Phật Hệ Mau Xuyên
Chương 5: Bia đỡ đạn những năm 60 (1)
Edit: Suzu Adelia
*****
Thời gian Tô Dao xuyên đến thế giới này cũng là thời điểm cốt truyện vừa mới bắt đầu, nữ chủ cũng vừa xuyên qua giống cô. Hiện tại, chắc nữ chủ đang là đang vội làm quen với không gian.
Lần thứ hai nguyên chủ lên sân khấu là một năm sau, cũng là lúc những người khác đang bàn tán——
“Năm ngoái nhà Lý Lại Tử cưới về đứa con dâu kia lại bị nhà bọn họ tra tấn chết. Mới 16 tuổi, bụng mang thai phình to ra, một xác hai mạng.”
“Đứa nhỏ ở Tô gia trong thôn? Gọi là Tô Đại Nha ấy hả? Con bé ấy số cũng khổ, cha mẹ chết đói, vì muốn cho mấy đứa em miếng ăn mà phải lấy Lý Lại Tử, chẳng sống yên ổn ngày nào cả, cuối cùng cũng bị tra tấn mà chết, thật đáng thương.”
“Nhà con bé còn có ba đứa trẻ còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không biết, đói đến mức ăn nhầm cả nấm độc, cả ba mạng người cứ thế mà đi. Cả cái nhà ấy thật là khổ, ài…”
Nữ chủ Lý Đông Mai bỗng nhiên nhớ tới cô gái nhỏ cả người xanh xao vàng vọt vô cùng, đầu lớn, vóc người lại nhỏ, nhìn rất không thuận mắt. Cô gái nhỏ cõng sọt cỏ đi qua trước mắt cô, sắc mặt vô cảm, không có chút sinh khí nào. Khi đó nghe nói cô gái nhỏ ấy đã kết hôn, Lý Đông Mai khiếp sợ vô cùng bởi vì bề ngoài của Tô Đại Nha thoạt nhìn hoàn toàn giống hệt trẻ con. Sau đó, Lý Đông Mai lại biết cô gái nhỏ kia quả thực là một đứa trẻ mới 15-16 tuổi, ở thời hiện đại vẫn còn là học sinh trung học.
Ở thế giới này, phụ nữ đều kết hôn, mang thai sớm. Mặc dù ở nông thôn kết hôn sớm nhưng cũng không sớm thế. Chỉ là, nhà Lý Lại Tử không dễ trêu chọc gì, cô gái đáng thương kia chỉ cần nói một câu, tên Lý Lại Tử kia liền hung dữ mà mắng lại: “Ông đây lấy lương thực đổi đàn bà, thích đánh nào thì đánh, nhịn cái rắm của mày lại (1)!”
Mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, kết quả là cứ như vậy mà chôn vùi một mạng người.
Trong lòng Lý Đông Mai lạnh run. Vì bi kịch của cô gái kia và vì chính bản thân cô về sau, xuyên đến một thời đại ngu muội, thiếu hiểu biết như vậy, liệu cô có thể tìm được một người thật lòng hiểu cô, tôn trọng cô, yêu quý cô không?
Cô bỗng nhiên nghĩ tới người kia (nam chủ), lòng Lý Đông Mai hơi hơi ấm áp. Cô không thể một phát giết mọi người (2) cũng như người kia, có tinh thần trọng nghĩa, có trách nhiệm, một người đàn tốt.
……….
Lần đầu tiên chuyên chủ lên sân khấu là để cho nữ chủ nhận thức rõ thời đại này, lần thứ hai là để nữ chủ phát hiện ra cái tốt của nam chủ, làm cho cảm tình của nữ chủ bắt đầu chớm nở. Chỉ hai lần lên sân khấu nhưng lại phác họa được bi kịch của một gia đình.
Vợ chồng Tô Đại Căn không cần phải nói, cốt truyện vừa bắt đầu đã chết vì đói, để lại bốn đứa con nhỏ. Nguyên chủ vì mấy đứa em mà lấy Lý Lại Tử để đổi túi lương thực, sau đó tạo thành kết cục một xác hai mạng, để lại ba đứa em nhỏ. Đứa em lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Ba đứa bé ăn phải nấm độc cũng không sống sót.
Nguyên chủ không biết là mình chính là bia đỡ đạn trong một quyển sách, cô chỉ cảm thấy cả đời mình quá khổ. Cô đã không hoàn thành di nguyện của cha mẹ là chăm sóc mấy đứa em nhỏ, lại khiến cho cả ba đứa em ăn nhầm nấm độc mà chết cho nên nhiệm vụ của Tô Dao lần này là——
【Nhiệm vụ chính: Chăm sóc tốt mấy đứa em, để họ ăn no mặc ấm, khỏe mạnh lớn lên. Khen thưởng nhiệm vụ: 300 tích phân.
Nhiệm vụ chi nhánh 1: Không gả cho Lý Lại Tử, không để một nhà Lý Lại Tử gây họa cho người khác. Khen thưởng nhiệm vụ: 100 tích phân.
Nhiệm vụ chi nhánh 2: Tìm một người đàn ông đối tốt với mình, bình an hạnh phúc qua đời. Khen thưởng nhiệm vụ: 100 tích phân.】
Mấy nhiệm vụ này nghe rất đơn giản, không khó lắm nhưng ở thời đại này thì đặc biệt khó khăn. Hiện giờ là năm 61 (1961), trong lịch sử, số người chết đói ở Hoa Quốc ước chừng là hơn 1000 vạn người. Chỉ nghe thấy con số ghê người này thôi cũng biết khó thế nào. Nếu có không gian tùy thân của nữ chủ thì nhiệm vụ này dễ làm hơn nhiều nhưng cô không có.
Cho nên tiêu tiền là cần thiết.
May mà lần này 007 không đi theo cô, nếu không lại nói lảm nhảm suốt ngày, không có cho tiêu tích phân.
Cô mở mắt nhìn ba cây củ cải (3) bên mép giường, đứa lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, cả ba đứa đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
“Chị khá hơn chút nào chưa?”
Tô Dao nhớ lại một chút. Cô đã bị đói vài ngày, lại liều mạng làm việc nên bị té xỉu trên mặt đất, được người ta đưa về.
Năm mẹ Tô sinh nguyên chủ bị thương, phải điều dưỡng nhiều năm mới có thai lại cho nên mấy đứa em đều sinh sau cô nhiều năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ tâm tâm niệm niệm (4) về mấy đứa em.
Nguyên chủ lớn nhất, sau khi cha mẹ qua đời, cô vừa làm cha vừa làm mẹ, coi việc chăm sóc các em là trách nhiệm của mình dù cô cũng chỉ mới 15 tuổi.
Bởi vì trong nhà chỉ có mình cô làm việc mà có tận bốn cái miệng ăn cho nên cô gái nhỏ chỉ có thể liều mạng làm việc, làm việc thật nhiều để kiếm tiền.
Nhưng mà nguyên chủ ăn gì cũng nhường em nên thân thể vô cùng yếu ớt, hơn nữa lại làm việc nhiều té xỉu là chuyện đương nhiên.
Trong nguyên tác, khoảng thời gian Tô Đại Nha té xỉu chẳng có gì bỏ bụng cả, tỉnh dậy chỉ còn chút sức lực, sau đó lúc Lý Lại Tử tới hỏi cưới nguyên chủ mới đồng ý dứt khoát được như thế. Tuy rằng muốn ở lại nuôi em trai em gái nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác cả.
Nhà bọn họ thật sự rất nghèo, lúc Tô Đại Căn chết đói, người trong thôn thương xót cho mấy đứa trẻ bọn họ cho nên đưa chút thức ăn cho. Nhưng mà cứu cấp không cứu nghèo. Lúc đó nhà ai cũng không đủ điều kiện để nuôi 4 đứa trẻ Tô gia cho nên khi ăn xong lại lâm vào khốn cảnh, trong nhà một chút đồ ăn cũng không tìm được.
Tô Dao hơi quay đầu lại, yếu ớt nói, “Chị không sao, mấy đứa ra ngoài chơi đi, chị nằm thêm chút nữa.”
Tô Đại Bảo biết cô đói, vẻ mặt cậu bé lo lắng, mang em trai và em gái đi ra ngoài, định tìm chút đồ ăn về.
Đuổi được ba cây củ cải nhỏ đi rồi, Tô Dao vội vàng đổi một lọ nước chữa trị trước. Sau khi cô uống xong, dạ dày đang đau liền ngừng lại, sức lực trên người cũng chậm rãi hồi phục. Tô Dao mở thương thành (5) của hệ thống, từ từ tìm vật phẩm hữu dụng.
Không gian thì khỏi phải nghĩ đến. Một cái không gian nhỏ bình thường chỉ có thể chứa được tối đa 10 mét vuông cũng phải đến 10 vạn tích phân. Nếu như có thể có không gian rồi đi làm ruộng chăn nuôi mà sống như nữ chủ thì sau đó một phát mất sáu số 0!
Cô lục lọi thương thành nửa ngày mới tìm thấy một vật phẩm mà cô mua được. Đó là một sản phẩm dùng thử đang được phát triển. Dù tính năng chưa hoàn thiện nhưng miễng cưỡng có thể ứng phó với khốn cảnh trước mắt.
Hệ thống giúp sinh tồn (hữu hiệu ở thế giới hiện tại), 100 tích phân.
Cái gọi là hệ thống giúp sinh tồn về hình thức có hơi giống với người chơi trong trò chơi sinh tồn. Tổng cộng có 6 mảng chính, cụ thể là thuật nấu nướng, thuật may vá, thuộc gieo trồng, thuật chăn nuôi, thuật thu nhặt, thuật rèn.
Thông qua việc xoát mức độ thành thạo và làm nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ hoàn thành sẽ có quà khen thưởng.
Chẳng hạn như thuật nấu nướng vậy. Làm một món ăn, mức độ thành thạo +1, khen thưởng nguyên liệu nấu ăn *1. Mức độ thành thạo là từ 0 đến 10, càng về sau, yêu cầu thăng cấp càng cao, bù lại quà khen thưởng càng phong phú.
Nghe cũng không tệ lắm, Tô Dao định thử dùng.
Cô ra khỏi phòng, lần đầu tiên đánh giá toàn cảnh ngôi nhà này. Ngoài sân giống hệt trong nhà, rách nát như nhau, đầy cảm giác nghèo khổ (6).
Tô gia có hai gian nhà ngói bùn, hai vợ chồng Tô Đại Căn ở một gian, mấy đứa con ở một gian, mỗi phòng còn có chức năng tiếp khách, trữ đồ và ăn uống. Bên ngoài là một cái nhà tranh thấp bé dùng làm phòng bếp, sân dùng rào tre vây quanh, dáng người cao một chút chỉ cần đi qua một bước là vào được. Có thể nói là chẳng có tính an toàn hay riêng tư gì cả.
Nhìn ra xa có một sườn núi nhỏ thấp bé, núi trụi lủi, không có một ngọn cỏ, thỉnh thoảng cũng có vài cái cây khô nhưng là kiểu cây trắng bóng, bị lột mất vỏ.
Trong ba năm qua, mọi người đã đào ba thước đất, ăn hết những gì có thể ăn được. Điều duy nhất có thể thấy may mắn là thời khắc gian nan nhất đã qua đi, mấy ngày nữa là có thể đón vụ thu hoạch năm nay, cuộc sống sẽ lại từ từ ổn hơn.
Tô Dao xoay người đi vào phòng bếp. Trong này trừ bỏ một cái bình gốm, một đống dao cùn bị thủng, mấy cái bát vỡ và đũa thì cái gì cũng không có. Ngay cả nồi nấu cũng không có, chỉ có hai cái lỗ lớn trên bếp bùn. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Tô Dao mới biết được là hai cái nồi sắt đã bị đem đi đóng góp.
Ài, nghèo quá đi mất!
Tô Dao lại lục lọi thương thành. 1 cân gạo 1 tích phân, 10 tích phân còn lại của cô chỉ có thể mua 10 cân gạo là hết. Đây cũng là nguyên nhân cô không đổi luôn tích phân để lấy đồ ăn, quá không có lời.
Nhưng trước mắt cô cũng không có cách làm ra đồ ăn từ chỗ khác cho nên vẫn đổi. Đợi đến khi làm bữa cơm đầu tiên rồi được khen thưởng nguyên liệu nấu ăn, sau đó sẽ dễ làm việc hơn,
Có điều, lấy ra đống gạo này kiểu gì còn cần một cơ hội. Ba đứa bé kia tuy nhỏ nhưng không ngốc, trong nhà không có gạo, mấy đứa bé đó biết có thể không biết ư?
Tô Dao ra khỏi phòng bếp, đúng lúc ba đứa bé kia vừa từ trên sườn núi xuống, có một đứa bé cầm một miếng vỏ cây.
“Chị cả, em tìm thấy vỏ cây rồi đây. Chị ăn đi, ăn xong sẽ không ngủ tiếp.” Tiểu Nha giơ một miếng vỏ cây đen nhánh đến trước mặt Tô Dao, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập chờ đợi.
Tiêu Nha mới 4 tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là cha mẹ cô bé vì không có đồ gì để ăn nên mới ngủ mãi không tỉnh. Cô bé không muốn chị mình ngủ mãi như vậy cho nên tim vỏ cây cho chị ăn.
Tô Dao hơi chua xót, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, “Tiểu Nha thật ngoan. Chị không ăn, Tiểu Nha cũng không ăn, để chị tìm đồ ăn ngon cho em nhé.”
Cô xoa đầu Tiểu Nha rồi quay đầu nói với đứa em trai lớn nhất, “Đại Bảo, em trông mấy đứa nhóc nhé, đừng ra ngoài đi lung tung, ở nhà chờ, chị đi tìm đồ ăn.
Năm nay Tô Đại Bảo đã 9 tuổi, vô cùng hiểu chuyện nên lo lắng hỏi, “Chị định đi đâu tìm đồ ăn?”
Đồ ăn trong ngoài thôn đều bị người ta tìm hết, vỏ cây giờ cũng chẳng dễ tìm, chị gái có thể đi nơi nào tìm đồ ăn?
“Chị lên thị trấn trên nhìn xem, lỡ lại nhặt được lá rau thối mà người ta không cần thì sao? Chắc chắn chị sẽ về trước khi mặt trời xuống núi, em đừng lo.” Tô Dao trấn an nói.
“Để em đưa chị đi, thân thể chị còn chưa khỏe, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Để Tiểu Bảo ở nhà trông Tiểu Nha là được rồi.
“Không sao, mình chị đi còn có thể đi nhanh hơn chút ấy, đi nhanh về nhanh.” Tô Dao biết Tô Đại Bảo đang lo lắng nhưng mang theo thằng bé thì không thể lấy gạo ra nên chỉ có thể đi một mình.
“Vậy được rồi, chị đi trên đường nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Ừm, mấy đứa ở nhà cũng để ý chút.”
Tô Dao đi khỏi nhà, hướng về thị trấn trên mà đi.
Tô gia không có ai là thân thích cả. Cha Tô là con một đời thứ ba, cha mẹ ông lại mất sớm. Mẹ Tô là cô nhi tới chạy nạn cho nên hai người cũng chẳng có họ hàng gần gì cả.
Không có người lớn nào khác, ba đứa bé còn nhỏ tuổi, tình huống này cũng tiện cho Tô Dao làm việc hơn chút.
Cô đi dạo quanh thị trấn một vòng. Nơi nông thôn đã nghèo, thị trấn cũng không giàu có. Đừng nói là là rau thối, ngay cả rễ cây cũng không có! May là cô cũng không tới tìm lá rau thối thật. Trên đường trở về, cô đổi 10 tích phân lấy 10 cân gạo, khẽ ôm về nhà. Nhà bọn họ ở đầu thôn cho nên dọc đường cũng không gặp ai.
Tô Dao vừa về đến nhà, ba cái đầu củ cải trong nháy mắt đã xông ra.
“Chị cả về rồi!”
“Chị về rồi!”
“Chị ôm về cái gì đấy?”
Tô Dao mở túi ra, ba đứa bé nhìn thấy gạo trắng bóng bên trong liền lập tức kinh sợ đứng lên,
“Là gạo!”
“Chị lấy gạo ở đâu vậy?”
Ba đứa bé ngửi được mùi gạo mới liền bất giác nuốt nước miếng. Tiểu Nha càng không nhịn được mà lấy mấy hạt cho vào miệng nhai.
“Chị, cái này ăn ngon hơn vỏ cây, chị ăn đi.”
Tô Dao buồn cười, “Nha đầu ngốc, gạo đương nhiên là ăn ngon hơn vỏ cây, nấu chín rồi càng ăn ngon hơn.”
“Vậy à? Chúng ta mau nấu đi!” Tiểu Nha và Tiểu Bảo gấp gáp đến mức không chờ nổi mà thúc giục.
Đại Bảo vội kéo lấy hai đứa bé, “Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Họ mà nghe được sẽ tới cướp gạo.”
Mấy năm nay, Tô Đại Bảo đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rất nhiều người vì chút đồ ăn mà đánh nhau vỡ đầu. Cậu sợ gạo nhà mình sẽ bị người khác cướp nên cẩn thận nhìn ra ngoài, giọng nói vô cùng nhỏ.
Tiểu Bảo và Tiểu Nha cũng trở nên cảnh giác trong chớp mắt, lấy tay nhỏ che miệng, cũng học dáng vẻ của Tô Đại Bảo mà nói nhỏ, “Bọn em không nói, không nói cho ai biết.”
Thấy mấy đứa bé cẩn thận như vậy, Tô Dao sờ sờ đầu Đại Bảo dặn dò, “Mấy đứa thật ngoan. Đại Bảo, em dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Nha đi chơi đi, chị đi nấu cháo.”
“Em đi giúp chị nhóm lửa.” Đại Bảo nói xong, hai đứa bé kia lập tức phụ họa theo, “Em cũng đi, em cũng đi.”
“Cũng được.” Cô quả thật không biết nấu bằng cái bếp thô sơ kia.
Trong bếp chỉ có một bình gốm, Tô Dao dùng nước trong rửa sạch sẽ rồi đổ thêm nước, cho mấy nắm gạo vào trong nấu.
Cô không có nguyên liệu nấu ăn nào khác, chỉ nấu được cháo trắng đơn giản nhất.
Nhưng dù là cháo trắng đơn giản nhất nhưng mùi thơm ngọt kia cũng khiến ba đứa trẻ chảy nước miếng ròng ròng.
Suy cho cùng thì so với vỏ cây và rễ cây thì cháo trắng quả thực là mỹ vị nhân gian.
Tô Dao không nấu quá nhiều, mỗi người chỉ được ăn nửa chén cháo, kể cả Tô Dao đang ở trong thân thể nguyên chủ. Tuy đã đói bụng lâu ngày nhưng cũng không nên lậ chỉnh.
“Ăn ngon thật, so với cháo rau dại mẹ nấu còn ngon hơn!”
Trong trí nhớ của Tiểu Nha, món cháo rau dại mẹ nấu là món ngon mà cô bé từng ăn. Lúc đó là năm trước khi ăn tết, mẹ thái nhỏ rau dại và cao lương cho nấu với cháo, bên trong không có hạt cát, không có vỏ cây vô vị, không có rễ cây đắng…
Tô Dao cũng nhớ tới món cháo rau dại Tiểu Nha nói, cười cười sờ đầu cô bé, “Từ này về sau chúng ta sẽ có rất rất nhiều món ăn ngon, còn ngon hơn món cháo hôm nay luôn.”
“Thật ạ?” Đôi mắt Tiểu Nha sáng lấp lánh, tràn ngập mong đợi nhìn cô.
“Thật, chị không lừa em.”
*****
(1)Ý là câm miệng vào ấy =))) Không biết edit thế thô quá không nhỉ:>
(2) Nguyên văn “不能一杆子打死所有人” mình không hiểu lắm nên edit bừa:> Bạn nào biết góp ý cho mình nha.
(3) Ý là đầu to người nhỏ, ở đây là nói tới 3 đứa em của Tô Đại Nha (nguyên chủ), chắc bạn nào cũng nhìn thấy củ cải rồi nhỉ? Không thì nhìn cây cà rốt thay thế cũng được =)))
(4) Luôn suy nghĩ về ai đó.
(5) Bạn nào chơi game thì sẽ biết shop nhỉ? Thương thành cũng kiểu như shop trong game ấy. Định giải thích lâu rồi nhưng cứ quên hoài =)))
(6) Convert là “niên đại” (年代), mình để thành “nghèo khổ” do mình nghĩ là từ “niên đại” là chỉ ngôi nhà cũ đến rách nát ấy. Chắc vậy:>
*****
Suzu: Do năm nay mình đang ở năm cuối cấp 2 cho nên là chương truyện sẽ ra chậm hơn, xin lỗi các bạn. Từ những chương sau toàn hơn 3000 chữ, ai cho tui động lực làm tiếp đây? Dài quá QAQ
*****
Thời gian Tô Dao xuyên đến thế giới này cũng là thời điểm cốt truyện vừa mới bắt đầu, nữ chủ cũng vừa xuyên qua giống cô. Hiện tại, chắc nữ chủ đang là đang vội làm quen với không gian.
Lần thứ hai nguyên chủ lên sân khấu là một năm sau, cũng là lúc những người khác đang bàn tán——
“Năm ngoái nhà Lý Lại Tử cưới về đứa con dâu kia lại bị nhà bọn họ tra tấn chết. Mới 16 tuổi, bụng mang thai phình to ra, một xác hai mạng.”
“Đứa nhỏ ở Tô gia trong thôn? Gọi là Tô Đại Nha ấy hả? Con bé ấy số cũng khổ, cha mẹ chết đói, vì muốn cho mấy đứa em miếng ăn mà phải lấy Lý Lại Tử, chẳng sống yên ổn ngày nào cả, cuối cùng cũng bị tra tấn mà chết, thật đáng thương.”
“Nhà con bé còn có ba đứa trẻ còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không biết, đói đến mức ăn nhầm cả nấm độc, cả ba mạng người cứ thế mà đi. Cả cái nhà ấy thật là khổ, ài…”
Nữ chủ Lý Đông Mai bỗng nhiên nhớ tới cô gái nhỏ cả người xanh xao vàng vọt vô cùng, đầu lớn, vóc người lại nhỏ, nhìn rất không thuận mắt. Cô gái nhỏ cõng sọt cỏ đi qua trước mắt cô, sắc mặt vô cảm, không có chút sinh khí nào. Khi đó nghe nói cô gái nhỏ ấy đã kết hôn, Lý Đông Mai khiếp sợ vô cùng bởi vì bề ngoài của Tô Đại Nha thoạt nhìn hoàn toàn giống hệt trẻ con. Sau đó, Lý Đông Mai lại biết cô gái nhỏ kia quả thực là một đứa trẻ mới 15-16 tuổi, ở thời hiện đại vẫn còn là học sinh trung học.
Ở thế giới này, phụ nữ đều kết hôn, mang thai sớm. Mặc dù ở nông thôn kết hôn sớm nhưng cũng không sớm thế. Chỉ là, nhà Lý Lại Tử không dễ trêu chọc gì, cô gái đáng thương kia chỉ cần nói một câu, tên Lý Lại Tử kia liền hung dữ mà mắng lại: “Ông đây lấy lương thực đổi đàn bà, thích đánh nào thì đánh, nhịn cái rắm của mày lại (1)!”
Mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, kết quả là cứ như vậy mà chôn vùi một mạng người.
Trong lòng Lý Đông Mai lạnh run. Vì bi kịch của cô gái kia và vì chính bản thân cô về sau, xuyên đến một thời đại ngu muội, thiếu hiểu biết như vậy, liệu cô có thể tìm được một người thật lòng hiểu cô, tôn trọng cô, yêu quý cô không?
Cô bỗng nhiên nghĩ tới người kia (nam chủ), lòng Lý Đông Mai hơi hơi ấm áp. Cô không thể một phát giết mọi người (2) cũng như người kia, có tinh thần trọng nghĩa, có trách nhiệm, một người đàn tốt.
……….
Lần đầu tiên chuyên chủ lên sân khấu là để cho nữ chủ nhận thức rõ thời đại này, lần thứ hai là để nữ chủ phát hiện ra cái tốt của nam chủ, làm cho cảm tình của nữ chủ bắt đầu chớm nở. Chỉ hai lần lên sân khấu nhưng lại phác họa được bi kịch của một gia đình.
Vợ chồng Tô Đại Căn không cần phải nói, cốt truyện vừa bắt đầu đã chết vì đói, để lại bốn đứa con nhỏ. Nguyên chủ vì mấy đứa em mà lấy Lý Lại Tử để đổi túi lương thực, sau đó tạo thành kết cục một xác hai mạng, để lại ba đứa em nhỏ. Đứa em lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Ba đứa bé ăn phải nấm độc cũng không sống sót.
Nguyên chủ không biết là mình chính là bia đỡ đạn trong một quyển sách, cô chỉ cảm thấy cả đời mình quá khổ. Cô đã không hoàn thành di nguyện của cha mẹ là chăm sóc mấy đứa em nhỏ, lại khiến cho cả ba đứa em ăn nhầm nấm độc mà chết cho nên nhiệm vụ của Tô Dao lần này là——
【Nhiệm vụ chính: Chăm sóc tốt mấy đứa em, để họ ăn no mặc ấm, khỏe mạnh lớn lên. Khen thưởng nhiệm vụ: 300 tích phân.
Nhiệm vụ chi nhánh 1: Không gả cho Lý Lại Tử, không để một nhà Lý Lại Tử gây họa cho người khác. Khen thưởng nhiệm vụ: 100 tích phân.
Nhiệm vụ chi nhánh 2: Tìm một người đàn ông đối tốt với mình, bình an hạnh phúc qua đời. Khen thưởng nhiệm vụ: 100 tích phân.】
Mấy nhiệm vụ này nghe rất đơn giản, không khó lắm nhưng ở thời đại này thì đặc biệt khó khăn. Hiện giờ là năm 61 (1961), trong lịch sử, số người chết đói ở Hoa Quốc ước chừng là hơn 1000 vạn người. Chỉ nghe thấy con số ghê người này thôi cũng biết khó thế nào. Nếu có không gian tùy thân của nữ chủ thì nhiệm vụ này dễ làm hơn nhiều nhưng cô không có.
Cho nên tiêu tiền là cần thiết.
May mà lần này 007 không đi theo cô, nếu không lại nói lảm nhảm suốt ngày, không có cho tiêu tích phân.
Cô mở mắt nhìn ba cây củ cải (3) bên mép giường, đứa lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, cả ba đứa đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
“Chị khá hơn chút nào chưa?”
Tô Dao nhớ lại một chút. Cô đã bị đói vài ngày, lại liều mạng làm việc nên bị té xỉu trên mặt đất, được người ta đưa về.
Năm mẹ Tô sinh nguyên chủ bị thương, phải điều dưỡng nhiều năm mới có thai lại cho nên mấy đứa em đều sinh sau cô nhiều năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ tâm tâm niệm niệm (4) về mấy đứa em.
Nguyên chủ lớn nhất, sau khi cha mẹ qua đời, cô vừa làm cha vừa làm mẹ, coi việc chăm sóc các em là trách nhiệm của mình dù cô cũng chỉ mới 15 tuổi.
Bởi vì trong nhà chỉ có mình cô làm việc mà có tận bốn cái miệng ăn cho nên cô gái nhỏ chỉ có thể liều mạng làm việc, làm việc thật nhiều để kiếm tiền.
Nhưng mà nguyên chủ ăn gì cũng nhường em nên thân thể vô cùng yếu ớt, hơn nữa lại làm việc nhiều té xỉu là chuyện đương nhiên.
Trong nguyên tác, khoảng thời gian Tô Đại Nha té xỉu chẳng có gì bỏ bụng cả, tỉnh dậy chỉ còn chút sức lực, sau đó lúc Lý Lại Tử tới hỏi cưới nguyên chủ mới đồng ý dứt khoát được như thế. Tuy rằng muốn ở lại nuôi em trai em gái nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác cả.
Nhà bọn họ thật sự rất nghèo, lúc Tô Đại Căn chết đói, người trong thôn thương xót cho mấy đứa trẻ bọn họ cho nên đưa chút thức ăn cho. Nhưng mà cứu cấp không cứu nghèo. Lúc đó nhà ai cũng không đủ điều kiện để nuôi 4 đứa trẻ Tô gia cho nên khi ăn xong lại lâm vào khốn cảnh, trong nhà một chút đồ ăn cũng không tìm được.
Tô Dao hơi quay đầu lại, yếu ớt nói, “Chị không sao, mấy đứa ra ngoài chơi đi, chị nằm thêm chút nữa.”
Tô Đại Bảo biết cô đói, vẻ mặt cậu bé lo lắng, mang em trai và em gái đi ra ngoài, định tìm chút đồ ăn về.
Đuổi được ba cây củ cải nhỏ đi rồi, Tô Dao vội vàng đổi một lọ nước chữa trị trước. Sau khi cô uống xong, dạ dày đang đau liền ngừng lại, sức lực trên người cũng chậm rãi hồi phục. Tô Dao mở thương thành (5) của hệ thống, từ từ tìm vật phẩm hữu dụng.
Không gian thì khỏi phải nghĩ đến. Một cái không gian nhỏ bình thường chỉ có thể chứa được tối đa 10 mét vuông cũng phải đến 10 vạn tích phân. Nếu như có thể có không gian rồi đi làm ruộng chăn nuôi mà sống như nữ chủ thì sau đó một phát mất sáu số 0!
Cô lục lọi thương thành nửa ngày mới tìm thấy một vật phẩm mà cô mua được. Đó là một sản phẩm dùng thử đang được phát triển. Dù tính năng chưa hoàn thiện nhưng miễng cưỡng có thể ứng phó với khốn cảnh trước mắt.
Hệ thống giúp sinh tồn (hữu hiệu ở thế giới hiện tại), 100 tích phân.
Cái gọi là hệ thống giúp sinh tồn về hình thức có hơi giống với người chơi trong trò chơi sinh tồn. Tổng cộng có 6 mảng chính, cụ thể là thuật nấu nướng, thuật may vá, thuộc gieo trồng, thuật chăn nuôi, thuật thu nhặt, thuật rèn.
Thông qua việc xoát mức độ thành thạo và làm nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ hoàn thành sẽ có quà khen thưởng.
Chẳng hạn như thuật nấu nướng vậy. Làm một món ăn, mức độ thành thạo +1, khen thưởng nguyên liệu nấu ăn *1. Mức độ thành thạo là từ 0 đến 10, càng về sau, yêu cầu thăng cấp càng cao, bù lại quà khen thưởng càng phong phú.
Nghe cũng không tệ lắm, Tô Dao định thử dùng.
Cô ra khỏi phòng, lần đầu tiên đánh giá toàn cảnh ngôi nhà này. Ngoài sân giống hệt trong nhà, rách nát như nhau, đầy cảm giác nghèo khổ (6).
Tô gia có hai gian nhà ngói bùn, hai vợ chồng Tô Đại Căn ở một gian, mấy đứa con ở một gian, mỗi phòng còn có chức năng tiếp khách, trữ đồ và ăn uống. Bên ngoài là một cái nhà tranh thấp bé dùng làm phòng bếp, sân dùng rào tre vây quanh, dáng người cao một chút chỉ cần đi qua một bước là vào được. Có thể nói là chẳng có tính an toàn hay riêng tư gì cả.
Nhìn ra xa có một sườn núi nhỏ thấp bé, núi trụi lủi, không có một ngọn cỏ, thỉnh thoảng cũng có vài cái cây khô nhưng là kiểu cây trắng bóng, bị lột mất vỏ.
Trong ba năm qua, mọi người đã đào ba thước đất, ăn hết những gì có thể ăn được. Điều duy nhất có thể thấy may mắn là thời khắc gian nan nhất đã qua đi, mấy ngày nữa là có thể đón vụ thu hoạch năm nay, cuộc sống sẽ lại từ từ ổn hơn.
Tô Dao xoay người đi vào phòng bếp. Trong này trừ bỏ một cái bình gốm, một đống dao cùn bị thủng, mấy cái bát vỡ và đũa thì cái gì cũng không có. Ngay cả nồi nấu cũng không có, chỉ có hai cái lỗ lớn trên bếp bùn. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Tô Dao mới biết được là hai cái nồi sắt đã bị đem đi đóng góp.
Ài, nghèo quá đi mất!
Tô Dao lại lục lọi thương thành. 1 cân gạo 1 tích phân, 10 tích phân còn lại của cô chỉ có thể mua 10 cân gạo là hết. Đây cũng là nguyên nhân cô không đổi luôn tích phân để lấy đồ ăn, quá không có lời.
Nhưng trước mắt cô cũng không có cách làm ra đồ ăn từ chỗ khác cho nên vẫn đổi. Đợi đến khi làm bữa cơm đầu tiên rồi được khen thưởng nguyên liệu nấu ăn, sau đó sẽ dễ làm việc hơn,
Có điều, lấy ra đống gạo này kiểu gì còn cần một cơ hội. Ba đứa bé kia tuy nhỏ nhưng không ngốc, trong nhà không có gạo, mấy đứa bé đó biết có thể không biết ư?
Tô Dao ra khỏi phòng bếp, đúng lúc ba đứa bé kia vừa từ trên sườn núi xuống, có một đứa bé cầm một miếng vỏ cây.
“Chị cả, em tìm thấy vỏ cây rồi đây. Chị ăn đi, ăn xong sẽ không ngủ tiếp.” Tiểu Nha giơ một miếng vỏ cây đen nhánh đến trước mặt Tô Dao, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập chờ đợi.
Tiêu Nha mới 4 tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là cha mẹ cô bé vì không có đồ gì để ăn nên mới ngủ mãi không tỉnh. Cô bé không muốn chị mình ngủ mãi như vậy cho nên tim vỏ cây cho chị ăn.
Tô Dao hơi chua xót, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, “Tiểu Nha thật ngoan. Chị không ăn, Tiểu Nha cũng không ăn, để chị tìm đồ ăn ngon cho em nhé.”
Cô xoa đầu Tiểu Nha rồi quay đầu nói với đứa em trai lớn nhất, “Đại Bảo, em trông mấy đứa nhóc nhé, đừng ra ngoài đi lung tung, ở nhà chờ, chị đi tìm đồ ăn.
Năm nay Tô Đại Bảo đã 9 tuổi, vô cùng hiểu chuyện nên lo lắng hỏi, “Chị định đi đâu tìm đồ ăn?”
Đồ ăn trong ngoài thôn đều bị người ta tìm hết, vỏ cây giờ cũng chẳng dễ tìm, chị gái có thể đi nơi nào tìm đồ ăn?
“Chị lên thị trấn trên nhìn xem, lỡ lại nhặt được lá rau thối mà người ta không cần thì sao? Chắc chắn chị sẽ về trước khi mặt trời xuống núi, em đừng lo.” Tô Dao trấn an nói.
“Để em đưa chị đi, thân thể chị còn chưa khỏe, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Để Tiểu Bảo ở nhà trông Tiểu Nha là được rồi.
“Không sao, mình chị đi còn có thể đi nhanh hơn chút ấy, đi nhanh về nhanh.” Tô Dao biết Tô Đại Bảo đang lo lắng nhưng mang theo thằng bé thì không thể lấy gạo ra nên chỉ có thể đi một mình.
“Vậy được rồi, chị đi trên đường nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Ừm, mấy đứa ở nhà cũng để ý chút.”
Tô Dao đi khỏi nhà, hướng về thị trấn trên mà đi.
Tô gia không có ai là thân thích cả. Cha Tô là con một đời thứ ba, cha mẹ ông lại mất sớm. Mẹ Tô là cô nhi tới chạy nạn cho nên hai người cũng chẳng có họ hàng gần gì cả.
Không có người lớn nào khác, ba đứa bé còn nhỏ tuổi, tình huống này cũng tiện cho Tô Dao làm việc hơn chút.
Cô đi dạo quanh thị trấn một vòng. Nơi nông thôn đã nghèo, thị trấn cũng không giàu có. Đừng nói là là rau thối, ngay cả rễ cây cũng không có! May là cô cũng không tới tìm lá rau thối thật. Trên đường trở về, cô đổi 10 tích phân lấy 10 cân gạo, khẽ ôm về nhà. Nhà bọn họ ở đầu thôn cho nên dọc đường cũng không gặp ai.
Tô Dao vừa về đến nhà, ba cái đầu củ cải trong nháy mắt đã xông ra.
“Chị cả về rồi!”
“Chị về rồi!”
“Chị ôm về cái gì đấy?”
Tô Dao mở túi ra, ba đứa bé nhìn thấy gạo trắng bóng bên trong liền lập tức kinh sợ đứng lên,
“Là gạo!”
“Chị lấy gạo ở đâu vậy?”
Ba đứa bé ngửi được mùi gạo mới liền bất giác nuốt nước miếng. Tiểu Nha càng không nhịn được mà lấy mấy hạt cho vào miệng nhai.
“Chị, cái này ăn ngon hơn vỏ cây, chị ăn đi.”
Tô Dao buồn cười, “Nha đầu ngốc, gạo đương nhiên là ăn ngon hơn vỏ cây, nấu chín rồi càng ăn ngon hơn.”
“Vậy à? Chúng ta mau nấu đi!” Tiểu Nha và Tiểu Bảo gấp gáp đến mức không chờ nổi mà thúc giục.
Đại Bảo vội kéo lấy hai đứa bé, “Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Họ mà nghe được sẽ tới cướp gạo.”
Mấy năm nay, Tô Đại Bảo đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng rất nhiều người vì chút đồ ăn mà đánh nhau vỡ đầu. Cậu sợ gạo nhà mình sẽ bị người khác cướp nên cẩn thận nhìn ra ngoài, giọng nói vô cùng nhỏ.
Tiểu Bảo và Tiểu Nha cũng trở nên cảnh giác trong chớp mắt, lấy tay nhỏ che miệng, cũng học dáng vẻ của Tô Đại Bảo mà nói nhỏ, “Bọn em không nói, không nói cho ai biết.”
Thấy mấy đứa bé cẩn thận như vậy, Tô Dao sờ sờ đầu Đại Bảo dặn dò, “Mấy đứa thật ngoan. Đại Bảo, em dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Nha đi chơi đi, chị đi nấu cháo.”
“Em đi giúp chị nhóm lửa.” Đại Bảo nói xong, hai đứa bé kia lập tức phụ họa theo, “Em cũng đi, em cũng đi.”
“Cũng được.” Cô quả thật không biết nấu bằng cái bếp thô sơ kia.
Trong bếp chỉ có một bình gốm, Tô Dao dùng nước trong rửa sạch sẽ rồi đổ thêm nước, cho mấy nắm gạo vào trong nấu.
Cô không có nguyên liệu nấu ăn nào khác, chỉ nấu được cháo trắng đơn giản nhất.
Nhưng dù là cháo trắng đơn giản nhất nhưng mùi thơm ngọt kia cũng khiến ba đứa trẻ chảy nước miếng ròng ròng.
Suy cho cùng thì so với vỏ cây và rễ cây thì cháo trắng quả thực là mỹ vị nhân gian.
Tô Dao không nấu quá nhiều, mỗi người chỉ được ăn nửa chén cháo, kể cả Tô Dao đang ở trong thân thể nguyên chủ. Tuy đã đói bụng lâu ngày nhưng cũng không nên lậ chỉnh.
“Ăn ngon thật, so với cháo rau dại mẹ nấu còn ngon hơn!”
Trong trí nhớ của Tiểu Nha, món cháo rau dại mẹ nấu là món ngon mà cô bé từng ăn. Lúc đó là năm trước khi ăn tết, mẹ thái nhỏ rau dại và cao lương cho nấu với cháo, bên trong không có hạt cát, không có vỏ cây vô vị, không có rễ cây đắng…
Tô Dao cũng nhớ tới món cháo rau dại Tiểu Nha nói, cười cười sờ đầu cô bé, “Từ này về sau chúng ta sẽ có rất rất nhiều món ăn ngon, còn ngon hơn món cháo hôm nay luôn.”
“Thật ạ?” Đôi mắt Tiểu Nha sáng lấp lánh, tràn ngập mong đợi nhìn cô.
“Thật, chị không lừa em.”
*****
(1)Ý là câm miệng vào ấy =))) Không biết edit thế thô quá không nhỉ:>
(2) Nguyên văn “不能一杆子打死所有人” mình không hiểu lắm nên edit bừa:> Bạn nào biết góp ý cho mình nha.
(3) Ý là đầu to người nhỏ, ở đây là nói tới 3 đứa em của Tô Đại Nha (nguyên chủ), chắc bạn nào cũng nhìn thấy củ cải rồi nhỉ? Không thì nhìn cây cà rốt thay thế cũng được =)))
(4) Luôn suy nghĩ về ai đó.
(5) Bạn nào chơi game thì sẽ biết shop nhỉ? Thương thành cũng kiểu như shop trong game ấy. Định giải thích lâu rồi nhưng cứ quên hoài =)))
(6) Convert là “niên đại” (年代), mình để thành “nghèo khổ” do mình nghĩ là từ “niên đại” là chỉ ngôi nhà cũ đến rách nát ấy. Chắc vậy:>
*****
Suzu: Do năm nay mình đang ở năm cuối cấp 2 cho nên là chương truyện sẽ ra chậm hơn, xin lỗi các bạn. Từ những chương sau toàn hơn 3000 chữ, ai cho tui động lực làm tiếp đây? Dài quá QAQ
Tác giả :
Giang Nam Hồng Đậu