Phật Môn Ác Thê
Chương 175: Ăn ngon là tới ngay
Âm Tế Thiên phảng phất như không trông thấy, nâng chén trà lên, nhàn nhã mà thưởng thức.
Bắc Tiềm cùng đám trưởng lão phe chi thứ nhìn về phía Bắc Hạ, đầy mặt kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói Gia chủ Lăng gia đến Bắc gia bái phỏng Ngự thú sư cấp mười hả?”
Bọn họ có nhận được tin về Ngự thú sư cấp mười do Hoa gia truyền ra ngoài, đồng thời còn tự mình đi đến phố thương nghiệp để nhìn xem Yêu đan cấp mười được Hoa gia trưng bày trong đại sảnh cửa hàng. Quả thực Hoa gia không có lừa gạt mọi người.
Nhưng khi bọn họ hỏi thăm tin tức về Ngự thú sư cấp mười từ Bách Lý chân nhân và Hoa Phong Tín thì hai người đó chỉ cười cười không nói, xoay sở đủ cách vẫn chẳng hé môi.
Cho nên bọn họ chỉ đành ôm một bụng tức giận quay trở về, định tìm phương pháp khác để dò la tung tích người này.
Không ngờ bọn họ vừa mới về tới Bắc gia chưa được nửa canh giờ, gia chủ Lăng gia lại dẫn theo chư vị trưởng lão đến bái phỏng, mà đối tượng cư nhiên là Ngự thú sư cấp mười. Điều này có nghĩa Ngự thú sư cấp mười là người của Bắc gia sao?
Bắc Hạ đầy mặt nghiêm trọng: “Đúng là gia chủ Lăng gia nói như thế.”
Bắc Tiềm vội hỏi: “Ngươi xác định mình không có nghe lầm chứ?”
Bắc Hạ khẳng định chắc chắn: “Tiểu nhân đã hỏi rất kỹ, tuyệt đối không thể sai được!”
Phiếm trưởng lão không thể áp chế khiếp sợ, khó tin mà nói: “Lúc nào thì Ngự thú sư cấp mười lại ở Bắc gia, nhất định gia chủ Lăng gia tìm nhầm rồi!”
(Ông này là cái ông hay đi chung với Bắc Tiềm đó)
Bắc Tiềm lại hỏi: “Bắc Hạ, gia chủ Lăng gia có nói Ngự thú sư cấp mười là ai hay không?”
“Không có! Nhưng gia chủ Lăng gia nói, nhất định trưởng lão Bắc gia sẽ biết Ngự thú sư cấp mười là ai?”
Các trưởng lão phe chi thứ vừa nghe đều hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Sau đó quay sang các trưởng lão phe trực hệ, chỉ thấy bọn họ ngó chằm chằm vào Âm Tế Thiên không nhúc nhích.
Âm Tế Thiên hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, cứ mãi mê cùng tên đệ tử đứng phía sau tranh giành khối điểm tâm cuối cùng trên đĩa.
Bắc Thận đứng kế bên không thể nhịn được nữa, hạ giọng trách mắng: “To gan, ngươi dám cướp điểm tâm của Thiếu phu nhân!”
Hư Không giật mình khẽ khựng người lại, lập tức bị Âm Tế Thiên chớp thời cơ mà bốc khối điểm tâm kia nhét vào miệng.
Các trưởng lão phe chi thứ nhìn một màn này, ánh mắt đều hiện lên vẻ khinh thường.
Phàm nhân chính là phàm nhân, vẫn ham mê ăn uống tục vật!
Bắc Hạ thấy chư vị trưởng lão không tỏ tháy độ gì, đáy lòng hiện lên lo lắng, vội hỏi: “Chư vị trưởng lão có muốn tiếp gia chủ Lăng gia không ạ?”
Các trưởng lão phe trực hệ vẫn ngó chằm chằm vào Âm Tế Thiên đang ăn điểm tâm.
Bắc Tiềm nghi hoặc nhìn bọn họ, rồi quay qua Âm Tế Thiên đang uống trà nhuận cổ họng, đột nhiên một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn ta.
Chẳng lẽ Ngự thú sư cấp mười là………
Bắc Tiềm cười tự giễu một cái, lập tức đánh vỡ suy nghĩ vớ vẩn này.
Bắc Đẩu thấy Âm Tế Thiên chả thèm để ý đến hoàn cảnh mà ợ to một cái, khóe mắt hơi nhíu lại, thay các trưởng lão nhắc hắn: “Thiếu phu nhân, các trưởng lão đang chờ ngài trả lời.”
Âm Tế Thiên ăn uống no nê, biếng nhác dựa lưng vào ghế ngồi, mắt híp híp, đầy mặt thõa mãn!
Hắn không kiên nhẫn phất phất tay: “Chờ ta làm gì, ai cần làm gì thì cứ làm đi.”
“Vâng!” Một vị trưởng lão phe trực hệ không chút nghĩ ngợi đáp.
Chúng trưởng lão tức giận trừng mắt với người vừa lên tiếng, thân là trưởng lão lại nghe lời tiểu bối, cũng quá dọa người rồi!
Vị kia thấy mọi người đều đồng loạt trừng mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.
Thật sự không thể trách lão, động tác của Âm Tế Thiên và động tác của gia chủ khi vẫy lui bọn họ rất là giống, lão chỉ làm theo phản xạ mà thôi!
Chấp Pháp trưởng lão thấy Âm Tế Thiên đầy mặt không kiên nhẫn, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Bắc Vũ Hoành, ý bảo ông khuyên Âm Tế Thiên đi cùng bọn họ ra gặp gia chủ Lăng gia.
Dù sao gia chủ Lăng gia chỉ nói bái phỏng Ngự thú sư cấp mười, có thể thấy được bên phía lăng gia cũng không biết người đó là ai, chỉ mơ hồ nghe được tin tức từ Bách Lý chân nhân.
Về phần bái phỏng, xem ra là muốn thăm dò thực hư chuyện này thôi mà.
Kỳ thật Bắc Vũ Hoành không muốn miễng cưỡng Âm Tế Thiên làm chuyện hắn không muốn, nhưng đại sự có liên quan đến hưng thịnh của Bắc gia, ông không lên tiếng không được.
Bắc Vũ Hoành khẽ thở dài, nói với Âm Tế Thiên: “Tịch Thiên, ngươi cùng chúng ta ra đại sảnh tiếp kiến gia chủ Lăng gia cùng các vị trưởng lão được không?”
Tim các trưởng lão phe trực hệ nhảy thình thịch thình thịch, khẩn trương nhìn Âm Tế Thiên, chỉ cần hắn đồng ý đi thì đồng nghĩa hắn đang khẳng định mình chính là Ngự thú sư cấp mười
Âm Tế Thiên thấy thái độ thành khẩn thực lòng của Bắc Vũ Hoành, đang suy nghĩ có nên đi hay không, chợt nghe người phía sau sảng khoái đáp: “Có ăn ngon là đi ngay!”
Âm Tế Thiên: “…”
Các vị trưởng lão: “….”
Phiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử Hoành trưởng lão càng ngày càng làm càng! Hoành trưởng lão, sao ngươi không quản giáo bọn họ cho tốt vào, cứ để họ giễu võ giương oai trên đầu ngươi thế à!”
“Là tiểu nhân quá phận.” Hư Không giả vờ sợ hãi: “Tiểu nhân không nên tự thay Thiếu phu nhân làm chủ, có ăn ngon mới đến đại sảnh. Thiếu phu nhân, ngài coi như tiểu nhân chưa nói gì cả. Ngài vẫn nên ở lại chỗ này bàn chuyện xuất quan của gia chủ, để vấn đề kia cho Tiềm trưởng lão giải quyết đi ạ!”
“Ngươi…” Phiếm trưởng lão tức giận không thốt ra lời.
Chấp pháp trưởng lão nói: “Đợi gia chủ xuất quan, ta lập tức bẩm báo chuyện này cho người.”
Âm Tế Thiên liếc sang Bắc Tiềm, thấy vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh.
Chấp Pháp trưởng lão lại lôi kéo ống tay áo Bắc Vũ Hoành.
Bắc Vũ Hoành mở miệng: “Tịch Thiên…”
Cùng lúc đó từ ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp: “Tịch Thiên!”
Âm Tế Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn bật người chạy nhanh đến, đỡ lấy Bắc Minh đang chuẩn bị bước vào, quan tâm hỏi: “Sao không nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm cái gì?”
Bắc Minh giơ tay lau vụn bánh trên khóe miệng hắn, khàn khàn nói: “Ta cùng ngươi đi ra đại sảnh!”
