Phật Hệ Cung Đấu
Chương 8
Ngoài hang núi hai trăm kỵ binh tinh nhuệ xếp thành hai hàng đen tuyền chậm rãi một vị tướng sĩ mặc giáp đen bước ra quỳ xuống hành lễ.
Thấy thái tử điện hạ nhóm tướng sĩ xuống ngựa cúi lạy xem như chào hỏi, hơn trăm kỵ binh xuống ngựa thế mà động tác đồng nhất kỷ luật như nào có thể xem hiểu.
Rời núi Lạc Hà liền thấy xe ngựa của đông cung, kỵ binh không thể vào thành nên đưa đến đó thì dừng.
Lúc này mặt trời vừa lên.
Trong triều thiếu một nhàn tản vương gia như ta không xem như việc to tát, dứt khoát xin nghỉ vào phủ thái tử nghỉ ngơi. Nhưng Giang Hoài Ngọc lại khác hắn tuân thủ phận sự quen rồi tùy ý thái y vội vàng băng bó vết thương liền đi Thái Cực điện tham dự triều chính.
Đông cung của thái tử ta dạo hơn mấy chục lần sớm quen cửa quen nẻo không cần cung nhân dẫn đường cũng có thể biết phòng ngủ ở đâu.
Một đêm chưa ngủ dính giường liền vào giấc nồng.
Lúc ta tỉnh lại không thấy Giang Hoài Ngọc, ta uống miếng nước rồi dạo quanh phòng.
Phòng này hình như trước đó ta chưa từng vào thì phải, không khỏi thấy tò mò, đẩy cửa vào phía trong thì ra là một phòng sách. Trên bàn để mấy cái hộp nhìn bề ngoài chạm trổ đã biết giá thành xa xỉ, mở ra thì thấy bên trong đựng toàn là cuộn tranh.
—— không ngờ thái tử cũng thích hội họa không biết là bức tranh của vị danh họa nào đây.
Ta ôm lòng kính nể cẩn thận mở cuộn tranh ra, tập trung quan sát, cái đ… Nàng Mona Lisa nhìn ta mỉn cười, đó không phải là bản vẽ của Đoan vương ta à?
Ta không nhịn nổi lại mở thêm mấy bức của các hộp khác, ok đoán không sai tất cả đều là các tác phẩm vĩ đại của ta.
Lúc trước bán không được bức nào mấy năm nay mới dần đỡ ta còn tưởng kỹ thuật vẽ tranh của ta đã lên tay không ngờ tới là do Giang Hoài Ngọc mua về hết.
Tạm thời không biết nên tức cười hay nên cảm động.
Bỗng nhiên nhớ tới trước đây ta học vẽ từ giáo viên mỹ thuật vẽ một bức mặt trời nhô cao bên dưới là tình hình động đất háo hức hăng hái quyên cho hội từ thiện đấu giá, nhưng định giá được có 5 đồng lúc ấy ta còn buồn rầu vì tài hoa không được thưởng thức. Kết quả lúc đấu giá bị mẹ và ba ta kẻ xướng người họa hưởng ứng dám nâng tới 5000 nhân dân tệ, cho đến vài năm sau chuyển nhà dọn dẹp phát hiện bức tranh được cất giữ trong tủ khóa, mới biết được sự thật.
Bây giờ ước chừng cũng là loại cảm giác lúc đó.
—— Cho dù không đáng một xu nhưng chỉ cần do ta vẽ trong mắt họ đều là báu vật.
Xuyên vào một vương triều phong kiến niên hiệu chưa nghe qua bao giờ, xa lạ vô cùng, ấy vậy lại có một người, nhặt ta từ trên đất còn xem ta như của quý mà che chở.
Ta đẩy cửa ra đụng mặt Tiểu Chất Tử từ miệng hắn biết được “chuyện hay” Giang Hoài Ngọc làm sáng nay trên triều ——
Thái tử xách đao vào triều làm trò ngay mặt bá quan văn võ chém đầu Tam ti sử, đầu ông ta lăn ra cửa điện, máu nhuộm cả thềm dài, cả triều chấn động.
Ta khiếp sợ nói không ra lời.
“Phụ hoàng có xử phạt thái tử không?”
Tiểu Chất Tử nói:
“Vâng, bệ hạ chỉ nói đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng.”
Ta lại hỏi:
“Hiện giờ hoàng huynh ở đâu?”
Tiểu Chất Tử chỉ hướng nhà bếp, đợi ta đi được hai bước hắn mới như chợt nhớ gì la lên:
“Vương gia dừng bước, vừa rồi thái tử hạ lệnh ai cũng không được vào!”
Ta không phản ứng hắn tự ý đẩy cửa vào liền thấy Giang Hoài Ngọc ngồi trên ghế vai trái bị xuyên thủng đã được quấn kỹ, nhấc không nổi chút sức nào, chỉ có thể dùng lòng bàn tay nắm bóp vo tròn viên bánh xanh.
