Phật Môn Ác Thê
Chương 46: Thật sự là trúng tà
Âm Tế Thiên đi ra vây xem cũng chỉ là muốn biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nào ngờ, vừa đi ra, liền bị nữ tử té trên mặt đất ôm lấy cẳng chân không buông, rơi vào đường cùng, đành phải đem nàng nâng dậy.
Nữ tử suy yếu tựa vào trong lòng Âm Tế Thiên, hơi hơi ngẩng đầu, nháy mắt bị khuôn mặt *** xảo của Âm Tế Thiên hấp dẫn, hai má đỏ lên, thẹn thùng nói: “Cám ơn tiểu sư phụ, phiền toái tiểu sư phụ đưa ta qua bên đối diện.”
Âm Tế Thiên hơi thấp đầu nhìn nữ tử điềm đạm đáng yêu.
Bất tri bất giác, liền lấy nàng và Bắc Minh ra so sánh, đối lập rõ ràng, dung mạo thanh tú nháy mắt biến thành dong chi tục phấn.
Móa!
Hắn đây là làm sao? Như thế nào lại nhớ tới Bắc Minh đâu?
Thật sự là trúng tà!
Nếu là khi xưa, đã sớm nảy sinh lòng thương tiếc với nữ tử yếu đuối này.
“Mỹ nhân trong ngực, có phải rất thích hay không?” Đột nhiên, phía sau toát ra một câu lạnh lẽo, tựa như hàn băng ngàn năm phát ra lãnh khí, khiến người nghe không rét mà run.
Âm Tế Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng phủ đầy sương giá, quả thực giống như là trượng phu đang bắt gặp thê tử xuất tường.
Bắc Dực Đồng đảo mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ tử, ánh mắt tựa như băng tiễn, khiến nữ tử sợ tới mức từ trong lòng Âm Tế Thiên nhảy ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về Lô Đỉnh viện.
Âm Tế Thiên vui vẻ khi được giải thoát, phiêu mắt nhìn hai danh hộ vệ đang được Đại thôn trưởng đỡ, hỏi: “Bắc Duy và Bắc Sinh thương thế như thế nào?”
“Chỉ là vết thương da thịt.”
“Vậy là tốt rồi!” Âm Tế Thiên vỗ lên vai Bắc Dực Đồng: “Chúng ta trở về ăn cơm, không thì đồ ăn sẽ lạnh mất!”
Bị đại thôn trưởng nâng dậy, Bắc Duy gấp gáp hướng Bắc Dực Đồng giải thích, nói: “Khởi bẩm thiếu gia, là năm tên nam tử kia bày mưu tính kế, cố ý đem cô nương đó đẩy vào người chúng ta, sau đó……”
“Bọn họ là người của Lăng gia!” Bắc Dực Đồng trực tiếp ngắt lời gã.
Bắc Duy và Bắc Sinh biến sắc, một bộ dáng hận không thể đem năm tên kia ra thiên đao vạn quả!
Âm Tế Thiên tìm tòi ký ức của Tịch Thiên đối với Lăng gia.
Đáng tiếc, Tịch Thiên đối với Lăng gia lý giải cũng không nhiều, chỉ biết Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc ở Nam bộ, nguyên bản ở dưới Bắc gia, nhưng mà vào mười năm trước, sau khi Lăng gia gia chủ thành công tấn chức cảnh giới Đại Thừa, Lăng gia nhảy vọt trở thành đứng đầu trong tứ đại gia tộc, từ đó về sau, Bắc gia không ngừng bị Lăng gia chèn ép.
“Chúng ta trước dùng bữa đi!” Đại thôn trưởng phá bỏ không khí ngột ngạt.
Dùng cơm xong, đại thôn trưởng lập tức mang theo bọn họ đi nhận đồ ăn cho yêu thú.
Bắc Dực Đồng sớm có chuẩn bị, mười vạn cân đồ ăn toàn thu vào trong túi không gian, thanh toán tiền, liền mang Âm Tế Thiên rời khỏi Đậu Hoa Cốc.
Trên đường hồi Bắc gia, Bắc Dực Đồng đem túi không gian cùng một quyển sổ ghi chép đưa cho Âm Tế Thiên, còn dặn hắn: “Về sau cách mười ngày một lần, thì đến Đậu hoa cốc mua đồ ăn, trước khi đi, nhớ rõ tới phòng thu chi lĩnh linh thạch, còn có, túi cất chứa đồ ăn nên giữ cho kỹ. Chờ sau khi chúng ta trở về, ngươi còn phải đem đồ ăn vừa rồi chúng ta mua đều ghi vào trong sổ thu chi, đến cuối tháng, ngươi đem nó nộp lên cho Vạn tổng quản xem qua, về phần giá cả đồ ăn, ngươi nhìn rồi tự xử lý.”
Bắc Dực Đồng chuyển giao tốt sự tình, hai người trở lại Bắc gia liền mỗi người đi một ngả.
Âm Tế Thiên đem đồ ăn đưa đến kho hàng Thú viên, mấy tên đệ tử muốn nhìn hắn xấu mặt kia, khi nhìn đến kho hàng trang tràn đầy mười vạn cân đồ ăn cho yêu thú, sắc mặt lập tức đen thui, phẫn nộ rời khỏi Thú viên.
