Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!
Chương 62
Edit:Linhlady
Ở đây một tuần, Mạc Vân Quả mang theo 007 lại tìm được không ít đồ ăn, cái này khiến cho toàn bộ bộ lạc đều nhem nhóm hi vọng.
Mạc Vân Quả bị những người này dây dưa, mỗi ngày đều lặp lại chuyện nhàm chán, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy không thú vị, kéo nhau nhau tới phòng phát sóng khác xem.
Còn lại mấy người đôi lúc nói một hai câu xoát điểm tồn tại, Mạc Vân Quả đối với chuyện này lại rất vừa lòng, bởi vì cuối cùng cũng không còn một đống chữ xuất hiện trước mắt mình nữa.
Ngược lại Đoàn Tử lại bất mãn, Đoàn Tử luôn cường điệu nhất định cô phải gắt gao đi theo Ngải Sâm, như vậy mới có lợi cho nhiệm vụ.
Mạc Vân Quả không hiểu ý Đoàn Tử nói, rõ ràng khiến Ngải Sâm trở thành tộc trưởng với chuyện đi cùng Ngải Sâm không có quan hệ với nhau mà......
Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mỗi ngày đều bị thanh âm nghiêm túc ở trong đầu nhắc mãi không ngừng, cho dù định lực của Mạc Vân Quả có cường đại như thế nào cũng chịu không nổi.
Ngày hôm nay, lại lần nữa bị nhắc, Mạc Vân Quả quyết định nhất định phải đi theo Ngải Sâm.
Nhưng lúc cô muốn tìm Ngải Sâm, lại phát hiện không hề thấy bóng dáng hắn đâu.
Mạc Vân Quả hỏi qua vài người trong bộ lạc nhưng không một ai biết hắn đã đi đâu.
Trong lòng Mạc Vân Quả ẩn nhẫn có một tia bất an, nhưng tại sao bất an cô lại không tìm ra nguyên nhân.
Tìm không thấy Ngải Sâm, người trong bộ lạc lại tập trung chuẩn bị thức ăn dự trữ cho mùa đông, lúc này, nhưng có vẻ Mạc Vân Quả là người nhàn dỗi nhất.
Mạc Vân Quả nhớ tới chuyện của Ngải Khắc, nghĩ tới chỗ kia muốn thử đi tới đó, biết đâu lại có phát hiện gì đó cũng nên.
Rất nhanh Mạc Vân Quả đến nơi đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cô trấn động, cho dù cô vẫn trưng ra mặt than như cũ, nhưng đôi tay đang nắm chặt kia lại tiết lộ ra tâm tình mình lúc này.
Chỉ thấy trước mắt có một con vật giống họ rắn thật lớn, điểm bất đồng chính là, trên đầu của nó còn có sừng, trên người còn có bốn chân, nhìn giống rồng, quanh thân lại là một mảnh đen nhánh, chất lỏng trơn trượt ghê tởm chảy ra.
Bên cạnh động vật kì quái kia, lạ là thi thể của Ngải Khắc, sở dĩ nói là thi thể, là bởi vì ở vị trí trái tim của Ngải Khắc có một lỗ hổng rất lớn, máu chảy đầm đìa, nhìn qua dị thường khủng bố.
Ngải Sâm quỳ rạp xuống bên người Ngải Khắc, đứng xung quanh là các thú nhân trong bộ lạc.
Toàn bộ đầu Ngải Sâm rũ xuống, đầu tóc rối tung che khuất khuôn mặt hắn, không nhìn rõ biểu tình lúc này.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, toàn bộ xung quanh như mới trải qua một cuộc đại chiến, nơi nơi đều là cây cối ngã xuống, còn có vết máu đỏ tươi.
Mạc Vân Quả đứng ở nơi đó, không có tiến lên.
"Nắm thảo! Chỉ mấy ngày ta không tới xem, rốt cuộc đã xảy ra cái gì!"
"Cùng câu hỏi!"
"Mặc dù ta vẫn luôn trong thủ phòng phát sóng trực tiếp, nhưng ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì!"
"Thế giới biến hóa quá nhanh, thứ lỗi cho ta không kịp theo tiết tấu!"
"Vẻ mặt mộng bức......"
"Các ngươi nhìn dáng vẻ Ngải Sâm kìa, ta thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi."
"Nắm thảo! Lầu trên có phải bị mù hay không? Cái gì gọi là có chuyện lớn sắp xảy ra? Rõ ràng là đã đã xảy ra rồi! Ngươi còn không nhìn thấy thi thể của Ngải Khắc sao!"
"Trời ơi, cp cấm luyến của ta cứ vậy mà tan biến? Ta không đồng ý!"
"Lầu trên, ha hả......"
"Hiện tại chuyện quan trọng không phải là nên biết xảy ra chuyện gì sao......"
Giờ khắc này, phòng phát sóng trực tiếp lại khôi phục náo nhiệt ngày xưa, còn màn máu tanh trước mắt đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện bình thường mà thôi......
- ------
Ở đây một tuần, Mạc Vân Quả mang theo 007 lại tìm được không ít đồ ăn, cái này khiến cho toàn bộ bộ lạc đều nhem nhóm hi vọng.
Mạc Vân Quả bị những người này dây dưa, mỗi ngày đều lặp lại chuyện nhàm chán, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy không thú vị, kéo nhau nhau tới phòng phát sóng khác xem.
Còn lại mấy người đôi lúc nói một hai câu xoát điểm tồn tại, Mạc Vân Quả đối với chuyện này lại rất vừa lòng, bởi vì cuối cùng cũng không còn một đống chữ xuất hiện trước mắt mình nữa.
Ngược lại Đoàn Tử lại bất mãn, Đoàn Tử luôn cường điệu nhất định cô phải gắt gao đi theo Ngải Sâm, như vậy mới có lợi cho nhiệm vụ.
Mạc Vân Quả không hiểu ý Đoàn Tử nói, rõ ràng khiến Ngải Sâm trở thành tộc trưởng với chuyện đi cùng Ngải Sâm không có quan hệ với nhau mà......
Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mỗi ngày đều bị thanh âm nghiêm túc ở trong đầu nhắc mãi không ngừng, cho dù định lực của Mạc Vân Quả có cường đại như thế nào cũng chịu không nổi.
Ngày hôm nay, lại lần nữa bị nhắc, Mạc Vân Quả quyết định nhất định phải đi theo Ngải Sâm.
Nhưng lúc cô muốn tìm Ngải Sâm, lại phát hiện không hề thấy bóng dáng hắn đâu.
Mạc Vân Quả hỏi qua vài người trong bộ lạc nhưng không một ai biết hắn đã đi đâu.
Trong lòng Mạc Vân Quả ẩn nhẫn có một tia bất an, nhưng tại sao bất an cô lại không tìm ra nguyên nhân.
Tìm không thấy Ngải Sâm, người trong bộ lạc lại tập trung chuẩn bị thức ăn dự trữ cho mùa đông, lúc này, nhưng có vẻ Mạc Vân Quả là người nhàn dỗi nhất.
Mạc Vân Quả nhớ tới chuyện của Ngải Khắc, nghĩ tới chỗ kia muốn thử đi tới đó, biết đâu lại có phát hiện gì đó cũng nên.
Rất nhanh Mạc Vân Quả đến nơi đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cô trấn động, cho dù cô vẫn trưng ra mặt than như cũ, nhưng đôi tay đang nắm chặt kia lại tiết lộ ra tâm tình mình lúc này.
Chỉ thấy trước mắt có một con vật giống họ rắn thật lớn, điểm bất đồng chính là, trên đầu của nó còn có sừng, trên người còn có bốn chân, nhìn giống rồng, quanh thân lại là một mảnh đen nhánh, chất lỏng trơn trượt ghê tởm chảy ra.
Bên cạnh động vật kì quái kia, lạ là thi thể của Ngải Khắc, sở dĩ nói là thi thể, là bởi vì ở vị trí trái tim của Ngải Khắc có một lỗ hổng rất lớn, máu chảy đầm đìa, nhìn qua dị thường khủng bố.
Ngải Sâm quỳ rạp xuống bên người Ngải Khắc, đứng xung quanh là các thú nhân trong bộ lạc.
Toàn bộ đầu Ngải Sâm rũ xuống, đầu tóc rối tung che khuất khuôn mặt hắn, không nhìn rõ biểu tình lúc này.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, toàn bộ xung quanh như mới trải qua một cuộc đại chiến, nơi nơi đều là cây cối ngã xuống, còn có vết máu đỏ tươi.
Mạc Vân Quả đứng ở nơi đó, không có tiến lên.
"Nắm thảo! Chỉ mấy ngày ta không tới xem, rốt cuộc đã xảy ra cái gì!"
"Cùng câu hỏi!"
"Mặc dù ta vẫn luôn trong thủ phòng phát sóng trực tiếp, nhưng ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì!"
"Thế giới biến hóa quá nhanh, thứ lỗi cho ta không kịp theo tiết tấu!"
"Vẻ mặt mộng bức......"
"Các ngươi nhìn dáng vẻ Ngải Sâm kìa, ta thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi."
"Nắm thảo! Lầu trên có phải bị mù hay không? Cái gì gọi là có chuyện lớn sắp xảy ra? Rõ ràng là đã đã xảy ra rồi! Ngươi còn không nhìn thấy thi thể của Ngải Khắc sao!"
"Trời ơi, cp cấm luyến của ta cứ vậy mà tan biến? Ta không đồng ý!"
"Lầu trên, ha hả......"
"Hiện tại chuyện quan trọng không phải là nên biết xảy ra chuyện gì sao......"
Giờ khắc này, phòng phát sóng trực tiếp lại khôi phục náo nhiệt ngày xưa, còn màn máu tanh trước mắt đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện bình thường mà thôi......
- ------
Tác giả :
Giáng Hàm