Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 276
Sáng sớm ngày hôm sau, cái Ngọc đã tới từ sớm gọi Hoàng tỉnh dậy.
"Mau dậy đi anh Hoàng ơi."
"Ừ ừ. Anh ra ngay đây."
Hoàng khó chịu, nhăn nhó hé mắt ra mở cửa. Ngọc đứng từ trước, thấy cậu thì liền cười vui vẻ.
"Mẹ kêu anh ra ăn sáng."
"Ừm. Từ từ đã nhé. Anh đánh răng rửa mặt đã."
"Dạ."
Ngọc gật đầu rồi đi xuống phía bếp, Hoàng nhìn theo sau ngao ngán.
Ngọc cũng xinh lắm, mỗi tội đầu óc hơi có vấn đề.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, cậu xin phép thầy mợ ra ngoài.
"Đi đâu mà đi suốt thế?"
"Con bảo với thầy từ trước rồi mà."
Hoàng chau mày lại nhìn thầy.
Lão Long không nhìn lại Hoàng, trực tiếp ôm điếu cày, rít một hơi khói thật dài.
"Làm gì thì làm, hành động không được bừa bãi, có gì phải gọi cho thầy tới cứu nguy ngay."
"Con biết rồi ạ."
Hoàng vâng vâng dạ dạ, sau đó ra ngoài.
Trước khi đi, cậu còn mang theo ít đồ đạc nữa.
Ngày hôm nay nhất định phải điều tra cho ra lẽ cái bóng đen kia thực chất là gì, vả chăng nếu được thì dụ nó ra ngoài, đánh với nó một phen.
Cậu đoán Mai giờ này còn chưa ngủ dậy, liền gọi trước báo cô tự tới phòng trọ của Nhung, hai người sẽ tự gặp mặt ở đấy.
Hoàng bắt xe buýt tuyến về phòng trọ, bến xe vừa khéo gần ngay đầu ngõ, cậu đi bộ vào bên trong.
Ở phía xa xa, có bóng hai người nào nhìn rất quen mắt.
Hoàng nheo mắt lại nhìn kĩ, càng ngày mắt cậu càng cận, nhưng cậu không muốn đi cắt kính.
Thứ nhất, kính đeo làm cậu xấu trai đi nhiều.
Thứ hai, đeo kính xong thì Hoàng không còn nhìn thấy được ma quỷ âm hồn nữa.
Bởi lẽ, cách một thấu kính, ma quỷ không có hình ảnh phản chiếu lên trên, chúng không có bóng, cậu lại càng không có cách nào giúp chúng có bóng được.
Vì thế nên đành chịu thôi. Không phải là cậu không muốn cắt kính đâu. Với cả ở trong tối, cậu không những nhìn thấy được âm hồn, mà còn nhìn vô cùng rõ, hơn cả ban ngày đeo kính nữa. Tuy hơi kì quái nhưng cậu không hiểu vì sao.
Hoàng biết từ xa mắt mình biến thành vô dụng, nên chân bước nhanh hơn tiến lại gần phía hai người kia.
Một nam một nữ?
Ồ. Nam cao nữ không cao lắm nhỉ?
"Hoàng."
"Vương đấy à?"
Vương đầu đất từ xa tia thấy Hoàng đang đi lại thì hớn hở vô cùng, chạy lại vẫy tay rối ra rối rít.
"Hoàng với Mai lại tới thăm em họ nữa đấy à?"
"Ừ."
Hoàng cười cười. Mai hôm nay sao lại tới sớm thế nhỉ? Bình thường đây đâu phải tác phong của cô?
"Mau dậy đi anh Hoàng ơi."
"Ừ ừ. Anh ra ngay đây."
Hoàng khó chịu, nhăn nhó hé mắt ra mở cửa. Ngọc đứng từ trước, thấy cậu thì liền cười vui vẻ.
"Mẹ kêu anh ra ăn sáng."
"Ừm. Từ từ đã nhé. Anh đánh răng rửa mặt đã."
"Dạ."
Ngọc gật đầu rồi đi xuống phía bếp, Hoàng nhìn theo sau ngao ngán.
Ngọc cũng xinh lắm, mỗi tội đầu óc hơi có vấn đề.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, cậu xin phép thầy mợ ra ngoài.
"Đi đâu mà đi suốt thế?"
"Con bảo với thầy từ trước rồi mà."
Hoàng chau mày lại nhìn thầy.
Lão Long không nhìn lại Hoàng, trực tiếp ôm điếu cày, rít một hơi khói thật dài.
"Làm gì thì làm, hành động không được bừa bãi, có gì phải gọi cho thầy tới cứu nguy ngay."
"Con biết rồi ạ."
Hoàng vâng vâng dạ dạ, sau đó ra ngoài.
Trước khi đi, cậu còn mang theo ít đồ đạc nữa.
Ngày hôm nay nhất định phải điều tra cho ra lẽ cái bóng đen kia thực chất là gì, vả chăng nếu được thì dụ nó ra ngoài, đánh với nó một phen.
Cậu đoán Mai giờ này còn chưa ngủ dậy, liền gọi trước báo cô tự tới phòng trọ của Nhung, hai người sẽ tự gặp mặt ở đấy.
Hoàng bắt xe buýt tuyến về phòng trọ, bến xe vừa khéo gần ngay đầu ngõ, cậu đi bộ vào bên trong.
Ở phía xa xa, có bóng hai người nào nhìn rất quen mắt.
Hoàng nheo mắt lại nhìn kĩ, càng ngày mắt cậu càng cận, nhưng cậu không muốn đi cắt kính.
Thứ nhất, kính đeo làm cậu xấu trai đi nhiều.
Thứ hai, đeo kính xong thì Hoàng không còn nhìn thấy được ma quỷ âm hồn nữa.
Bởi lẽ, cách một thấu kính, ma quỷ không có hình ảnh phản chiếu lên trên, chúng không có bóng, cậu lại càng không có cách nào giúp chúng có bóng được.
Vì thế nên đành chịu thôi. Không phải là cậu không muốn cắt kính đâu. Với cả ở trong tối, cậu không những nhìn thấy được âm hồn, mà còn nhìn vô cùng rõ, hơn cả ban ngày đeo kính nữa. Tuy hơi kì quái nhưng cậu không hiểu vì sao.
Hoàng biết từ xa mắt mình biến thành vô dụng, nên chân bước nhanh hơn tiến lại gần phía hai người kia.
Một nam một nữ?
Ồ. Nam cao nữ không cao lắm nhỉ?
"Hoàng."
"Vương đấy à?"
Vương đầu đất từ xa tia thấy Hoàng đang đi lại thì hớn hở vô cùng, chạy lại vẫy tay rối ra rối rít.
"Hoàng với Mai lại tới thăm em họ nữa đấy à?"
"Ừ."
Hoàng cười cười. Mai hôm nay sao lại tới sớm thế nhỉ? Bình thường đây đâu phải tác phong của cô?
Tác giả :
nhisanhh