Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 76
Từ phía đường lớn của làng, có một con đường đất nhỏ nằm ngang ngạnh, dài ngoằn nghèo đẫn ra phía điện Nhất. Hoàng phát hiện ra người ta đổ bêtong cho nó từ khi nào, nhưng cậu cũng chẳng buồn bận tâm, vì giờ tay cậu què thế này, có là xấu hay đẹp thì cũng phải đi bộ.
Đường vào điện này vốn dĩ chỉ là một con đường dẫn ra bãi bồi của làng, mà chính xác hơn là chính bản thân điện Nhất cũng nằm giữa một bãi ngô xanh tốt rộng lớn. Hoàng nhớ hồi bé thường được bác Thắng dẫn ra con đường này, ngồi bên bờ bãi đi theo bác ra làm cỏ ngô.
Đi được một đoạn thì cũng đã nhìn thấy điện Nhất. Từ phía xa, điện Nhất nằm sừng sững dưới một gốc cây đa thật to, bên phía còn lại là một cây khế lớn tuổi. Không hiểu vì sao, cả ba điện chính, mỗi điện lại có một cây khế to ở cạnh, cho nên thường được dân làng gọi là đền Cây Khế.
Ở phía ngoài sân, các bác trai trong làng đang tập trung hì hụi đóng một chiếc kiệu gỗ.
"Con chào các bác ạ."
Hoàng chưa bước đến sân đã chào to. Mấy người đàn ông dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Ôi chao, con mẹ Châu đến đây xem làm lễ đấy à?"
Một bác trai có làn da rám nắng cười lớn, nhận ra Hoàng trước tiên.
"Dạ. Mẹ con dặn là ra ngoài đây chơi với các bác, tiện thể học hỏi lại, sau này lớn lên còn biết chút ít, để không bị các bác chê cười."
Hoàng cười cười.
"Có gì đâu mà học với hỏi, cái thằng này, tay bị làm sao thế kia?"
Bác trai đang đóng mấy chiếc đinh vào cọc gỗ, vừa nói chuyện với Hoàng, nhưng cũng không quên chuyên môn, tay liên tục phát ra tiếng "cộc cộc."
"Con không cẩn thận một chút, bị dao cứa vào tay thôi ạ."
Cậu gãi gãi đầu. Đúng là cái tay què này, đi đến đâu cũng bị hỏi, phiền toái hết sức.
Hoàng đi vào sâu bên trong, nhìn rõ xem đã hoàn thành được đến đâu. Kiệu này là do tám người đàn ông khỏe mạnh phụ trách khiêng tám bên mà đi, hàng năm đều rước Thành Hoàng từ điện Nhất đến điện Tam cuối làng.
Sao vậy nhỉ? Tự nhiên trong người thấy nhột nhột như có ai đấy thổi vào tai.
Hoàng kệ thứ cảm giác ấy, toan nói chuyện cùng với mọi người trước, bèn cảm thấy trong người một làn hơi lạnh thấu xương. Cậu nhìn xung quanh một lượt, những người kia vẫn làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Không có dấu hiệu của một cơn gió mới thổi qua.
Hoàng liền xoay người, đứng một lúc rồi bước ra phía cây đa to, trừng mắt vào gốc cây.
"Cút."
Một bóng khói đen mờ xam xám lập tức cô đọng lại, biến thành một con quỷ nhăn nheo xấu xí.
Đường vào điện này vốn dĩ chỉ là một con đường dẫn ra bãi bồi của làng, mà chính xác hơn là chính bản thân điện Nhất cũng nằm giữa một bãi ngô xanh tốt rộng lớn. Hoàng nhớ hồi bé thường được bác Thắng dẫn ra con đường này, ngồi bên bờ bãi đi theo bác ra làm cỏ ngô.
Đi được một đoạn thì cũng đã nhìn thấy điện Nhất. Từ phía xa, điện Nhất nằm sừng sững dưới một gốc cây đa thật to, bên phía còn lại là một cây khế lớn tuổi. Không hiểu vì sao, cả ba điện chính, mỗi điện lại có một cây khế to ở cạnh, cho nên thường được dân làng gọi là đền Cây Khế.
Ở phía ngoài sân, các bác trai trong làng đang tập trung hì hụi đóng một chiếc kiệu gỗ.
"Con chào các bác ạ."
Hoàng chưa bước đến sân đã chào to. Mấy người đàn ông dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Ôi chao, con mẹ Châu đến đây xem làm lễ đấy à?"
Một bác trai có làn da rám nắng cười lớn, nhận ra Hoàng trước tiên.
"Dạ. Mẹ con dặn là ra ngoài đây chơi với các bác, tiện thể học hỏi lại, sau này lớn lên còn biết chút ít, để không bị các bác chê cười."
Hoàng cười cười.
"Có gì đâu mà học với hỏi, cái thằng này, tay bị làm sao thế kia?"
Bác trai đang đóng mấy chiếc đinh vào cọc gỗ, vừa nói chuyện với Hoàng, nhưng cũng không quên chuyên môn, tay liên tục phát ra tiếng "cộc cộc."
"Con không cẩn thận một chút, bị dao cứa vào tay thôi ạ."
Cậu gãi gãi đầu. Đúng là cái tay què này, đi đến đâu cũng bị hỏi, phiền toái hết sức.
Hoàng đi vào sâu bên trong, nhìn rõ xem đã hoàn thành được đến đâu. Kiệu này là do tám người đàn ông khỏe mạnh phụ trách khiêng tám bên mà đi, hàng năm đều rước Thành Hoàng từ điện Nhất đến điện Tam cuối làng.
Sao vậy nhỉ? Tự nhiên trong người thấy nhột nhột như có ai đấy thổi vào tai.
Hoàng kệ thứ cảm giác ấy, toan nói chuyện cùng với mọi người trước, bèn cảm thấy trong người một làn hơi lạnh thấu xương. Cậu nhìn xung quanh một lượt, những người kia vẫn làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Không có dấu hiệu của một cơn gió mới thổi qua.
Hoàng liền xoay người, đứng một lúc rồi bước ra phía cây đa to, trừng mắt vào gốc cây.
"Cút."
Một bóng khói đen mờ xam xám lập tức cô đọng lại, biến thành một con quỷ nhăn nheo xấu xí.
Tác giả :
nhisanhh