Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 249
"Mẹ em biết là bác ấy mang bầu con Nhung, thì vội vàng khuyên từ từ hẵng lôi nhau ra toà. Chờ tình hình xem sao đã. Bác ấy cũng xuôi xuôi, nhưng bố nó từ khi biết mẹ nó có nó, đã ít đánh mẹ nó. Thế nhưng cứ mỗi khi uống rượu vào là lại hành mẹ nó. Mẹ nó không chịu nổi nữa, nên muốn bỏ nó đi."
Ồ. Cậu sẽ không hỏi rồi sao nữa đâu, vì nếu phá xong xuôi thì chẳng có Nhung để mà cậu đứng đây nữa. Công nghệ phá thai của thời xưa khá là ghê, ai làm nghề đấy thì đúng là mang nghiệp chướng nặng vào người.
"Mẹ nó đi bộ từ nơi nhà cũ đấy lên đây, tới chờ đến lượt mình rồi lại sợ quá, không dám phá, lủi thủi đi bộ về. Cứ như vậy nhiều lần liên tiếp, đi đi về về như vậy..."
Hoàng nghe mà rùng cả mình. Phụ nữ có thai mà lại đi bộ ở con đường gập ghềnh lại xa xôi như thế? Thật kinh khủng. Nếu là cậu chắc cậu phát điên rồi.
"Cuối cùng thì chẳng nỡ bỏ con Nhung, ông bà nội nó ngày thấy cả gia đình vợ chồng con cái kéo nhau về quê ở, thương con dâu lại xót cháu, đánh bố nó một trận lên bờ xuống ruộng. Rồi doạ sẽ nhảy xuống giếng nếu như bố nó còn tiếp tục rượu chè đánh vợ nữa. Phận làm con, bố nó không dám làm gì trái ý ông bà, nên tu chí làm lại từ đầu, thương lại vợ con."
"Ừm. Thế thì liên quan tới chuyện Nhung bị thế này vậy em?"
Cậu hóng chuyện, nhưng không hao giờ quên nhiệm vụ.
"Anh không biết à? Ông bà chủ trọ nhà này xưa làm bác sĩ ở dưới huyện mình đấy."
Ông bà Vương đầu đất?
Đúng là ông bà nó làm bác sĩ thật. Bố nó cũng làm bác sĩ, nhưng mẹ nó lại làm giáo viên.
"Ông bà nó xưa mở phòng khám tư nhân ở đây này. Chỗ dãy trọ mình đang đứng ấy. Nói là phòng khám tư nhân, nhưng chủ yếu là các vụ phá thai đều ở đây. Phòng nó với chúng em đang ở chính là phòng khi xưa bà ấy làm việc..."
"Hả? Vậy... Em không sợ sao? Khi biết được sự thật? Còn cả mẹ em nữa, không ngăn cản em à?"
"Không sao." - Cô gái lắc đầu - "Mẹ em đã thỉnh bùa bình an ở bên Thái về rồi. Em có bị làm sao đâu. Ra đường cũng chẳng sợ gì cả, may em không phải là người yếu bóng vía. Anh có muốn xem không?"
"Thôi thôi, không cần đâu em."
"Vâng."
Cô gái cười ngượng, phát hiện nãy giờ mình nói khá nhiều.
Thế có được gọi là vô duyên trước con trai hay không?
Ồ. Cậu sẽ không hỏi rồi sao nữa đâu, vì nếu phá xong xuôi thì chẳng có Nhung để mà cậu đứng đây nữa. Công nghệ phá thai của thời xưa khá là ghê, ai làm nghề đấy thì đúng là mang nghiệp chướng nặng vào người.
"Mẹ nó đi bộ từ nơi nhà cũ đấy lên đây, tới chờ đến lượt mình rồi lại sợ quá, không dám phá, lủi thủi đi bộ về. Cứ như vậy nhiều lần liên tiếp, đi đi về về như vậy..."
Hoàng nghe mà rùng cả mình. Phụ nữ có thai mà lại đi bộ ở con đường gập ghềnh lại xa xôi như thế? Thật kinh khủng. Nếu là cậu chắc cậu phát điên rồi.
"Cuối cùng thì chẳng nỡ bỏ con Nhung, ông bà nội nó ngày thấy cả gia đình vợ chồng con cái kéo nhau về quê ở, thương con dâu lại xót cháu, đánh bố nó một trận lên bờ xuống ruộng. Rồi doạ sẽ nhảy xuống giếng nếu như bố nó còn tiếp tục rượu chè đánh vợ nữa. Phận làm con, bố nó không dám làm gì trái ý ông bà, nên tu chí làm lại từ đầu, thương lại vợ con."
"Ừm. Thế thì liên quan tới chuyện Nhung bị thế này vậy em?"
Cậu hóng chuyện, nhưng không hao giờ quên nhiệm vụ.
"Anh không biết à? Ông bà chủ trọ nhà này xưa làm bác sĩ ở dưới huyện mình đấy."
Ông bà Vương đầu đất?
Đúng là ông bà nó làm bác sĩ thật. Bố nó cũng làm bác sĩ, nhưng mẹ nó lại làm giáo viên.
"Ông bà nó xưa mở phòng khám tư nhân ở đây này. Chỗ dãy trọ mình đang đứng ấy. Nói là phòng khám tư nhân, nhưng chủ yếu là các vụ phá thai đều ở đây. Phòng nó với chúng em đang ở chính là phòng khi xưa bà ấy làm việc..."
"Hả? Vậy... Em không sợ sao? Khi biết được sự thật? Còn cả mẹ em nữa, không ngăn cản em à?"
"Không sao." - Cô gái lắc đầu - "Mẹ em đã thỉnh bùa bình an ở bên Thái về rồi. Em có bị làm sao đâu. Ra đường cũng chẳng sợ gì cả, may em không phải là người yếu bóng vía. Anh có muốn xem không?"
"Thôi thôi, không cần đâu em."
"Vâng."
Cô gái cười ngượng, phát hiện nãy giờ mình nói khá nhiều.
Thế có được gọi là vô duyên trước con trai hay không?
Tác giả :
nhisanhh