Phát Ngoan Tiên Sinh
Chương 27
Tô Lạc lần này nhưng thật ra không có uống rượu gì cả, chỉ nhìn Bảo Chiếu mượn rượu giải sầu, nghe hắn bi bi thiết thiết tự tiếc tự oán thấp giọng than thở. Bắt đầu chỉ là nhíu mày, nâng trán, quay đầu đợi đầy nhẫn nại, đến cuối cùng Tô Lạc quả thực là không thể nhịn được nữa, cậu nhảy dựng lên đối theo Bảo Chiếu trực tiếp đâm đâm chọc chọc: “Này, kính nhờ anh thanh tỉnh một chút đi hỗn trướng, anh thế này còn không phải thích thì là gì hả? Có tốt nghiệp tiểu học hay không đấy, anh cho là mình vẫn là anh bạn nhỏ ngây ngô hả? Anh đã yêu anh ta đến chết rồi đấy! Anh đúng là thích anh ta đúng là thích anh ta đúng là thích anh ta!”
“Ai!” Bảo Chiếu vẫn còn cầm ly rượu ngây ngốc ngẩn người, chỉ thấy Tô Lạc đang đứng chống nạnh thở phì phì. Nửa ngày, hắn chớp mắt mấy cái, cãi bướng nói : “Không, không có, đó là không bình thường, tôi không có…”
Tô Lạc nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, phát điên nói : “Cái gì gọi là không bình thường hả, không bình thường cái đầu! Anh thích anh ta thì có gì không bình thường hả, nói sau ta biển ngươi nga! Mẹ kiếp, chỉ có điều anh lại thích cái loại bệnh thần kinh này cũng đúng là không bình thường!”
Bảo Chiếu có chút giật mình nhìn Tô Lạc giương nanh múa vuốt, nhỏ giọng nhắc : “Cậu ấy trước kia không phải như thế.”
“Tôi quản xem anh ta có phải hay không, ” Tô Lạc vô cùng âm hiểm phẫn nộ nói, “Lại có thể trêu chọc đùa giỡn tôi như vậy, tức chết tôi mà. Này, tôi nói anh ngàn vạn lần đừng có mà tiếp tục thích anh ta. Ngu ngốc như anh thế, bị anh ta bán cũng không biết.”
Bảo Chiếu đỡ trán: “Tôi nói Tô Lạc, cậu không nên quá phận a.”
Tô Lạc hướng hắn nhíu mày, hung hăng càn quấy nói : “Sao vậy, khó chịu à? Khó chịu thì đến cắn tôi đi.”
Bảo Chiếu nhìn bộ dạng kia của Tô Lạc chẳng hiểu sao trong lòng ngứa ngáy, thật sự đi đến làm bộ muốn cắn vào cổ cậu.
Tô Lạc hoảng sợ, một mặt tránh về phía sau một mặt gào loạn lên : “Này, tôi thật sự hét lên sàm sỡ bây giờ đó, quản lí anh không nên làm càn…”
Bảo Chiếu bị cái bộ dáng hoảng sợ khoa trương kia chọc cho bật cười, vô lực đè lên trên người cậu.
Tô Lạc lúng túng đến đỏ mặt, một phen đẩy hắn ra, thế là Bảo quản lí liền thuận thế ngồi vào trên sàn trải thảm trước sô pha.
Sau một lúc lâu yên lặng, Bảo Chiếu đột nhiên nói: “Tôi chỉ là cảm thấy tôi không thể thích Dung Hạ được.”
“Tại sao?” Tô Lạc không chút để ý hỏi.
“Cậu ta là bạn thân duy nhất của tôi, nếu tôi thích cậu ta, thật giống như phản bội tình bạn của chúng tôi vậy, ” Bảo Chiếu ngẩng đầu, tựa vào trên ghế sa lon, “Tô Lạc, tôi không thể thích cậu ấy. Thích người anh em tốt từ nhỏ cù ng nhau lớn lên với mình, là không bình thường.”
Tô Lạc bĩu môi: “Vậy anh nên nhanh lên đi chọn một người bình thường để thích đi.”
Bảo Chiếu miễn cưỡng hừ một tiếng: “Này, xem ra trong lòng tôi cũng có một cái gai. Cho nên không có cách nào thích người khác được.
“Không có đâu, ” Tô Lạc nhỏ giọng nói, không biết tại sao, cậu đặc biệt muốn vươn tay ra xoa xoa tóc Bảo Chiếu, “Tôi cảm thấy vẫn cứ cố gắng quên đi là được.”
Bảo Chiếu nhếch môi, cười cười, lại không nói lời nào.
Tô Lạc nghiêm mặt nói: “Tôi nói thật đấy, nếu không, sẽ rất không có tiền đồ.”
Thế là hai người thất bại trong tình cảm ấy gọi đồ ăn nhanh bên ngoài, cũng hết sức vô sỉ trốn việc ở nhà xem đĩa.
Tô Lạc muốn xem phim hài, Bảo Chiếu muốn xem phim khoa học viễn tưởng. Hai người cấu véo nhau nửa ngày, không có kết quả, cuối cùng bắt đầu xem phim điện ảnh. Nhưng là Tô Lạc chính là nhịn không được oán hận chửi rủa, làm cho Bảo Chiếu phiền muốn chết. Thế là Nhị công tử Bảo gia đập bàn: “Xem cái gì mà xem, ồn chết đi, không xem đĩa nữa, uống rượu!”
Tô Lạc đè nén hồi lâu, hôm nay cuối cùng bùng nổ một lần, giờ phút này đang sảng khoái tinh thần đâu, bị Bảo Chiếu rống một tiếng như thế, thích thú nói : “Uống cái đầu của anh ấy, mọi người đều lớn cả rồi, mượn rượu giải sầu cái gì là ngu ngốc nhất.”
Bảo Chiếu cắn răng: “Lần trước là ai ở nhà tôi uống rượu đến say vậy.”
Tô Lạc nhớ tới vẫn còn tức : “Hỗn trướng, anh không nói tôi lại quên mất, ảnh của tôi đâu? Đồ vô sỉ!”
Bảo Chiếu cười lạnh: “Sao vậy, khó chịu hả? Khó chịu thì đến cắn tôi đi.”
…
Đôi khi không phải không muốn có người làm bạn, chính là, mọi người đều là người lớn rồi, nói ra thật sự rất dọa người. Cho dù là ồn ào náo loạn, hoàn toàn không có hình tượng cũng tốt, ít nhất căn phòng này không trống trải, ít nhất có thể vô tâm vô phế mà cười lên.
Nếu bởi vì lý do như vậy mà muốn ở bên nhau nhất định là rất ngu ngốc đi? Thế nhưng lại nhịn không được muốn tham luyến một chút độ ấm kia.
Nếu còn có thể thích người nào đó, hi vọng người ấy có thể làm cho ta an tâm. Ừm, giương nanh múa vuốt một chút cũng không có vấn đề gì.
Hai người uống rượu làm ầm ĩ gì đó, lâu như thế cũng sẽ mệt mỏi, nhưng mà Tô Lạc dựa vào trên ghế sa lon nhất định không muốn đứng dậy : “Quản lí, bên ngoài lạnh.”
“Lăn trở về ổ của cậu đi.” Bảo Chiếu dọn dẹp một chút đồ vật này nọ chuẩn bị đi nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối năm trốn việc thật sự là rất sa đọa!
Tô Lạc uống rượu bộ dạng uể oải ghé vào trên ghế sa lon, hàm hàm hồ hồ nói: “Quản lí, tôi muốn đi ngủ đấy nhá.”
Bảo Chiếu nhìn cậu một bộ dạng mắt rũ hết xuống, cũng phải tức cười: “Lười thì lười thôi, tìm cớ cái gì, nhanh lên đi tắm rửa đi.”
Tô Lạc híp mắt chuyển chuyển đi hướng phòng tắm, vẫn không quên than thở: “Tôi hôm nay say, không phải là lười.”
Đợi đến lúc Bảo Chiếu quay lại từ một phòng tắm khác, Tô Lạc đã tự động nằm xong.
Bảo Chiếu nhíu mày, cảm thấy tình cảnh này thật là quái đản đến hết mức có thể, thế là đá đá người nọ: “Đến phòng dành cho khách ngủ đi.”
Người nọ thoạt nhìn mệt mỏi cực kỳ: “Không muốn, mệt lắm.”
“Nhanh lên!” Bảo Chiếu khó chịu.
“Không muốn, tôi ngủ quen giường rồi.” Tô Lạc xoay người.
“Đây là giường của tôi.” Bảo Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói.
Tô Lạc lại xoay người, chớp chớp mắt: “Thế nhưng tôi đã ngủ hai đêm, ngủ quen giường rồi!”
Bảo Chiếu có chút ngẩn người, rõ ràng không biết nên đáp lại thế nào. Hình như là như vậy, đồ đần độn này hai lần say rượu dường như đều là đem cậu ta ném vào phòng ngủ chính.”Tôi, tôi là vì chiếu cố cậu được không hả. Có rất nhiều người say rượu sẽ xảy ra chuyện!” Bảo Chiếu đỏ mặt tía tai giải thích.
Tô Lạc vùi mặt ở trong chăn, gầm gừ nói: “Tốt lắm Bảo thiếu gia tốt bụng tiếp tục thu nhận và giúp đỡ tôi một đêm nữa đi, tôi lại uống rượu!”
“Này, ” Bảo Chiếu chọt chọt cậu, “Tôi không quen mà, này!” Đáng tiếc Tô Lạc quyết tâm không muốn chuyển hang ổ. Thế là Bảo thiếu gia đành phải tắt đèn lên giường, tiếp tục thu nhận và giúp đỡ Tô vô lại cả đêm.
Trong chăn, Tô Lạc vừa lòng nhếch khóe môi. Bất quá cậu không biết, Bảo thiếu gia tai lại hơi hơi đỏ.
Này, Bảo nhị thiếu gia, anh có cần phải chậm chạp như thế hay không hả?
——— —————-
“Ai!” Bảo Chiếu vẫn còn cầm ly rượu ngây ngốc ngẩn người, chỉ thấy Tô Lạc đang đứng chống nạnh thở phì phì. Nửa ngày, hắn chớp mắt mấy cái, cãi bướng nói : “Không, không có, đó là không bình thường, tôi không có…”
Tô Lạc nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, phát điên nói : “Cái gì gọi là không bình thường hả, không bình thường cái đầu! Anh thích anh ta thì có gì không bình thường hả, nói sau ta biển ngươi nga! Mẹ kiếp, chỉ có điều anh lại thích cái loại bệnh thần kinh này cũng đúng là không bình thường!”
Bảo Chiếu có chút giật mình nhìn Tô Lạc giương nanh múa vuốt, nhỏ giọng nhắc : “Cậu ấy trước kia không phải như thế.”
“Tôi quản xem anh ta có phải hay không, ” Tô Lạc vô cùng âm hiểm phẫn nộ nói, “Lại có thể trêu chọc đùa giỡn tôi như vậy, tức chết tôi mà. Này, tôi nói anh ngàn vạn lần đừng có mà tiếp tục thích anh ta. Ngu ngốc như anh thế, bị anh ta bán cũng không biết.”
Bảo Chiếu đỡ trán: “Tôi nói Tô Lạc, cậu không nên quá phận a.”
Tô Lạc hướng hắn nhíu mày, hung hăng càn quấy nói : “Sao vậy, khó chịu à? Khó chịu thì đến cắn tôi đi.”
Bảo Chiếu nhìn bộ dạng kia của Tô Lạc chẳng hiểu sao trong lòng ngứa ngáy, thật sự đi đến làm bộ muốn cắn vào cổ cậu.
Tô Lạc hoảng sợ, một mặt tránh về phía sau một mặt gào loạn lên : “Này, tôi thật sự hét lên sàm sỡ bây giờ đó, quản lí anh không nên làm càn…”
Bảo Chiếu bị cái bộ dáng hoảng sợ khoa trương kia chọc cho bật cười, vô lực đè lên trên người cậu.
Tô Lạc lúng túng đến đỏ mặt, một phen đẩy hắn ra, thế là Bảo quản lí liền thuận thế ngồi vào trên sàn trải thảm trước sô pha.
Sau một lúc lâu yên lặng, Bảo Chiếu đột nhiên nói: “Tôi chỉ là cảm thấy tôi không thể thích Dung Hạ được.”
“Tại sao?” Tô Lạc không chút để ý hỏi.
“Cậu ta là bạn thân duy nhất của tôi, nếu tôi thích cậu ta, thật giống như phản bội tình bạn của chúng tôi vậy, ” Bảo Chiếu ngẩng đầu, tựa vào trên ghế sa lon, “Tô Lạc, tôi không thể thích cậu ấy. Thích người anh em tốt từ nhỏ cù ng nhau lớn lên với mình, là không bình thường.”
Tô Lạc bĩu môi: “Vậy anh nên nhanh lên đi chọn một người bình thường để thích đi.”
Bảo Chiếu miễn cưỡng hừ một tiếng: “Này, xem ra trong lòng tôi cũng có một cái gai. Cho nên không có cách nào thích người khác được.
“Không có đâu, ” Tô Lạc nhỏ giọng nói, không biết tại sao, cậu đặc biệt muốn vươn tay ra xoa xoa tóc Bảo Chiếu, “Tôi cảm thấy vẫn cứ cố gắng quên đi là được.”
Bảo Chiếu nhếch môi, cười cười, lại không nói lời nào.
Tô Lạc nghiêm mặt nói: “Tôi nói thật đấy, nếu không, sẽ rất không có tiền đồ.”
Thế là hai người thất bại trong tình cảm ấy gọi đồ ăn nhanh bên ngoài, cũng hết sức vô sỉ trốn việc ở nhà xem đĩa.
Tô Lạc muốn xem phim hài, Bảo Chiếu muốn xem phim khoa học viễn tưởng. Hai người cấu véo nhau nửa ngày, không có kết quả, cuối cùng bắt đầu xem phim điện ảnh. Nhưng là Tô Lạc chính là nhịn không được oán hận chửi rủa, làm cho Bảo Chiếu phiền muốn chết. Thế là Nhị công tử Bảo gia đập bàn: “Xem cái gì mà xem, ồn chết đi, không xem đĩa nữa, uống rượu!”
Tô Lạc đè nén hồi lâu, hôm nay cuối cùng bùng nổ một lần, giờ phút này đang sảng khoái tinh thần đâu, bị Bảo Chiếu rống một tiếng như thế, thích thú nói : “Uống cái đầu của anh ấy, mọi người đều lớn cả rồi, mượn rượu giải sầu cái gì là ngu ngốc nhất.”
Bảo Chiếu cắn răng: “Lần trước là ai ở nhà tôi uống rượu đến say vậy.”
Tô Lạc nhớ tới vẫn còn tức : “Hỗn trướng, anh không nói tôi lại quên mất, ảnh của tôi đâu? Đồ vô sỉ!”
Bảo Chiếu cười lạnh: “Sao vậy, khó chịu hả? Khó chịu thì đến cắn tôi đi.”
