Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 26
Ông Hiệp nãy giờ để ý thấy, học trò trẻ của thầy Long cứ đứng một góc nói chuyện một mình, không có lẽ cũng bị ma nhập như con gái ông?
"Ông... Ông không nhìn thấy người này à?"
Hoàng run lẩy bẩy chỉ vào Cao Tuệ Mẫn, nhưng phía trước ông Hiệp cũng chỉ là một góc tường.
Ông lắc đầu.
Haizz, chẳng trách, cô ta có phải người phàm đâu.
Hoàng thở dài ngao ngán, dựa người vào bờ tường.
Cao Tuệ Mẫn dường như không thèm để ý đến thái độ của Hoàng, khoanh tay trước ngực, ngồi chờ ông Long đọc kinh cầu siêu, cho vong nữ kia ra ngoài.
Thực ra cô chỉ cần thả chiếc gương ra, dùng công lực của mình đưa vong nữ kia ra ngoài, nhưng đây là việc của người phàm như ông Long, cô không muốn nhúng tay vào, hơn nữa có điều sơ suất, cô không muốn đắc tội với người phía dưới âm ty, dù sao chính cô cũng là người đang mắc trọng tội, bị đày lên đây.
Gia đình ông Hiệp lui vào bên phía sau bình phong, không được tham gia vào.
Chờ được một lúc, cuối cùng, một vầng sáng chói mắt loé lên, vong nữ kia cũng từ chiếc gương chui ra ngoài.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu bước ra rồi sao?"
Cao Tuệ Mẫn cười cười, bước đến bên vong nữ kia.
Cô ta vẫn y nguyên trạng như vậy. Xương hông lộ ra, xung quanh là từng bảng da thịt phân hủy thối rữa, nhung nhúc ròi bọ. Máu chảy ướt đẫm bộ giao lĩnh, một mùi hôi thối tanh tao của thịt rữa trộn với nhơm nhớp mùi bùn khiến Hoàng phát buồn nôn.
Xem chừng vong nữ kia vì vết thương chí mạng ở hông và vết siết cổ mà chết.
Thầy Long cầm một nắm gạo nếp, ném về phía cô ta.
"Đừng mơ tưởng đến việc bỏ trốn, công lực của ngươi đang bị mất dần đi."
"Ta... Có thể có ý định chạy trốn hay sao?"
Vong nữ kia nói đoạn cười như điên như dại.
"Dâng thị...? Cô chính là Dâng thị?!?"
Hoàng chạy lại, buột miệng hỏi thử.
"Chính ta đây..."
Lại thêm một tiếng cười chua chát.
"Chỉ cần một vài ngày nữa thôi là ta có thể đã tu đến trình quỷ mẫu rồi... Nhưng không ngờ, lại gặp phải các người... Nhất là cô!"
Cánh tay chỉ ngay về phía Cao Tuệ Mẫn.
Cao Tuệ Mẫn nhếch khoé môi, gật gật đầu cười, như kiểu "rất hân hạnh được phá nát dự định của cô."
"Thầy à, người này trông kinh quá, lại còn hôi nữa, mau mau tìm cách cho cô ta giống bình thường một chút đi."
Hoàng nãy giờ vốn không chịu được mùi hôi thối gớm ghiếc tỏa ra từ vong nữ, liền chạy lại chỗ thầy Long, bịt mũi bất thành.
"Ta.. Ta thì có làm sao?!?"
"Ông... Ông không nhìn thấy người này à?"
Hoàng run lẩy bẩy chỉ vào Cao Tuệ Mẫn, nhưng phía trước ông Hiệp cũng chỉ là một góc tường.
Ông lắc đầu.
Haizz, chẳng trách, cô ta có phải người phàm đâu.
Hoàng thở dài ngao ngán, dựa người vào bờ tường.
Cao Tuệ Mẫn dường như không thèm để ý đến thái độ của Hoàng, khoanh tay trước ngực, ngồi chờ ông Long đọc kinh cầu siêu, cho vong nữ kia ra ngoài.
Thực ra cô chỉ cần thả chiếc gương ra, dùng công lực của mình đưa vong nữ kia ra ngoài, nhưng đây là việc của người phàm như ông Long, cô không muốn nhúng tay vào, hơn nữa có điều sơ suất, cô không muốn đắc tội với người phía dưới âm ty, dù sao chính cô cũng là người đang mắc trọng tội, bị đày lên đây.
Gia đình ông Hiệp lui vào bên phía sau bình phong, không được tham gia vào.
Chờ được một lúc, cuối cùng, một vầng sáng chói mắt loé lên, vong nữ kia cũng từ chiếc gương chui ra ngoài.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu bước ra rồi sao?"
Cao Tuệ Mẫn cười cười, bước đến bên vong nữ kia.
Cô ta vẫn y nguyên trạng như vậy. Xương hông lộ ra, xung quanh là từng bảng da thịt phân hủy thối rữa, nhung nhúc ròi bọ. Máu chảy ướt đẫm bộ giao lĩnh, một mùi hôi thối tanh tao của thịt rữa trộn với nhơm nhớp mùi bùn khiến Hoàng phát buồn nôn.
Xem chừng vong nữ kia vì vết thương chí mạng ở hông và vết siết cổ mà chết.
Thầy Long cầm một nắm gạo nếp, ném về phía cô ta.
"Đừng mơ tưởng đến việc bỏ trốn, công lực của ngươi đang bị mất dần đi."
"Ta... Có thể có ý định chạy trốn hay sao?"
Vong nữ kia nói đoạn cười như điên như dại.
"Dâng thị...? Cô chính là Dâng thị?!?"
Hoàng chạy lại, buột miệng hỏi thử.
"Chính ta đây..."
Lại thêm một tiếng cười chua chát.
"Chỉ cần một vài ngày nữa thôi là ta có thể đã tu đến trình quỷ mẫu rồi... Nhưng không ngờ, lại gặp phải các người... Nhất là cô!"
Cánh tay chỉ ngay về phía Cao Tuệ Mẫn.
Cao Tuệ Mẫn nhếch khoé môi, gật gật đầu cười, như kiểu "rất hân hạnh được phá nát dự định của cô."
"Thầy à, người này trông kinh quá, lại còn hôi nữa, mau mau tìm cách cho cô ta giống bình thường một chút đi."
Hoàng nãy giờ vốn không chịu được mùi hôi thối gớm ghiếc tỏa ra từ vong nữ, liền chạy lại chỗ thầy Long, bịt mũi bất thành.
"Ta.. Ta thì có làm sao?!?"
Tác giả :
nhisanhh