Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng
Chương 35: Đông thanh nhiên khiêu khích
Đông Thu Luyện đầu tiên là sững sờ, bởi vì tiếng nói này, trong thời gian năm năm cô rời đi, trong vài năm đầu là ma âm đối với cô, làm cho hằng đêm cô khó chìm vào giấc ngủ, sắc mặt của Đông Thu Luyện bỗng chốc sầm xuống, nhìn người phụ nữ đang chạy đến, vẫn khuôn mặt làm người ta chán ghét.
“A….” Người phụ nữ kinh hô một tiếng, bởi vì bàn tay không theo dự đoán của ả mà hạ xuống, ngược lại có một bàn tay nắm chặt tay ả lại, gắt gao nắm lấy, “Mày buông tay, con tiện nhân, buông tay… Buông ra…”
“Đông Thanh Nhiên tiểu thư, cô đây là hành hung công khai sao? Còn ở trước mặt bao nhiêu người? Bàn tay này của cô nếu thật sự hạ xuống, tôi lập tức làm báo cáo thương tích, tố cáo cô hành hung người!” Đông Thu Luyện nói chuyện cơ hồ là nghiến răng mà nói, ở đây có rất nhiêu cảnh sát biết vị nữ pháp y cao lãnh này, không dễ chọc, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của cô.
Không mặc y phục trắng của pháp y, mà là một thân váy liền màu đỏ, chân mang giày cao gót, khí thế cao ngạo nhìn người phụ nữ thấp hơn cô nữa cái đầu, “Ở đây có rất nhiều người làm chứng cho tôi nha, coi như không có ai đứng ra làm chứng thì tôi cũng có thể để cho cô ăn cơm tù vài năm, cô có tin hay không….”
“Mày không phải là Đông Thu Luyện, mày không phải là Đông Thu Luyện…” Đông Thanh Nhiên rút bàn tay bị Đông Thu Luyện nắm ra, Bạch Thiếu Ngôn đi tới hỏi, “Lão sư, ngài có sao không, tay có bị thương không?” Đông Thu Luyện lắc đầu, nhưng mà cổ tay của Đông Thanh Nhiên nhất định là sẽ bị sưng vài ngày.
“Này…. Người phụ nữ này ở đâu xuất hiện vậy!” Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên nổi giận, đây là dạng phụ nữ này sao lại xuất hiện, bắt đầu đã nói thô tục, lại còn muốn đánh lão sư của cậu, xem cậu là người chết hay sao?
“Đông Thu Luyện, thật không thể tưởng nha, năm năm không thấy, bản lãnh thông đồng với đàn ông còn lợi hại như vậy, sao vậy? Hiện tại đổi khẩu vị sao, thích dạng tiểu bạch kiểm như vậy?” Đông Thanh Nhiên thấy Đông Thu Luyện, thì đâu còn khả năng bảo trì vẻ bình tĩnh của ả, hiện tại trong đầu toàn là chuyện Lệnh Hồ Mặc không cần ả nữa, ả nên làm cái gì bây giờ, ả không muốn sống nữa!
“Người phụ nữ điên này, tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng!” Dù sao đi nữa Bạch Thiếu Ngôn vần còn trong độ tuổi sinh viên, chưa từng gặp qua người đàn bà chanh chua, lập tức có chút không biết nói thế nào, cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ Đông Thanh Nhiên, giận dữ nói, “Người phụ nữ chanh chua, chanh chua…”
“Hừ… Tiểu bạch kiểm cũng chỉ có vậy, Đông Thu Luyện, không nghĩ tới phẩm vị của mày lại thấp như vậy, mày biết không? Mặc, hết sức yêu tao, vô cùng yêu, mày vẫn là người thua cuộc!” Ả vừa nói vừa vuốt vuốt cổ tay, tiện nhân này sao sức lực lại lớn như vậy, năm năm trước rõ ràng là nhu nhược, hiện tại sức lực sao lại lớn như vậy, muốn bẻ gãy tay của ả sao?
Đối với người như vậy Đông Thu Luyện thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ thú vị nhìn người trước mặt, mấy hôm trước trong thấy Lệnh Hồ Mặc, vẻ mặt cùng hành động của anh ta không giống như lời ả nói, “Vậy ư? Tôi lại không nhìn ra hai người yêu nhau đến cỡ này? Coi như là hai người yêu nhau thì có quan hệ với tôi sao?”