Âm Tế Thiên biết, chắc chắn là Bắc Đẩu đem chuyện này nói cho Bắc Minh, nếu không sao y vừa tới đã vội vàng đòi cùng hắn đi ra đại sảnh.
Hắn quan sát sắc mặt Bắc Minh, xác định có phần hồng nhuận, mới gật đầu đáp: “Được rồi.”
Các trưởng lão phe trực hệ vừa nghe hắn nói liền thở phào một hơi. Sau đó lập tức vui vẻ lên, như vậy Âm Tế Thiên đã gián tiếp thừa nhận mình là Ngự thú sư cấp mười rồi?
Chấp Pháp trưởng lão nói nhỏ vào tai Bắc Vũ Hoành: “Bạn lữ quả nhiên hữu dụng hơn cha chồng! Sớm biết như vậy, đã mời Bắc Minh ra từ đầu!”
Bắc Minh chỉ đơn giản nói một câu, Âm Tế Thiên liền không nghĩ ngợi mà đồng ý.
Bắc Vũ Hoành nhìn trong mắt hai người kia chỉ có hình bóng của nhau, vui mừng mỉm cười, Tịch Thiên càng ngày càng quan tâm để ý đến Minh nhi hơn.
Các trưởng phe lão trực hệ thấy bọn Âm Tế Thiên rời đi, cũng nối đuôi theo sau ra đại sảnh.
Con các trưởng lão phe chi thứ thì vẫn đứng đó hai mặt nhìn nhau.
“Sao Chấp Pháp trưởng lão sao lại khăng khăng muốn Tịch Thiên cùng đi ra đại sảnh vậy?”
“Không biết!”
“Nhưng mà, thật sự Ngự thú sư cấp mười ở trong Bắc gia ư? Có khi nào do Lăng gia muốn kiếm chuyện với Bắc gia nên mới lấy cớ đó hay không?”
Bắc Tiềm nhìn bọn người kia đi xa, đáy mắt toát lên tia nghi ngờ, nhưng lập tức liền khôi phục về bình tĩnh: “Đến đại sảnh xem xem.”
Khi rời khỏi viện của Hoành trưởng lão, Phiếm trưởng lão lập tức dùng linh lực tạo ra một màn chắn bao bọc hơn hai mươi người bọn họ lại, lo lắng hỏi: “Tiềm trưởng lão, ngươi thật sự muốn rời khỏi Bắc gia sao? Nhiều năm tính toán của chúng ta chẳng lẽ bây giờ đổ sông đổ biển hết à?”
Các trưởng lão khác liên tục gật đầu, khẩn trương nhìn Bắc Tiềm.
Hắn ta thản nhiên liếc bọn họ, cười lạnh nói: “Nếu ta không làm như vậy, cả đời này chúng ta cũng đừng hòng có khế ước thú. Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù cho gia chủ xuất quan cũng không đuổi ta ra khỏi Bắc gia ngay được, nói gì thì ta cũng là trưởng lão Bắc gia bao năm rồi. Thế nên chúng ta cứ y kế hoạch mà làm.”
Các trưởng lão nhất thời an tâm hơn một chút.
Bắc Minh đi phía trước đám người, thấy Đại viện chính càng lúc càng gần, bèn hạ giọng: “Lần này Lăng gia đến Bắc gia, chắc chắc là do nghe được chút tin tức gì đó từ Bách Lý chân nhân, nên mới kiếm cớ thăm dò.”
Âm Tế Thiên nhíu mày: “Ngươi sợ là gia chủ Lăng gia tính kế à?”
Hắn thả khế ước thú của đám trưởng lão ra cũng là vì lấy đại cục làm trọng, để bọn họ đủ lực lượng mà chiến đấu với Lăng gia.
Hiện tại Bắc gia và Lăng gia đều là gia tộc lớn, hai nhà ai cũng muốn đứng đầu. Tuy nhiên Bắc gia lại không có tu sĩ cảnh giới Đại Thừa đứng đầu, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi hơn.
Nếu các trưởng lão không còn sự phụ trợ của Khế ước thú, Bắc gia sẽ hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cho nên hắn mới lấy lí do đuổi Bắc Tiềm đi để làm điều kiện trả lại khế ước thú cho bọn họ.
Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh muốn nói thêm, vội ngăn y lại: “Được rồi. Ta biết phải làm sao mà, ngươi ít nói chuyện một chút để giữ thể lực đi!”
