Phật Môn Ác Thê
Chương 324
Âm Tế Thiên nhìn cảnh sắc xung quanh chỉ tíc tắc đã trở thành màn giường của khách ***, không khỏi trợn mắt bất đắc dĩ.
Nam nhân bị nghẹn cả vạn năm, quả thật tính tình rất cấp bách.
Đế Minh cúi đầu, nhưng hai đôi môi chỉ mới vừa chạm vào nhau, động tác của y liền ngừng lại.
Ngoan độc trong con ngươi, tức khắc bắn ra bốn phía.
Âm Tế Thiên cũng phát hiện ra gian phòng có vấn đề, tròng mắt khẽ chuyển, nơi này cư nhiên đầy các loại trận pháp phù chú khiến người ta không những không thể nhúc nhích mà còn không thể sử dụng được pháp thuật. Hơn nữa, chúng nó đã khởi động, toàn bộ gian phòng đều lóe lên ánh sáng đen nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là trò do tà tu làm ra.
Đương nhiên những trận pháp phù chú ấy đối với hai người bọn họ chẳng khác gì là trò chơi con nít, không chút tác dụng nào. Khóe môi Âm Tế Thiên co giựt, nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi nghĩ xem ai đã làm ra vụ này?” Tuy hỏi như vậy, nhưng hắn cũng đã rõ tám chín phần mười là ai làm rồi.
Bỗng có một cái pháp bảo chuông vàng cấp tiên phẩm bay đến, chiếu rọi xuống hai người trên giường, và cư nhiên khiến Âm Tế Thiên không thể nào nhúc nhích được.
Hắn ngẩn người, tu vi của hắn hiện giờ chỉ mới ở Tiên cảnh, bởi vậy không lấy làm lạ khi pháp bảo tiên phẩm khóa hắn lại được. Vì không thể nhúc nhích, nên hắn chỉ có thể dùng tròng mắt ra hiệu cho Đế Minh. Con ngươi Đế Minh lóe lên hồng quang, y cúi đầu hôn lên đôi môi Âm Tế Thiên. Lúc này, có người chợt phá cửa xông vào, trận pháp phù chú trong phòng liền mất đi hiệu lực. Đế Minh vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên động tác trước đó, y cố tình muốn chờ xem mục đích của kẻ giăng bẫy bọn bọ là gì.
Kẻ tiến vào trông thấy hai người không thể nhúc nhích trên giường kia, liền đầy mặt vui vẻ, quay đầu ra ngoài cửa hô lớn:
“Lão tổ! Chúng ta bắt được rồi!”
Ngay sau đó, Ly Trĩ lão tổ dẫn theo một đám người, hùng dũng xông vào phòng, thấy hai người môi chạm môi thì chậc lưỡi:
“Xem ra bổn tọa đã quấy rầy chuyện tốt của bọn họ!”
Rồi gã quay sang phía Ngàn Đạo, ra dấu ý bảo trói Đế Minh lại.
Ngàn Đạo lấy một pháp bảo dây thừng, bắt gọn Đế Minh. Kế tiếp đẩy y ra khỏi phạm vi khống chế của pháp bảo chuông vàng, nhét vào một góc giường. Xong xuôi hắn phủi tay, lơ đễnh ngó qua Đế Minh, liền bị cái nhìn trừng trừng đầy lạnh lùng kia làm cho kinh hãi.
Cặp mắt ấy, tựa như băng tuyết dưới đáy hàn đàm, lãnh không một tia gợn sóng, khiến cả người hắn đều run lên lẩy bẩy. Ngàn Đạo thầm cảm thấy kỳ quái, dây thừng chỉ có tác dụng trói lại đối phương, khiến đối phương không thể sử dụng pháp thuật, thế nhưng họ vẫn nói chuyện được bình thường. Vậy mà Minh thiếu gia của Bắc gia lại chẳng hề mở miệng, cũng không kháng cự, cực kỳ bình tĩnh.
Ngàn Đạo chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn xoay người chỉnh cho pháp bảo chuông vàng nằm ngay trên đỉnh đầu Âm Tế Thiên, rồi bảo hai tên đệ tử lôi Âm Tế Thiên đi.
Ly Trĩ lão tổ nhìn thiếu niên không thể động đậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nói:
“Có ngươi, ngày bổn tọa phi thăng cũng sắp tới rồi!”
Nghe vậy, trong lòng Âm Tế Thiên khẽ chuyển, Ly Trĩ lão tổ bắt hắn là vì muốn phi thăng?
Hắn có Yêu thú truyền thừa, tất cả Yêu thú trong Lục giới đều phải nghe theo lời hắn. Thế nên những Yêu tu tu luyện bằng cách hút Yêu đan, cũng xem như là một nửa Yêu, vẫn chịu ảnh hưởng bởi truyền thừa trong hắn. Ví dụ như khi Yêu tu nhìn thấy hắn, cũng sẽ giống như Yêu thú, cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể chúc phúc để đề cao tu vi của Yêu tu, nhưng không thể đề cao nhiều như Yêu thú. Bất quá, vấn đề là làm sao mà Ly Trĩ lão tổ lại biết được chuyện này? Chẳng nhẽ gã vẫn luôn theo dõi mình?
Ly Trĩ lão tổ sợ đêm dài lắm mộng liền nói với Ngàn Đạo:
“Ngàn Đạo! Hiện bổn tọa muốn quay về Đông Bộ ngay lập tức, ngươi ở lại đây tặng quà thọ lễ cho Ngục Tuyền lão tổ thay bổn tọa. Nói ta đột nhiên có việc gấp, không thể tự mình tới chúc mừng, mong lão ta thứ lỗi.”
“Dạ!”
Ly Trĩ nhìn Đế Minh đang bị trói chặt, ngoan độc nói: “Còn về phần y, thì ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
Ngàn Đạo bắt gặp vẻ mặt vặn vẹo của lão tổ, bèn rùng mình thưa: “Đệ tử sẽ giải quyết gọn gàng!”
Ly Trĩ lão tổ vừa lòng gật gật đầu, nói với hai tên đệ tử đang giữ Âm Tế Thiên: “Đưa hắn tới Truyền tống trận trong phòng bổn tọa, rồi lập tức quay về môn phái!”
“Dạ!”
Hai tên đệ tử kéo Âm Tế Thiên đi về phía cửa phòng, ngay lúc sắp bước ra, thì trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Lúc y xoay người lại, hai tên đệ tự đều ngạc nhiên trợn to mắt, bọn họ không kềm lòng được hốt hoảng giật lùi mấy bước.
Ly Trĩ lão tổ đi đằng sau, thấy hai tên đồ đệ đột nhiên lùi lại, rất không vui mà gầm lên:
“Có phải ngày thường bổn tọa quá dễ dãi với các ngươi rồi hay không, mà giờ có đi đường cũng chẳng xong nữa?”
Hai tên đệ tử cuống quít quay đầu nói: “Lão tổ! Ở cửa đột nhiên xuất hiện một tên có bộ dạng giống y đúc Minh thiếu gia của Bắc gia!”
Lão tổ nghe thế, liền nhướng người ngó qua, quả thật là có một tên nam tử lãnh tà mang bộ dạng giống y đúc Bắc Minh. Gã ngẩn người, vội quay đầu nhìn về phía giường. Ngàn Đạo thấy thế cũng quay đầu nhìn theo.
Lúc này ở trên giường, ngoại trừ một đống dây thừng thì không thấy bóng dáng Đế Minh đâu cả. Hai người giật mình, trong lúc mọi người không để ý, y có thể thoải mái cởi trói, chạy tới trước cửa như vậy, nhất định tu vi phải ở trên cảnh giới Kim Đan kỳ.
Ly Trĩ lão tổ tức khắc nhận ra mình có phần hơi chủ quan, bọn họ chỉ mãi để tâm tới thuấn di của Âm Tế Thiên mà không nghĩ đến việc, rất có thể tu vi của Bắc Minh cũng đã nâng cao. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, y chẳng thể nào nhảy vọt lên cảnh giới Đại Thừa, cho nên gã cũng không cần phải quá lo sợ. Tuy vậy, Ly Trĩ lão tổ vẫn đề phòng nhìn Đế Minh, không dám khinh địch. Gã rút một huyết đằng tiên, siết lấy cổ Âm Tế Thiên, nói với Đế Minh:
[Tiên: roi Đằng: dây mây Huyết: máu]
“Nếu không muốn đạo lữ của ngươi có việc, thì hãy mau tránh đường!”
Đế Minh lạnh lùng nhìn huyết đằng tiên thắt quanh chiếc cổ trắng nõn của Âm Tế Thiên, nó khiến cho y cảm thấy thật chói mắt.
Y khẽ híp mắt, tức khắc huyết đằng tiên bị cắt đứt thành chín khúc.
Ly Trĩ lão tổ trợ mắt khó có thể tin. Những tên còn lại cũng cực khiếp sợ, tất cả đều cảm thấy huyết đằng tiên đứt, nhất định là do Đế Minh làm ra, cho nên cả đám vội vàng giật lùi ra sau mấy bước. Mà ngay cả hai tên đệ tử đang giữ Âm Tế Thiên cũng sợ tới nỗi không dám giữ hắn nữa mà vội buông tay.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người, Đế Minh thoải mái giúp Âm Tế Thiên thoát khỏi giam giữ của pháp bảo chuông vàng. Âm Tế Thiên thở phào, cầm pháp bảo chuông vàng lên tung hứng qua lại:
“Pháp bảo này không tồi, cư nhiên làm ta không nhúc nhích được.”
Ly Trĩ lão tổ thầm đáp, để ngăn cản hắn thuấn di, gã phải chuẩn bị riêng một pháp bảo tiên phẩm, mới có thể bắt được hắn chứ!
Âm Tế Thiên nhìn Ly Trĩ lão tổ:
“Ly Trĩ lão tổ, chẳng hay cái câu ngươi vừa nói là có ý gì? Chuyện bắt ta và chuyện ngươi phi thăng thì có liên quan gì đến nhau?”
Tới bước này, Ly Trĩ lão tổ cũng không ngại nói rõ, hừ lạnh nói:
“Tịch Thiên! Ngươi đừng có giả ngốc! Năng lực ngự thú của ngươi, bổn tọa cũng đoán được tám chín phần mười. Bổn tọa bắt ngươi, mục đích chính là muốn mượn năng lực ấy, giúp ta phi thăng!”
Âm Tế Thiên cười cười: “Ngươi muốn phi thăng tới như vậy?”
Ly Trĩ lão tổ coi thường nói: “Toàn bộ tu sĩ Tu Chân giới, có kẻ nào tu luyện mà không nghĩ tới phi thăng chứ?”
“Vậy tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ có năng lực giúp ngươi phi thăng?”
“Bổn tọa biết, ngươi có năng lực chỉ trong nháy mắt biến Yêu thú cấp chín thành cấp mười. Nếu vậy, ngươi cũng sẽ có thể khiến Yêu tu tu luyện nhờ hút Yêu đan, tấn cấp một cách nhanh chóng”.
Âm Tế Thiên híp mắt: “Ngươi quan sát rất tốt nhỉ? Không biết ngươi phát hiện ra năng lực của ta từ lúc nào?”
“Ngươi còn nhớ lần Đấu giá sau khi kết thúc Thú Triều chứ? Bổn tọa là nhờ quan sát con Thạch Phong Điểu kia, mới phát hiện ra được năng lực của ngươi! Còn có một chuyện này, ngươi nhất định cũng không biết!”.
Ly Trĩ lão tổ hừ lạnh: “Bổn tọa lo sợ ngươi là thường nhân, sẽ sống không được lâu, cho nên mới lấy Đồng mệnh chú phù lục ra bán đấu giá cho ngươi và đạo lữ của ngươi! Thế mà bổn tọa lại không ngờ ngươi đem nó nhường cho gia chủ Bắc gia! Quả thực uổng phí lòng tốt của bổn tọa!”
Âm Tế Thiên kinh ngạc nhíu mày: “Theo lời ngươi nói, là từ buổi Đấu giá ngươi đã chú ý tới năng lực của ta rồi?”
Ly Trĩ lão tổ thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế! Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi rất khác thường. Hôm nay tới bắt ngươi, là muốn ngươi giúp ta phi thăng, chứ không có ý định làm khó gì ngươi cả.”
Âm Tế Thiên cười khẩy: “Còn định giết cả đạo lữ của ta mà còn nói không làm khó!”
Ly Trĩ lão tổ âm ngoan nói: “Dù thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Hoặc là giúp ta, hoặc là chết! Ngươi nói đi?”
Âm Tế Thiên mỉm cười đầy trào phúng nhưng cũng cực lóa mắt: “Ngươi cảm thấy, ngươi giết được hai chúng ta sao?”
Ly Trĩ lão tổ không vui mà híp híp mắt. Cái kiểu cười đầy vẻ ngông cuồng này, thật khiến cho người nhìn chỉ muốn xông lên bóp chết hắn ngay thôi. Trên thực tế, Ly Trĩ lão tổ cũng đã làm vậy. Nhưng gã mới chỉ kịp đưa tay ra, đã bị một cỗ lực lượng cực mạnh bắn ngược về, toàn bộ người trong phòng đều bị đẩy lùi ra sau vài bước. Kế đó đồng loạt phun ra một búng máu. Nhất thời, cả đám người đều cảm thấy kinh hãi.
Âm Tế Thiên kéo tay Đế Minh cười nói:
“Minh! Đừng giết họ! Bây giờ thì ta lại cực kỳ muốn giúp Ly Trĩ lão tổ phi thăng.”
Nụ cười của hắn rất sáng lạn, đến nỗi mọi người đều ngẩn cả ra. Nhưng đám bọn họ chẳng ai biết, đằng sau nụ cười kia, là đang che dấu âm mưu gì.
Nam nhân bị nghẹn cả vạn năm, quả thật tính tình rất cấp bách.
Đế Minh cúi đầu, nhưng hai đôi môi chỉ mới vừa chạm vào nhau, động tác của y liền ngừng lại.
Ngoan độc trong con ngươi, tức khắc bắn ra bốn phía.
Âm Tế Thiên cũng phát hiện ra gian phòng có vấn đề, tròng mắt khẽ chuyển, nơi này cư nhiên đầy các loại trận pháp phù chú khiến người ta không những không thể nhúc nhích mà còn không thể sử dụng được pháp thuật. Hơn nữa, chúng nó đã khởi động, toàn bộ gian phòng đều lóe lên ánh sáng đen nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là trò do tà tu làm ra.
Đương nhiên những trận pháp phù chú ấy đối với hai người bọn họ chẳng khác gì là trò chơi con nít, không chút tác dụng nào. Khóe môi Âm Tế Thiên co giựt, nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi nghĩ xem ai đã làm ra vụ này?” Tuy hỏi như vậy, nhưng hắn cũng đã rõ tám chín phần mười là ai làm rồi.
Bỗng có một cái pháp bảo chuông vàng cấp tiên phẩm bay đến, chiếu rọi xuống hai người trên giường, và cư nhiên khiến Âm Tế Thiên không thể nào nhúc nhích được.
Hắn ngẩn người, tu vi của hắn hiện giờ chỉ mới ở Tiên cảnh, bởi vậy không lấy làm lạ khi pháp bảo tiên phẩm khóa hắn lại được. Vì không thể nhúc nhích, nên hắn chỉ có thể dùng tròng mắt ra hiệu cho Đế Minh. Con ngươi Đế Minh lóe lên hồng quang, y cúi đầu hôn lên đôi môi Âm Tế Thiên. Lúc này, có người chợt phá cửa xông vào, trận pháp phù chú trong phòng liền mất đi hiệu lực. Đế Minh vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên động tác trước đó, y cố tình muốn chờ xem mục đích của kẻ giăng bẫy bọn bọ là gì.
Kẻ tiến vào trông thấy hai người không thể nhúc nhích trên giường kia, liền đầy mặt vui vẻ, quay đầu ra ngoài cửa hô lớn:
“Lão tổ! Chúng ta bắt được rồi!”
Ngay sau đó, Ly Trĩ lão tổ dẫn theo một đám người, hùng dũng xông vào phòng, thấy hai người môi chạm môi thì chậc lưỡi:
“Xem ra bổn tọa đã quấy rầy chuyện tốt của bọn họ!”
Rồi gã quay sang phía Ngàn Đạo, ra dấu ý bảo trói Đế Minh lại.
Ngàn Đạo lấy một pháp bảo dây thừng, bắt gọn Đế Minh. Kế tiếp đẩy y ra khỏi phạm vi khống chế của pháp bảo chuông vàng, nhét vào một góc giường. Xong xuôi hắn phủi tay, lơ đễnh ngó qua Đế Minh, liền bị cái nhìn trừng trừng đầy lạnh lùng kia làm cho kinh hãi.
Cặp mắt ấy, tựa như băng tuyết dưới đáy hàn đàm, lãnh không một tia gợn sóng, khiến cả người hắn đều run lên lẩy bẩy. Ngàn Đạo thầm cảm thấy kỳ quái, dây thừng chỉ có tác dụng trói lại đối phương, khiến đối phương không thể sử dụng pháp thuật, thế nhưng họ vẫn nói chuyện được bình thường. Vậy mà Minh thiếu gia của Bắc gia lại chẳng hề mở miệng, cũng không kháng cự, cực kỳ bình tĩnh.
Ngàn Đạo chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn xoay người chỉnh cho pháp bảo chuông vàng nằm ngay trên đỉnh đầu Âm Tế Thiên, rồi bảo hai tên đệ tử lôi Âm Tế Thiên đi.
Ly Trĩ lão tổ nhìn thiếu niên không thể động đậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nói:
“Có ngươi, ngày bổn tọa phi thăng cũng sắp tới rồi!”
Nghe vậy, trong lòng Âm Tế Thiên khẽ chuyển, Ly Trĩ lão tổ bắt hắn là vì muốn phi thăng?
Hắn có Yêu thú truyền thừa, tất cả Yêu thú trong Lục giới đều phải nghe theo lời hắn. Thế nên những Yêu tu tu luyện bằng cách hút Yêu đan, cũng xem như là một nửa Yêu, vẫn chịu ảnh hưởng bởi truyền thừa trong hắn. Ví dụ như khi Yêu tu nhìn thấy hắn, cũng sẽ giống như Yêu thú, cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể chúc phúc để đề cao tu vi của Yêu tu, nhưng không thể đề cao nhiều như Yêu thú. Bất quá, vấn đề là làm sao mà Ly Trĩ lão tổ lại biết được chuyện này? Chẳng nhẽ gã vẫn luôn theo dõi mình?
Ly Trĩ lão tổ sợ đêm dài lắm mộng liền nói với Ngàn Đạo:
“Ngàn Đạo! Hiện bổn tọa muốn quay về Đông Bộ ngay lập tức, ngươi ở lại đây tặng quà thọ lễ cho Ngục Tuyền lão tổ thay bổn tọa. Nói ta đột nhiên có việc gấp, không thể tự mình tới chúc mừng, mong lão ta thứ lỗi.”
“Dạ!”
Ly Trĩ nhìn Đế Minh đang bị trói chặt, ngoan độc nói: “Còn về phần y, thì ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
Ngàn Đạo bắt gặp vẻ mặt vặn vẹo của lão tổ, bèn rùng mình thưa: “Đệ tử sẽ giải quyết gọn gàng!”
Ly Trĩ lão tổ vừa lòng gật gật đầu, nói với hai tên đệ tử đang giữ Âm Tế Thiên: “Đưa hắn tới Truyền tống trận trong phòng bổn tọa, rồi lập tức quay về môn phái!”
“Dạ!”
Hai tên đệ tử kéo Âm Tế Thiên đi về phía cửa phòng, ngay lúc sắp bước ra, thì trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Lúc y xoay người lại, hai tên đệ tự đều ngạc nhiên trợn to mắt, bọn họ không kềm lòng được hốt hoảng giật lùi mấy bước.
Ly Trĩ lão tổ đi đằng sau, thấy hai tên đồ đệ đột nhiên lùi lại, rất không vui mà gầm lên:
“Có phải ngày thường bổn tọa quá dễ dãi với các ngươi rồi hay không, mà giờ có đi đường cũng chẳng xong nữa?”
Hai tên đệ tử cuống quít quay đầu nói: “Lão tổ! Ở cửa đột nhiên xuất hiện một tên có bộ dạng giống y đúc Minh thiếu gia của Bắc gia!”
Lão tổ nghe thế, liền nhướng người ngó qua, quả thật là có một tên nam tử lãnh tà mang bộ dạng giống y đúc Bắc Minh. Gã ngẩn người, vội quay đầu nhìn về phía giường. Ngàn Đạo thấy thế cũng quay đầu nhìn theo.
Lúc này ở trên giường, ngoại trừ một đống dây thừng thì không thấy bóng dáng Đế Minh đâu cả. Hai người giật mình, trong lúc mọi người không để ý, y có thể thoải mái cởi trói, chạy tới trước cửa như vậy, nhất định tu vi phải ở trên cảnh giới Kim Đan kỳ.
Ly Trĩ lão tổ tức khắc nhận ra mình có phần hơi chủ quan, bọn họ chỉ mãi để tâm tới thuấn di của Âm Tế Thiên mà không nghĩ đến việc, rất có thể tu vi của Bắc Minh cũng đã nâng cao. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, y chẳng thể nào nhảy vọt lên cảnh giới Đại Thừa, cho nên gã cũng không cần phải quá lo sợ. Tuy vậy, Ly Trĩ lão tổ vẫn đề phòng nhìn Đế Minh, không dám khinh địch. Gã rút một huyết đằng tiên, siết lấy cổ Âm Tế Thiên, nói với Đế Minh:
[Tiên: roi Đằng: dây mây Huyết: máu]
“Nếu không muốn đạo lữ của ngươi có việc, thì hãy mau tránh đường!”
Đế Minh lạnh lùng nhìn huyết đằng tiên thắt quanh chiếc cổ trắng nõn của Âm Tế Thiên, nó khiến cho y cảm thấy thật chói mắt.
Y khẽ híp mắt, tức khắc huyết đằng tiên bị cắt đứt thành chín khúc.
Ly Trĩ lão tổ trợ mắt khó có thể tin. Những tên còn lại cũng cực khiếp sợ, tất cả đều cảm thấy huyết đằng tiên đứt, nhất định là do Đế Minh làm ra, cho nên cả đám vội vàng giật lùi ra sau mấy bước. Mà ngay cả hai tên đệ tử đang giữ Âm Tế Thiên cũng sợ tới nỗi không dám giữ hắn nữa mà vội buông tay.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người, Đế Minh thoải mái giúp Âm Tế Thiên thoát khỏi giam giữ của pháp bảo chuông vàng. Âm Tế Thiên thở phào, cầm pháp bảo chuông vàng lên tung hứng qua lại:
“Pháp bảo này không tồi, cư nhiên làm ta không nhúc nhích được.”
Ly Trĩ lão tổ thầm đáp, để ngăn cản hắn thuấn di, gã phải chuẩn bị riêng một pháp bảo tiên phẩm, mới có thể bắt được hắn chứ!
Âm Tế Thiên nhìn Ly Trĩ lão tổ:
“Ly Trĩ lão tổ, chẳng hay cái câu ngươi vừa nói là có ý gì? Chuyện bắt ta và chuyện ngươi phi thăng thì có liên quan gì đến nhau?”
