Phạt Anh Phải Lòng Em
Chương 14
“Ăn lẩu sao? Thật tốt quá!” Vốn cònlo lắng Y Đằng có bệnh hay không, lại nghe thấy lời y mời ăn, đầu óc Ưng Thủ liền quên mất chính hắn lúc nãy đang hỏi cái gì. Hắn hưng phấn không thôi hỏi: “Có thịt dê không? tôi còn muốn có bò viên đó!”
“Đều có!” Yên lặng nhìn Ưng Thủ cao hứng giống tiểu hài tử, trong lòng Y Đằng dâng lên một hồi tuyệt vọng bi thương. Quả nhiên vẫn là đồ ăn quan trọng hơn!
“Sớm biết rằng được ăn lẩu, giữa trưa thực không nên ăn nhiều đồ ngon!” Ưng Thủ một mặt chờ mong một mặt cười lớn nói, “Bất quá, Y Đằng làm đồ ăn thật sự ngon lắm nha! Cho dù biết rõ có lẩu ăn, tôicũng sẽ không nhịn được ăn nhiều như vậy đi!”
Y Đằng cất mấy hộp bento, đưa mắt xuống dưới, “Chiều nay anh qua đây chờ tôi cùng về.”
“Đã biết!”
Trở lại viện thú y, Y Đằng im lặng nhìn thấy hộp độc dược giúp động vật có cái chết êm ái, ma xui quỷ khiến cầm một ít bỏ vào túi quần. Một lát sau, lại thấy chính mình quả khó hiểu nên lại bỏ lại. Qua năm phút đồng hồ, đơn giản ngay cả vỏ hộp cũng cầm lên.
“Bác sĩ, xin hỏi......” Tiểu Lan ôm một chó nhỏ đến khám bệnh đứng ngay cửa, nhìn thấy Y Đằng vẻ mặt do dự không ngừng, trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao.
“Tôi tới đây.” Lo lắng mãi, Y Đằng vẫn là đem thuốc bỏ vào túi áo, giả bộ dường như không có việc gì rồi đi ra ngoài.
Y Đằng không biết người khác luyến ái rồi chết như thế nào, giống như y bởi vì không chiếm được người mình yêu nên nghĩ định đồng quy vu tận, đại khái trên thế giới này cũng không có nhiều người đi! Hộp thuốc tại túi áo hơi hơi nhô ra ngoài, y tâm thần không yên luôn nhịn không được phải nhìn xuống chỗ nhô ra ấy. Thật vất vả chịu đựng cho đến khi tan ca.
Một lòng muốn ăn lẩu nên Ưng Thủ sớm đã chạy qua phòng khám. Hắn vẻ mặt cao hứng bộ dáng phấn chấn vừa lúc cùng Y Đằng không yên lòng hình thành hai hình ảnh trái ngược, mãi khi trèo lên xe của Y Đằng hắn vẫn là treo cái bộ mặt chờ mong đó.
Tới nhà Y Đằng, bước vào cửa, Ưng Thủ liền nhịn không được đối với nhà Y Đằng liên tục khen ngợi.
“Nhà cậu thật sự sạch sẽ nha? Cậu ở cùng bạn gái à?”
“Tôi không có bạn gái!” Y Đằng cởi áo khoác dày ra, mở khăn quàng cổ, cất giỏ, thấy biểu tình không tin của Ưng Thủ bèn nhíu mày thúc giục hắn, “Thất thần làm gì? Áo khoác cởi ra đi.”
Ưng Thủ cùng Y Đằng cá tính bất đồng, đối với quần áo thì gu thẩm mỹ cũng cách biệt một trời. Xống áo của Y Đằng đều là hợp mốt, là hàng hiệu do thợ khéo tay cận thận may ra. Mà Ưng Thủ lại chỉ cần mặc thoải mái là tốt rồi, quần áo bài khăn quàng này nọ hắn đều mặc kệ. Hai kiện quần áo hắn mặc cùng nhau thập phần không hợp.
“Tới rồi!” Ưng Thủ đưa tay vỗ vai Y Đằng, cười lớn một bộ mơ tưởng, “Cậu hôm nay mời tôi ăn lẩu, là vì muốn cùng tôi tâm sự chuyện bạn gái đi! Nhìn ban ngày cậu mang bộ mặt quỷ dị vậy, hẳn là cãi nhau rồi muốn tìm tôi tố khổ đi!”
“Nói hưu nói vượn, đoán mò cái gì? Toàn tự cho là đúng!” Y Đằng bất động thanh sắc giãy khỏi tay Ưng Thủ. Trong lòng vì trực giác của tên kia mà âm thầm kinh hãi. Tuy rằng đoán hoàn toàn không đúng, nhưng mà cũng không phải tuyệt đối không đúng. Nếu đem bạn gái đổi thành Ưng Thủ thô nhân kia, tên kia xem như hoàn toàn đoán đúng rồi.
Còn tưởng rằng cái tên kia chỉ biết ăn, nguyên lai có đôi khi trực giác của dã thú lại bộc lộ!
“Cậu không thừa nhận cũng không sao!” Ưng Thủ bình thường buông tay, “Dù sao tôi có thể đến ăn mỹ vị là tốt rồi. Cậu muốn lúc nào tìm tôi nói chuyện cũng được, tôi lúc nào cũng có thể nghe!”
Sẽ không có ngày đó đâu! Y Đằng cảm thán. Cúi đầu tròng vào tạp dề. Cởi áo khoác, Y Đằng mặc một cái áo lông dê nâu tay dài ôm sát người, cùng với quần dài vàng nhạt, tôn lên dáng người thon dài. Hơn nữa dung mạo y cực kỳ tuấn mỹ, nếu là người khác chắc chắn sẽ vòng vòng vo vo mà tán dương khen thưởng y.
Đáng tiếc Ưng Thủ lại giống người mù, căn bản không để ý. Chỉ chăm chăm nghĩ rằng ăn lẩu thì cần rượu nóng hay lạnh để thanh nhiệt. Đồ gia vị cũng nên thêm trứng gà, hành ngò này nọ để nồi lẩu thêm thơm. Khiến cho Y Đằng tâm trí rối bời, tâm tình càng thêm buồn bực. Giận dữ liền xoay người vào bếp.
Cho đến khi bưng nồi lẩu lên, Ưng Thủ cũng ra sức giúp đỡ bày biện chén đũa bàn ghế. Sau đó lễ phép nói tiếng xin mời, đồ ăn thật ngon, rồi bắt đầu cuồng ăn như hạm. Y Đằng nhìn hắn ăn đến không cần thể diện, Ưng Thủ hắn chính là một cái nồi không đáy mà. Cũng có khi ngẫu nhiên Ưng Thủ sẽ săn sóc gắp một ít đồ ăn bỏ vào bát của Y Đằng, liều mạng khuyên y ăn nhiều một chút, lúc đó y mới hơi chút động động chiếc đũa.
Đến sau khi ăn xong, Y Đằng đã uống đến cực hạn. Mà Ưng Thủ tại vì ăn uống mặt cũng đỏ lên, cũng kém không nhiều lắm. Rượu vào lời ra …, lời nói không tự chủ lại bắt đầu bật ra.
“Tôi nói Y Đằng, cậu làm đồ ăn thật sự ngon quá đi!” Ưng Thủ gắp một đũa thịt bò nheo mắt, xuýt xoa đưa hẳn vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc nói, “Mùi vị thật thơm a!”
“Anh chỉ có biết ăn thôi!” Y Đằng cầm chén rượu mà nở nụ cười. Y Đằng khi say như vậy đầu óc không linh hoạt giống khi thanh tỉnh, miệng tự nhiên cũng không hề chua ngoa.
Tựa như bị tiếng cười lây lan, Ưng Thủ ngốc theo mà cười, “Trừ bỏ ăn ta còn thích Không Thủ đạo nha!”
“Trừ bỏ hai cái này, anh sẽ không thích cái gì khác sao?” Y Đằng rót một chén rượu, mặt đỏ như sắp bốc khói, thăm dò đưa đến trước mặt Ưng Thủ nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ưng Thủ nhận rượu uống, cả người cũng nhẹ nhàng phiêu du, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Mặt ngốc toe miệng cười.
“Cười cái gì nha? Có cái gì buồn cười?” Y Đằng nằm úp sấp trên bàn, nâng mắt nhìn Ưng Thủ. Lông mi so với người bình thường phải dài hơn rất nhiều, hơi hơi rung động, đại khái là do rượu vào làm ánh mắt phiêu linh, tựa như bị quỷ dắt lối ma đưa đường, y đột nhiên hỏi, “Uy, ngươi thích ta không?”
“Đùng” một tiếng, Ưng Thủ sức uống cực kém từ ghế té xuống sàn. Hắn đơn giản ngồi dưới đất cười ha hả.
Y Đằng tức giận, đáng tiếc y cũng đã sớm say, chân mềm nhũn, cả người cũng trượt xuống, ngã xuống trên người Ưng Thủ một chỗ.
“Uy, tôi hỏi anh có thích tôi hay không a!” Y Đằng liền ghé vào trên người Ưng Thủ hỏi thêm một lần nữa. Hơn nữa uy hiếp thòng thêm một câu, “Dám nói không thích, tôi sẽ giết anh!”
“Ha ha! Vậy thì coi như thích đi! Y Đằng làm đồ ăn ngon lắm nha!” Đầu óc đã muốn hồ đồ nên Ưng Thủ cuối cùng cũng không rõ chính mình đang nói cái gì, chỉ còn thuận miệng đồng ý.
“Thích sao! Kia thật tốt quá.” Y Đằng yên tâm thở phào, “Tôi đây sẽ không tiêm cho anh thuốc an thần nha!” Nói xong y cúi đầu chủ động hôn lên môi Ưng Thủ. Hương rượu trong lúc hai người gắn bó thản nhiên lưu chuyển. Cũng không biết có phải là do say hay không, hai người đều cảm thấy được cảm giác không tồi, thực tự nhiên liền cảm thấy có hứng hơn.
“Làm tình đi!” Y Đằng vừa cười vừa cưỡi lên trên người Ưng Thủ, nheo mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ không tính, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên. Y tự tay cởi tạp dề của mình quăng qua một bên, cúi đầu cắn một cái không nặng không nhẹ trên môi Ưng Thủ, đau đến mức Ưng Thủ kêu lên, “Uầy, cậu ăn thịt người a?”
Y Đằng nghe xong chỉ cười, lại cố gắng cởi quần lông ra, nhưng bởi vì tay không thuận, làm cách nào cũng vướng lại một góc. Ưng Thủ thấy thế bèn bật cười, đưa tay thay y kéo hẳn ra. Sau khi hai tay được tự do, Y Đằng quỳ xuống ôm lấy mặt Ưng Thủ đang nằm dưới, gấp gáp hôn hắn, hai người cứ như vậy ôm lấy nhau thành một khối mà lăn đến dưới chân ghế sopha bên cạnh.
“Đều có!” Yên lặng nhìn Ưng Thủ cao hứng giống tiểu hài tử, trong lòng Y Đằng dâng lên một hồi tuyệt vọng bi thương. Quả nhiên vẫn là đồ ăn quan trọng hơn!
“Sớm biết rằng được ăn lẩu, giữa trưa thực không nên ăn nhiều đồ ngon!” Ưng Thủ một mặt chờ mong một mặt cười lớn nói, “Bất quá, Y Đằng làm đồ ăn thật sự ngon lắm nha! Cho dù biết rõ có lẩu ăn, tôicũng sẽ không nhịn được ăn nhiều như vậy đi!”
Y Đằng cất mấy hộp bento, đưa mắt xuống dưới, “Chiều nay anh qua đây chờ tôi cùng về.”
“Đã biết!”
Trở lại viện thú y, Y Đằng im lặng nhìn thấy hộp độc dược giúp động vật có cái chết êm ái, ma xui quỷ khiến cầm một ít bỏ vào túi quần. Một lát sau, lại thấy chính mình quả khó hiểu nên lại bỏ lại. Qua năm phút đồng hồ, đơn giản ngay cả vỏ hộp cũng cầm lên.
“Bác sĩ, xin hỏi......” Tiểu Lan ôm một chó nhỏ đến khám bệnh đứng ngay cửa, nhìn thấy Y Đằng vẻ mặt do dự không ngừng, trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao.
“Tôi tới đây.” Lo lắng mãi, Y Đằng vẫn là đem thuốc bỏ vào túi áo, giả bộ dường như không có việc gì rồi đi ra ngoài.
Y Đằng không biết người khác luyến ái rồi chết như thế nào, giống như y bởi vì không chiếm được người mình yêu nên nghĩ định đồng quy vu tận, đại khái trên thế giới này cũng không có nhiều người đi! Hộp thuốc tại túi áo hơi hơi nhô ra ngoài, y tâm thần không yên luôn nhịn không được phải nhìn xuống chỗ nhô ra ấy. Thật vất vả chịu đựng cho đến khi tan ca.
Một lòng muốn ăn lẩu nên Ưng Thủ sớm đã chạy qua phòng khám. Hắn vẻ mặt cao hứng bộ dáng phấn chấn vừa lúc cùng Y Đằng không yên lòng hình thành hai hình ảnh trái ngược, mãi khi trèo lên xe của Y Đằng hắn vẫn là treo cái bộ mặt chờ mong đó.
Tới nhà Y Đằng, bước vào cửa, Ưng Thủ liền nhịn không được đối với nhà Y Đằng liên tục khen ngợi.
“Nhà cậu thật sự sạch sẽ nha? Cậu ở cùng bạn gái à?”
“Tôi không có bạn gái!” Y Đằng cởi áo khoác dày ra, mở khăn quàng cổ, cất giỏ, thấy biểu tình không tin của Ưng Thủ bèn nhíu mày thúc giục hắn, “Thất thần làm gì? Áo khoác cởi ra đi.”
Ưng Thủ cùng Y Đằng cá tính bất đồng, đối với quần áo thì gu thẩm mỹ cũng cách biệt một trời. Xống áo của Y Đằng đều là hợp mốt, là hàng hiệu do thợ khéo tay cận thận may ra. Mà Ưng Thủ lại chỉ cần mặc thoải mái là tốt rồi, quần áo bài khăn quàng này nọ hắn đều mặc kệ. Hai kiện quần áo hắn mặc cùng nhau thập phần không hợp.
“Tới rồi!” Ưng Thủ đưa tay vỗ vai Y Đằng, cười lớn một bộ mơ tưởng, “Cậu hôm nay mời tôi ăn lẩu, là vì muốn cùng tôi tâm sự chuyện bạn gái đi! Nhìn ban ngày cậu mang bộ mặt quỷ dị vậy, hẳn là cãi nhau rồi muốn tìm tôi tố khổ đi!”
“Nói hưu nói vượn, đoán mò cái gì? Toàn tự cho là đúng!” Y Đằng bất động thanh sắc giãy khỏi tay Ưng Thủ. Trong lòng vì trực giác của tên kia mà âm thầm kinh hãi. Tuy rằng đoán hoàn toàn không đúng, nhưng mà cũng không phải tuyệt đối không đúng. Nếu đem bạn gái đổi thành Ưng Thủ thô nhân kia, tên kia xem như hoàn toàn đoán đúng rồi.
Còn tưởng rằng cái tên kia chỉ biết ăn, nguyên lai có đôi khi trực giác của dã thú lại bộc lộ!
“Cậu không thừa nhận cũng không sao!” Ưng Thủ bình thường buông tay, “Dù sao tôi có thể đến ăn mỹ vị là tốt rồi. Cậu muốn lúc nào tìm tôi nói chuyện cũng được, tôi lúc nào cũng có thể nghe!”
Sẽ không có ngày đó đâu! Y Đằng cảm thán. Cúi đầu tròng vào tạp dề. Cởi áo khoác, Y Đằng mặc một cái áo lông dê nâu tay dài ôm sát người, cùng với quần dài vàng nhạt, tôn lên dáng người thon dài. Hơn nữa dung mạo y cực kỳ tuấn mỹ, nếu là người khác chắc chắn sẽ vòng vòng vo vo mà tán dương khen thưởng y.
Đáng tiếc Ưng Thủ lại giống người mù, căn bản không để ý. Chỉ chăm chăm nghĩ rằng ăn lẩu thì cần rượu nóng hay lạnh để thanh nhiệt. Đồ gia vị cũng nên thêm trứng gà, hành ngò này nọ để nồi lẩu thêm thơm. Khiến cho Y Đằng tâm trí rối bời, tâm tình càng thêm buồn bực. Giận dữ liền xoay người vào bếp.
Cho đến khi bưng nồi lẩu lên, Ưng Thủ cũng ra sức giúp đỡ bày biện chén đũa bàn ghế. Sau đó lễ phép nói tiếng xin mời, đồ ăn thật ngon, rồi bắt đầu cuồng ăn như hạm. Y Đằng nhìn hắn ăn đến không cần thể diện, Ưng Thủ hắn chính là một cái nồi không đáy mà. Cũng có khi ngẫu nhiên Ưng Thủ sẽ săn sóc gắp một ít đồ ăn bỏ vào bát của Y Đằng, liều mạng khuyên y ăn nhiều một chút, lúc đó y mới hơi chút động động chiếc đũa.
Đến sau khi ăn xong, Y Đằng đã uống đến cực hạn. Mà Ưng Thủ tại vì ăn uống mặt cũng đỏ lên, cũng kém không nhiều lắm. Rượu vào lời ra …, lời nói không tự chủ lại bắt đầu bật ra.
“Tôi nói Y Đằng, cậu làm đồ ăn thật sự ngon quá đi!” Ưng Thủ gắp một đũa thịt bò nheo mắt, xuýt xoa đưa hẳn vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc nói, “Mùi vị thật thơm a!”
“Anh chỉ có biết ăn thôi!” Y Đằng cầm chén rượu mà nở nụ cười. Y Đằng khi say như vậy đầu óc không linh hoạt giống khi thanh tỉnh, miệng tự nhiên cũng không hề chua ngoa.
Tựa như bị tiếng cười lây lan, Ưng Thủ ngốc theo mà cười, “Trừ bỏ ăn ta còn thích Không Thủ đạo nha!”
“Trừ bỏ hai cái này, anh sẽ không thích cái gì khác sao?” Y Đằng rót một chén rượu, mặt đỏ như sắp bốc khói, thăm dò đưa đến trước mặt Ưng Thủ nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ưng Thủ nhận rượu uống, cả người cũng nhẹ nhàng phiêu du, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Mặt ngốc toe miệng cười.
“Cười cái gì nha? Có cái gì buồn cười?” Y Đằng nằm úp sấp trên bàn, nâng mắt nhìn Ưng Thủ. Lông mi so với người bình thường phải dài hơn rất nhiều, hơi hơi rung động, đại khái là do rượu vào làm ánh mắt phiêu linh, tựa như bị quỷ dắt lối ma đưa đường, y đột nhiên hỏi, “Uy, ngươi thích ta không?”
“Đùng” một tiếng, Ưng Thủ sức uống cực kém từ ghế té xuống sàn. Hắn đơn giản ngồi dưới đất cười ha hả.
Y Đằng tức giận, đáng tiếc y cũng đã sớm say, chân mềm nhũn, cả người cũng trượt xuống, ngã xuống trên người Ưng Thủ một chỗ.
“Uy, tôi hỏi anh có thích tôi hay không a!” Y Đằng liền ghé vào trên người Ưng Thủ hỏi thêm một lần nữa. Hơn nữa uy hiếp thòng thêm một câu, “Dám nói không thích, tôi sẽ giết anh!”
“Ha ha! Vậy thì coi như thích đi! Y Đằng làm đồ ăn ngon lắm nha!” Đầu óc đã muốn hồ đồ nên Ưng Thủ cuối cùng cũng không rõ chính mình đang nói cái gì, chỉ còn thuận miệng đồng ý.
“Thích sao! Kia thật tốt quá.” Y Đằng yên tâm thở phào, “Tôi đây sẽ không tiêm cho anh thuốc an thần nha!” Nói xong y cúi đầu chủ động hôn lên môi Ưng Thủ. Hương rượu trong lúc hai người gắn bó thản nhiên lưu chuyển. Cũng không biết có phải là do say hay không, hai người đều cảm thấy được cảm giác không tồi, thực tự nhiên liền cảm thấy có hứng hơn.
“Làm tình đi!” Y Đằng vừa cười vừa cưỡi lên trên người Ưng Thủ, nheo mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ không tính, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên. Y tự tay cởi tạp dề của mình quăng qua một bên, cúi đầu cắn một cái không nặng không nhẹ trên môi Ưng Thủ, đau đến mức Ưng Thủ kêu lên, “Uầy, cậu ăn thịt người a?”
Y Đằng nghe xong chỉ cười, lại cố gắng cởi quần lông ra, nhưng bởi vì tay không thuận, làm cách nào cũng vướng lại một góc. Ưng Thủ thấy thế bèn bật cười, đưa tay thay y kéo hẳn ra. Sau khi hai tay được tự do, Y Đằng quỳ xuống ôm lấy mặt Ưng Thủ đang nằm dưới, gấp gáp hôn hắn, hai người cứ như vậy ôm lấy nhau thành một khối mà lăn đến dưới chân ghế sopha bên cạnh.
Tác giả :
Phong Quá Vô Ngân