“Đông Thu Luyện, mày không quan tâm?” Trên mặt Đông Thanh Nhiên tràn đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười quỷ dị, “Hừ… Tao còn nhớ khi đó mày ở cửa của Lệnh Hồ gia…..”
“Câm miệng!” Âm thanh của Đông Thu Luyện đột nhiên lớn hơn, làm những người xung quanh sợ hết hồn, Đông Thanh nhiên chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Đông Thu Luyện, nhưng Đông Thanh Nhiên cũng chỉ sững sờ trong chốc lát.
“Đông Thu Luyện, mày biết không? Mày thật sự vô cùng đáng thương, mày là kẻ đáng thương nhất, đời này của mày sẽ không có người yêu thương, không có người đau lòng, đời này của mày chỉ tồn tại theo sau chị em của tao thôi!” Đông Thanh Nhiên tiến lại gần Đông Thu Luyện, âm thanh hết sức thấp, chỉ có hai người nghe thấy.
Đông Thu Luyện vốn cảm thấy nếu gặp lại người của Đông gia, thì cô biết chính cô sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, sẽ không khống chế nổi chính mình, nhưng lúc này cô không có, ngược lại, cô có thể bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, tỉnh táo nhìn người mang cho co nhiều tổn thương, cũng có thể bình tĩnh mà châm chọc ả ta.
“Vậy thì tôi sẽ chờ các người cướp hết mọi thứ của tôi…” Nói xong cô giẫm giày cao gót bước vào trong.
Lúc này Triệu Minh cũng đúng lúc đi ra, “Lệnh Hồ phu nhân sao lại còn ở nơi này? Không phải đã nộp tiền bảo lãnh rồi sao? Chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sau, hiện tại ngài có thể rời đi, nơi mà làm ngài chán ghét!” Sắc mặt của Triệu Minh hiển nhiên không tốt!
“Anh cho rằng tôi muốn ở lại nơi này sao, dù cầu xin tôi cũng không ở lại, quả thực rất chán ghét, nhất là nơi mà chó mèo đều có thể ở, cảnh sát các người bây giờ cái dạng gì cũng có thể tự do ra vào!” Giọng nói thập phần ghét bỏ nhìn mọi người đang đứng xung quanh!
Đông Thu Luyện cảm tháy buồn cười, ả ta vẫn vậy, tận lực làm cho mọi người chán ghét, thật sự là trước sau như một chán ghét, “Nếu đã dơ bẩn như lời nói, vậy cô có thể rời đi, xin mời….” Triệu Minh chỉ tay ra cửa.
“Đông Thu Luyện, chúng ta tìm thời gian để tụ họp đi, đã thật lâu cô không thấy qua ba mẹ đi….” Ba mẹ này hiển nhiên không phải là người Đông gia mà là người Lệnh Hồ gia, ánh mắt của Đông Thu Luyện tối tăm, nhưng trong lòng đã không còn chút rung động nào.
“Được, tôi chờ cô” Đông Thu Luyện nói xong nhìn qua Triệu Minh đã thấy mặt hắn tức giận đến đỏ bừng, không khó tưởng tượng được Triệu Minh đã ăn nhiều thiệt thời với ả ta, người phụ nữ này từ nhỏ đến giờ vẫn độc miệng như vậy. Ngoại trừ ở trước mặt người nào đó thì lại khác, không thể không nói người phụ nữ này công phu diễn trò rất hay mà cô không thể học được.
“Hừ…” Đông Thanh Nhiên trừng mắt liếc luật sư của công ty Lệnh Hồ Mặc, vị luật sư kia cúi đầu, phu nhân này nếu không đắc tội người khác thì sẽ chết sao, làm hại hắn phải theo ả, giúp ả dọn dẹp, hắn cũng là sinh viên tài cao tốt nghiệp trường đại học danh tiếng a..
“Đông pháp y, xin mời vào, kẻ điên quá nhiều rồi!” Triệu Minh mời Đông Thu Luyện đi vào, mà Quý Viễn ở ngoài cửa đều thu mọi thứ vào mắt, vợ của Lệnh Hồ Mặc, lại là người Đông gia, xem ra thật sự có chuyện đáng ngờ.
Tựa như Đông Thanh Nhiên không cần nhúng tay thì cũng có thể dễ dàng chọc giận người, bản lãnh này cũng rất lợi hại! Xem ra chính hắn không cần nhúng tay, đem mọi chuyện mới vừa xảy ra nói với thiếu gia!
“A….” Người phụ nữ kinh hô một tiếng, bởi vì bàn tay không theo dự đoán của ả mà hạ xuống, ngược lại có một bàn tay nắm chặt tay ả lại, gắt gao nắm lấy, “Mày buông tay, con tiện nhân, buông tay… Buông ra…”
“Đông Thanh Nhiên tiểu thư, cô đây là hành hung công khai sao? Còn ở trước mặt bao nhiêu người? Bàn tay này của cô nếu thật sự hạ xuống, tôi lập tức làm báo cáo thương tích, tố cáo cô hành hung người!” Đông Thu Luyện nói chuyện cơ hồ là nghiến răng mà nói, ở đây có rất nhiêu cảnh sát biết vị nữ pháp y cao lãnh này, không dễ chọc, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của cô.
Không mặc y phục trắng của pháp y, mà là một thân váy liền màu đỏ, chân mang giày cao gót, khí thế cao ngạo nhìn người phụ nữ thấp hơn cô nữa cái đầu, “Ở đây có rất nhiều người làm chứng cho tôi nha, coi như không có ai đứng ra làm chứng thì tôi cũng có thể để cho cô ăn cơm tù vài năm, cô có tin hay không….”
“Mày không phải là Đông Thu Luyện, mày không phải là Đông Thu Luyện…” Đông Thanh Nhiên rút bàn tay bị Đông Thu Luyện nắm ra, Bạch Thiếu Ngôn đi tới hỏi, “Lão sư, ngài có sao không, tay có bị thương không?” Đông Thu Luyện lắc đầu, nhưng mà cổ tay của Đông Thanh Nhiên nhất định là sẽ bị sưng vài ngày.
“Này…. Người phụ nữ này ở đâu xuất hiện vậy!” Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên nổi giận, đây là dạng phụ nữ này sao lại xuất hiện, bắt đầu đã nói thô tục, lại còn muốn đánh lão sư của cậu, xem cậu là người chết hay sao?
“Đông Thu Luyện, thật không thể tưởng nha, năm năm không thấy, bản lãnh thông đồng với đàn ông còn lợi hại như vậy, sao vậy? Hiện tại đổi khẩu vị sao, thích dạng tiểu bạch kiểm như vậy?” Đông Thanh Nhiên thấy Đông Thu Luyện, thì đâu còn khả năng bảo trì vẻ bình tĩnh của ả, hiện tại trong đầu toàn là chuyện Lệnh Hồ Mặc không cần ả nữa, ả nên làm cái gì bây giờ, ả không muốn sống nữa!
“Người phụ nữ điên này, tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng!” Dù sao đi nữa Bạch Thiếu Ngôn vần còn trong độ tuổi sinh viên, chưa từng gặp qua người đàn bà chanh chua, lập tức có chút không biết nói thế nào, cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ Đông Thanh Nhiên, giận dữ nói, “Người phụ nữ chanh chua, chanh chua…”
“Hừ… Tiểu bạch kiểm cũng chỉ có vậy, Đông Thu Luyện, không nghĩ tới phẩm vị của mày lại thấp như vậy, mày biết không? Mặc, hết sức yêu tao, vô cùng yêu, mày vẫn là người thua cuộc!” Ả vừa nói vừa vuốt vuốt cổ tay, tiện nhân này sao sức lực lại lớn như vậy, năm năm trước rõ ràng là nhu nhược, hiện tại sức lực sao lại lớn như vậy, muốn bẻ gãy tay của ả sao?
Đối với người như vậy Đông Thu Luyện thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ thú vị nhìn người trước mặt, mấy hôm trước trong thấy Lệnh Hồ Mặc, vẻ mặt cùng hành động của anh ta không giống như lời ả nói, “Vậy ư? Tôi lại không nhìn ra hai người yêu nhau đến cỡ này? Coi như là hai người yêu nhau thì có quan hệ với tôi sao?”
“Đông Thu Luyện, mày không quan tâm?” Trên mặt Đông Thanh Nhiên tràn đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười quỷ dị, “Hừ… Tao còn nhớ khi đó mày ở cửa của Lệnh Hồ gia…..”
“Câm miệng!” Âm thanh của Đông Thu Luyện đột nhiên lớn hơn, làm những người xung quanh sợ hết hồn, Đông Thanh nhiên chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Đông Thu Luyện, nhưng Đông Thanh Nhiên cũng chỉ sững sờ trong chốc lát.
“Đông Thu Luyện, mày biết không? Mày thật sự vô cùng đáng thương, mày là kẻ đáng thương nhất, đời này của mày sẽ không có người yêu thương, không có người đau lòng, đời này của mày chỉ tồn tại theo sau chị em của tao thôi!” Đông Thanh Nhiên tiến lại gần Đông Thu Luyện, âm thanh hết sức thấp, chỉ có hai người nghe thấy.
Đông Thu Luyện vốn cảm thấy nếu gặp lại người của Đông gia, thì cô biết chính cô sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, sẽ không khống chế nổi chính mình, nhưng lúc này cô không có, ngược lại, cô có thể bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, tỉnh táo nhìn người mang cho co nhiều tổn thương, cũng có thể bình tĩnh mà châm chọc ả ta.
“Vậy thì tôi sẽ chờ các người cướp hết mọi thứ của tôi…” Nói xong cô giẫm giày cao gót bước vào trong.
Lúc này Triệu Minh cũng đúng lúc đi ra, “Lệnh Hồ phu nhân sao lại còn ở nơi này? Không phải đã nộp tiền bảo lãnh rồi sao? Chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sau, hiện tại ngài có thể rời đi, nơi mà làm ngài chán ghét!” Sắc mặt của Triệu Minh hiển nhiên không tốt!
“Anh cho rằng tôi muốn ở lại nơi này sao, dù cầu xin tôi cũng không ở lại, quả thực rất chán ghét, nhất là nơi mà chó mèo đều có thể ở, cảnh sát các người bây giờ cái dạng gì cũng có thể tự do ra vào!” Giọng nói thập phần ghét bỏ nhìn mọi người đang đứng xung quanh!
Đông Thu Luyện cảm tháy buồn cười, ả ta vẫn vậy, tận lực làm cho mọi người chán ghét, thật sự là trước sau như một chán ghét, “Nếu đã dơ bẩn như lời nói, vậy cô có thể rời đi, xin mời….” Triệu Minh chỉ tay ra cửa.
“Đông Thu Luyện, chúng ta tìm thời gian để tụ họp đi, đã thật lâu cô không thấy qua ba mẹ đi….” Ba mẹ này hiển nhiên không phải là người Đông gia mà là người Lệnh Hồ gia, ánh mắt của Đông Thu Luyện tối tăm, nhưng trong lòng đã không còn chút rung động nào.
“Được, tôi chờ cô” Đông Thu Luyện nói xong nhìn qua Triệu Minh đã thấy mặt hắn tức giận đến đỏ bừng, không khó tưởng tượng được Triệu Minh đã ăn nhiều thiệt thời với ả ta, người phụ nữ này từ nhỏ đến giờ vẫn độc miệng như vậy. Ngoại trừ ở trước mặt người nào đó thì lại khác, không thể không nói người phụ nữ này công phu diễn trò rất hay mà cô không thể học được.
“Hừ…” Đông Thanh Nhiên trừng mắt liếc luật sư của công ty Lệnh Hồ Mặc, vị luật sư kia cúi đầu, phu nhân này nếu không đắc tội người khác thì sẽ chết sao, làm hại hắn phải theo ả, giúp ả dọn dẹp, hắn cũng là sinh viên tài cao tốt nghiệp trường đại học danh tiếng a..
“Đông pháp y, xin mời vào, kẻ điên quá nhiều rồi!” Triệu Minh mời Đông Thu Luyện đi vào, mà Quý Viễn ở ngoài cửa đều thu mọi thứ vào mắt, vợ của Lệnh Hồ Mặc, lại là người Đông gia, xem ra thật sự có chuyện đáng ngờ.
Tựa như Đông Thanh Nhiên không cần nhúng tay thì cũng có thể dễ dàng chọc giận người, bản lãnh này cũng rất lợi hại! Xem ra chính hắn không cần nhúng tay, đem mọi chuyện mới vừa xảy ra nói với thiếu gia!
Tác giả :
Nguyệt Sơ Giảo Giảo