Sau khi Âm Tế Thiên đem toàn bộ đồ ăn bỏ vào kho hàng, trở về đến trong viện của Hoành Trưởng Lão, nhưng vừa bước vào sân, hắn lại một lần nữa cảm thấy không khí nơi này thay đổi.
Nữ tử suy yếu tựa vào trong lòng Âm Tế Thiên, hơi hơi ngẩng đầu, nháy mắt bị khuôn mặt *** xảo của Âm Tế Thiên hấp dẫn, hai má đỏ lên, thẹn thùng nói: “Cám ơn tiểu sư phụ, phiền toái tiểu sư phụ đưa ta qua bên đối diện.”
Âm Tế Thiên hơi thấp đầu nhìn nữ tử điềm đạm đáng yêu.
Bất tri bất giác, liền lấy nàng và Bắc Minh ra so sánh, đối lập rõ ràng, dung mạo thanh tú nháy mắt biến thành dong chi tục phấn.
Móa!
Hắn đây là làm sao? Như thế nào lại nhớ tới Bắc Minh đâu?
Thật sự là trúng tà!
Nếu là khi xưa, đã sớm nảy sinh lòng thương tiếc với nữ tử yếu đuối này.
“Mỹ nhân trong ngực, có phải rất thích hay không?” Đột nhiên, phía sau toát ra một câu lạnh lẽo, tựa như hàn băng ngàn năm phát ra lãnh khí, khiến người nghe không rét mà run.
Âm Tế Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng phủ đầy sương giá, quả thực giống như là trượng phu đang bắt gặp thê tử xuất tường.
Bắc Dực Đồng đảo mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ tử, ánh mắt tựa như băng tiễn, khiến nữ tử sợ tới mức từ trong lòng Âm Tế Thiên nhảy ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về Lô Đỉnh viện.
Âm Tế Thiên vui vẻ khi được giải thoát, phiêu mắt nhìn hai danh hộ vệ đang được Đại thôn trưởng đỡ, hỏi: “Bắc Duy và Bắc Sinh thương thế như thế nào?”
“Chỉ là vết thương da thịt.”
“Vậy là tốt rồi!” Âm Tế Thiên vỗ lên vai Bắc Dực Đồng: “Chúng ta trở về ăn cơm, không thì đồ ăn sẽ lạnh mất!”
Bị đại thôn trưởng nâng dậy, Bắc Duy gấp gáp hướng Bắc Dực Đồng giải thích, nói: “Khởi bẩm thiếu gia, là năm tên nam tử kia bày mưu tính kế, cố ý đem cô nương đó đẩy vào người chúng ta, sau đó……”
“Bọn họ là người của Lăng gia!” Bắc Dực Đồng trực tiếp ngắt lời gã.
Bắc Duy và Bắc Sinh biến sắc, một bộ dáng hận không thể đem năm tên kia ra thiên đao vạn quả!
Âm Tế Thiên tìm tòi ký ức của Tịch Thiên đối với Lăng gia.
Đáng tiếc, Tịch Thiên đối với Lăng gia lý giải cũng không nhiều, chỉ biết Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc ở Nam bộ, nguyên bản ở dưới Bắc gia, nhưng mà vào mười năm trước, sau khi Lăng gia gia chủ thành công tấn chức cảnh giới Đại Thừa, Lăng gia nhảy vọt trở thành đứng đầu trong tứ đại gia tộc, từ đó về sau, Bắc gia không ngừng bị Lăng gia chèn ép.
“Chúng ta trước dùng bữa đi!” Đại thôn trưởng phá bỏ không khí ngột ngạt.
Dùng cơm xong, đại thôn trưởng lập tức mang theo bọn họ đi nhận đồ ăn cho yêu thú.
Bắc Dực Đồng sớm có chuẩn bị, mười vạn cân đồ ăn toàn thu vào trong túi không gian, thanh toán tiền, liền mang Âm Tế Thiên rời khỏi Đậu Hoa Cốc.
Trên đường hồi Bắc gia, Bắc Dực Đồng đem túi không gian cùng một quyển sổ ghi chép đưa cho Âm Tế Thiên, còn dặn hắn: “Về sau cách mười ngày một lần, thì đến Đậu hoa cốc mua đồ ăn, trước khi đi, nhớ rõ tới phòng thu chi lĩnh linh thạch, còn có, túi cất chứa đồ ăn nên giữ cho kỹ. Chờ sau khi chúng ta trở về, ngươi còn phải đem đồ ăn vừa rồi chúng ta mua đều ghi vào trong sổ thu chi, đến cuối tháng, ngươi đem nó nộp lên cho Vạn tổng quản xem qua, về phần giá cả đồ ăn, ngươi nhìn rồi tự xử lý.”
Bắc Dực Đồng chuyển giao tốt sự tình, hai người trở lại Bắc gia liền mỗi người đi một ngả.
Âm Tế Thiên đem đồ ăn đưa đến kho hàng Thú viên, mấy tên đệ tử muốn nhìn hắn xấu mặt kia, khi nhìn đến kho hàng trang tràn đầy mười vạn cân đồ ăn cho yêu thú, sắc mặt lập tức đen thui, phẫn nộ rời khỏi Thú viên.
Sau khi Âm Tế Thiên đem toàn bộ đồ ăn bỏ vào kho hàng, trở về đến trong viện của Hoành Trưởng Lão, nhưng vừa bước vào sân, hắn lại một lần nữa cảm thấy không khí nơi này thay đổi.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo