Phật Môn Ác Thê
Chương 294: Ta nhất định phải có được hắn
Cửa phòng vừa đóng, Hiên Viên Duật liền hỏi:
“Có thật Minh Vương tìm được một hồn kia của ngươi không?”
Bắc Minh xoay người: “Đương nhiên! Cũng nhờ Hiên Viên sư huynh mở miệng yêu cầu, nếu không thì ta cũng không tìm lại được nó nhanh như vậy.”
“Nếu thế thì tốt rồi.”
Hiên Viên Duật đứng dậy, đối diện với Bắc Minh: “Ngươi có nhớ cái ngày mà Tịch Thiên bị bắt đi, ta đã từng bảo rằng, sau khi rời khỏi Đại điện, ta có chuyện muốn nói với ngươi không?”
Bắc Minh thản nhiên trả lời: “Có nhớ! Ngươi muốn nói gì thì cứ thẳng thắn ra đi.”
“Ta muốn nói rằng, khi xưa sư phụ dùng đan dược cứu ta mà bỏ ngươi, đã khiến ngài ấy phải áy náy suốt mười năm qua. Ta cũng biết, ta thiếu nợ ngươi, cho nên ta luôn tìm mọi cách hòng chữa khỏi cho ngươi.”
Hiên Viên Duật liếc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bắc Minh: “Có thể là ngươi cảm thấy bọn ta chẳng cần thiết phải áy náy, cũng không cần thiết phải bù đắp gì cả. Thế nhưng, hôm nay tìm lại được một hồn kia, tức là thân thể ngươi có thể khôi phục lại. Việc này thực làm ta cảm thấy nhẹ nhõm, cho nên về sau, có một số việc, ta sẽ không nhúng nhường ngươi nữa.”
Bắc Minh híp mắt nhìn y: “Ngươi muốn làm gì?”
Hiên Viên Duật không khách khí, nhấn mạnh từng câu từng chữ, tựa như đang thề với trời đất: “Tịch Thiên! Ta nhất định phải có được hắn.”
Bắc Minh khẽ giật mình, quen biết Hiên Viên Duật lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy y nghiêm túc đến thế. Bắc Minh cười lạnh nói:
“Ngươi nghĩ mình có thể cướp Tịch Thiên ra khỏi ta sao? Huống chi, người Tịch Thiên yêu là ta.”
Hiên Viên Duật không để ý, hỏi ngược lại: “Sư đệ cảm thấy ta không có đủ năng lực để cướp Tịch Thiên lại sao? Nếu vậy, ngươi việc gì mà phải lo lắng?”
“Ta có sao?”
“Chẳng nhẽ ngươi chưa từng? Nếu không, cớ gì ngươi lại cài trâm mà Tịch Thiên đặt làm, rồi đem khoe ra trước mắt ta?” Hiên Viên Duật buồn cười nhìn y: “Ta quen biết ngươi lâu như vậy, sợ rằng ta hiểu ngươi còn hơn là hiểu chính mình. Ngươi làm vậy là do sợ. Sợ ta cướp mất Tịch Thiên chứ gì.”
Y thấy Bắc Minh định phản bác, liền đánh gãy:
“Ngươi đừng phủ nhận vội! Chẳng phải ngươi nói người Tịch Thiên yêu là ngươi sao? Nhưng ta tin tưởng, thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt!
Bắc Minh lạnh lùng trừng y: “Vậy ta xin mỏi mắt trông chờ.”
Đôi môi Hiên Viên Duật cười lại càng tươi hơn: “Ta cũng vậy!”.
Sau khi Âm Tế Thiên rời khỏi phòng, vẻ tươi cười liền biến mất tăm mất tích. Hắn nói với Bắc Minh muốn nhờ Minh Vương trừng trị Phụng Âm, hoàn toàn chỉ là lời nói dối. Kỳ thực, hắn là muốn tìm Minh Vương để hỏi rõ ràng chuyện hồn phách của Bắc Minh.
Ám Vô không hề phát hiện vẻ suy sụp của Âm Tế Thiên, vui vẻ cười nói:
“Tịch Thiên! Đạo lữ của ngươi lợi hại thật! Có thể chế ra được tuyệt phẩm Phục hồn đan.”
Âm Tế Thiên không muốn Ám Vô nhận ra vẻ khác thường của mình, đành tỏ vẻ như tự hào lắm:
“Đương nhiên, đạo lữ của ta mà! Ở Tu Chân giới, y không chỉ là Luyện đan sư cấp mười mà còn là Đúc sư và Tài phùng sư cấp mười nữa. Mặc dù không chế ra được Tiên phẩm giống như Quỷ Tiên của Minh Ngục, thế nhưng trong một tháng ngắn ngủi, có thể chế được Tuyệt phẩm cũng đã rất lợi hại rồi.”
“Đúng! Đúng! Đúng! Nhìn ngươi kìa, cười rộng đến cả mang tai rồi.”
Âm Tế Thiên kềm lại vẻ tươi cười: “Đúng rồi! Ta nhớ là Bắc Minh đi thi Tài phùng, sao lại trở thành Luyện đan vậy?”
“Chủ tử yêu cầu! Ta không biết!”
Ám Vô nhớ lại chuyện xảy ra vào vài ngày trước. Lúc ấy, chủ tử còn chắc như đinh đóng cột rằng hai người Hiên Viên Duật và Bắc Minh sẽ luyện chế ra được Tuyệt phẩm. Ngài ấy còn mạo phạm, đem áo giáp và đao của Minh Vương đời trước xuống, cùng với chín mươi chín dược liệu quý báu mà bọn họ tìm được, đưa cho hai người tới từ Tu Chân giới kia.
“Tịch Thiên, bây giờ ngươi rời đi, sợ là về sau không còn cơ hội gặp lại nữa.”
Âm Tế Thiên đáp: “Ta không thể tới Minh Ngục, nhưng ngươi có thể tới Tu Chân giới mà. Ta ở Bắc gia nằm trong Bắc Hoàng Thành phía Nam Bộ. Cứ tới đó là sẽ gặp được ta. Đương nhiên, với tiền đề là ta vẫn còn sống.”
Đang nói chuyện, hắn chú ý thấy xung quanh có rất nhiều cửa, hơn nữa mỗi cửa hình như đều thông tới những nơi khác nhau. Ám Vô nghe hắn nói thế liền bật cười:
“Ngươi chết càng tốt! Minh Ngục chúng ta sẽ tới thu hồn phách của ngươi về.”
“Nếu vậy, lúc ấy ngươi phải an bài cho ta thật tốt đó!”
Ám Vô đột nhiên ra hiệu im lặng, sau đó đẩy ra một cái cửa, chỉ vào trong đó nói:
“Minh Vương ở ngay phía trước, tự ngươi tiến vào đi.”
“Được rồi.”
Âm Tế Thiên vừa quay mặt đi, vẻ tươi cười tức khắc biến mất, chỉ còn lại nét lạnh lùng.
Trong Đại điện, toàn bộ đều là màu tím, từ sàn nhà cho tới cái bàn, rồi cả rèm, bồn hoa… Âm Tế Thiên có cảm giác như không chỉ căn phòng, mà đến cả mắt mình cũng biến thành màu tím luôn rồi. Hắn nhìn một vòng quanh Đại điện, trừ cái bóng đen ngồi trên cái ghế màu tím ra, thì bên trong chẳng còn ai khác. Không để Âm Tế Thiên mở lời, người kia đã hỏi hắn bằng chất giọng trầm khàn:
“Hôm qua, có một nam tử cực kỳ suy yếu mà nằm ở chỗ này, rõ ràng là sắp chịu đựng hết nổi. Bất quá, khi ta truyền một ít linh lực cho y, giúp thân thể y chuyển biến tốt hơn đôi chút, y liền ngay lập tức van nài ta, giúp y tìm đạo lữ, và giải thoát cho hắn ta. Ngươi nói xem, y có ngốc không cơ chứ?”
Âm Tế Thiên biết Minh Vương là đang ám chỉ Bắc Minh: “Đúng! Y rất ngốc! Ngốc chết đi được.”
Minh Vương xoay người ngồi lên nhuyễn tháp: “Vậy còn ngươi? Sao lại tới đây?”
Âm Tế Thiên nhìn chiếc mặt nạ quỷ trên mặt Minh Vương, mày nhíu nhíu lại, lẩm bẩm: “Xấu thật đấy!”
Minh Vương vỗ vỗ mặt nạ, nói: “Xấu lắm sao? Thế nhưng bổn vương lại thấy nó rất đẹp.”
Âm Tế Thiên ngẩn người. Lời ban nãy hắn nói rất nhỏ, thế mà Minh Vương vẫn nghe thấy được. Âm Tế Thiên đánh trống lảng:
“Ta cũng nói luôn mục đích ta đến gặp ngài. Chắc là Ám Vô cũng đã báo rồi! Ta tới đây, là để đòi ngài một yêu cầu.”
“Đã biết. Vậy ngươi muốn gì?”
Âm Tế Thiên nghĩ: “Trước đó! Ta xin phép hỏi ngài một câu. Minh Vương có thực sự tìm lại được một hồn còn thiếu của Bắc Minh hay chưa?”
“Ta đã tìm lại cho y rồi.”
Âm Tế Thiên thấy Minh Vương trả lời rất chắc chắn, do đó không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng nhẽ hắn đoán sai? Thực ra, Bắc Minh và Ám Vô không lừa hắn cái gì cả. Âm Tế Thiên lại hỏi:
“Vậy một hồn đấy, đã quay lại thân xác của y chưa?”
Lúc này, Minh Vương cư nhiên im lặng. Âm Tế Thiên nhất thời lớn tiếng:
“Minh Vương đại nhân! Mong ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta.”
Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ nghiêm khắc. Minh Vương nhìn hắn:
“Ta đã đồng ý với đạo lữ của ngươi là không thể nói ra.”
Đúng là Minh Vương chưa nói gì cả, thế nhưng câu trả lời này đã đủ để cho Âm Tế Thiên biết một hồn kia còn chưa quay lại thân thể của Bắc Minh. Âm Tế Thiên rất rất rất tức giận, Bắc Minh cư nhiên dám lừa gạt hắn.
“Vậy nó đang ở đâu?”
Nếu một hồn kia còn chưa quay lại thân thể của Bắc Minh, chỉ e y không chống cự được bao lâu nữa. Khó trách lúc hắn nhắc tới việc ăn mừng suốt một tháng, tâm tình của Bắc Minh lại có vẻ đau khổ đến như vậy.
Âm Tế Thiên nghĩ đến chuyện Bắc Minh sẽ chết, lòng quặn thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Hắn ôm ngực, hỏi lại một lần nữa:
“Một hồn kia ở đâu?”
Minh Vương im lặng nhìn hắn, không trả lời. Thân người Âm Tế Thiên lóe lên một cái, thuấn di tới gần, hùng hổ kéo mạnh áo Minh Vương, tóc dài vung vút bay lên, quấn quanh yết hầu Minh Vương:
“Nói!”
Minh Vương nhìn mái tóc của Âm Tế Thiên, ánh mắt loe lóe: “Bổn vương nói ra thì có thay đổi được gì đâu? Vốn các ngươi đã được định sẵn là không thể ở cùng nhau.”
Dứt lời, Minh Vương vụt biến mất, sau đó lại xuất hiện trên bảo tọa trong Đại điện. Âm Tế Thiên giật mình, vội vàng nhìn quanh, bắt gặp Minh Vương ngồi trên bảo tọa, tựa như một vị đế vương mà nhìn xuống hắn.
[Đồng nghĩa với ngai vàng]
“Ý ngươi là gì? Nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo tam quốc, làm phí thời giờ của ta.”
Ánh mắt Minh Vương trở nên mãnh liệt, một cái bóng từ trong cơ thể y vọt ra, xông thẳng tới chỗ Âm Tế Thiên. Nếu dùng mắt thường, sẽ không thể nào nhìn thấy được nó. Thế nhưng Âm Tế Thiên lại có một đôi mắt cực kỳ sắc bén. Lúc bóng đen sắp tới gần, mái tóc đằng sau Âm Tế Thiên bay lên, hóa thành một tấm lá chắn.
“Bùm!”
Kế đó Âm Tế Thiên bị đẩy lui gần ba trượng.
Minh Vương cất giọng lạnh lùng:
“Từ lúc bổn vương sinh ra cho tới nay, chưa có kẻ nào dám thất lễ với ta như vậy cả!”
“Có thật Minh Vương tìm được một hồn kia của ngươi không?”
Bắc Minh xoay người: “Đương nhiên! Cũng nhờ Hiên Viên sư huynh mở miệng yêu cầu, nếu không thì ta cũng không tìm lại được nó nhanh như vậy.”
“Nếu thế thì tốt rồi.”
Hiên Viên Duật đứng dậy, đối diện với Bắc Minh: “Ngươi có nhớ cái ngày mà Tịch Thiên bị bắt đi, ta đã từng bảo rằng, sau khi rời khỏi Đại điện, ta có chuyện muốn nói với ngươi không?”
Bắc Minh thản nhiên trả lời: “Có nhớ! Ngươi muốn nói gì thì cứ thẳng thắn ra đi.”
“Ta muốn nói rằng, khi xưa sư phụ dùng đan dược cứu ta mà bỏ ngươi, đã khiến ngài ấy phải áy náy suốt mười năm qua. Ta cũng biết, ta thiếu nợ ngươi, cho nên ta luôn tìm mọi cách hòng chữa khỏi cho ngươi.”
Hiên Viên Duật liếc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bắc Minh: “Có thể là ngươi cảm thấy bọn ta chẳng cần thiết phải áy náy, cũng không cần thiết phải bù đắp gì cả. Thế nhưng, hôm nay tìm lại được một hồn kia, tức là thân thể ngươi có thể khôi phục lại. Việc này thực làm ta cảm thấy nhẹ nhõm, cho nên về sau, có một số việc, ta sẽ không nhúng nhường ngươi nữa.”
Bắc Minh híp mắt nhìn y: “Ngươi muốn làm gì?”
Hiên Viên Duật không khách khí, nhấn mạnh từng câu từng chữ, tựa như đang thề với trời đất: “Tịch Thiên! Ta nhất định phải có được hắn.”
Bắc Minh khẽ giật mình, quen biết Hiên Viên Duật lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy y nghiêm túc đến thế. Bắc Minh cười lạnh nói:
“Ngươi nghĩ mình có thể cướp Tịch Thiên ra khỏi ta sao? Huống chi, người Tịch Thiên yêu là ta.”
Hiên Viên Duật không để ý, hỏi ngược lại: “Sư đệ cảm thấy ta không có đủ năng lực để cướp Tịch Thiên lại sao? Nếu vậy, ngươi việc gì mà phải lo lắng?”
“Ta có sao?”
“Chẳng nhẽ ngươi chưa từng? Nếu không, cớ gì ngươi lại cài trâm mà Tịch Thiên đặt làm, rồi đem khoe ra trước mắt ta?” Hiên Viên Duật buồn cười nhìn y: “Ta quen biết ngươi lâu như vậy, sợ rằng ta hiểu ngươi còn hơn là hiểu chính mình. Ngươi làm vậy là do sợ. Sợ ta cướp mất Tịch Thiên chứ gì.”
Y thấy Bắc Minh định phản bác, liền đánh gãy:
“Ngươi đừng phủ nhận vội! Chẳng phải ngươi nói người Tịch Thiên yêu là ngươi sao? Nhưng ta tin tưởng, thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt!
Bắc Minh lạnh lùng trừng y: “Vậy ta xin mỏi mắt trông chờ.”
Đôi môi Hiên Viên Duật cười lại càng tươi hơn: “Ta cũng vậy!”.
Sau khi Âm Tế Thiên rời khỏi phòng, vẻ tươi cười liền biến mất tăm mất tích. Hắn nói với Bắc Minh muốn nhờ Minh Vương trừng trị Phụng Âm, hoàn toàn chỉ là lời nói dối. Kỳ thực, hắn là muốn tìm Minh Vương để hỏi rõ ràng chuyện hồn phách của Bắc Minh.
Ám Vô không hề phát hiện vẻ suy sụp của Âm Tế Thiên, vui vẻ cười nói:
“Tịch Thiên! Đạo lữ của ngươi lợi hại thật! Có thể chế ra được tuyệt phẩm Phục hồn đan.”
Âm Tế Thiên không muốn Ám Vô nhận ra vẻ khác thường của mình, đành tỏ vẻ như tự hào lắm:
“Đương nhiên, đạo lữ của ta mà! Ở Tu Chân giới, y không chỉ là Luyện đan sư cấp mười mà còn là Đúc sư và Tài phùng sư cấp mười nữa. Mặc dù không chế ra được Tiên phẩm giống như Quỷ Tiên của Minh Ngục, thế nhưng trong một tháng ngắn ngủi, có thể chế được Tuyệt phẩm cũng đã rất lợi hại rồi.”
“Đúng! Đúng! Đúng! Nhìn ngươi kìa, cười rộng đến cả mang tai rồi.”
Âm Tế Thiên kềm lại vẻ tươi cười: “Đúng rồi! Ta nhớ là Bắc Minh đi thi Tài phùng, sao lại trở thành Luyện đan vậy?”
“Chủ tử yêu cầu! Ta không biết!”
Ám Vô nhớ lại chuyện xảy ra vào vài ngày trước. Lúc ấy, chủ tử còn chắc như đinh đóng cột rằng hai người Hiên Viên Duật và Bắc Minh sẽ luyện chế ra được Tuyệt phẩm. Ngài ấy còn mạo phạm, đem áo giáp và đao của Minh Vương đời trước xuống, cùng với chín mươi chín dược liệu quý báu mà bọn họ tìm được, đưa cho hai người tới từ Tu Chân giới kia.
“Tịch Thiên, bây giờ ngươi rời đi, sợ là về sau không còn cơ hội gặp lại nữa.”
Âm Tế Thiên đáp: “Ta không thể tới Minh Ngục, nhưng ngươi có thể tới Tu Chân giới mà. Ta ở Bắc gia nằm trong Bắc Hoàng Thành phía Nam Bộ. Cứ tới đó là sẽ gặp được ta. Đương nhiên, với tiền đề là ta vẫn còn sống.”
Đang nói chuyện, hắn chú ý thấy xung quanh có rất nhiều cửa, hơn nữa mỗi cửa hình như đều thông tới những nơi khác nhau. Ám Vô nghe hắn nói thế liền bật cười:
“Ngươi chết càng tốt! Minh Ngục chúng ta sẽ tới thu hồn phách của ngươi về.”
“Nếu vậy, lúc ấy ngươi phải an bài cho ta thật tốt đó!”
Ám Vô đột nhiên ra hiệu im lặng, sau đó đẩy ra một cái cửa, chỉ vào trong đó nói:
“Minh Vương ở ngay phía trước, tự ngươi tiến vào đi.”
“Được rồi.”
Âm Tế Thiên vừa quay mặt đi, vẻ tươi cười tức khắc biến mất, chỉ còn lại nét lạnh lùng.
Trong Đại điện, toàn bộ đều là màu tím, từ sàn nhà cho tới cái bàn, rồi cả rèm, bồn hoa… Âm Tế Thiên có cảm giác như không chỉ căn phòng, mà đến cả mắt mình cũng biến thành màu tím luôn rồi. Hắn nhìn một vòng quanh Đại điện, trừ cái bóng đen ngồi trên cái ghế màu tím ra, thì bên trong chẳng còn ai khác. Không để Âm Tế Thiên mở lời, người kia đã hỏi hắn bằng chất giọng trầm khàn:
“Hôm qua, có một nam tử cực kỳ suy yếu mà nằm ở chỗ này, rõ ràng là sắp chịu đựng hết nổi. Bất quá, khi ta truyền một ít linh lực cho y, giúp thân thể y chuyển biến tốt hơn đôi chút, y liền ngay lập tức van nài ta, giúp y tìm đạo lữ, và giải thoát cho hắn ta. Ngươi nói xem, y có ngốc không cơ chứ?”
Âm Tế Thiên biết Minh Vương là đang ám chỉ Bắc Minh: “Đúng! Y rất ngốc! Ngốc chết đi được.”
Minh Vương xoay người ngồi lên nhuyễn tháp: “Vậy còn ngươi? Sao lại tới đây?”
Âm Tế Thiên nhìn chiếc mặt nạ quỷ trên mặt Minh Vương, mày nhíu nhíu lại, lẩm bẩm: “Xấu thật đấy!”
Minh Vương vỗ vỗ mặt nạ, nói: “Xấu lắm sao? Thế nhưng bổn vương lại thấy nó rất đẹp.”
Âm Tế Thiên ngẩn người. Lời ban nãy hắn nói rất nhỏ, thế mà Minh Vương vẫn nghe thấy được. Âm Tế Thiên đánh trống lảng:
“Ta cũng nói luôn mục đích ta đến gặp ngài. Chắc là Ám Vô cũng đã báo rồi! Ta tới đây, là để đòi ngài một yêu cầu.”
“Đã biết. Vậy ngươi muốn gì?”
Âm Tế Thiên nghĩ: “Trước đó! Ta xin phép hỏi ngài một câu. Minh Vương có thực sự tìm lại được một hồn còn thiếu của Bắc Minh hay chưa?”
“Ta đã tìm lại cho y rồi.”
Âm Tế Thiên thấy Minh Vương trả lời rất chắc chắn, do đó không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng nhẽ hắn đoán sai? Thực ra, Bắc Minh và Ám Vô không lừa hắn cái gì cả. Âm Tế Thiên lại hỏi:
“Vậy một hồn đấy, đã quay lại thân xác của y chưa?”
Lúc này, Minh Vương cư nhiên im lặng. Âm Tế Thiên nhất thời lớn tiếng:
“Minh Vương đại nhân! Mong ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta.”
Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ nghiêm khắc. Minh Vương nhìn hắn:
“Ta đã đồng ý với đạo lữ của ngươi là không thể nói ra.”
Đúng là Minh Vương chưa nói gì cả, thế nhưng câu trả lời này đã đủ để cho Âm Tế Thiên biết một hồn kia còn chưa quay lại thân thể của Bắc Minh. Âm Tế Thiên rất rất rất tức giận, Bắc Minh cư nhiên dám lừa gạt hắn.
“Vậy nó đang ở đâu?”
Nếu một hồn kia còn chưa quay lại thân thể của Bắc Minh, chỉ e y không chống cự được bao lâu nữa. Khó trách lúc hắn nhắc tới việc ăn mừng suốt một tháng, tâm tình của Bắc Minh lại có vẻ đau khổ đến như vậy.
Âm Tế Thiên nghĩ đến chuyện Bắc Minh sẽ chết, lòng quặn thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Hắn ôm ngực, hỏi lại một lần nữa:
“Một hồn kia ở đâu?”
Minh Vương im lặng nhìn hắn, không trả lời. Thân người Âm Tế Thiên lóe lên một cái, thuấn di tới gần, hùng hổ kéo mạnh áo Minh Vương, tóc dài vung vút bay lên, quấn quanh yết hầu Minh Vương:
“Nói!”
Minh Vương nhìn mái tóc của Âm Tế Thiên, ánh mắt loe lóe: “Bổn vương nói ra thì có thay đổi được gì đâu? Vốn các ngươi đã được định sẵn là không thể ở cùng nhau.”
Dứt lời, Minh Vương vụt biến mất, sau đó lại xuất hiện trên bảo tọa trong Đại điện. Âm Tế Thiên giật mình, vội vàng nhìn quanh, bắt gặp Minh Vương ngồi trên bảo tọa, tựa như một vị đế vương mà nhìn xuống hắn.
[Đồng nghĩa với ngai vàng]
“Ý ngươi là gì? Nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo tam quốc, làm phí thời giờ của ta.”
Ánh mắt Minh Vương trở nên mãnh liệt, một cái bóng từ trong cơ thể y vọt ra, xông thẳng tới chỗ Âm Tế Thiên. Nếu dùng mắt thường, sẽ không thể nào nhìn thấy được nó. Thế nhưng Âm Tế Thiên lại có một đôi mắt cực kỳ sắc bén. Lúc bóng đen sắp tới gần, mái tóc đằng sau Âm Tế Thiên bay lên, hóa thành một tấm lá chắn.
“Bùm!”
Kế đó Âm Tế Thiên bị đẩy lui gần ba trượng.
Minh Vương cất giọng lạnh lùng:
“Từ lúc bổn vương sinh ra cho tới nay, chưa có kẻ nào dám thất lễ với ta như vậy cả!”
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo