Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng
Chương 15: Ai cho cô đụng vào người phụ nữ của tôi
Mới ra khỏi quán cà phê, Đông Thu Luyện đưa tay che nắng trên đỉnh đầu, lúc này mặt trời co chút chói mắt, nhất là đối với cô người mà luôn làm việc trong phòng, Đông Thu Luyện vừa muốn đưa tay lên che năng thì phát triển trước mặt tối lại, ngẩng đầu một cánh tay thon dài, chỉ thấy một tay Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch, một tay miễn cưỡng che trước mặt Đông Thu Luyện.
" Đi thôi, xe ở chỗ này! " Tiêu Hàn thuận tay ôm lấy eo của Đông Thu Luyện, lúc này đầu óc của Đông Thu Luyện nhường như bị chết máy, chỉ cảm thấy bàn tay ôm eo cô hết sức nóng, hơn nữa lúc này tim của Đông Thu Luyện tựa như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, khẽ liếc mắt là có thể thấy gò má hoàn mĩ của người nào đó.
Bởi vì Tiêu Hàn là con lai, cho nên da của anh rất trắng, dáng người cũng cao hơn người Trung Quốc, lúc này Đông Thu Luyện có thể hoàn toàn cảm giác được cánh tay của người nào đó cường tráng đến mức nào, hẳn là sau đằng sau bộ quần áo kia có chút thịt, hơn nữa lông mi của anh thật dài, Đông Thu Luyện cứ nhìn như vậy cô cảm thấy tim của mình không còn là của mình nữa.
"Đẹp sao?" Tiếng nói của Tiêu Hàn mang theo nụ cười vang lên, Đông Thu Luyện quay đầu, Tiêu Dịch lại cười, "Ba, mẹ là đang thẹn thùng, ba xem mặt mẹ đỏ hết rồi!"
"Đi thôi, lên xe, chúng ta về nhà!" Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch đặt ở ghế sau, Đông Thu Luyện vẫn trông thấy gò má của Tiêu Hàn, chỉ là lúc này mang theo nụ cười, ôn nhu thay Tiêu Dịch cài dây an toàn, về nhà sao? Cô còn có nhà sao?
"Mẹ, nhanh lên xe đi!"Tiêu Dịch nói xong đưa bàn tay nhỏ kéo Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện khó được nhìn thấy Tiêu Dịch vui vẻ như vậy, khẽ gật đầu liền lên xe, "Chớ lộn xộn!" Đông Thu Luyện ngồi bên cạnh Tiêu Dịch, Tiêu Dịch tựa như có nhiều chuyện để nói, giống như là máy hát, nói liên tục không ngừng, Đông Thu Luyện nghiêng đầu nghe, khoé môi nhếch lên cười như không cười.
Tiêu Hàn nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai mẹ con nói vui vẻ, trong lòng cảm thấy có chút mềm mại, hình ảnh như vậy kể từ 5 năm trước… Vừa nghĩ đến 5 năm trước trong nháy mắt vẻ mặt của Tiêu Hàn ảm đạm, đôi mắt màu lam trở nên hết sức tĩnh mịch, nhìn Đông Thu Luyện với ánh mắt không nhu hoà như vừa rồi.
Xe vừa dừng lại, bác An liền chạy đến, thấy Đông Thu Luyện liền sững sờ, nhưng nhìn thấy Tiêu Hàn đi kế Đông Thu Luyện thì trong lòng thầm tính toán, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia các người đã về!" Tiêu Dịch vui vẻ gật đầu, "Dạ, mẹ của con đến, hì hì…"
"Thiếu gia, Bùi tiểu thư đến…" Đông Thu Luyện chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn vừa nghĩ đến chuyện khác nên tâm tình có chút khó chịu, không nói gì chỉ trực tiếp bước vào nhà, Đông Thu Luyện chỉ cười một tiếng sau đó dẫn Tiêu Dịch vào nhà, cô cho rằng là anh sẽ đối xử tốt với cô sao? Đông Thu Luyện, đừng ngốc, nhiều năm như vậy, anh ấy đối với cô ra sao, không có điện thoại hỏi thăm, thì làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy lại có hứng thú với cô!