…
Đôi khi không phải không muốn có người làm bạn, chính là, mọi người đều là người lớn rồi, nói ra thật sự rất dọa người. Cho dù là ồn ào náo loạn, hoàn toàn không có hình tượng cũng tốt, ít nhất căn phòng này không trống trải, ít nhất có thể vô tâm vô phế mà cười lên.
Nếu bởi vì lý do như vậy mà muốn ở bên nhau nhất định là rất ngu ngốc đi? Thế nhưng lại nhịn không được muốn tham luyến một chút độ ấm kia.
Nếu còn có thể thích người nào đó, hi vọng người ấy có thể làm cho ta an tâm. Ừm, giương nanh múa vuốt một chút cũng không có vấn đề gì.
Hai người uống rượu làm ầm ĩ gì đó, lâu như thế cũng sẽ mệt mỏi, nhưng mà Tô Lạc dựa vào trên ghế sa lon nhất định không muốn đứng dậy : “Quản lí, bên ngoài lạnh.”
“Lăn trở về ổ của cậu đi.” Bảo Chiếu dọn dẹp một chút đồ vật này nọ chuẩn bị đi nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối năm trốn việc thật sự là rất sa đọa!
Tô Lạc uống rượu bộ dạng uể oải ghé vào trên ghế sa lon, hàm hàm hồ hồ nói: “Quản lí, tôi muốn đi ngủ đấy nhá.”
Bảo Chiếu nhìn cậu một bộ dạng mắt rũ hết xuống, cũng phải tức cười: “Lười thì lười thôi, tìm cớ cái gì, nhanh lên đi tắm rửa đi.”
Tô Lạc híp mắt chuyển chuyển đi hướng phòng tắm, vẫn không quên than thở: “Tôi hôm nay say, không phải là lười.”
Đợi đến lúc Bảo Chiếu quay lại từ một phòng tắm khác, Tô Lạc đã tự động nằm xong.
Bảo Chiếu nhíu mày, cảm thấy tình cảnh này thật là quái đản đến hết mức có thể, thế là đá đá người nọ: “Đến phòng dành cho khách ngủ đi.”
Người nọ thoạt nhìn mệt mỏi cực kỳ: “Không muốn, mệt lắm.”
“Nhanh lên!” Bảo Chiếu khó chịu.
“Không muốn, tôi ngủ quen giường rồi.” Tô Lạc xoay người.
“Đây là giường của tôi.” Bảo Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói.
Tô Lạc lại xoay người, chớp chớp mắt: “Thế nhưng tôi đã ngủ hai đêm, ngủ quen giường rồi!”
Bảo Chiếu có chút ngẩn người, rõ ràng không biết nên đáp lại thế nào. Hình như là như vậy, đồ đần độn này hai lần say rượu dường như đều là đem cậu ta ném vào phòng ngủ chính.”Tôi, tôi là vì chiếu cố cậu được không hả. Có rất nhiều người say rượu sẽ xảy ra chuyện!” Bảo Chiếu đỏ mặt tía tai giải thích.
Tô Lạc vùi mặt ở trong chăn, gầm gừ nói: “Tốt lắm Bảo thiếu gia tốt bụng tiếp tục thu nhận và giúp đỡ tôi một đêm nữa đi, tôi lại uống rượu!”
“Này, ” Bảo Chiếu chọt chọt cậu, “Tôi không quen mà, này!” Đáng tiếc Tô Lạc quyết tâm không muốn chuyển hang ổ. Thế là Bảo thiếu gia đành phải tắt đèn lên giường, tiếp tục thu nhận và giúp đỡ Tô vô lại cả đêm.
Trong chăn, Tô Lạc vừa lòng nhếch khóe môi. Bất quá cậu không biết, Bảo thiếu gia tai lại hơi hơi đỏ.
Này, Bảo nhị thiếu gia, anh có cần phải chậm chạp như thế hay không hả?
——— —————-
Tác giả :
Trường Vụ