Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 261
"Ồn ào quá, mau ngồi im gọn gàng lại đi."
Hoàng không chịu nổi tiếng động phấn khích kia, liền xua tay bảo về phía đấy.
Mai nhìn theo hướng cậu chỉ, chỉ thấy hai ngọn nến phụt tắt tự bao giờ, còn đồ đạc thì không có động tĩnh gì.
"Này, chúng đang ở gần đây à?"
Cô thều thào nói với Hoàng.
"Ừ. Mày đứng lại gần tao chút nữa, không lát về khéo lại bị nhiễm âm khí, lạnh lắm đấy."
"Biết rồi."
Mai mím môi lại, rón rén bước về phía Hoàng hai bước.
"Gọi tôi lên đây có chuyện gì thế?"
"Nhung" khoanh tròn tay lại, nói chuyện với Hoàng.
"Anh muốn hỏi em..."
"Từ từ, từ từ đã. Ai anh em với nhà cậu? Hơn kém nhau bao nhiêu tuổi có biết không?"
"Bao nhiêu?"
Hoàng ngẩn người. Con ma này tinh ranh vậy? Không hổ là vong đầu đàn.
"Từ khi ông bà nhà này mới xây phòng khám ở đây, mẹ tôi đã đưa tôi tới đây ở rồi."
Mới xây phòng khám, chí ít cũng phải 40 năm.
Vậy là nó đã làm ma ở đây 40 năm rồi? Không một ai cúng bái?
Mẹ tôi đưa tôi tới đây ở sao?
Hoàng nghe câu nói này thốt ra từ miệng vong kia, bỗng nhiên nghe chua xót quá.
Con nào cũng vẫn luôn yêu thương mẹ của mình, dù cho họ có ruồng bỏ đi chăng nữa, vẫn một mực phủ nhận.
Huống hồ gì đứa trẻ này tinh ranh đến thế, có chăng bọn vong nhỏ kia là không biết, chứ với nó thì chắc thừa biết, nó tự huyễn hoặc mẹ mình không bỏ mình đi thôi.
"Vâng."
Hoàng gật đầu, nhất quyết không nói năng gì.
"Vẫn thắc mắc anh là ai mà còn trẻ thế này đã phát hiện ra được tôi ở đây rồi?"
Giọng trẻ con cao vút lại lanh lảnh, nghe thật thích tai. Mai tuy sợ nhưng đứng đằng sau nghe xong, hình dung ra được đứa trẻ này mà còn sống chắc hẳn phải rất đáng yêu và nhanh nhẹn, rất khôn khéo nữa. Nghe giọng mà chỉ muốn đứng lại nhéo má cho vài cái.
Thật đáng sợ.
Cô nghĩ thầm.
"Chỉ là một pháp sư bình thường thôi."
Hoàng nhún vai tỏ ý khinh thường mình.
"Mấy kẻ tới đây để bắt tôi coi bộ cũng không giống như anh. Họ làm những trò quỷ lừa thần lừa ma, nhìn mà không muốn buồn ra nói chuyện. Có anh là làm đúng quy tắc, rất cẩn trọng, vả lại còn tự hạ thấp mình mà không kiêu ngạo nữa. Anh là kẻ đầu tiên phát hiện ra tôi ở đây đấy."
"Mấy kẻ bắt em? À không, bắt gì nhỉ? Bắt bác? Bắt chú? Hay là... Chậc chậc..."
Hoàng muốn xưng hô thế nào nhưng không tiện được. Cậu đau hết cả đầu.
Hoàng không chịu nổi tiếng động phấn khích kia, liền xua tay bảo về phía đấy.
Mai nhìn theo hướng cậu chỉ, chỉ thấy hai ngọn nến phụt tắt tự bao giờ, còn đồ đạc thì không có động tĩnh gì.
"Này, chúng đang ở gần đây à?"
Cô thều thào nói với Hoàng.
"Ừ. Mày đứng lại gần tao chút nữa, không lát về khéo lại bị nhiễm âm khí, lạnh lắm đấy."
"Biết rồi."
Mai mím môi lại, rón rén bước về phía Hoàng hai bước.
"Gọi tôi lên đây có chuyện gì thế?"
"Nhung" khoanh tròn tay lại, nói chuyện với Hoàng.
"Anh muốn hỏi em..."
"Từ từ, từ từ đã. Ai anh em với nhà cậu? Hơn kém nhau bao nhiêu tuổi có biết không?"
"Bao nhiêu?"
Hoàng ngẩn người. Con ma này tinh ranh vậy? Không hổ là vong đầu đàn.
"Từ khi ông bà nhà này mới xây phòng khám ở đây, mẹ tôi đã đưa tôi tới đây ở rồi."
Mới xây phòng khám, chí ít cũng phải 40 năm.
Vậy là nó đã làm ma ở đây 40 năm rồi? Không một ai cúng bái?
Mẹ tôi đưa tôi tới đây ở sao?
Hoàng nghe câu nói này thốt ra từ miệng vong kia, bỗng nhiên nghe chua xót quá.
Con nào cũng vẫn luôn yêu thương mẹ của mình, dù cho họ có ruồng bỏ đi chăng nữa, vẫn một mực phủ nhận.
Huống hồ gì đứa trẻ này tinh ranh đến thế, có chăng bọn vong nhỏ kia là không biết, chứ với nó thì chắc thừa biết, nó tự huyễn hoặc mẹ mình không bỏ mình đi thôi.
"Vâng."
Hoàng gật đầu, nhất quyết không nói năng gì.
"Vẫn thắc mắc anh là ai mà còn trẻ thế này đã phát hiện ra được tôi ở đây rồi?"
Giọng trẻ con cao vút lại lanh lảnh, nghe thật thích tai. Mai tuy sợ nhưng đứng đằng sau nghe xong, hình dung ra được đứa trẻ này mà còn sống chắc hẳn phải rất đáng yêu và nhanh nhẹn, rất khôn khéo nữa. Nghe giọng mà chỉ muốn đứng lại nhéo má cho vài cái.
Thật đáng sợ.
Cô nghĩ thầm.
"Chỉ là một pháp sư bình thường thôi."
Hoàng nhún vai tỏ ý khinh thường mình.
"Mấy kẻ tới đây để bắt tôi coi bộ cũng không giống như anh. Họ làm những trò quỷ lừa thần lừa ma, nhìn mà không muốn buồn ra nói chuyện. Có anh là làm đúng quy tắc, rất cẩn trọng, vả lại còn tự hạ thấp mình mà không kiêu ngạo nữa. Anh là kẻ đầu tiên phát hiện ra tôi ở đây đấy."
"Mấy kẻ bắt em? À không, bắt gì nhỉ? Bắt bác? Bắt chú? Hay là... Chậc chậc..."
Hoàng muốn xưng hô thế nào nhưng không tiện được. Cậu đau hết cả đầu.
Tác giả :
nhisanhh