Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 283
"Bước xuống!"
Hoàng quay qua nhìn thằng bé, khuôn mặt đanh lại đầy doạ nạt.
Thực ra cậu toàn nói chuyện bằng thần thức với nó, nên không hề mở miệng ra, cũng vì thế cậu không thu hút sự chú ý khó hiểu của hai người kia như Mai.
Thằng bé nghe Hoàng nạt một tiếng, tự động tụt xuống đất, khuôn mặt không mếu không rưng rưng khóc nữa, nó leo tót lên giường núp sau lưng Mai.
"Cậu đừng bắt nạt trẻ nít như tôi."
"Trẻ nít? Sao hôm trước bảo em bằng tuổi bố anh cơ mà?"
"Nhưng linh hồn vẫn là trẻ nít. Đánh tôi xem, tôi cho cậu biết tay."
"Lại còn thách."
Hoàng vờ rút một chiếc phù trong túi quần ra làm nó hoảng loạn tột độ.
"Bác Mai, mau cứu tôi."
Mai hít một hơi thật sâu, vờ ngồi im không biết gì cả, cô không nghe được Hoàng dùng ánh mắt nói gì với vong nhi phía sau cô, nhưng cô nghe được vong nhi kia độc thoại, có lẽ hai người này tính vờn nhau, nhưng đối tượng làm lá chắn kiêm ranh giới địch của hai bên lại chính là cô.
Nếu hai người kia không ở đây, cô đảm bảo sẽ bóp cổ chết Hoàng.
Mai mở mắt, lườm Hoàng một cái đe doạ.
Từ bé Hoàng đã vô cùng sợ ánh mắt này của Mai, như biết điều, cậu không thèm đếm xỉa gì tới thằng bé kia nữa.
Dù sao bảo toàn tính mạng hiện tại vẫn là tốt hơn chăng?
Thằng bé đằng sau Mai thấy Hoàng lui binh thì hí hửng lắm, nó lè lưỡi ra tính làm mặt quỷ với Hoàng thì bỗng nhiên Mai quay đầu lại nhìn nó.
Thằng bé bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia của Mai thì run người, khuôn mặt đang nhe nhởn tính hăm doạ người khác tắt ngấm.
Trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn Hắc Bạch Vô Thường?
Nó đờ đẫn mặt mày, ngồi phịch xuống dưới giường, Mai thấy hai bên không muốn vờn nhau nữa thì đứng dậy, tốt nhất cô không nên ngồi đây với thằng bé, nếu không hai người Vương, Nhung không biết chuyện gì lại tưởng cô bị thần kinh nói chuyện một mình.
Thằng bé kia thấy Mai rời đi, chu mỏ lên, chạy tới chân Hoàng.
"Lại kia bám chân mẹ nhanh."
"Không thích."
Nó vừa ôm chân Hoàng vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế ngày trước không có anh và Mai thì em bám mẹ, mà chưa gặp được mẹ em uốn với ai?"
"Không ai cả."
Nó nheo mắt lại nhìn Hoàng đáp gọn lỏn.
"Nếu trước mặt lũ trẻ con ngoài kia tôi chẳng bao giờ làm thế đâu."
Hoàng không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn nó như một dấu hiệu rằng cậu đang nghe nó nói.
"Nhưng giờ tôi có mẹ rồi, có cả bác nữa, tuy bác hơi ngốc tí nhưng bù lại bác rất nhịn tôi."
Hoàng quay qua nhìn thằng bé, khuôn mặt đanh lại đầy doạ nạt.
Thực ra cậu toàn nói chuyện bằng thần thức với nó, nên không hề mở miệng ra, cũng vì thế cậu không thu hút sự chú ý khó hiểu của hai người kia như Mai.
Thằng bé nghe Hoàng nạt một tiếng, tự động tụt xuống đất, khuôn mặt không mếu không rưng rưng khóc nữa, nó leo tót lên giường núp sau lưng Mai.
"Cậu đừng bắt nạt trẻ nít như tôi."
"Trẻ nít? Sao hôm trước bảo em bằng tuổi bố anh cơ mà?"
"Nhưng linh hồn vẫn là trẻ nít. Đánh tôi xem, tôi cho cậu biết tay."
"Lại còn thách."
Hoàng vờ rút một chiếc phù trong túi quần ra làm nó hoảng loạn tột độ.
"Bác Mai, mau cứu tôi."
Mai hít một hơi thật sâu, vờ ngồi im không biết gì cả, cô không nghe được Hoàng dùng ánh mắt nói gì với vong nhi phía sau cô, nhưng cô nghe được vong nhi kia độc thoại, có lẽ hai người này tính vờn nhau, nhưng đối tượng làm lá chắn kiêm ranh giới địch của hai bên lại chính là cô.
Nếu hai người kia không ở đây, cô đảm bảo sẽ bóp cổ chết Hoàng.
Mai mở mắt, lườm Hoàng một cái đe doạ.
Từ bé Hoàng đã vô cùng sợ ánh mắt này của Mai, như biết điều, cậu không thèm đếm xỉa gì tới thằng bé kia nữa.
Dù sao bảo toàn tính mạng hiện tại vẫn là tốt hơn chăng?
Thằng bé đằng sau Mai thấy Hoàng lui binh thì hí hửng lắm, nó lè lưỡi ra tính làm mặt quỷ với Hoàng thì bỗng nhiên Mai quay đầu lại nhìn nó.
Thằng bé bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia của Mai thì run người, khuôn mặt đang nhe nhởn tính hăm doạ người khác tắt ngấm.
Trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn Hắc Bạch Vô Thường?
Nó đờ đẫn mặt mày, ngồi phịch xuống dưới giường, Mai thấy hai bên không muốn vờn nhau nữa thì đứng dậy, tốt nhất cô không nên ngồi đây với thằng bé, nếu không hai người Vương, Nhung không biết chuyện gì lại tưởng cô bị thần kinh nói chuyện một mình.
Thằng bé kia thấy Mai rời đi, chu mỏ lên, chạy tới chân Hoàng.
"Lại kia bám chân mẹ nhanh."
"Không thích."
Nó vừa ôm chân Hoàng vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế ngày trước không có anh và Mai thì em bám mẹ, mà chưa gặp được mẹ em uốn với ai?"
"Không ai cả."
Nó nheo mắt lại nhìn Hoàng đáp gọn lỏn.
"Nếu trước mặt lũ trẻ con ngoài kia tôi chẳng bao giờ làm thế đâu."
Hoàng không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn nó như một dấu hiệu rằng cậu đang nghe nó nói.
"Nhưng giờ tôi có mẹ rồi, có cả bác nữa, tuy bác hơi ngốc tí nhưng bù lại bác rất nhịn tôi."
Tác giả :
nhisanhh