Dọc đường đi ta thấy thị tỳ lo sợ khiếp vía còn tưởng sẽ gặp một thái tử hung thần ác sát không lường dù làm “một việc” như thế trước mặt văn võ bá quan trái lại hắn vẫn bằng phẳng vô tư được.
Giang Hoài Ngọc quay đầu nhìn người đến là ta khó được trên gương mặt ấy hiện vẻ ngạc nhiên, ngược lại tiếng nói vẫn hiền hậu như trước.
“Quỳnh nhi dậy rồi.”
Ta khó hiểu hỏi.
“Anh bị thương sao không đi tĩnh dưỡng, ở đây làm gì?”
Giang Hoài Ngọc nói:
“Thấy em ngủ hơn nửa ngày mà chưa ăn gì sợ em tỉnh dậy đói bụng.”
Nghe lời ấy trong miệng như đang ngậm quả hạnh chưa chín vừa chua vừa chát, ta ổn định tâm thần cố duy trì vẻ bình tĩnh:
“Việc nhỏ này để người hầu làm là được.”
Giang Hoài Ngọc cười nhẹ không nói chuyên tâm vo bánh, giống như đây là nghiệp lớn cả đời của thái tử điện hạ ấy.
Ta kéo ghế dựa vào gần hắn, mặt đối mặt.
“Em nặn với anh.”
Giang Hoài Ngọc lắc đầu cản trở động tác của ta.
“Không sao cũng sắp xong rồi.”
Ta bĩu môi.
“Anh đau như vầy rồi còn cần cù xuống bếp làm bánh cho em, em tưởng dường như mình đang hành hạ anh đó.”
Giang Hoài Ngọc nghe vậy nhướng mày.
“Em nói đúng, vậy anh nên lấy lãi chứ nhỉ.”
Khi ta còn chưa hiểu “lãi” của hắn ở đâu ra thì Giang Hoài Ngọc đã nhoài người thình lình hôn lên rồi.
Đông cung thái tử nhìn không nổi cảnh khó khăn ở nhân gian, hôn một cái cũng phải động tay động chân đẩy hết nước lỏng chảy từ cỏ ngải vô ta ướt hết người, hại ta ăn một bữa mà phải về phòng thay đồ.
Trước khi đi ta xoay qua… ngay mặt thấy Giang Hoài Ngọc nhìn ta ôn hòa bao dung như cũ ——
Hắn tên Giang Hoài Ngọc, là đông cung thái tử, người xách đao vào Thái Cực điện giết gian thần xu nịnh, cũng là người giúp ta sửa ổ gà, vo bánh cỏ xanh cho ta.
Thấy thái tử điện hạ nhóm tướng sĩ xuống ngựa cúi lạy xem như chào hỏi, hơn trăm kỵ binh xuống ngựa thế mà động tác đồng nhất kỷ luật như nào có thể xem hiểu.
Rời núi Lạc Hà liền thấy xe ngựa của đông cung, kỵ binh không thể vào thành nên đưa đến đó thì dừng.
Lúc này mặt trời vừa lên.
Trong triều thiếu một nhàn tản vương gia như ta không xem như việc to tát, dứt khoát xin nghỉ vào phủ thái tử nghỉ ngơi. Nhưng Giang Hoài Ngọc lại khác hắn tuân thủ phận sự quen rồi tùy ý thái y vội vàng băng bó vết thương liền đi Thái Cực điện tham dự triều chính.
Đông cung của thái tử ta dạo hơn mấy chục lần sớm quen cửa quen nẻo không cần cung nhân dẫn đường cũng có thể biết phòng ngủ ở đâu.
Một đêm chưa ngủ dính giường liền vào giấc nồng.
Lúc ta tỉnh lại không thấy Giang Hoài Ngọc, ta uống miếng nước rồi dạo quanh phòng.
Phòng này hình như trước đó ta chưa từng vào thì phải, không khỏi thấy tò mò, đẩy cửa vào phía trong thì ra là một phòng sách. Trên bàn để mấy cái hộp nhìn bề ngoài chạm trổ đã biết giá thành xa xỉ, mở ra thì thấy bên trong đựng toàn là cuộn tranh.
—— không ngờ thái tử cũng thích hội họa không biết là bức tranh của vị danh họa nào đây.
Ta ôm lòng kính nể cẩn thận mở cuộn tranh ra, tập trung quan sát, cái đ… Nàng Mona Lisa nhìn ta mỉn cười, đó không phải là bản vẽ của Đoan vương ta à?
Ta không nhịn nổi lại mở thêm mấy bức của các hộp khác, ok đoán không sai tất cả đều là các tác phẩm vĩ đại của ta.
Lúc trước bán không được bức nào mấy năm nay mới dần đỡ ta còn tưởng kỹ thuật vẽ tranh của ta đã lên tay không ngờ tới là do Giang Hoài Ngọc mua về hết.
Tạm thời không biết nên tức cười hay nên cảm động.