Bắc Minh biết hắn là người cơ trí, cũng không nói thêm gì nữa. Vả lại nơi đây là Bắc gia, Lăng gia sẽ không dám trắng trợn kiếm chuyện.
Bắc Tiềm cùng đám trưởng lão phe chi thứ nhìn về phía Bắc Hạ, đầy mặt kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói Gia chủ Lăng gia đến Bắc gia bái phỏng Ngự thú sư cấp mười hả?”
Bọn họ có nhận được tin về Ngự thú sư cấp mười do Hoa gia truyền ra ngoài, đồng thời còn tự mình đi đến phố thương nghiệp để nhìn xem Yêu đan cấp mười được Hoa gia trưng bày trong đại sảnh cửa hàng. Quả thực Hoa gia không có lừa gạt mọi người.
Nhưng khi bọn họ hỏi thăm tin tức về Ngự thú sư cấp mười từ Bách Lý chân nhân và Hoa Phong Tín thì hai người đó chỉ cười cười không nói, xoay sở đủ cách vẫn chẳng hé môi.
Cho nên bọn họ chỉ đành ôm một bụng tức giận quay trở về, định tìm phương pháp khác để dò la tung tích người này.
Không ngờ bọn họ vừa mới về tới Bắc gia chưa được nửa canh giờ, gia chủ Lăng gia lại dẫn theo chư vị trưởng lão đến bái phỏng, mà đối tượng cư nhiên là Ngự thú sư cấp mười. Điều này có nghĩa Ngự thú sư cấp mười là người của Bắc gia sao?
Bắc Hạ đầy mặt nghiêm trọng: “Đúng là gia chủ Lăng gia nói như thế.”
Bắc Tiềm vội hỏi: “Ngươi xác định mình không có nghe lầm chứ?”
Bắc Hạ khẳng định chắc chắn: “Tiểu nhân đã hỏi rất kỹ, tuyệt đối không thể sai được!”
Phiếm trưởng lão không thể áp chế khiếp sợ, khó tin mà nói: “Lúc nào thì Ngự thú sư cấp mười lại ở Bắc gia, nhất định gia chủ Lăng gia tìm nhầm rồi!”
(Ông này là cái ông hay đi chung với Bắc Tiềm đó)
Bắc Tiềm lại hỏi: “Bắc Hạ, gia chủ Lăng gia có nói Ngự thú sư cấp mười là ai hay không?”
“Không có! Nhưng gia chủ Lăng gia nói, nhất định trưởng lão Bắc gia sẽ biết Ngự thú sư cấp mười là ai?”
Các trưởng lão phe chi thứ vừa nghe đều hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Sau đó quay sang các trưởng lão phe trực hệ, chỉ thấy bọn họ ngó chằm chằm vào Âm Tế Thiên không nhúc nhích.
Âm Tế Thiên hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, cứ mãi mê cùng tên đệ tử đứng phía sau tranh giành khối điểm tâm cuối cùng trên đĩa.
Bắc Thận đứng kế bên không thể nhịn được nữa, hạ giọng trách mắng: “To gan, ngươi dám cướp điểm tâm của Thiếu phu nhân!”
Hư Không giật mình khẽ khựng người lại, lập tức bị Âm Tế Thiên chớp thời cơ mà bốc khối điểm tâm kia nhét vào miệng.
Các trưởng lão phe chi thứ nhìn một màn này, ánh mắt đều hiện lên vẻ khinh thường.
Phàm nhân chính là phàm nhân, vẫn ham mê ăn uống tục vật!
Bắc Hạ thấy chư vị trưởng lão không tỏ tháy độ gì, đáy lòng hiện lên lo lắng, vội hỏi: “Chư vị trưởng lão có muốn tiếp gia chủ Lăng gia không ạ?”
Các trưởng lão phe trực hệ vẫn ngó chằm chằm vào Âm Tế Thiên đang ăn điểm tâm.
Bắc Tiềm nghi hoặc nhìn bọn họ, rồi quay qua Âm Tế Thiên đang uống trà nhuận cổ họng, đột nhiên một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn ta.
Chẳng lẽ Ngự thú sư cấp mười là………
Bắc Tiềm cười tự giễu một cái, lập tức đánh vỡ suy nghĩ vớ vẩn này.
Bắc Đẩu thấy Âm Tế Thiên chả thèm để ý đến hoàn cảnh mà ợ to một cái, khóe mắt hơi nhíu lại, thay các trưởng lão nhắc hắn: “Thiếu phu nhân, các trưởng lão đang chờ ngài trả lời.”
Âm Tế Thiên ăn uống no nê, biếng nhác dựa lưng vào ghế ngồi, mắt híp híp, đầy mặt thõa mãn!
Hắn không kiên nhẫn phất phất tay: “Chờ ta làm gì, ai cần làm gì thì cứ làm đi.”
“Vâng!” Một vị trưởng lão phe trực hệ không chút nghĩ ngợi đáp.
Chúng trưởng lão tức giận trừng mắt với người vừa lên tiếng, thân là trưởng lão lại nghe lời tiểu bối, cũng quá dọa người rồi!
Vị kia thấy mọi người đều đồng loạt trừng mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.
Thật sự không thể trách lão, động tác của Âm Tế Thiên và động tác của gia chủ khi vẫy lui bọn họ rất là giống, lão chỉ làm theo phản xạ mà thôi!
Chấp Pháp trưởng lão thấy Âm Tế Thiên đầy mặt không kiên nhẫn, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Bắc Vũ Hoành, ý bảo ông khuyên Âm Tế Thiên đi cùng bọn họ ra gặp gia chủ Lăng gia.
Dù sao gia chủ Lăng gia chỉ nói bái phỏng Ngự thú sư cấp mười, có thể thấy được bên phía lăng gia cũng không biết người đó là ai, chỉ mơ hồ nghe được tin tức từ Bách Lý chân nhân.
Về phần bái phỏng, xem ra là muốn thăm dò thực hư chuyện này thôi mà.
Kỳ thật Bắc Vũ Hoành không muốn miễng cưỡng Âm Tế Thiên làm chuyện hắn không muốn, nhưng đại sự có liên quan đến hưng thịnh của Bắc gia, ông không lên tiếng không được.
Bắc Vũ Hoành khẽ thở dài, nói với Âm Tế Thiên: “Tịch Thiên, ngươi cùng chúng ta ra đại sảnh tiếp kiến gia chủ Lăng gia cùng các vị trưởng lão được không?”
Tim các trưởng lão phe trực hệ nhảy thình thịch thình thịch, khẩn trương nhìn Âm Tế Thiên, chỉ cần hắn đồng ý đi thì đồng nghĩa hắn đang khẳng định mình chính là Ngự thú sư cấp mười
Âm Tế Thiên thấy thái độ thành khẩn thực lòng của Bắc Vũ Hoành, đang suy nghĩ có nên đi hay không, chợt nghe người phía sau sảng khoái đáp: “Có ăn ngon là đi ngay!”
Âm Tế Thiên: “…”
Các vị trưởng lão: “….”
Phiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử Hoành trưởng lão càng ngày càng làm càng! Hoành trưởng lão, sao ngươi không quản giáo bọn họ cho tốt vào, cứ để họ giễu võ giương oai trên đầu ngươi thế à!”
“Là tiểu nhân quá phận.” Hư Không giả vờ sợ hãi: “Tiểu nhân không nên tự thay Thiếu phu nhân làm chủ, có ăn ngon mới đến đại sảnh. Thiếu phu nhân, ngài coi như tiểu nhân chưa nói gì cả. Ngài vẫn nên ở lại chỗ này bàn chuyện xuất quan của gia chủ, để vấn đề kia cho Tiềm trưởng lão giải quyết đi ạ!”
“Ngươi…” Phiếm trưởng lão tức giận không thốt ra lời.
Chấp pháp trưởng lão nói: “Đợi gia chủ xuất quan, ta lập tức bẩm báo chuyện này cho người.”
Âm Tế Thiên liếc sang Bắc Tiềm, thấy vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh.
Chấp Pháp trưởng lão lại lôi kéo ống tay áo Bắc Vũ Hoành.
Bắc Vũ Hoành mở miệng: “Tịch Thiên…”
Cùng lúc đó từ ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp: “Tịch Thiên!”
Âm Tế Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn bật người chạy nhanh đến, đỡ lấy Bắc Minh đang chuẩn bị bước vào, quan tâm hỏi: “Sao không nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm cái gì?”
Bắc Minh giơ tay lau vụn bánh trên khóe miệng hắn, khàn khàn nói: “Ta cùng ngươi đi ra đại sảnh!”
Âm Tế Thiên biết, chắc chắn là Bắc Đẩu đem chuyện này nói cho Bắc Minh, nếu không sao y vừa tới đã vội vàng đòi cùng hắn đi ra đại sảnh.
Hắn quan sát sắc mặt Bắc Minh, xác định có phần hồng nhuận, mới gật đầu đáp: “Được rồi.”
Các trưởng lão phe trực hệ vừa nghe hắn nói liền thở phào một hơi. Sau đó lập tức vui vẻ lên, như vậy Âm Tế Thiên đã gián tiếp thừa nhận mình là Ngự thú sư cấp mười rồi?
Chấp Pháp trưởng lão nói nhỏ vào tai Bắc Vũ Hoành: “Bạn lữ quả nhiên hữu dụng hơn cha chồng! Sớm biết như vậy, đã mời Bắc Minh ra từ đầu!”
Bắc Minh chỉ đơn giản nói một câu, Âm Tế Thiên liền không nghĩ ngợi mà đồng ý.
Bắc Vũ Hoành nhìn trong mắt hai người kia chỉ có hình bóng của nhau, vui mừng mỉm cười, Tịch Thiên càng ngày càng quan tâm để ý đến Minh nhi hơn.
Các trưởng phe lão trực hệ thấy bọn Âm Tế Thiên rời đi, cũng nối đuôi theo sau ra đại sảnh.
Con các trưởng lão phe chi thứ thì vẫn đứng đó hai mặt nhìn nhau.
“Sao Chấp Pháp trưởng lão sao lại khăng khăng muốn Tịch Thiên cùng đi ra đại sảnh vậy?”
“Không biết!”
“Nhưng mà, thật sự Ngự thú sư cấp mười ở trong Bắc gia ư? Có khi nào do Lăng gia muốn kiếm chuyện với Bắc gia nên mới lấy cớ đó hay không?”
Bắc Tiềm nhìn bọn người kia đi xa, đáy mắt toát lên tia nghi ngờ, nhưng lập tức liền khôi phục về bình tĩnh: “Đến đại sảnh xem xem.”
Khi rời khỏi viện của Hoành trưởng lão, Phiếm trưởng lão lập tức dùng linh lực tạo ra một màn chắn bao bọc hơn hai mươi người bọn họ lại, lo lắng hỏi: “Tiềm trưởng lão, ngươi thật sự muốn rời khỏi Bắc gia sao? Nhiều năm tính toán của chúng ta chẳng lẽ bây giờ đổ sông đổ biển hết à?”
Các trưởng lão khác liên tục gật đầu, khẩn trương nhìn Bắc Tiềm.
Hắn ta thản nhiên liếc bọn họ, cười lạnh nói: “Nếu ta không làm như vậy, cả đời này chúng ta cũng đừng hòng có khế ước thú. Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù cho gia chủ xuất quan cũng không đuổi ta ra khỏi Bắc gia ngay được, nói gì thì ta cũng là trưởng lão Bắc gia bao năm rồi. Thế nên chúng ta cứ y kế hoạch mà làm.”
Các trưởng lão nhất thời an tâm hơn một chút.
Bắc Minh đi phía trước đám người, thấy Đại viện chính càng lúc càng gần, bèn hạ giọng: “Lần này Lăng gia đến Bắc gia, chắc chắc là do nghe được chút tin tức gì đó từ Bách Lý chân nhân, nên mới kiếm cớ thăm dò.”
Âm Tế Thiên nhíu mày: “Ngươi sợ là gia chủ Lăng gia tính kế à?”
Hắn thả khế ước thú của đám trưởng lão ra cũng là vì lấy đại cục làm trọng, để bọn họ đủ lực lượng mà chiến đấu với Lăng gia.
Hiện tại Bắc gia và Lăng gia đều là gia tộc lớn, hai nhà ai cũng muốn đứng đầu. Tuy nhiên Bắc gia lại không có tu sĩ cảnh giới Đại Thừa đứng đầu, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi hơn.
Nếu các trưởng lão không còn sự phụ trợ của Khế ước thú, Bắc gia sẽ hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cho nên hắn mới lấy lí do đuổi Bắc Tiềm đi để làm điều kiện trả lại khế ước thú cho bọn họ.
Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh muốn nói thêm, vội ngăn y lại: “Được rồi. Ta biết phải làm sao mà, ngươi ít nói chuyện một chút để giữ thể lực đi!”
Bắc Minh biết hắn là người cơ trí, cũng không nói thêm gì nữa. Vả lại nơi đây là Bắc gia, Lăng gia sẽ không dám trắng trợn kiếm chuyện.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo