Phật Môn Ác Thê
Chương 199: Cửu đăng tháp
Hôm sau, Thanh Liên lại đến Bắc phủ thêm lần nữa. Mang theo trâm cài tóc, vòng tay, ngọc trụy mà Âm Tế Thiên đặt. Hai người vẫn giống như trước, ngồi trong sân vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, gia tăng tình cảm.
Từ tin tức mà hộ vệ tra xét về, Bắc Minh mới biết Âm Tế Thiên và Thanh Liên quen nhau ở buổi thí nghiệm của Hoa gia. Thân phận Thanh Liên cũng không có gì khả nghi, do đó y không lên tiếng ngăn cản bọn họ lui tới. Dù sao trong cái Bắc Hoàng Thành này, Âm Tế Thiên rất khó có thể tìm được một người bạn để nói chuyện trời trăng mây nước.
Cho đến buổi trưa, Thanh Liên mới lưu luyến không rời mà ly khai Bắc phủ.
Âm Tế Thiên như trở lại quãng thời gian Thú Triều. Buổi sáng đến Thú Viên tuần tra một vòng, tới trưa thì quay về dùng bữa với Bắc Minh, sau đó hai người cùng nhau ở trong phòng đã tọa tu luyện.
Lúc rảnh rỗi, Âm Tế Thiên sẽ bảo Bắc Minh tới rừng trúc dạy hắn kiếm thuật. Nhưng thường chỉ đánh được một nửa, hai người liền chạy sâu vào phía trong mà triền miên, ngày ngày trôi qua khoái hoạt.
Bất quá, sau khi Gia chủ xuất quan, không khí trong phủ vô cùng quái dị. Không phải nặng nề nhưng cũng không là sinh động. Thỉnh thoảng còn có một vài đệ tử đánh nhau, các trưởng lão phe trực hệ cảm thấy hết sức phiền lòng.
Ngoài chuyện này ra, còn có người đến Bắc gia cầu kiến Âm Tế Thiên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Bắc Diệu Quang lấy cớ Âm Tế Thiên bận bịu chuẩn bị Đại Hôn mà đuổi những người kia đi hết.
Cũng do Đại Hôn tới gần, cho nên việc trục xuất Bắc Tiềm bị dời đến sau hôm ấy rồi mới xử lý.
Cứ như vậy, ngày Đại Hôn của Bắc Minh và Âm Tế Thiên từng chút một tới gần.
Trước lễ Đại Hôn ba ngày, Đại hội đấu giá cũng vừa lúc kết thúc. Nhưng các tu sĩ vẫn ở lại Nam Bộ, không muốn rời đi. Mục đích dĩ nhiên là muốn tham gia Đại lễ thành hôn của thiếu gia Bắc gia, đồng thời chiêm ngưỡng chút ít phong thái của Ngự thú sư cấp mười.
Ngay sáng sớm hôm đó, các trưởng lão của Vạn Phật tự tới Bắc gia để đón Âm Tế Thiên về khách ***. Rồi đợi đến Đại lễ thành hôn, mới một lần nữa gả nhập Bắc phủ.
Lúc này, năm vị trưởng lão phụ trách đến đón Âm Tế Thiên đang ngồi trong Minh Thăng viện mà trừng hai người dính chặt lấy nhau không chịu rời kia.
Tản sáng bọn họ đã đến đây, nhưng khi đón Âm Tế Thiên đi thì Bắc Minh thiếu gia lại muốn cùng Tịch thiên ăn sáng xong mới chịu thả người.
Đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện mạnh tay bắt người, đành kiên nhẫn chờ hai người kia chậm chạp ăn xong điểm tâm.
Sau đó, Bắc Minh thiếu gia lại sợ Tịch Thiên ăn đồ ăn của khách *** không quen, muốn đầu bếp chuẩn bị điểm tâm để hắn mang theo ăn dần.
Bọn họ chẳng thể làm gì khác hơn là chờ, tuy nhiên khi bàn điểm tâm được đem ra thì trời cũng đã trưa, lại phải tiếp tục đợi Bắc Minh thiếu gia và Tịch Thiên ăn cơm trưa.
Nhưng sau giờ cơm trưa, Bắc Minh thiếu gia lại sợ tóc Tịch Thiên quá dài, đi chung với một đám hòa thượng sẽ dễ bị người ta phát hiện thân phận, rồi đánh chủ ý xấu lên người Tịch Thiên, bắt hắn phải mang đấu lạp y mới chịu.
Bây giờ Tịch Thiên mang trong mình thân phận Ngự thú sư cấp mười, bọn họ cũng như Bắc Minh, sợ người ta đánh chủ ý lên hắn, cho nên đành phải đợi Bắc Minh thiếu gia đem đấu lạp ra.
Lúc Tịch Thiên đội đấu lạp, thay áo tăng xong xuôi, Bắc Minh thiếu gia vẫn luyến tiếc không chịu buông tay Tịch Thiên, như sợ bọn họ bỏ mất Tịch Thiên vậy.
Thật ra không chỉ luyến tiếc, mà Bắc Minh càng lo lắng cho an nguy của Tịch Thiên hơn. Mỗi khi Tịch Thiên không có bên người là y cực kỳ cực kỳ bất an.
“Đầu bếp, chuẩn bị nhiêu điểm tâm đó có đủ hay không, nếu chưa thì tranh thủ làm thêm vài dĩa nữa đi.”
Hư Vô trưởng lão không thể tiếp tục nhịn, cắn răng mà xen vào: “Bắc thí chủ, điểm tâm mà ngài chuẩn bị đủ để Tịch Thiên ăn cả một tháng luôn rồi.”
Đã bảo tách ra có ba ngày thôi, cũng đâu phải ba tháng hay ba năm, có cần luyến tiếc đến như vậy không?
Hoa Không đứng bên cạnh lập tức giễu cợt: “Con lừa ngốc nhà ngươi thì biết cái gì? Bọn họ là không nỡ tách ra, người không hiểu tình cảm như ngươi đừng có mở miệng kẻo phá hư bầu không khí.”
Hư Vô trưởng lão bị thanh niên trước mắt chọc cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy người nọ mặc áo Bắc gia, chắc là đệ tử trong phủ, nhưng sao dám cả gan vô lễ với trưởng lão Vạn Phật tự như vậy.
Bất quá, bộ dạng vị thanh niên này có bảy phần tương tự với Hư Không sư huynh.
Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh hận không thể nhét hắn vào trong Nhẫn không gian, từ đây về sau không bao giờ rời khỏi nhau, thật cảm thấy vừa buồn cười mà tim lại vô cùng ấm áp.
Hắn cũng không nỡ rời xa Bắc Minh ba ngày, dù sao mấy hôm gần đây, bọn họ luôn đi có đôi, như hình với bóng. Bây giờ đột nhiên tách ra thật đúng là không có thói quen. Hơn nữa chưa tách ra đã bắt đầu thấy nhớ đối phương rồi.
Hư Vô trưởng lão hừ lạnh: “Nếu không muốn tách ra, vậy ở lại Bắc gia, trực tiếp xuất giá đi.”
Hoa Không lập tức la lên: “Như vậy sao được, cái này không hợp lễ nghĩa.”
Bắc Minh nghe bọn họ nói thế, đành phải bỏ tay Âm Tế Thiên ra: “Ba ngày sau, ta sẽ rước ngươi vào cửa.”
Âm Tế Thiên gật gật đầu, chỉ sợ càng nói chuyện với y càng không nỡ rời đi, nhanh chóng đội đấu lạp lên đầu rồi bước ra đại sảnh.
Bắc Đẩu đưa đấu lạp đưa cho các trưởng lão Vạn Phật tự, phòng ngừa chỉ có Tịch Thiên mang đấu lạp lại càng gây chú ý hơn.
Hư Không cũng nhận đấu lạp, Hư Vô trưởng lão đứng bên cạnh bật người hỏi: “Ngươi định theo chúng ta đến khách *** luôn à?”
Hư Không trừng hắn một cái: “Đồ đệ của lão tử muốn thành thân, ta không theo hắn tới khách ***, vậy ba ngày sau hắn kính trà cho ai? Chẳng lẽ kính trà cho sư thúc ngươi sao?”
Hư Vô trưởng lão khó tin mà nhìn Hư Không: “Ngươi…ngươi….ngươi là sư huynh!”
Hư Không lườm hắn: “Bây giờ mới biết à? Thật không hiểu mắt ngươi để ở đâu nữa? Có như vậy cũng không nhận ra!”
Hư Vô trưởng lão vô cùng chán nản. Bộ dáng hiện giờ của Hư Không, cho dù là chưởng môn còn nhìn không ra, nói chi hắn.
Hư Không đeo đấu lạp lên đầu: “Sau khi trở về, cấm ngươi không được nói với đám người kia ta là Hư Không, miễn cho bọn họ cứ ở trước mặt ta lảm nhảm, so với tụng kinh còn phiền phức hơn. Còn có, ngươi mà dám tiết lộ nửa lời, lão tử thề không cho ngươi sống yên ổn.”
Nói xong, y quay sang bốn vị đệ tử: “Các ngươi cũng vậy. Biết chưa?”
Bốn vị Hư Tự trưởng lão vội vàng gật đầu.
Lúc này, Hư Không mới vừa lòng mà hừ một tiếng: “Thật là một đám không làm người ta bớt lo, chúng ta về khách ***, đi.”
Năm vị trưởng lão vừa thở phì phì vừa trừng bóng lưng Hư Không. Rốt cuộc ai mới không làm người khác bớt lo chứ.
Thật không biết kẻ nào nhảy vào trêu chọc năm vị Tà Tu lão tổ, sau đó vỗ mông chạy lấy người, để lại cục diện rối rắm cho bọn họ thu dọn.
Âm Tế Thiên cùng tăng lữ Vạn Phật tự đi ra Minh Thăng viện, liền đụng mặt Hiên Viên Duật lâu ngày không gặp.
Hiên Viên Duật nhìn một đám bần tăng đội đấu lạp đi từ trong Minh Thăng viện ra, không tự chủ mà dừng bước chân lại. Lòng thầm nghĩ, hóa ra ba ngày nữa chính là Đại lễ thành hôn của Bắc Minh và Âm Tế Thiên.
Y nhíu nhíu mày, nỉ non: “Vì sao lại nhanh như vậy.”
Cứ tưởng vào được Bắc gia thì có cơ hội thân cận với Tịch Thiên. Nhưng do chuyện bí cảnh, y không thể không bế quan luyện chế pháp bảo, mãi cho đến sáng nay mới thành công. Ai ngờ tới, y xuất quan thì ngày thành hôn của bọn họ đã sắp sửa cận kề.
Hiên Viên Duật nhìn mấy người họ, nhịn không được mà kêu: “Tịch Thiên!”
Nhưng không có một người nào dừng bước, hay liếc nhìn y một cái, cho dù khẽ ngừng cũng không hề có.
Hiên Viên Duật nhíu nhíu mày.
Y biết, chắc chắn Tịch Thiên có trong đám tăng lữ này. Nhưng Tịch Thiên lại không thèm để ý đến mình, làm lòng y khó chịu vô cùng.
Đúng lúc này, một tăng lữ chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
Hiên Viên Duật nhìn bóng lưng của tăng lữ đó, khóe miệng hơi cong cong, nỗi niềm không thoải mái trong lòng cũng tan biến. Tuy rằng Tịch Thiên chỉ nhìn mình một cái, nhưng ít nhất không coi thường mình như trước kia nữa.
Đội tăng lữ tiến về phía trước, Hư Không quay đầu nhìn nhìn Hiên Viên Duật, sau đó liếc sang Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh, hỏi: “Tịch Thiên có người gọi ngươi đấy. Sao ngươi lại không để ý tới người ta. Thật không lễ phép.”
“Có sao?” Âm Tế Thiên thản nhiên trả lời: “Ta không nghe thấy!”
Hiện giờ, hắn không có tâm trạng để ý đến Hiên Viên Duật, hơn nữa giữa hắn với y cũng chẳng có chuyện gì mà nói.
Hiên Viên Duật không hề biết người quay đầu nhìn y là Hư Không, còn đầy mặt sung sướng đi vào Minh Thăng viện. Vừa đến đại sảnh, bắt gặp Bắc Minh đang cầm một cái trâm màu vàng ngắm nghía đến ngẩn người.
“Minh sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì thế?”
Hiên Viên Duật đi lên, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bắc Minh cất cây trâm vào túi không gian, thản nhiên hỏi: “Có việc gì?”
Hiên Viên Duật mỉm cười, nhanh tay lấy trong không gian ra một cái bảo tháp: “Đây là Cửu Đăng Tháp mà ta đặc biệt chế tạo ra.”
Bắc Minh thản nhiên liếc nó một cái, một tòa tháp nhỏ với chín tầng, nhướng mài hỏi: “Dùng như thế nào?”
Hiên Viên Duật cười đắc ý: “Chỉ cần chúng ta đứng ở lối vào Bí cảnh, Đăng Tháp sẽ cảm ứng được cấp bậc bảo thạch trong đó. Chúng ta có thể dựa vào nó mà quyết định có nên tiến vào bí cảnh mạo hiểm hay không.”
Y vừa đứt lời, tầng cao nhất của Cửu Đăng Tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ tím.
Từ tin tức mà hộ vệ tra xét về, Bắc Minh mới biết Âm Tế Thiên và Thanh Liên quen nhau ở buổi thí nghiệm của Hoa gia. Thân phận Thanh Liên cũng không có gì khả nghi, do đó y không lên tiếng ngăn cản bọn họ lui tới. Dù sao trong cái Bắc Hoàng Thành này, Âm Tế Thiên rất khó có thể tìm được một người bạn để nói chuyện trời trăng mây nước.
Cho đến buổi trưa, Thanh Liên mới lưu luyến không rời mà ly khai Bắc phủ.
Âm Tế Thiên như trở lại quãng thời gian Thú Triều. Buổi sáng đến Thú Viên tuần tra một vòng, tới trưa thì quay về dùng bữa với Bắc Minh, sau đó hai người cùng nhau ở trong phòng đã tọa tu luyện.
Lúc rảnh rỗi, Âm Tế Thiên sẽ bảo Bắc Minh tới rừng trúc dạy hắn kiếm thuật. Nhưng thường chỉ đánh được một nửa, hai người liền chạy sâu vào phía trong mà triền miên, ngày ngày trôi qua khoái hoạt.
Bất quá, sau khi Gia chủ xuất quan, không khí trong phủ vô cùng quái dị. Không phải nặng nề nhưng cũng không là sinh động. Thỉnh thoảng còn có một vài đệ tử đánh nhau, các trưởng lão phe trực hệ cảm thấy hết sức phiền lòng.
Ngoài chuyện này ra, còn có người đến Bắc gia cầu kiến Âm Tế Thiên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Bắc Diệu Quang lấy cớ Âm Tế Thiên bận bịu chuẩn bị Đại Hôn mà đuổi những người kia đi hết.
Cũng do Đại Hôn tới gần, cho nên việc trục xuất Bắc Tiềm bị dời đến sau hôm ấy rồi mới xử lý.
Cứ như vậy, ngày Đại Hôn của Bắc Minh và Âm Tế Thiên từng chút một tới gần.
Trước lễ Đại Hôn ba ngày, Đại hội đấu giá cũng vừa lúc kết thúc. Nhưng các tu sĩ vẫn ở lại Nam Bộ, không muốn rời đi. Mục đích dĩ nhiên là muốn tham gia Đại lễ thành hôn của thiếu gia Bắc gia, đồng thời chiêm ngưỡng chút ít phong thái của Ngự thú sư cấp mười.
Ngay sáng sớm hôm đó, các trưởng lão của Vạn Phật tự tới Bắc gia để đón Âm Tế Thiên về khách ***. Rồi đợi đến Đại lễ thành hôn, mới một lần nữa gả nhập Bắc phủ.
Lúc này, năm vị trưởng lão phụ trách đến đón Âm Tế Thiên đang ngồi trong Minh Thăng viện mà trừng hai người dính chặt lấy nhau không chịu rời kia.
Tản sáng bọn họ đã đến đây, nhưng khi đón Âm Tế Thiên đi thì Bắc Minh thiếu gia lại muốn cùng Tịch thiên ăn sáng xong mới chịu thả người.
Đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện mạnh tay bắt người, đành kiên nhẫn chờ hai người kia chậm chạp ăn xong điểm tâm.
Sau đó, Bắc Minh thiếu gia lại sợ Tịch Thiên ăn đồ ăn của khách *** không quen, muốn đầu bếp chuẩn bị điểm tâm để hắn mang theo ăn dần.
Bọn họ chẳng thể làm gì khác hơn là chờ, tuy nhiên khi bàn điểm tâm được đem ra thì trời cũng đã trưa, lại phải tiếp tục đợi Bắc Minh thiếu gia và Tịch Thiên ăn cơm trưa.
Nhưng sau giờ cơm trưa, Bắc Minh thiếu gia lại sợ tóc Tịch Thiên quá dài, đi chung với một đám hòa thượng sẽ dễ bị người ta phát hiện thân phận, rồi đánh chủ ý xấu lên người Tịch Thiên, bắt hắn phải mang đấu lạp y mới chịu.
Bây giờ Tịch Thiên mang trong mình thân phận Ngự thú sư cấp mười, bọn họ cũng như Bắc Minh, sợ người ta đánh chủ ý lên hắn, cho nên đành phải đợi Bắc Minh thiếu gia đem đấu lạp ra.
Lúc Tịch Thiên đội đấu lạp, thay áo tăng xong xuôi, Bắc Minh thiếu gia vẫn luyến tiếc không chịu buông tay Tịch Thiên, như sợ bọn họ bỏ mất Tịch Thiên vậy.
Thật ra không chỉ luyến tiếc, mà Bắc Minh càng lo lắng cho an nguy của Tịch Thiên hơn. Mỗi khi Tịch Thiên không có bên người là y cực kỳ cực kỳ bất an.
“Đầu bếp, chuẩn bị nhiêu điểm tâm đó có đủ hay không, nếu chưa thì tranh thủ làm thêm vài dĩa nữa đi.”
Hư Vô trưởng lão không thể tiếp tục nhịn, cắn răng mà xen vào: “Bắc thí chủ, điểm tâm mà ngài chuẩn bị đủ để Tịch Thiên ăn cả một tháng luôn rồi.”
Đã bảo tách ra có ba ngày thôi, cũng đâu phải ba tháng hay ba năm, có cần luyến tiếc đến như vậy không?
Hoa Không đứng bên cạnh lập tức giễu cợt: “Con lừa ngốc nhà ngươi thì biết cái gì? Bọn họ là không nỡ tách ra, người không hiểu tình cảm như ngươi đừng có mở miệng kẻo phá hư bầu không khí.”
Hư Vô trưởng lão bị thanh niên trước mắt chọc cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy người nọ mặc áo Bắc gia, chắc là đệ tử trong phủ, nhưng sao dám cả gan vô lễ với trưởng lão Vạn Phật tự như vậy.
Bất quá, bộ dạng vị thanh niên này có bảy phần tương tự với Hư Không sư huynh.
Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh hận không thể nhét hắn vào trong Nhẫn không gian, từ đây về sau không bao giờ rời khỏi nhau, thật cảm thấy vừa buồn cười mà tim lại vô cùng ấm áp.
Hắn cũng không nỡ rời xa Bắc Minh ba ngày, dù sao mấy hôm gần đây, bọn họ luôn đi có đôi, như hình với bóng. Bây giờ đột nhiên tách ra thật đúng là không có thói quen. Hơn nữa chưa tách ra đã bắt đầu thấy nhớ đối phương rồi.
Hư Vô trưởng lão hừ lạnh: “Nếu không muốn tách ra, vậy ở lại Bắc gia, trực tiếp xuất giá đi.”
Hoa Không lập tức la lên: “Như vậy sao được, cái này không hợp lễ nghĩa.”
Bắc Minh nghe bọn họ nói thế, đành phải bỏ tay Âm Tế Thiên ra: “Ba ngày sau, ta sẽ rước ngươi vào cửa.”
Âm Tế Thiên gật gật đầu, chỉ sợ càng nói chuyện với y càng không nỡ rời đi, nhanh chóng đội đấu lạp lên đầu rồi bước ra đại sảnh.
Bắc Đẩu đưa đấu lạp đưa cho các trưởng lão Vạn Phật tự, phòng ngừa chỉ có Tịch Thiên mang đấu lạp lại càng gây chú ý hơn.
Hư Không cũng nhận đấu lạp, Hư Vô trưởng lão đứng bên cạnh bật người hỏi: “Ngươi định theo chúng ta đến khách *** luôn à?”
Hư Không trừng hắn một cái: “Đồ đệ của lão tử muốn thành thân, ta không theo hắn tới khách ***, vậy ba ngày sau hắn kính trà cho ai? Chẳng lẽ kính trà cho sư thúc ngươi sao?”
Hư Vô trưởng lão khó tin mà nhìn Hư Không: “Ngươi…ngươi….ngươi là sư huynh!”
Hư Không lườm hắn: “Bây giờ mới biết à? Thật không hiểu mắt ngươi để ở đâu nữa? Có như vậy cũng không nhận ra!”
Hư Vô trưởng lão vô cùng chán nản. Bộ dáng hiện giờ của Hư Không, cho dù là chưởng môn còn nhìn không ra, nói chi hắn.
Hư Không đeo đấu lạp lên đầu: “Sau khi trở về, cấm ngươi không được nói với đám người kia ta là Hư Không, miễn cho bọn họ cứ ở trước mặt ta lảm nhảm, so với tụng kinh còn phiền phức hơn. Còn có, ngươi mà dám tiết lộ nửa lời, lão tử thề không cho ngươi sống yên ổn.”
Nói xong, y quay sang bốn vị đệ tử: “Các ngươi cũng vậy. Biết chưa?”
Bốn vị Hư Tự trưởng lão vội vàng gật đầu.
Lúc này, Hư Không mới vừa lòng mà hừ một tiếng: “Thật là một đám không làm người ta bớt lo, chúng ta về khách ***, đi.”
Năm vị trưởng lão vừa thở phì phì vừa trừng bóng lưng Hư Không. Rốt cuộc ai mới không làm người khác bớt lo chứ.
Thật không biết kẻ nào nhảy vào trêu chọc năm vị Tà Tu lão tổ, sau đó vỗ mông chạy lấy người, để lại cục diện rối rắm cho bọn họ thu dọn.
Âm Tế Thiên cùng tăng lữ Vạn Phật tự đi ra Minh Thăng viện, liền đụng mặt Hiên Viên Duật lâu ngày không gặp.
Hiên Viên Duật nhìn một đám bần tăng đội đấu lạp đi từ trong Minh Thăng viện ra, không tự chủ mà dừng bước chân lại. Lòng thầm nghĩ, hóa ra ba ngày nữa chính là Đại lễ thành hôn của Bắc Minh và Âm Tế Thiên.
Y nhíu nhíu mày, nỉ non: “Vì sao lại nhanh như vậy.”
Cứ tưởng vào được Bắc gia thì có cơ hội thân cận với Tịch Thiên. Nhưng do chuyện bí cảnh, y không thể không bế quan luyện chế pháp bảo, mãi cho đến sáng nay mới thành công. Ai ngờ tới, y xuất quan thì ngày thành hôn của bọn họ đã sắp sửa cận kề.
Hiên Viên Duật nhìn mấy người họ, nhịn không được mà kêu: “Tịch Thiên!”
Nhưng không có một người nào dừng bước, hay liếc nhìn y một cái, cho dù khẽ ngừng cũng không hề có.
Hiên Viên Duật nhíu nhíu mày.
Y biết, chắc chắn Tịch Thiên có trong đám tăng lữ này. Nhưng Tịch Thiên lại không thèm để ý đến mình, làm lòng y khó chịu vô cùng.
Đúng lúc này, một tăng lữ chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
Hiên Viên Duật nhìn bóng lưng của tăng lữ đó, khóe miệng hơi cong cong, nỗi niềm không thoải mái trong lòng cũng tan biến. Tuy rằng Tịch Thiên chỉ nhìn mình một cái, nhưng ít nhất không coi thường mình như trước kia nữa.
Đội tăng lữ tiến về phía trước, Hư Không quay đầu nhìn nhìn Hiên Viên Duật, sau đó liếc sang Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh, hỏi: “Tịch Thiên có người gọi ngươi đấy. Sao ngươi lại không để ý tới người ta. Thật không lễ phép.”
“Có sao?” Âm Tế Thiên thản nhiên trả lời: “Ta không nghe thấy!”
Hiện giờ, hắn không có tâm trạng để ý đến Hiên Viên Duật, hơn nữa giữa hắn với y cũng chẳng có chuyện gì mà nói.
Hiên Viên Duật không hề biết người quay đầu nhìn y là Hư Không, còn đầy mặt sung sướng đi vào Minh Thăng viện. Vừa đến đại sảnh, bắt gặp Bắc Minh đang cầm một cái trâm màu vàng ngắm nghía đến ngẩn người.
“Minh sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì thế?”
Hiên Viên Duật đi lên, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bắc Minh cất cây trâm vào túi không gian, thản nhiên hỏi: “Có việc gì?”
Hiên Viên Duật mỉm cười, nhanh tay lấy trong không gian ra một cái bảo tháp: “Đây là Cửu Đăng Tháp mà ta đặc biệt chế tạo ra.”
Bắc Minh thản nhiên liếc nó một cái, một tòa tháp nhỏ với chín tầng, nhướng mài hỏi: “Dùng như thế nào?”
Hiên Viên Duật cười đắc ý: “Chỉ cần chúng ta đứng ở lối vào Bí cảnh, Đăng Tháp sẽ cảm ứng được cấp bậc bảo thạch trong đó. Chúng ta có thể dựa vào nó mà quyết định có nên tiến vào bí cảnh mạo hiểm hay không.”
Y vừa đứt lời, tầng cao nhất của Cửu Đăng Tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ tím.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo