Pháp Sư Mạnh Nhất
Chương 7 7 Vũ Khí Đặt Biệt
Mike cảm thấy thật rối rắm, tạo Golem lửa để đánh MJ thì khá mất thời gian, mà ET thì có trí khôn như con người.
Đợi đánh được MJ thì chắc đã bị ET ăn từ lâu rồi.
Còn nếu tạo ảo giác cho ET thì còn khuya mới tạo được Golem lửa để đánh MJ.Marcus có hệ thống liên kết với Mike nên nó biết cậu đang nghĩ gì.
Nó nói bên tai Mike: “Chủ nhân, hãy bình tĩnh! Còn có chúng tôi chiến đấu với ngài mà”.
Mike nghe xong liền cảm thấy như gánh nặng được trút bỏ.
Đúng vậy, cậu không hề đơn độc, cậu còn có Kai và Marcus mà.
Mike bỗng mỉm cười, mọi chuyện dễ chơi rồi đây.“Kai! Ngươi tạm thời xử lý bọn MJ đi”.
Vừa dứt lời, Mike liền đưa tay về phía bọn ET mà hô lớn: “Ảo giác”.
Tức thì bọn ET ngưng cười, chúng cứ đơ đẩn cả ra.
Nhưng Mike chẳng chút tỏ ra mừng vui, cậu nghĩ thầm: “Tuy mình là con trai của gia tộc pháp sư, nhưng đây là lần đầu tiên mình thực hành sử dụng thần chú.
Khả năng thành công trong lần đầu tiên là rất thấp, huống hồ là áp dụng trên nhiều cá thể cùng một lúc.
ET là loài thông minh, rất có thể nó đang giả bộ để làm mình mất cảnh giác”.Trông khi Kai đang đánh nhau với MJ, còn Mike lại đang phân vân với bọn ET.
Marcus đang rất khâm phục độ cảnh giác và ghi nhớ của Mike.
Cậu chỉ vừa đọc hồi kí của Albert mới đây, vậy mà đã phân biệt được các loại dị thú qua mô tả bằng chữ.
Cậu còn nhớ được điểm yếu và không chủ quan trước chúng.Rất giống Albert.
Tuy Albert là một tên nham nhỡ, lôi thôi, nhưng Marcus biết ông ta chỉ không dùng não với người thân mà thôi.
“Không sợ kẻ ngu mà tỏ ra nguy hiểm, chỉ sợ kẻ nguy hiểm lại tỏ ra ngu”.
Albert nói cho cùng cũng là một đứa trẻ mồ côi xuýt chết nhiều lần.
Ở cái thế giới mà luật pháp do kẻ giàu đặt ra, thì dù ông không làm gì sai nhưng cũng có thể bị bất cứ ai giết.
Trẻ mồ côi mà, chết cũng chẳng ai quan tâm.
Vì thế, Albert xuýt thì trở thành ác ma nếu không có Kai và Marcus là người thân định hướng cho.Marcus nhỏ giọng, dù sao ET cũng không thể nhìn được khẩu hình miệng của một cuốn sách.
“Chủ nhân, ngài chỉ cần tạo những ảo giác nguy hiểm và xem thử xem bọn chúng có sợ không.
Nếu sợ thì chúng đang bị ảo giác”.
Mike thấy đúng nên cũng thử làm theo, cậu nhẫm trong đầu: “Nguy hiểm, nguy hiểm,...”Bọn ET không có phản ứng gì cả.
“Hơ! Lừa ta sao? Không sao, tụi mày như vậy cũng thông minh lắm rồi!”.
Mike nói lớn, chính thức khiêu chiến với ET.
Bọn chúng cũng lặp tức chuyển từ gương mặt ngu ngốc sang gian xảo.
“Khe, khe, khe” ET cười gian trá, Mike cũng “dễ mến” cười lại với chúng.
Bất thình lình cậu hô lớn: “Ta đổi mười sợi tóc để những con ET trước mặt ta chết hết”.Lời Mike vừa dứt, sáu con ET trước mặt cậu liền ngã lăn ra đất.
Ba con còn lại trên cành cây cao sợ hãi.
Mike nhớ trong hồi kí Albert có nói, người liên kết được với Marcus có thể sỡ hữu hệ thống, mà có hệ thống để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để biết lever của mình là bao nhiêu thôi sao? Hệ thống còn có một khả năng là tạm thời tái hiện một loại vũ khí mà nó từng scan.
Ví dụ, hệ thống đã từng scan một cây kiếm thì khi chủ nhân của nó hô “kiếm”.
Hệ thống sẽ lập tức mô phỏng một thanh kiếm giống hệt cây kiếm đã scan.
Từ bề ngoài, sức mạnh, cho đến chức năng trong một khoảng thời gian nhất định.Ngay bây giờ là lúc Mike thấy mình nên sử dụng chức năng này của hệ thống.
Marcus nghe thấy suy nghĩ của Mike thì cảm thấy cậu là một nhân tài đáng để đào tạo.
Nó thầm nghĩ: “Không biết chủ nhân định yêu cầu vũ khí gì? Chắc sẽ là vũ khí cực mạnh chăng?” Thì Mike liền giúp nó thoả mãn được sự tò mò.
“Xẻng nhọn” Mike hô lớn...!Marcus im lặng, Kai và mấy con MJ đang đánh nhau cũng đứng hình.
Một không gian vi diệu bao chùm lấy cả khu rừng đầy quỷ thú, cứ như chưa từng có vụ đánh nhau nào diễn ra.
Bọn MJ còn tốt bụng vỗ về Kai, bọn chúng đưa ánh mắt: “Tôi cũng là phụ huynh” mà nhìn con rồng trắng đang muốn khóc.
Chính mấy con ET cũng ngớ ra khi thấy Mike cầm một cái...!xẻng.
Trong đầu Kai, Marcus và bọn quỷ thú tri kỉ cùng nghĩ: “Có lầm lẩn gì ở đây thì phải? Có nên cho em nó nói lại không? Ai cho tôi biết đây là một trò đùa đi!”Bọn ET tất nhiên đã nhận ra Mike là đồng nhân.
Nhưng dù là con gì, thông minh đến mấy, nếu không thể chống lại cái tôi bên trong mình thì cũng đều trở nên ngu ngốc thôi.
Một trong ba con ET lao thẳng về phía Mike.
Nó há lớn cái mỏ to hơn cái nắm tay của mình ra, nhằm cắn vào cổ Mike.
Mike không hề xoay người né đi, mà ngược lại càng thủ thế để đứng vững hơn.
Cậu chỉa đầu nhọn của cây xẻng về con ET, nở một nụ cười giễu cợt, nói với nó: “Mày bay nhanh quá đấy!”.
Quả thật, con ET bay rất nhanh, nhanh đến mức còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...!Theo lực bay của chính mình, nó không kịp dừng lại.
Kết quả là con ET tông mạnh vào đầu nhọn của cây xẻng mà gãy cổ chết.
Đúng là một phút bốc đồng...Cái mỏ của ET và mũi của Mike chỉ còn cách nhau khoảng một đốt ngón tay.
Nhưng Mike không chút nao núng, đây đâu phải lần đầu cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần..