Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
Chương 118: Tử Thần tới (41)
Editor: Nữu hổ lộc thị
Beta: Aki Re
Người, trước sau vẫn không thể đấu lại thần.
Tô Mộc nhìn ánh đèn trên đường phố, nơi này có ánh đèn thực sáng, nhưng dù có sáng cách mấy cũng không bì được ánh mặt trời ban ngày, thật tiếc trong cái thị trấn này, cũng sẽ mãi mãi không có ban ngày.
Cô quàng chân ghé sát vào trên lưng Tô Bạch, vẻ mặt dĩ vãng không có sức sống, trên mặt tất cả đều là sự gầy gò ốm yếu.
Tô Bạch cõng cô, trên tay còn cầm đôi giày bị ướt, đi được một lúc, hắn dừng lại ở trước một gian phòng: "Gian nhà này an toàn, chúng ta vào nghỉ ngơi trước."
"Ân." Tô Mộc cũng không hỏi hắn vì sao biết gian nhà này an toàn, thái độ cô cũng thực lãnh đạm, tùy ý hắn cõng mình vào gian phòng.
Nơi này nhà ở có lẽ thật sự an toàn, ngay cả ánh đèn bên trong so với bên ngoài cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Tô Mộc ngồi ở trên sô pha, nhìn Tô Bạch ở phòng khách tìm kiếm đồ ăn, cô đung đưa chân, nhịn không được nói: "Anh đừng tìm nữa, em không đói bụng."
Lúc này Tô Bạch mới ngừng lại, hắn đi đến bên cạnh cô, nói chậm một câu: "Xin lỗi..."
Tô Bạch không biết nhân loại bình thường thì sẽ ăn cái gì, vì thế, hắn cũng không nghĩ mình sẽ biến ra được đồ ăn.
Tô Mộc bây giờ mới nhận ra điều bất thường, mình ở cái thị trấn không có đêm ngày này đi không biết bao nhiêu lần, nhưng ngay cả đói bụng cũng không có.
Phảng phất biết được Tô Mộc đang nghi vấn, "Gió thổi lạnh cái mông" ở trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra một hàng văn tự 【 Tiểu Hung phát hiện rồi sao? Ta vì ngươi mở ra pháp bảo "vĩnh động cơ" đó~~】
【 Cái gọi là "Vĩnh động cơ", chính là ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, lại còn có thể hóa thành đại lực sĩ nga ( ̄ω ̄〃)】
Nhưng cô căn bản không nghĩ muốn giống như tiểu thuyết tu chân, ngày ngày không cần ăn uống, ở trên núi tu luyện, ngay cả diễn vai quần chúng cũng được đặc cách như vậy a...
Tô Mộc trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng trước mắt còn có người ở bên cạnh, không nói một câu liền cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.
Cô bất an ngồi dịch qua tạo khoảng cách nhất định: "Anh có thể hay không đừng có nhìn chằm chằm em như vậy? Em...... Em cảm thấy thực không thoải mái."
"Nơi nào không thoải mái?" Hắn xích lại gần, cầm lấy tay cô.
Thân mình Tô Mộc run lên, chung quy cô vẫn không giật tay ra, tựa lưng vào sô pha, nói đúng hơn là muốn đem cả thân mình cuộn thành một đoàn hòa thành một thể với sô pha, cô giương mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, mấp máy môi hỏi:" Tô Bạch..... Anh nói, thần có hay không cũng sẽ cảm thấy cô độc?"
"Cô độc....." Tô Bạch hơi tạm dừng một chút, mới nhẹ nhàng nói:"Tại thời điểm tìm được người bầu bạn, thần sẽ không cô độc nữa."
Nghìn bài một điệu nhật tử*, thần sớm đã quen với điều đó, bọn họ đối với ngày mai cũng không có chờ mong, không còn tình cảm mãnh liệt, cho dù ngày mai có là tận thế, nhân loại không còn tồn tại, không còn tín ngưỡng thần liền cũng biến mất, bọn họ cũng chỉ cảm thán một câu "Giấc ngủ ngàn thu rốt cuộc cũng đến."
* Nghìn bài một điệu nhật tử: ý chỉ ngày nào cũng giống như ngày nào, không có gì thay đổi.
Thần vốn không cảm thấy cô độc, nếu bọn họ cảm thấy cô độc, vậy tuyệt đối không phải hiện tượng tốt.
Tô Mộc an tĩnh trong chốc lát, lại hỏi tiếp: "Anh nói, thần có thể hay không cũng là kẻ lừa đảo? Nhân loại có luật lệ của nhân loại, nhưng mà thần chỉ cần nhẹ nhàng búng tay, là có thể đánh vỡ trật tự của nhân loại, cho dù thần lừa gạt nhân loại, đối với thần cũng không tính là lừa gạt, nhiều nhất.... Chỉ xem như là một hồi nhàm chán, liền muốn giải trí một chút.
Thần so với nhân loại càng có nhiều trò đặc sắc, bởi vì bọn họ trải qua thời gian so với nhân loại càng thêm lâu dài, bọn họ càng thêm hiểu được, nên như thế nào mới có thể giết thời gian.
Beta: Aki Re
Người, trước sau vẫn không thể đấu lại thần.
Tô Mộc nhìn ánh đèn trên đường phố, nơi này có ánh đèn thực sáng, nhưng dù có sáng cách mấy cũng không bì được ánh mặt trời ban ngày, thật tiếc trong cái thị trấn này, cũng sẽ mãi mãi không có ban ngày.
Cô quàng chân ghé sát vào trên lưng Tô Bạch, vẻ mặt dĩ vãng không có sức sống, trên mặt tất cả đều là sự gầy gò ốm yếu.
Tô Bạch cõng cô, trên tay còn cầm đôi giày bị ướt, đi được một lúc, hắn dừng lại ở trước một gian phòng: "Gian nhà này an toàn, chúng ta vào nghỉ ngơi trước."
"Ân." Tô Mộc cũng không hỏi hắn vì sao biết gian nhà này an toàn, thái độ cô cũng thực lãnh đạm, tùy ý hắn cõng mình vào gian phòng.
Nơi này nhà ở có lẽ thật sự an toàn, ngay cả ánh đèn bên trong so với bên ngoài cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Tô Mộc ngồi ở trên sô pha, nhìn Tô Bạch ở phòng khách tìm kiếm đồ ăn, cô đung đưa chân, nhịn không được nói: "Anh đừng tìm nữa, em không đói bụng."
Lúc này Tô Bạch mới ngừng lại, hắn đi đến bên cạnh cô, nói chậm một câu: "Xin lỗi..."
Tô Bạch không biết nhân loại bình thường thì sẽ ăn cái gì, vì thế, hắn cũng không nghĩ mình sẽ biến ra được đồ ăn.
Tô Mộc bây giờ mới nhận ra điều bất thường, mình ở cái thị trấn không có đêm ngày này đi không biết bao nhiêu lần, nhưng ngay cả đói bụng cũng không có.
Phảng phất biết được Tô Mộc đang nghi vấn, "Gió thổi lạnh cái mông" ở trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra một hàng văn tự 【 Tiểu Hung phát hiện rồi sao? Ta vì ngươi mở ra pháp bảo "vĩnh động cơ" đó~~】
【 Cái gọi là "Vĩnh động cơ", chính là ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, lại còn có thể hóa thành đại lực sĩ nga ( ̄ω ̄〃)】
Nhưng cô căn bản không nghĩ muốn giống như tiểu thuyết tu chân, ngày ngày không cần ăn uống, ở trên núi tu luyện, ngay cả diễn vai quần chúng cũng được đặc cách như vậy a...
Tô Mộc trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng trước mắt còn có người ở bên cạnh, không nói một câu liền cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.
Cô bất an ngồi dịch qua tạo khoảng cách nhất định: "Anh có thể hay không đừng có nhìn chằm chằm em như vậy? Em...... Em cảm thấy thực không thoải mái."
"Nơi nào không thoải mái?" Hắn xích lại gần, cầm lấy tay cô.
Thân mình Tô Mộc run lên, chung quy cô vẫn không giật tay ra, tựa lưng vào sô pha, nói đúng hơn là muốn đem cả thân mình cuộn thành một đoàn hòa thành một thể với sô pha, cô giương mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, mấp máy môi hỏi:" Tô Bạch..... Anh nói, thần có hay không cũng sẽ cảm thấy cô độc?"
"Cô độc....." Tô Bạch hơi tạm dừng một chút, mới nhẹ nhàng nói:"Tại thời điểm tìm được người bầu bạn, thần sẽ không cô độc nữa."
Nghìn bài một điệu nhật tử*, thần sớm đã quen với điều đó, bọn họ đối với ngày mai cũng không có chờ mong, không còn tình cảm mãnh liệt, cho dù ngày mai có là tận thế, nhân loại không còn tồn tại, không còn tín ngưỡng thần liền cũng biến mất, bọn họ cũng chỉ cảm thán một câu "Giấc ngủ ngàn thu rốt cuộc cũng đến."
* Nghìn bài một điệu nhật tử: ý chỉ ngày nào cũng giống như ngày nào, không có gì thay đổi.
Thần vốn không cảm thấy cô độc, nếu bọn họ cảm thấy cô độc, vậy tuyệt đối không phải hiện tượng tốt.
Tô Mộc an tĩnh trong chốc lát, lại hỏi tiếp: "Anh nói, thần có thể hay không cũng là kẻ lừa đảo? Nhân loại có luật lệ của nhân loại, nhưng mà thần chỉ cần nhẹ nhàng búng tay, là có thể đánh vỡ trật tự của nhân loại, cho dù thần lừa gạt nhân loại, đối với thần cũng không tính là lừa gạt, nhiều nhất.... Chỉ xem như là một hồi nhàm chán, liền muốn giải trí một chút.
Thần so với nhân loại càng có nhiều trò đặc sắc, bởi vì bọn họ trải qua thời gian so với nhân loại càng thêm lâu dài, bọn họ càng thêm hiểu được, nên như thế nào mới có thể giết thời gian.
Tác giả :
Miêu Mao Nho