Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 269
"Bác nào? Tôi chỉ có mẹ thôi."
"Vớ vẩn. Nó là chị của mẹ em mà không phải bác em à?"
"Có... Có nữa hả?"
Nó lắp ba lắp bắp, líu lưỡi lại nhìn Mai.
Mai nhồi cạnh Hoàng, tròn mắt nhìn cái ghế trống trước mặt mình.
Có một vong nhi ngồi ở đây và đang nói chuyện với mình sao?
"Cái cô này sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Thằng bé lườm Mai tỏ vẻ khó chịu, gắt lên.
"Mai, đừng nhìn chằm chằm nó nữa."
Mai ngẩn ngơ.
"Tao... Đang nhìn nó à?"
Hoàng gật đầu.
"Nhưng tao có nhìn thấy ai đâu?"
Bất tiện nhỉ?
Hoàng không nói gì, chạy ra góc phòng lấy chiếc ba lo hay đeo, lục tìm một tấm phù, đem tới dán lên đỉnh đầu của thằng bé kia.
Mai thấy Hoàng lấy một mảnh giấy màu vàng, tiến tới ngỡ đưa cho mình, không hiểu sao lại bỏ ra đằng sau chiếc ghế.
Hình ảnh một cậu bé mặt mũi nhèm nhẹp nước mắt, quần áo tơi tả bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt trước mặt cô.
"Á..."
"Im ngay."
Hoàng giật mình, vội vàng bịt miệng Mai lại.
"Nửa đêm nửa hôm mày hét lên thế người ta tưởng có chuyện gì thì sao?"
Mai lấy tay giữ tay Hoàng đang bịt miệng mình lại, lôi ra ngoài.
Cô không nói gì cả, chỉ nhìn thằng bé mới xuất hiện trước mắt mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Nhìn gì cô kia?"
"Ơ..."
Mai giật mình, thằng bé giảo hoạt kia cụp mắt lại, trong giọng nói có tiếng hừ nhẹ.
Bình thường Mai khá đanh đá, nhưng không hiểu sao giờ phút này đầu óc cứ ngơ ngơ, cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đứa trẻ nào vừa đen láy lại vừa lấp lánh to tròn thế kia, cộng thêm cả hàng mi cong vút và môi hồng chúm chím nữa.
"Ôi, yêu thế..."
Cô buột miệng.
"Tôi bằng tuổi bố cô rồi đấy nhé."
Nó lại bắt đầu lên giọng như hôm qua đã lên giọng lại với Hoàng.
"Bố chị sinh chị muộn lắm. Năm nay ông ấy 60 tuổi rồi, em không đáng tuổi bố chị đâu."
Mai lắc đầu.
Nhất thời, cả hai người, cộng thêm Nhung đang nằm trên giường nữa là ba, trong phòng có chút nghẹn họng không nói được lời nào.
Thằng bé thở dài như một ông cụ.
"Quần áo em rách quá..."
"Cũng không liên quan gì tới cô."
Nó cúi mặt xuống nói nhẹ.
"Làm sao được Hoàng?"
"Chốc nữa đốt cho nó mấy bộ quần áo là được."
Hoàng nói xong liền lấy trong balo hay mang theo người cả giấy lẫn kéo.
"Vậy đi. Hay để tao cắt cho."
Mai hí hửng lấy đồ trên tay Hoàng ra cắt.
"Mày cắt không được khéo tay."
Hoàng nghe Mai nói vậy thì gật đầu. Cậu bỗng nhiên nhớ tới Giao Linh, lần đầu tiên gặp cô, cậu đã cắt một bộ quần áo xấu đến nỗi cô không muốn mặc
"Vớ vẩn. Nó là chị của mẹ em mà không phải bác em à?"
"Có... Có nữa hả?"
Nó lắp ba lắp bắp, líu lưỡi lại nhìn Mai.
Mai nhồi cạnh Hoàng, tròn mắt nhìn cái ghế trống trước mặt mình.
Có một vong nhi ngồi ở đây và đang nói chuyện với mình sao?
"Cái cô này sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Thằng bé lườm Mai tỏ vẻ khó chịu, gắt lên.
"Mai, đừng nhìn chằm chằm nó nữa."
Mai ngẩn ngơ.
"Tao... Đang nhìn nó à?"
Hoàng gật đầu.
"Nhưng tao có nhìn thấy ai đâu?"
Bất tiện nhỉ?
Hoàng không nói gì, chạy ra góc phòng lấy chiếc ba lo hay đeo, lục tìm một tấm phù, đem tới dán lên đỉnh đầu của thằng bé kia.
Mai thấy Hoàng lấy một mảnh giấy màu vàng, tiến tới ngỡ đưa cho mình, không hiểu sao lại bỏ ra đằng sau chiếc ghế.
Hình ảnh một cậu bé mặt mũi nhèm nhẹp nước mắt, quần áo tơi tả bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt trước mặt cô.
"Á..."
"Im ngay."
Hoàng giật mình, vội vàng bịt miệng Mai lại.
"Nửa đêm nửa hôm mày hét lên thế người ta tưởng có chuyện gì thì sao?"
Mai lấy tay giữ tay Hoàng đang bịt miệng mình lại, lôi ra ngoài.
Cô không nói gì cả, chỉ nhìn thằng bé mới xuất hiện trước mắt mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Nhìn gì cô kia?"
"Ơ..."
Mai giật mình, thằng bé giảo hoạt kia cụp mắt lại, trong giọng nói có tiếng hừ nhẹ.
Bình thường Mai khá đanh đá, nhưng không hiểu sao giờ phút này đầu óc cứ ngơ ngơ, cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đứa trẻ nào vừa đen láy lại vừa lấp lánh to tròn thế kia, cộng thêm cả hàng mi cong vút và môi hồng chúm chím nữa.
"Ôi, yêu thế..."
Cô buột miệng.
"Tôi bằng tuổi bố cô rồi đấy nhé."
Nó lại bắt đầu lên giọng như hôm qua đã lên giọng lại với Hoàng.
"Bố chị sinh chị muộn lắm. Năm nay ông ấy 60 tuổi rồi, em không đáng tuổi bố chị đâu."
Mai lắc đầu.
Nhất thời, cả hai người, cộng thêm Nhung đang nằm trên giường nữa là ba, trong phòng có chút nghẹn họng không nói được lời nào.
Thằng bé thở dài như một ông cụ.
"Quần áo em rách quá..."
"Cũng không liên quan gì tới cô."
Nó cúi mặt xuống nói nhẹ.
"Làm sao được Hoàng?"
"Chốc nữa đốt cho nó mấy bộ quần áo là được."
Hoàng nói xong liền lấy trong balo hay mang theo người cả giấy lẫn kéo.
"Vậy đi. Hay để tao cắt cho."
Mai hí hửng lấy đồ trên tay Hoàng ra cắt.
"Mày cắt không được khéo tay."
Hoàng nghe Mai nói vậy thì gật đầu. Cậu bỗng nhiên nhớ tới Giao Linh, lần đầu tiên gặp cô, cậu đã cắt một bộ quần áo xấu đến nỗi cô không muốn mặc
Tác giả :
nhisanhh