưng nước mắt, cô đoán được rằng Tử Thần sẽ xuất hiện, sẽ không để cô chết, nhưng cô quên mất, độ cứng của bộ xương khô Tử Thần cũng không giống bình thường!
"Angel..." Tử Thần luống cuống ngồi chồm hổm, đỡ cô ngồi dậy: "Xin lỗi... Ta vẫn không nên xuất hiện đúng không?"
"Ngài dám thử biến mất lần nữa xem!" Tô Mộc không quan tâm đến cơn đau đầu, cô vội vàng nắm lấy tay Tử Thần, hung ác nói: "Tôi nói cho ngài biết, tôi không phải người ở thế giới của các ngài. Nếu tôi thực sự chết, tôi cũng không biết sẽ tới Âm phủ bên nào đâu! Nếu linh hồn của tôi bị Diêm Vương ở Trung Quốc thu lại, sau này ngài sẽ không bao giờ gặp lại tôi!"
Tử Thần bị tiếng thét của cô làm cho run lên, hơi thở lạnh lùng thường thấy yếu đi bớt, ngoan ngoãn nói: "Ta không biến mất, ta chỉ sợ... Sợ em từ chối ta lần nữa."
"Đó là lỗi của tôi!" Tô Mộc dang tay ôm chặt hắn: "Lúc đó tôi cũng không hiểu rõ chính mình, chỉ có điều bây giờ tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi thích ngài, chỉ thích ngài, không liên quan tới ngoại hình của ngài, tôi cũng ghét cảm giác bị giam cầm, nhưng mà tôi đã quên, quên rằng... Tôi cũng có thể mời ngài đến thế giới của tôi."
Tử Thần ngây người.
Cô khẽ động một cái, cả người chui vào trong ngực hắn: "Tôi không cần ngài phải luôn sống trong thế giới loài người, tôi bằng lòng ở trong thị trấn cùng ngài, nhưng mà... thỉnh thoảng tôi muốn ra ngoài xem, ngài có thể đi ra ngoài xem cùng tôi không?"
"Angel... Em sẽ không hối hận chứ?" Hắn ôm lấy eo cô và nhẹ nhàng hỏi, hắn hơi lo lắng.
Hắn đã từng bị cô chống cự lại, thậm chí còn chọc giận cô. Đối với con người, hắn vẫn còn rất nhiều việc mà hắn không hiểu.
Re: Mai sẽ đăng hoàn TG3, hôm nay đăng thế thôi. Giờ mới được ngủ trưa, tuy đã 16h15 rồi:))
Tác giả :
Miêu Mao Nho