Phạt Anh Phải Lòng Em
Chương 2
Y Đằng trở lại viện thú y, sắc mặt u ám ngồi ở trước bàn làm việc, tai vểnh lên nghe thanh âm “Leng keng tùng tùng” di dời đồ đạc từ phía đối diện, tức giận nắm chặt hai tay, cả người phát run.
Tên nam nhân lôi thôi khốn kiếp kia cư nhiên dám đưa bàn tay bẩn thỉu lên sờ y! Y nhất định phải đem cái tay kia của hắn chặt rụng xuống mà ngâm rượu, nếu không y sẽ không còn mang họ Y Đằng nữa. Hơn nữa, y tuyệt đối không cần cùng tên hỗn đản như vậy làm hàng xóm, tuyệt đối, tuyệt đối không cần.
Nghĩ đến đây, Y Đằng không chút do dự cầm lấy điện thoại nhấn số chủ nhà, nghe được ở bên kia điện thoại là thanh âm quen thuộc vang lên, y lập tức bất chấp lễ nghi lớn tiếng nói: “Sayuri tiểu thư, cô mau đuổi tên khốn kiếp đó đi cho tôi, nhà cô tại sao lại cho tên đàn ông đó thuê? Vừa không biết điều vừa vô sỉ hỗn láo? Tên hỗn đản đó quả thực vô sỉ đê tiện cùng hạ lưu vô cùng, cô như thế nào có thể cho nam nhân như vậy làm hàng xóm của tôi?”
“Tiểu Tư à, ngươi vì cái gì phải kích động như vậy hở? ” Nghe Y Đằng mắng một tràng, Sayuri mới chậm rãi mở miệng, “Ta không biết ngươi lại nghĩ Ưng Thủ là loại nam nhân như vậy nha? Ta không có khả năng chưa điều tra mà lại có thể tùy tiện để cho người lạ thuê căn nhà ta yêu thích đâu, tiểu Tư ngươi nhìn người đừng nên xem mặt mà bắt hình dong chứ! Ưng Thủ tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có điểm tùy tiện, nhưng trên thực tế hắn là nam nhân chu đáo bậc nhất đó! Hơn nữa hắn lại mở đạo quán Karatedo, dáng người cực chuẩn nha!” Nói tới đây Sayuri phát ra một tràng cười thật khủng bố, “Muahahahah ~~ …. Ta thế mà đặc biệt suy tính thật lâu mới quyết định để hắn ở tại bên cạnh tiểu Tư ngươi đó, có hắn bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ không cần lo lắng tiểu Tư sẽ bị người nào tùy tiện ăn hết nha!”
“Sayuri tiểu thư, xin cô đừng nói giỡn!” Nghe được tiếng cười kinh người quen thuộc của tiểu thư Sayuri, Y Đằng chỉ cảm thấy máu nóng càng dâng lên, “Tôi tuyệt đối có năng lực bảo hộ chính mình, cô tuy rằng biết tính hướng của tôi, thế nhưng xin cô đừng mai mối người loạn lên được không? Tôi như thế nào lại có thể sẽ thích cái tên tinh tinh lông dày này chứ? Cô căn bản không biết hắn ta có đến vài ngày không cạo râu, vừa nghĩ đã thấy ghê tởm muốn ói.”
“Ta không định muốn giới thiệu hắn cho ngươi nha!” Nghe đến đó, Sayuri liền nhanh thanh minh một chút, “Trên thực tế Ưng Thủ không phải là đồng tính luyến ái, tên đó trong lòng chỉ có Karatedo cùng đồ ăn thôi, những thứ khác hắn không quan đâu, hắn cũng không biết trên thế giới này còn có loại chuyện kỳ quái là nam nhân lại đi thích nam nhân. Ta căn bản không có nói cho hắn biết chuyện của ngươi. Ta đương nhiên biết hắn tuyệt đối không là mẫu người ngươi thích, ngươi yêu sạch sẽ như vậy, Ưng Thủ lại không chú ý tiểu tiết, ta như thế nào có thể đủ hồ đồ mà đem đem hai ngươi mai mối thành một đôi? Ta chỉ là cảm thấy Ưng Thủ là người tốt, ngươi dễ dàng bị trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, có hắn làm hàng xóm của ngươi, vạn nhất ngươi gặp chuyện gì phiền toái thì hắn cũng có thể bảo hộ ngươi thôi!”
“Sayuri tiểu thư cô dùng loại từ ngữ mô tả kiểu gì vậy? Cái gì gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi là nam nhân đó! Tôi có năng lực bảo hộ chính mình. Dựa vào tên hỗn trướng kia, tôi thà chết còn hơn, quên đi!” Nhớ tới chuyện vừa rồi còn bị cái tên vô liêm sỉ kia sờ soạng hạ thể, Y Đằng tức giận đến muốn ngất, chính là y lại không thể đem chuyện mất mặt như vậy nói cho Sayuri, tâm tình buồn bực khó nghĩ.
“Dù sao cô mau đưa cái tên vô liêm sỉ kia an bài đến nơi khác đi! Bằng không thì tôi sẽ dọn đi vậy.”
“Như thế nào có thể, ta và ngươi cùng hắn đều kí hợp đồng 5 năm, phí hủy hợp đồng rất cao đó!” Bên kia điện thoại, giọng điệu Sayuri tựa hồ còn đang nhàn nhã chậm rãi hưởng trà.
“Tôi làm sao bây giờ? Thế nào cũng phải cùng cái loại vô liêm sỉ này làm hàng xóm sao?” Trong lòng Y Đằng càng lúc càng cảm thấy cưỡng ép, chỉ là tiền hủy hợp đồng quả thật không nhỏ, Sayuri mặc dù có lúc cực kì ngớ ngẩn, nhưng loại chuyện nguyên tắc này, cô ấy vẫn thật sự nghiêm túc.
“Tiểu Tư nếu thật sự không thích Ưng Thủ, có thể không để ý tới hắn, ai quy định là làm hàng xóm liền phải quan tâm nhau? Ta không nghĩ là tiểu Tư không thích hắn như vậy, chuyện này thực xin lỗi.”
Y Đằng nắm chặt điện thoại, tức giận đến mức không còn biết nên nói cái gì mới tốt, Sayuri giải thích rõ ràng như vậy lại làm cho y không thể nói ra lời lẽ thất lễ được, chỉ là tưởng tượng sẽ phải ở cùng cái loại vô liêm sỉ này ngây ngốc năm năm, lòng y tựa như bị mèo cào, khó chịu muốn chết.
“Tiểu Tư nhẫn nại một chút đi! Ta muốn đi ngủ để dưỡng nhan, BYE!” Điện thoại bị một tiếng “Cạch” vô tình cắt đứt, Y Đằng nghe âm thanh chói tai “Tút Tút”, tức giận đến thật muốn quăng bể điện thoại, đi bóp chết cái người làm việc không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác tên là Sayuri kia, thật muốn cầm điện thoại chọi vào cái mặt cười gian trá của cô.
“Bác sĩ Y Đằng, xin hỏi......” Tiểu Lan đang muốn hỏi Y Đằng về việc trị liệu, thấy sắc mặt y biến thành màu đen, biết y chắc chắn đang chịu thua thiệt, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Có chuyện thì nói đi!” Công việc thì vẫn phải làm thôi.
“À, là con chó nhỏ đó đã truyền nước xong, mời Bác sĩ Y Đằng qua xem một chút.”
“Tôi tới liền!” Y Đằng đứng lên vừa đeo bao tay vừa bước lại phòng bệnh. Lại bởi vì quá mức tức tối, y lại vô tình kéo giãn rồi đánh rớt bao tay, đành phải một lần nữa rút ra một đôi bao khác mang vào.
Nhìn thấy cảnh ấy, tiểu Lan vừa rồi còn thật thận trọng rốt cuộc thở dài một hơi, “Xem ra bác sĩ tức giận không ít a?”
“Tôi cũng thấy vậy….” Sau khi đeo được bao tay y liền đến bên con chó nhỏ, Mộc Hạ đang ngồi đợi ở đó liền nói … tiểu Lan tiếp lời, “Bất quá tính tình bác sĩ thật sự cũng không tốt lắm, người ta chuyển nhà, ồn ào là khó tránh khỏi thôi! Vốn anh còn muốn ăn phần điểm tâm mừng bọn họ chuyển đến mà! Bị bác sĩ gây chuyện như vậy, không biết còn có thể đưa tới nữa hay không? Cũng không biết còn có được ăn không?”
“Người ta chắc sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu!” Tiểu Lan còn thật sự suy nghĩ, người mới đó chính là chủ nhân đạo quán Karatedo, nói như thế nào cũng là một đám đàn ông ăn to nói lớn xuề xòa, không có khả năng chỉ vì bác sĩ xấu tính liền tức giận mà để bụng đi? Lại nói dù sao bọn cô cũng là người vô tội a!
“Lại nói tiếp, em thật sự rất muốn ăn điểm tâm do đầu bếp ở quán ngay bên kia đường làm đó, không biết bọn họ có thể đưa tới một ít hay không a?”
“Đúng vậy, đầu bếp ở tiệm bánh góc đường đối diện làm điểm tâm thực là rất ngon a! Anh thích nhất bánh xốp bơ hạnh nhân ở đó.”
“Em cũng vậy đó, cái hương vị kia thật là tuyệt vời! Vừa thơm vừa mềm, tựa như tan ra ngay đầu lưỡi. Nhớ tới liền nhịn không được chảy nước miếng a!”
Tiểu Lan đơn thuần thực dễ dàng bị lời nói của Mộc Hạ làm cho hồi tưởng, đoạn đối thoại của hai người đã muốn lệch khỏi nội dung ban đầu, dần dần trở nên vô cùng khó hiểu.
Mà giờ này khắc này Y Đằng lại còn phải nghiêm mặt làm trị liệu cho chó con, nhìn thấy kế bên mình lại là cô gái trẻ kia, mắt vẫn còn rưng rưng mà thầm thì với nó “Thực xin lỗi!” Y Đằng tâm tình khó chịu lập tức nhịn không được tất cả đều phát tiết ra, “Thay vì giải thích vòng vo, chi bằng tìm người có thể chăm sóc nó thật tốt mà tặng nó đi cho xong. Nếu không thể chăm sóc thú cưng mấy chuyện sinh lão bệnh tử, căn bản là không xứng làm chủ nhân. Bộ tưởng chỉ cần cho động vật ăn một chút uống một chút, lúc vui liền chơi cùng nó một chút, khi rảnh thì kéo nó ra khoe khoang với người khác một chút, rằng thì là chó của cô biết nghe lời thế nào, mèo nhà cô cao quý ra sao … thì được gọi là chăm sóc thú cưng sao? Còn không bằng ngay từ đầu đừng có nuôi, hoặc là thừa dịp nó còn chưa yếu ớt thì đem nó vứt đi cho xong. Cô cho là một con chó có thể sống được bao nhiêu năm? Lại còn chịu đựng bệnh tật như vậy vài lần nữa? Cô có biết sinh bệnh nặng như vậy cho dù trị cũng không thể lại linh hoạt như trước kia, thay vì đợi đến lúc đó rồi vứt bỏ nó, không bằng hiện tại đơn giản chích cho nó một mũi để chết nhẹ nhàng.”
“Thật quá đáng, thật sự là quá đáng!” Cô gái trẻ không thể nhịn được nữa bụm mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Tiểu Lan cùng Mộc Hạ giật nảy mình, nhìn bóng của cô gái chạy qua liền quay về liếc Y Đằng một cái, sau đó nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn im miệng không hề nói tiếp.
Y Đằng vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp kia, thật đối chọi với biểu tình nghiêm túc của y, lưu loát rút ống dẫn ra sạch sẽ, động tác phi thường mềm mại nhẹ nhàng buông con chó nhỏ đang bệnh đến yếu ớt ra, quay đầu hỏi tiểu Lan, “Chủ nhân của nó đã trả tiền rồi phải không?” Sau khi nhận được đáp án khẳng định, y tiếp tục nói, “Vậy tiếp theo cô lại truyền nước biển cho nó đi, nên chú ý quan sát, có cái vấn đề gì nhớ báo liền cho tôi.”
An bài mọi việc thật tốt, rồi mới cởi bao tay ném vào thùng rác dưới chân, cả ngày nay tâm tình y thật sự kém, làm hại tiểu Lan cùng Mộc Hạ ngay cả nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn, sợ vô tình chọc giận y.
......
Tên nam nhân lôi thôi khốn kiếp kia cư nhiên dám đưa bàn tay bẩn thỉu lên sờ y! Y nhất định phải đem cái tay kia của hắn chặt rụng xuống mà ngâm rượu, nếu không y sẽ không còn mang họ Y Đằng nữa. Hơn nữa, y tuyệt đối không cần cùng tên hỗn đản như vậy làm hàng xóm, tuyệt đối, tuyệt đối không cần.
Nghĩ đến đây, Y Đằng không chút do dự cầm lấy điện thoại nhấn số chủ nhà, nghe được ở bên kia điện thoại là thanh âm quen thuộc vang lên, y lập tức bất chấp lễ nghi lớn tiếng nói: “Sayuri tiểu thư, cô mau đuổi tên khốn kiếp đó đi cho tôi, nhà cô tại sao lại cho tên đàn ông đó thuê? Vừa không biết điều vừa vô sỉ hỗn láo? Tên hỗn đản đó quả thực vô sỉ đê tiện cùng hạ lưu vô cùng, cô như thế nào có thể cho nam nhân như vậy làm hàng xóm của tôi?”
“Tiểu Tư à, ngươi vì cái gì phải kích động như vậy hở? ” Nghe Y Đằng mắng một tràng, Sayuri mới chậm rãi mở miệng, “Ta không biết ngươi lại nghĩ Ưng Thủ là loại nam nhân như vậy nha? Ta không có khả năng chưa điều tra mà lại có thể tùy tiện để cho người lạ thuê căn nhà ta yêu thích đâu, tiểu Tư ngươi nhìn người đừng nên xem mặt mà bắt hình dong chứ! Ưng Thủ tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có điểm tùy tiện, nhưng trên thực tế hắn là nam nhân chu đáo bậc nhất đó! Hơn nữa hắn lại mở đạo quán Karatedo, dáng người cực chuẩn nha!” Nói tới đây Sayuri phát ra một tràng cười thật khủng bố, “Muahahahah ~~ …. Ta thế mà đặc biệt suy tính thật lâu mới quyết định để hắn ở tại bên cạnh tiểu Tư ngươi đó, có hắn bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ không cần lo lắng tiểu Tư sẽ bị người nào tùy tiện ăn hết nha!”
“Sayuri tiểu thư, xin cô đừng nói giỡn!” Nghe được tiếng cười kinh người quen thuộc của tiểu thư Sayuri, Y Đằng chỉ cảm thấy máu nóng càng dâng lên, “Tôi tuyệt đối có năng lực bảo hộ chính mình, cô tuy rằng biết tính hướng của tôi, thế nhưng xin cô đừng mai mối người loạn lên được không? Tôi như thế nào lại có thể sẽ thích cái tên tinh tinh lông dày này chứ? Cô căn bản không biết hắn ta có đến vài ngày không cạo râu, vừa nghĩ đã thấy ghê tởm muốn ói.”
“Ta không định muốn giới thiệu hắn cho ngươi nha!” Nghe đến đó, Sayuri liền nhanh thanh minh một chút, “Trên thực tế Ưng Thủ không phải là đồng tính luyến ái, tên đó trong lòng chỉ có Karatedo cùng đồ ăn thôi, những thứ khác hắn không quan đâu, hắn cũng không biết trên thế giới này còn có loại chuyện kỳ quái là nam nhân lại đi thích nam nhân. Ta căn bản không có nói cho hắn biết chuyện của ngươi. Ta đương nhiên biết hắn tuyệt đối không là mẫu người ngươi thích, ngươi yêu sạch sẽ như vậy, Ưng Thủ lại không chú ý tiểu tiết, ta như thế nào có thể đủ hồ đồ mà đem đem hai ngươi mai mối thành một đôi? Ta chỉ là cảm thấy Ưng Thủ là người tốt, ngươi dễ dàng bị trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, có hắn làm hàng xóm của ngươi, vạn nhất ngươi gặp chuyện gì phiền toái thì hắn cũng có thể bảo hộ ngươi thôi!”
“Sayuri tiểu thư cô dùng loại từ ngữ mô tả kiểu gì vậy? Cái gì gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi là nam nhân đó! Tôi có năng lực bảo hộ chính mình. Dựa vào tên hỗn trướng kia, tôi thà chết còn hơn, quên đi!” Nhớ tới chuyện vừa rồi còn bị cái tên vô liêm sỉ kia sờ soạng hạ thể, Y Đằng tức giận đến muốn ngất, chính là y lại không thể đem chuyện mất mặt như vậy nói cho Sayuri, tâm tình buồn bực khó nghĩ.
“Dù sao cô mau đưa cái tên vô liêm sỉ kia an bài đến nơi khác đi! Bằng không thì tôi sẽ dọn đi vậy.”
“Như thế nào có thể, ta và ngươi cùng hắn đều kí hợp đồng 5 năm, phí hủy hợp đồng rất cao đó!” Bên kia điện thoại, giọng điệu Sayuri tựa hồ còn đang nhàn nhã chậm rãi hưởng trà.
“Tôi làm sao bây giờ? Thế nào cũng phải cùng cái loại vô liêm sỉ này làm hàng xóm sao?” Trong lòng Y Đằng càng lúc càng cảm thấy cưỡng ép, chỉ là tiền hủy hợp đồng quả thật không nhỏ, Sayuri mặc dù có lúc cực kì ngớ ngẩn, nhưng loại chuyện nguyên tắc này, cô ấy vẫn thật sự nghiêm túc.
“Tiểu Tư nếu thật sự không thích Ưng Thủ, có thể không để ý tới hắn, ai quy định là làm hàng xóm liền phải quan tâm nhau? Ta không nghĩ là tiểu Tư không thích hắn như vậy, chuyện này thực xin lỗi.”
Y Đằng nắm chặt điện thoại, tức giận đến mức không còn biết nên nói cái gì mới tốt, Sayuri giải thích rõ ràng như vậy lại làm cho y không thể nói ra lời lẽ thất lễ được, chỉ là tưởng tượng sẽ phải ở cùng cái loại vô liêm sỉ này ngây ngốc năm năm, lòng y tựa như bị mèo cào, khó chịu muốn chết.
“Tiểu Tư nhẫn nại một chút đi! Ta muốn đi ngủ để dưỡng nhan, BYE!” Điện thoại bị một tiếng “Cạch” vô tình cắt đứt, Y Đằng nghe âm thanh chói tai “Tút Tút”, tức giận đến thật muốn quăng bể điện thoại, đi bóp chết cái người làm việc không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác tên là Sayuri kia, thật muốn cầm điện thoại chọi vào cái mặt cười gian trá của cô.
“Bác sĩ Y Đằng, xin hỏi......” Tiểu Lan đang muốn hỏi Y Đằng về việc trị liệu, thấy sắc mặt y biến thành màu đen, biết y chắc chắn đang chịu thua thiệt, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Có chuyện thì nói đi!” Công việc thì vẫn phải làm thôi.
“À, là con chó nhỏ đó đã truyền nước xong, mời Bác sĩ Y Đằng qua xem một chút.”
“Tôi tới liền!” Y Đằng đứng lên vừa đeo bao tay vừa bước lại phòng bệnh. Lại bởi vì quá mức tức tối, y lại vô tình kéo giãn rồi đánh rớt bao tay, đành phải một lần nữa rút ra một đôi bao khác mang vào.
Nhìn thấy cảnh ấy, tiểu Lan vừa rồi còn thật thận trọng rốt cuộc thở dài một hơi, “Xem ra bác sĩ tức giận không ít a?”
“Tôi cũng thấy vậy….” Sau khi đeo được bao tay y liền đến bên con chó nhỏ, Mộc Hạ đang ngồi đợi ở đó liền nói … tiểu Lan tiếp lời, “Bất quá tính tình bác sĩ thật sự cũng không tốt lắm, người ta chuyển nhà, ồn ào là khó tránh khỏi thôi! Vốn anh còn muốn ăn phần điểm tâm mừng bọn họ chuyển đến mà! Bị bác sĩ gây chuyện như vậy, không biết còn có thể đưa tới nữa hay không? Cũng không biết còn có được ăn không?”
“Người ta chắc sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu!” Tiểu Lan còn thật sự suy nghĩ, người mới đó chính là chủ nhân đạo quán Karatedo, nói như thế nào cũng là một đám đàn ông ăn to nói lớn xuề xòa, không có khả năng chỉ vì bác sĩ xấu tính liền tức giận mà để bụng đi? Lại nói dù sao bọn cô cũng là người vô tội a!
“Lại nói tiếp, em thật sự rất muốn ăn điểm tâm do đầu bếp ở quán ngay bên kia đường làm đó, không biết bọn họ có thể đưa tới một ít hay không a?”
“Đúng vậy, đầu bếp ở tiệm bánh góc đường đối diện làm điểm tâm thực là rất ngon a! Anh thích nhất bánh xốp bơ hạnh nhân ở đó.”
“Em cũng vậy đó, cái hương vị kia thật là tuyệt vời! Vừa thơm vừa mềm, tựa như tan ra ngay đầu lưỡi. Nhớ tới liền nhịn không được chảy nước miếng a!”
Tiểu Lan đơn thuần thực dễ dàng bị lời nói của Mộc Hạ làm cho hồi tưởng, đoạn đối thoại của hai người đã muốn lệch khỏi nội dung ban đầu, dần dần trở nên vô cùng khó hiểu.
Mà giờ này khắc này Y Đằng lại còn phải nghiêm mặt làm trị liệu cho chó con, nhìn thấy kế bên mình lại là cô gái trẻ kia, mắt vẫn còn rưng rưng mà thầm thì với nó “Thực xin lỗi!” Y Đằng tâm tình khó chịu lập tức nhịn không được tất cả đều phát tiết ra, “Thay vì giải thích vòng vo, chi bằng tìm người có thể chăm sóc nó thật tốt mà tặng nó đi cho xong. Nếu không thể chăm sóc thú cưng mấy chuyện sinh lão bệnh tử, căn bản là không xứng làm chủ nhân. Bộ tưởng chỉ cần cho động vật ăn một chút uống một chút, lúc vui liền chơi cùng nó một chút, khi rảnh thì kéo nó ra khoe khoang với người khác một chút, rằng thì là chó của cô biết nghe lời thế nào, mèo nhà cô cao quý ra sao … thì được gọi là chăm sóc thú cưng sao? Còn không bằng ngay từ đầu đừng có nuôi, hoặc là thừa dịp nó còn chưa yếu ớt thì đem nó vứt đi cho xong. Cô cho là một con chó có thể sống được bao nhiêu năm? Lại còn chịu đựng bệnh tật như vậy vài lần nữa? Cô có biết sinh bệnh nặng như vậy cho dù trị cũng không thể lại linh hoạt như trước kia, thay vì đợi đến lúc đó rồi vứt bỏ nó, không bằng hiện tại đơn giản chích cho nó một mũi để chết nhẹ nhàng.”
“Thật quá đáng, thật sự là quá đáng!” Cô gái trẻ không thể nhịn được nữa bụm mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Tiểu Lan cùng Mộc Hạ giật nảy mình, nhìn bóng của cô gái chạy qua liền quay về liếc Y Đằng một cái, sau đó nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn im miệng không hề nói tiếp.
Y Đằng vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp kia, thật đối chọi với biểu tình nghiêm túc của y, lưu loát rút ống dẫn ra sạch sẽ, động tác phi thường mềm mại nhẹ nhàng buông con chó nhỏ đang bệnh đến yếu ớt ra, quay đầu hỏi tiểu Lan, “Chủ nhân của nó đã trả tiền rồi phải không?” Sau khi nhận được đáp án khẳng định, y tiếp tục nói, “Vậy tiếp theo cô lại truyền nước biển cho nó đi, nên chú ý quan sát, có cái vấn đề gì nhớ báo liền cho tôi.”
An bài mọi việc thật tốt, rồi mới cởi bao tay ném vào thùng rác dưới chân, cả ngày nay tâm tình y thật sự kém, làm hại tiểu Lan cùng Mộc Hạ ngay cả nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn, sợ vô tình chọc giận y.
......
Tác giả :
Phong Quá Vô Ngân