Bỗng nhiên nhớ tới trước đây ta học vẽ từ giáo viên mỹ thuật vẽ một bức mặt trời nhô cao bên dưới là tình hình động đất háo hức hăng hái quyên cho hội từ thiện đấu giá, nhưng định giá được có 5 đồng lúc ấy ta còn buồn rầu vì tài hoa không được thưởng thức. Kết quả lúc đấu giá bị mẹ và ba ta kẻ xướng người họa hưởng ứng dám nâng tới 5000 nhân dân tệ, cho đến vài năm sau chuyển nhà dọn dẹp phát hiện bức tranh được cất giữ trong tủ khóa, mới biết được sự thật.
Bây giờ ước chừng cũng là loại cảm giác lúc đó.
—— Cho dù không đáng một xu nhưng chỉ cần do ta vẽ trong mắt họ đều là báu vật.
Xuyên vào một vương triều phong kiến niên hiệu chưa nghe qua bao giờ, xa lạ vô cùng, ấy vậy lại có một người, nhặt ta từ trên đất còn xem ta như của quý mà che chở.
Ta đẩy cửa ra đụng mặt Tiểu Chất Tử từ miệng hắn biết được “chuyện hay” Giang Hoài Ngọc làm sáng nay trên triều ——
Thái tử xách đao vào triều làm trò ngay mặt bá quan văn võ chém đầu Tam ti sử, đầu ông ta lăn ra cửa điện, máu nhuộm cả thềm dài, cả triều chấn động.
Ta khiếp sợ nói không ra lời.
“Phụ hoàng có xử phạt thái tử không?”
Tiểu Chất Tử nói:
“Vâng, bệ hạ chỉ nói đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng.”
Ta lại hỏi:
“Hiện giờ hoàng huynh ở đâu?”
Tiểu Chất Tử chỉ hướng nhà bếp, đợi ta đi được hai bước hắn mới như chợt nhớ gì la lên:
“Vương gia dừng bước, vừa rồi thái tử hạ lệnh ai cũng không được vào!”
Ta không phản ứng hắn tự ý đẩy cửa vào liền thấy Giang Hoài Ngọc ngồi trên ghế vai trái bị xuyên thủng đã được quấn kỹ, nhấc không nổi chút sức nào, chỉ có thể dùng lòng bàn tay nắm bóp vo tròn viên bánh xanh.
Dọc đường đi ta thấy thị tỳ lo sợ khiếp vía còn tưởng sẽ gặp một thái tử hung thần ác sát không lường dù làm “một việc” như thế trước mặt văn võ bá quan trái lại hắn vẫn bằng phẳng vô tư được.
Giang Hoài Ngọc quay đầu nhìn người đến là ta khó được trên gương mặt ấy hiện vẻ ngạc nhiên, ngược lại tiếng nói vẫn hiền hậu như trước.
“Quỳnh nhi dậy rồi.”
Ta khó hiểu hỏi.
“Anh bị thương sao không đi tĩnh dưỡng, ở đây làm gì?”
Giang Hoài Ngọc nói:
“Thấy em ngủ hơn nửa ngày mà chưa ăn gì sợ em tỉnh dậy đói bụng.”
Nghe lời ấy trong miệng như đang ngậm quả hạnh chưa chín vừa chua vừa chát, ta ổn định tâm thần cố duy trì vẻ bình tĩnh:
“Việc nhỏ này để người hầu làm là được.”
Giang Hoài Ngọc cười nhẹ không nói chuyên tâm vo bánh, giống như đây là nghiệp lớn cả đời của thái tử điện hạ ấy.
Ta kéo ghế dựa vào gần hắn, mặt đối mặt.
“Em nặn với anh.”
Giang Hoài Ngọc lắc đầu cản trở động tác của ta.
“Không sao cũng sắp xong rồi.”
Ta bĩu môi.
“Anh đau như vầy rồi còn cần cù xuống bếp làm bánh cho em, em tưởng dường như mình đang hành hạ anh đó.”
Giang Hoài Ngọc nghe vậy nhướng mày.
“Em nói đúng, vậy anh nên lấy lãi chứ nhỉ.”
Khi ta còn chưa hiểu “lãi” của hắn ở đâu ra thì Giang Hoài Ngọc đã nhoài người thình lình hôn lên rồi.
Đông cung thái tử nhìn không nổi cảnh khó khăn ở nhân gian, hôn một cái cũng phải động tay động chân đẩy hết nước lỏng chảy từ cỏ ngải vô ta ướt hết người, hại ta ăn một bữa mà phải về phòng thay đồ.
Trước khi đi ta xoay qua… ngay mặt thấy Giang Hoài Ngọc nhìn ta ôn hòa bao dung như cũ ——
Hắn tên Giang Hoài Ngọc, là đông cung thái tử, người xách đao vào Thái Cực điện giết gian thần xu nịnh, cũng là người giúp ta sửa ổ gà, vo bánh cỏ xanh cho ta.
Tác giả :
Kim Đường