Đông Thu Luyện vừa bước vào nhà, thì nghe được một giọng nói quyến rũ truyền đến, "Hàn, anh đã về, làm người ta chờ thật lâu, sao anh đến giờ mới về!" Bùi Tử Đồng nói xong cả người liền dính lấy Tiêu Hàn, trên mặt Tiêu Hàn vẫn treo nụ cười thường ngày, bàn tay ôm eo của Bùi Tử Đồng rất tự nhiên,"Sao vậy? Nhớ tôi sao?"
Tiếng nói của Tiêu Hàn ôn nhu có thể chảy ra nước, trên mặt của Đông Thu Luyện vẫn lạnh lùng, thế nhưng Tiêu Dịch lại bỏ tay của Đông Thu Luyện chạy đến chỗ của Tiêu Hàn, đưa tay muốn kéo Bùi Tử Đồng, dù sao Tiêu Dịch vẫn còn là con nít, không có sức để kéo ra, kéo vài cái không nhúc nhích, sau đó hung hăng chống nạnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Đồng!
"Cái lão phù thuỷ này, cô rời khỏi ba tôi nhanh lên, buông ba tôi ra!"Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dịch tức giận bỏ bừng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ khi đứng trước hai người này, trong lòng càng cảm thấy uỷ khuất, mẹ chắc là buồn lắm.
"Bạn nhỏ, cũng không phải là cô không muốn, nhưng Hàn không cho người ta rời khỏi!" Bùi Tử Đồng nói xong liền lấy ngón tay vẽ vài vòng trên ngực của Tiêu Hàn, bộ dạng đó giống như một con hồ ly, ánh mắt quyến rũ, hết sức quyến rũ, không hổ danh là người trong làng giải trí!
"Cô nói bậy, ba không phải vậy, cô đừng bám lấy ba nữa, buông ra!" Tiều Dịch nói xong đưa tay đẩy đẩy.
"Tiểu Dịch, đừng nghịch nữa!" Bởi vì nghĩ đến chuyện lúc trước, sắc mặt của Tiêu Hàn có chút lạnh, Tiêu Dịch cùng Tiêu Hàn ở chung hơn nữa tháng, chưa từng gặp qua vẻ mặt như thế của Tiêu Hàn, Bùi Tử Đồng cười lạnh một tiếng, Bùi Tử Đồng cũng chú ý đến cô gái đang đứng, người phụ nữ đó là mẹ của thằng nhóc này sao, lớn lên cũng không tệ, Tiêu Hàn không quan tâm đến cô ta sao?
Cái này không phải là đứa trẻ mấy hôm trước được Tiêu Hàn thương yêu nhưng hôm nay không thèm để ý sao? Bùi Tử Đồng mừng thầm, trong lòng suy nghĩ ả đến thật đúng lúc nha, khi Tiêu Dịch một lần nữa đẩy Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng vươn bàn tay móng tay được son màu đỏ tươi, cản một cái, Tiêu Dịch không nghĩ đến Bùi Tử Đồng đưa tay cản, cả người mất trọng tâm ngã về sau.
Khi Tiêu Hàn đưa tay đỡ thì Đông Thu Luyện nhanh hơn một bước chạy đến, nhưng mông của Tiêu Dịch vẫn bị đặt xuống, trên sàn được phủ thảm dày, nhưng Tiêu Dịch lại khó chịu với thái độ của Tiêu Hàn, vừa rồi còn tốt lắm mà sao lúc này lại biến thành như vậy, mặc dù Tiêu Dịch thông minh, nhưng đối với thái độ của người lớn như vậy thì lại không hiểu, lúc này nước mắt đã xuất hiện ở vành mắt.
"Ba thối, con ghét ba, rất ghét ba!” Tiêu Dịch nói xong chạy đến ngực của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện lạnh lùng nhìn hai người đang dính một chỗ, chán ghét trong mắt hiện lên rõ ràng, lông mày của Tiêu Hàn không tự chủ nhíu lại.
“Ai cho cô lá gan nhìn tôi như vậy!” Âm thanh của Tiêu Hàn không còn ôn nhu mà mang theo cảm giác lạnh lùng.
“Ba còn hung dữ với mẹ, ba là người xấu, con muốn gọi điện cho ông nội cùng ông cố, nói là ba bắt nạt con, còn bắt nạt cả mẹ, con muốn để cho ông cố đánh ba, đều là do con hồ ly tinh này, đều là con hồ ly này…” Tiểu Dịch nói xong liền nhào đến trước mặt của Bùi Tử Đồng, duỗi chân ra đá Bùi Tử Đồng!
Bùi Tử Đồng mặc váy ngắn, sao mà đứng vững được khi nhận mấy đá này của Tiêu Dịch, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đưa tay muốn đánh xuống, nhưng Đông Thu Luyện nhanh tay bắt lấy tay của Bùi Tử Đồng, trong mắt của Tiêu Hàn cũng trở nên bén nhọn!
“Ai cho cô lá gan đánh con trai tôi! " Giọng nói của Tiêu Hàn còn lạnh lùng hơn vừa tôi, Bùi Tử Đồng chưa từng thấy qua vẻ mặt tức giận như vậy của Tiêu Hàn, đột nhiên cảm thấy rất uỷ khuất, nhưng Bùi Tử Đồng làm sao có thể hướng đến Tiêu Hàn mà phát hoả, huống hồ ả không chịu nổi cái lãnh khí đó, nghĩ đến đứa trẻ này là do người phụ nữ này sinh, tức giận trong lòng muốn tìm chỗ phát ra!
Bùi Tử Đồng kéo tay bị Đông Thu Luyện nắm, hướng về phía mặt của Đông Thu Luyện là giáng xuống một bàn tay, "Đều do cô, do cô!"
"Ai cho cô động đến người phụ nữ của tôi!"Tay của Bùi Tử Đồng một lần nữa bị đánh, lúc này nghênh đón Bùi Tử Đồng là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Hàn.
" Đi thôi, xe ở chỗ này! " Tiêu Hàn thuận tay ôm lấy eo của Đông Thu Luyện, lúc này đầu óc của Đông Thu Luyện nhường như bị chết máy, chỉ cảm thấy bàn tay ôm eo cô hết sức nóng, hơn nữa lúc này tim của Đông Thu Luyện tựa như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, khẽ liếc mắt là có thể thấy gò má hoàn mĩ của người nào đó.
Bởi vì Tiêu Hàn là con lai, cho nên da của anh rất trắng, dáng người cũng cao hơn người Trung Quốc, lúc này Đông Thu Luyện có thể hoàn toàn cảm giác được cánh tay của người nào đó cường tráng đến mức nào, hẳn là sau đằng sau bộ quần áo kia có chút thịt, hơn nữa lông mi của anh thật dài, Đông Thu Luyện cứ nhìn như vậy cô cảm thấy tim của mình không còn là của mình nữa.
"Đẹp sao?" Tiếng nói của Tiêu Hàn mang theo nụ cười vang lên, Đông Thu Luyện quay đầu, Tiêu Dịch lại cười, "Ba, mẹ là đang thẹn thùng, ba xem mặt mẹ đỏ hết rồi!"
"Đi thôi, lên xe, chúng ta về nhà!" Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch đặt ở ghế sau, Đông Thu Luyện vẫn trông thấy gò má của Tiêu Hàn, chỉ là lúc này mang theo nụ cười, ôn nhu thay Tiêu Dịch cài dây an toàn, về nhà sao? Cô còn có nhà sao?
"Mẹ, nhanh lên xe đi!"Tiêu Dịch nói xong đưa bàn tay nhỏ kéo Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện khó được nhìn thấy Tiêu Dịch vui vẻ như vậy, khẽ gật đầu liền lên xe, "Chớ lộn xộn!" Đông Thu Luyện ngồi bên cạnh Tiêu Dịch, Tiêu Dịch tựa như có nhiều chuyện để nói, giống như là máy hát, nói liên tục không ngừng, Đông Thu Luyện nghiêng đầu nghe, khoé môi nhếch lên cười như không cười.
Tiêu Hàn nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai mẹ con nói vui vẻ, trong lòng cảm thấy có chút mềm mại, hình ảnh như vậy kể từ 5 năm trước… Vừa nghĩ đến 5 năm trước trong nháy mắt vẻ mặt của Tiêu Hàn ảm đạm, đôi mắt màu lam trở nên hết sức tĩnh mịch, nhìn Đông Thu Luyện với ánh mắt không nhu hoà như vừa rồi.
Xe vừa dừng lại, bác An liền chạy đến, thấy Đông Thu Luyện liền sững sờ, nhưng nhìn thấy Tiêu Hàn đi kế Đông Thu Luyện thì trong lòng thầm tính toán, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia các người đã về!" Tiêu Dịch vui vẻ gật đầu, "Dạ, mẹ của con đến, hì hì…"
"Thiếu gia, Bùi tiểu thư đến…" Đông Thu Luyện chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn vừa nghĩ đến chuyện khác nên tâm tình có chút khó chịu, không nói gì chỉ trực tiếp bước vào nhà, Đông Thu Luyện chỉ cười một tiếng sau đó dẫn Tiêu Dịch vào nhà, cô cho rằng là anh sẽ đối xử tốt với cô sao? Đông Thu Luyện, đừng ngốc, nhiều năm như vậy, anh ấy đối với cô ra sao, không có điện thoại hỏi thăm, thì làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy lại có hứng thú với cô!
Đông Thu Luyện vừa bước vào nhà, thì nghe được một giọng nói quyến rũ truyền đến, "Hàn, anh đã về, làm người ta chờ thật lâu, sao anh đến giờ mới về!" Bùi Tử Đồng nói xong cả người liền dính lấy Tiêu Hàn, trên mặt Tiêu Hàn vẫn treo nụ cười thường ngày, bàn tay ôm eo của Bùi Tử Đồng rất tự nhiên,"Sao vậy? Nhớ tôi sao?"
Tiếng nói của Tiêu Hàn ôn nhu có thể chảy ra nước, trên mặt của Đông Thu Luyện vẫn lạnh lùng, thế nhưng Tiêu Dịch lại bỏ tay của Đông Thu Luyện chạy đến chỗ của Tiêu Hàn, đưa tay muốn kéo Bùi Tử Đồng, dù sao Tiêu Dịch vẫn còn là con nít, không có sức để kéo ra, kéo vài cái không nhúc nhích, sau đó hung hăng chống nạnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Đồng!
"Cái lão phù thuỷ này, cô rời khỏi ba tôi nhanh lên, buông ba tôi ra!"Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dịch tức giận bỏ bừng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ khi đứng trước hai người này, trong lòng càng cảm thấy uỷ khuất, mẹ chắc là buồn lắm.
"Bạn nhỏ, cũng không phải là cô không muốn, nhưng Hàn không cho người ta rời khỏi!" Bùi Tử Đồng nói xong liền lấy ngón tay vẽ vài vòng trên ngực của Tiêu Hàn, bộ dạng đó giống như một con hồ ly, ánh mắt quyến rũ, hết sức quyến rũ, không hổ danh là người trong làng giải trí!
"Cô nói bậy, ba không phải vậy, cô đừng bám lấy ba nữa, buông ra!" Tiều Dịch nói xong đưa tay đẩy đẩy.
"Tiểu Dịch, đừng nghịch nữa!" Bởi vì nghĩ đến chuyện lúc trước, sắc mặt của Tiêu Hàn có chút lạnh, Tiêu Dịch cùng Tiêu Hàn ở chung hơn nữa tháng, chưa từng gặp qua vẻ mặt như thế của Tiêu Hàn, Bùi Tử Đồng cười lạnh một tiếng, Bùi Tử Đồng cũng chú ý đến cô gái đang đứng, người phụ nữ đó là mẹ của thằng nhóc này sao, lớn lên cũng không tệ, Tiêu Hàn không quan tâm đến cô ta sao?
Cái này không phải là đứa trẻ mấy hôm trước được Tiêu Hàn thương yêu nhưng hôm nay không thèm để ý sao? Bùi Tử Đồng mừng thầm, trong lòng suy nghĩ ả đến thật đúng lúc nha, khi Tiêu Dịch một lần nữa đẩy Bùi Tử Đồng, Bùi Tử Đồng vươn bàn tay móng tay được son màu đỏ tươi, cản một cái, Tiêu Dịch không nghĩ đến Bùi Tử Đồng đưa tay cản, cả người mất trọng tâm ngã về sau.
Khi Tiêu Hàn đưa tay đỡ thì Đông Thu Luyện nhanh hơn một bước chạy đến, nhưng mông của Tiêu Dịch vẫn bị đặt xuống, trên sàn được phủ thảm dày, nhưng Tiêu Dịch lại khó chịu với thái độ của Tiêu Hàn, vừa rồi còn tốt lắm mà sao lúc này lại biến thành như vậy, mặc dù Tiêu Dịch thông minh, nhưng đối với thái độ của người lớn như vậy thì lại không hiểu, lúc này nước mắt đã xuất hiện ở vành mắt.
"Ba thối, con ghét ba, rất ghét ba!” Tiêu Dịch nói xong chạy đến ngực của Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện lạnh lùng nhìn hai người đang dính một chỗ, chán ghét trong mắt hiện lên rõ ràng, lông mày của Tiêu Hàn không tự chủ nhíu lại.
“Ai cho cô lá gan nhìn tôi như vậy!” Âm thanh của Tiêu Hàn không còn ôn nhu mà mang theo cảm giác lạnh lùng.
“Ba còn hung dữ với mẹ, ba là người xấu, con muốn gọi điện cho ông nội cùng ông cố, nói là ba bắt nạt con, còn bắt nạt cả mẹ, con muốn để cho ông cố đánh ba, đều là do con hồ ly tinh này, đều là con hồ ly này…” Tiểu Dịch nói xong liền nhào đến trước mặt của Bùi Tử Đồng, duỗi chân ra đá Bùi Tử Đồng!
Bùi Tử Đồng mặc váy ngắn, sao mà đứng vững được khi nhận mấy đá này của Tiêu Dịch, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đưa tay muốn đánh xuống, nhưng Đông Thu Luyện nhanh tay bắt lấy tay của Bùi Tử Đồng, trong mắt của Tiêu Hàn cũng trở nên bén nhọn!
“Ai cho cô lá gan đánh con trai tôi! " Giọng nói của Tiêu Hàn còn lạnh lùng hơn vừa tôi, Bùi Tử Đồng chưa từng thấy qua vẻ mặt tức giận như vậy của Tiêu Hàn, đột nhiên cảm thấy rất uỷ khuất, nhưng Bùi Tử Đồng làm sao có thể hướng đến Tiêu Hàn mà phát hoả, huống hồ ả không chịu nổi cái lãnh khí đó, nghĩ đến đứa trẻ này là do người phụ nữ này sinh, tức giận trong lòng muốn tìm chỗ phát ra!
Bùi Tử Đồng kéo tay bị Đông Thu Luyện nắm, hướng về phía mặt của Đông Thu Luyện là giáng xuống một bàn tay, "Đều do cô, do cô!"
"Ai cho cô động đến người phụ nữ của tôi!"Tay của Bùi Tử Đồng một lần nữa bị đánh, lúc này nghênh đón Bùi Tử Đồng là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Hàn.
Tác giả :
Nguyệt Sơ Giảo Giảo