Pháp Sư Đôi Mươi
Chương 231
"Chở mày đi đâu? Tao không đi xe."
Hoàng nhăn mặt khó hiểu chỉ chỉ vào Tùng. Người yêu mày đây này, đây này, không phải tao.
"Em tính đi đâu? Anh chở em đi."
Thấy thái độ gấp gáp của Mai, Tùng cũng lên tiếng hỏi.
"Con bạn em có tí việc, em phải tới đấy ngay. Nhưng mà hình như anh sắp phải tới chỗ làm rồi..."
"Không sao, chở em đi một lát là được. Nay anh đi ô tô."
"Vâng. Vậy thì đi thôi ạ."
Mai không hơi đâu để ý thời gian nữa, vội vàng cầm áo khoác cùng túi bước ra ngoài.
"Ồ... Vậy hai người đi trước đi nhé. Tôi ở lại đây một lát rồi về."
Hoàng chống cằm nhìn ra phía dưới lòng đường ngắm xe cộ. Kệ chuyện của các người.
"Không được! Mày phải đi theo tao."
Mai bỗng nhiên hét lên, rồi túm lấy cánh tay Hoàng kéo ra ngoài.
"Mẹ ơi, giật cả mình. Đi đâu? Với ai? Bạn nào?"
Hoàng bị Mai lôi vào trong xe Tùng như một bao tải, Tùng đi cạnh không nói gì, cũng không liếc dù chỉ một cái.
"Anh rẽ vào cái ngõ này giúp em."
Mai ngồi trên xe, chỉ đường cho Tùng.
"Đến nơi rồi."
Ba người bước xuống xe. Hoàng bỗng thấy nơi này quen quen, hình như là cậu đã từng tới rồi thì phải.
"Anh có việc thì đi trước đi, em và Hoàng lát nữa đi xe buýt rồi về sau."
"Ừm."
Tùng gật đầu, lén lút quẹt một điếu thuốc lá trước khi lên xe.
Chỉ còn lại hai người đứng trước cửa ngõ.
"Mày kêu tao tới đây làm gì thế?"
"Đi vào trong đi."
"Tao lười đi thăm các bạn của mày lắm. Mau đi nhanh rồi về nhé."
"Nhiều lời. Đi vào trong."
Không nói nhiều với Hoàng, cô lập tức dẫn đường cho cậu theo sau. Hoàng vừa đi vừa quan sát xung quanh, có vẻ ngõ này là ngõ trọ dành cho sinh viên.
"Sao tao thấy chỗ này quen quá nhỉ?"
"Đây là chỗ trọ của Nhung, con gái nhà bác Lan ấy."
Nhung con nhà bác Lan? Nhung nào nhỉ?
Hoàng cố lục lại trí nhớ của mình, phát hiện ra hình ảnh bác Lan vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời nào đấy hứa gả con gái cho mình. Người phụ nữ hiểu nhầm cậu và Cao Tuệ Mẫn trong điện Nhị.
À, nhớ rồi.
"Nhưng sao tự nhiên vào trong đây? Con gái chúng mày vào thì được, chứ còn tao..."
"Con bé mới chuyển tới khu này thôi, từ hôm chuyển tới bây giờ, ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm lại mơ thấy có một bóng người đen sì tới thắt cổ trên thanh xà gỗ ở trần nhà. Tao nghĩ tình hình không nghiêm trọng lắm cho tới sáng nay nó bị dẫn ra bể nước, tự dúi đầu vào đấy."
Hoàng nhăn mặt khó hiểu chỉ chỉ vào Tùng. Người yêu mày đây này, đây này, không phải tao.
"Em tính đi đâu? Anh chở em đi."
Thấy thái độ gấp gáp của Mai, Tùng cũng lên tiếng hỏi.
"Con bạn em có tí việc, em phải tới đấy ngay. Nhưng mà hình như anh sắp phải tới chỗ làm rồi..."
"Không sao, chở em đi một lát là được. Nay anh đi ô tô."
"Vâng. Vậy thì đi thôi ạ."
Mai không hơi đâu để ý thời gian nữa, vội vàng cầm áo khoác cùng túi bước ra ngoài.
"Ồ... Vậy hai người đi trước đi nhé. Tôi ở lại đây một lát rồi về."
Hoàng chống cằm nhìn ra phía dưới lòng đường ngắm xe cộ. Kệ chuyện của các người.
"Không được! Mày phải đi theo tao."
Mai bỗng nhiên hét lên, rồi túm lấy cánh tay Hoàng kéo ra ngoài.
"Mẹ ơi, giật cả mình. Đi đâu? Với ai? Bạn nào?"
Hoàng bị Mai lôi vào trong xe Tùng như một bao tải, Tùng đi cạnh không nói gì, cũng không liếc dù chỉ một cái.
"Anh rẽ vào cái ngõ này giúp em."
Mai ngồi trên xe, chỉ đường cho Tùng.
"Đến nơi rồi."
Ba người bước xuống xe. Hoàng bỗng thấy nơi này quen quen, hình như là cậu đã từng tới rồi thì phải.
"Anh có việc thì đi trước đi, em và Hoàng lát nữa đi xe buýt rồi về sau."
"Ừm."
Tùng gật đầu, lén lút quẹt một điếu thuốc lá trước khi lên xe.
Chỉ còn lại hai người đứng trước cửa ngõ.
"Mày kêu tao tới đây làm gì thế?"
"Đi vào trong đi."
"Tao lười đi thăm các bạn của mày lắm. Mau đi nhanh rồi về nhé."
"Nhiều lời. Đi vào trong."
Không nói nhiều với Hoàng, cô lập tức dẫn đường cho cậu theo sau. Hoàng vừa đi vừa quan sát xung quanh, có vẻ ngõ này là ngõ trọ dành cho sinh viên.
"Sao tao thấy chỗ này quen quá nhỉ?"
"Đây là chỗ trọ của Nhung, con gái nhà bác Lan ấy."
Nhung con nhà bác Lan? Nhung nào nhỉ?
Hoàng cố lục lại trí nhớ của mình, phát hiện ra hình ảnh bác Lan vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời nào đấy hứa gả con gái cho mình. Người phụ nữ hiểu nhầm cậu và Cao Tuệ Mẫn trong điện Nhị.
À, nhớ rồi.
"Nhưng sao tự nhiên vào trong đây? Con gái chúng mày vào thì được, chứ còn tao..."
"Con bé mới chuyển tới khu này thôi, từ hôm chuyển tới bây giờ, ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm lại mơ thấy có một bóng người đen sì tới thắt cổ trên thanh xà gỗ ở trần nhà. Tao nghĩ tình hình không nghiêm trọng lắm cho tới sáng nay nó bị dẫn ra bể nước, tự dúi đầu vào đấy."
Tác giả :
nhisanhh