Tới bước này, Ly Trĩ lão tổ cũng không ngại nói rõ, hừ lạnh nói:
“Tịch Thiên! Ngươi đừng có giả ngốc! Năng lực ngự thú của ngươi, bổn tọa cũng đoán được tám chín phần mười. Bổn tọa bắt ngươi, mục đích chính là muốn mượn năng lực ấy, giúp ta phi thăng!”
Âm Tế Thiên cười cười: “Ngươi muốn phi thăng tới như vậy?”
Ly Trĩ lão tổ coi thường nói: “Toàn bộ tu sĩ Tu Chân giới, có kẻ nào tu luyện mà không nghĩ tới phi thăng chứ?”
“Vậy tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ có năng lực giúp ngươi phi thăng?”
“Bổn tọa biết, ngươi có năng lực chỉ trong nháy mắt biến Yêu thú cấp chín thành cấp mười. Nếu vậy, ngươi cũng sẽ có thể khiến Yêu tu tu luyện nhờ hút Yêu đan, tấn cấp một cách nhanh chóng”.
Âm Tế Thiên híp mắt: “Ngươi quan sát rất tốt nhỉ? Không biết ngươi phát hiện ra năng lực của ta từ lúc nào?”
“Ngươi còn nhớ lần Đấu giá sau khi kết thúc Thú Triều chứ? Bổn tọa là nhờ quan sát con Thạch Phong Điểu kia, mới phát hiện ra được năng lực của ngươi! Còn có một chuyện này, ngươi nhất định cũng không biết!”.
Ly Trĩ lão tổ hừ lạnh: “Bổn tọa lo sợ ngươi là thường nhân, sẽ sống không được lâu, cho nên mới lấy Đồng mệnh chú phù lục ra bán đấu giá cho ngươi và đạo lữ của ngươi! Thế mà bổn tọa lại không ngờ ngươi đem nó nhường cho gia chủ Bắc gia! Quả thực uổng phí lòng tốt của bổn tọa!”
Âm Tế Thiên kinh ngạc nhíu mày: “Theo lời ngươi nói, là từ buổi Đấu giá ngươi đã chú ý tới năng lực của ta rồi?”
Ly Trĩ lão tổ thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế! Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi rất khác thường. Hôm nay tới bắt ngươi, là muốn ngươi giúp ta phi thăng, chứ không có ý định làm khó gì ngươi cả.”
Âm Tế Thiên cười khẩy: “Còn định giết cả đạo lữ của ta mà còn nói không làm khó!”
Ly Trĩ lão tổ âm ngoan nói: “Dù thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Hoặc là giúp ta, hoặc là chết! Ngươi nói đi?”
Âm Tế Thiên mỉm cười đầy trào phúng nhưng cũng cực lóa mắt: “Ngươi cảm thấy, ngươi giết được hai chúng ta sao?”
Ly Trĩ lão tổ không vui mà híp híp mắt. Cái kiểu cười đầy vẻ ngông cuồng này, thật khiến cho người nhìn chỉ muốn xông lên bóp chết hắn ngay thôi. Trên thực tế, Ly Trĩ lão tổ cũng đã làm vậy. Nhưng gã mới chỉ kịp đưa tay ra, đã bị một cỗ lực lượng cực mạnh bắn ngược về, toàn bộ người trong phòng đều bị đẩy lùi ra sau vài bước. Kế đó đồng loạt phun ra một búng máu. Nhất thời, cả đám người đều cảm thấy kinh hãi.
Âm Tế Thiên kéo tay Đế Minh cười nói:
“Minh! Đừng giết họ! Bây giờ thì ta lại cực kỳ muốn giúp Ly Trĩ lão tổ phi thăng.”
Nụ cười của hắn rất sáng lạn, đến nỗi mọi người đều ngẩn cả ra. Nhưng đám bọn họ chẳng ai biết, đằng sau nụ cười kia, là đang che dấu âm mưu gì.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo